ZingTruyen.Store

woonie | vệt trăng

thoáng qua.

fee_rose

bốn năm rồi.

bốn năm kể từ khi jo woochan đứng giữa sân trường cấp 3, dõi theo bóng lưng một người con gái dù anh biết cô sẽ rời đi nhưng chẳng thể bước tới níu kéo, woochan không tiễn và cũng không đủ dũng cảm để tiễn cô.

woochan vẫn luôn nhớ rõ cái ngày đầu tiên nghe bản nhạc đó, bản demo với tiêu đề "adp", không có đoạn giới thiệu, chỉ có tiếng piano vụn vỡ ở khúc cuối, vô thức nghe được trong một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ thanh nhạc vào năm lớp 9, anh đã đứng chết lặng, lồng ngực đập liên hồi trong khoảng ba nhịp, bẫng qua một lát, cảm giác như ai đó dùng một thứ xơ xác và sần sùi chạm lên vết thương chưa lành, tuy là cái chạm rất nhẹ nhưng khiến trong lòng rối bời không thôi, woochan vẫn không biết gọi tên cảm xúc ấy là gì.

biết rằng từ hôm đó, ngoài việc chỉ biết lén lút viết nhạc trong sổ tay, anh bắt đầu tìm tới phòng nhạc sau giờ học, tìm hiểu nhiều nhạc cụ hơn, luyện giọng và đặc biệt là thích thú với piano hơn.

sau khi hỏi chị hàng xóm của bạn thân cùng bàn là youngseo, woochan mới biết được người sáng tác bản demo ấy là một nữ sinh lớp 12, tên trong danh sách được phát thanh trong loa là moon seoyoon, chị hơn woochan 3 tuổi, nổi tiếng, xinh đẹp, là hội trưởng hội học sinh và lại còn có gia thế tốt, người luôn bước trên sương và mây mà đi, khoác trên mình ánh trăng mà toả sáng, nhẹ tênh, đẹp đẽ và xa vời, woochan nghe có duy nhất 1 lần khi tham quan trường cấp 3 nhưng mãi không thể quên.

anh không mơ mộng sẽ chạm tới cô, chỉ đơn giản là muốn một ngày nào đó có thể hiểu được tâm tư mà seoyoon giấu trong từng nốt nhạc.

seoyoon đi du học khi woochan 17 tuổi, anh đã định viết thư nhưng rồi lại xé, youngseo bực dọc trước thái độ của woochan nhưng chỉ nhận lại được sự chấp nhận một cách tủi thân và bất đắc dĩ.

- "chị ấy sẽ không biết hoặc chẳng nhớ gì về một đứa như tôi."

woochan nhớ là anh đã nói với youngseo như thế, người bạn thân duy nhất biết về tình cảm mà anh cất giấu trong lòng, giờ đây woochan vẫn theo đuổi âm nhạc, còn là sinh viên chuyên ngành, đã có vài bản phát hành độc lập, vài show acoustic nhỏ, không quá nổi bật nhưng đủ tự tin để sống bằng âm nhạc.

nhưng cuộc đời vẫn luôn là con đường với muôn vàn ngã rẽ.

đêm nay, ở buổi tiệc mừng ra mắt dự án âm nhạc đầu tiên của lee chaewon, đàn anh thân thiết vừa mới ra trường, jo woochan đến phần vì tình cảm, phần vì nể trọng, vốn định rời đi sớm nhưng khi cánh cửa bật mở và người con gái ấy bước vào, tất cả mọi âm thanh dường như lùi xa, anh đã gặp lại annie, à là moon seoyoon.

moon seoyoon.

5 năm yêu thầm.

trong đó có 3 năm không gặp.

cô rời đi 3 năm mang theo cả những giấc mơ chưa kịp chạm tới của jo woochan, để anh ở lại với thanh xuân của mình, với nỗi thầm yêu không tên, với những bản nhạc chẳng ai nghe ngoài chính mình.

anh nhìn thấy cô trong căn phòng đầy người, tiếng cười vang và các tháp rượu sóng sánh.

có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu woochan gặp lại seoyoon trên một con phố xa lạ, giữa biển người xa lạ.

nhưng không, chớ trêu sao khi duyên số có vẻ thích sắp đặt những đoạn trùng phùng theo cách khiến trái tim đã luôn nhớ nhung về cô của jo woochan không kịp phòng thủ, woochan chưa bao giờ nghĩ rằng sau 5 năm cô ấy lại trở về - người mà anh đã từng dành cả đam mê và thanh xuân để thầm yêu.

moon seoyoon đứng giữa đám đông, vẫn luôn là tâm điểm chú ý, trước mặt woochan là người vừa từ mỹ trở về mà mọi người vẫn thường gọi annie, tay cầm ly champagne được xuyên qua bởi ánh sáng hắt từ đèn chùm, là seoyoon với ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng cũng là seoyoon phất phảng chút gì đó đượm buồn và xưa cũ, cô mặc chiếc váy lụa đen có kiểu dáng đơn giản nhưng cũng không kém phần thanh lịch khiến woochan không thể rời mắt.

như cảm nhận được ánh mắt của anh, đôi mắt sâu thẳm của moon seoyoon lướt qua, đồng thời khiến trái tim jo woochan thắt lại.

không có gì cả.

không một tia nhận ra.

không có dự định nối nghiệp gia đình, không trở thành nhà sản xuất cho các hãng lớn, mà là một nhạc sĩ tự do, tên của seoyoon xuất hiện lặng lẽ trong phần credit của những bản nhạc không ai nhớ nổi tên ca sĩ nhưng cũng khiến bất cứ ai nghe cũng sẽ khựng lại một nhịp tim vì lời bài hát mà cô chắp bút, hình dáng ấy rời khỏi đám đông như cách một nốt nhạc vụt tắt, nhưng lại vang mãi trong phần điệp khúc của ký ức đã nhuốm màu thuở thiếu thời.

moon seoyoon đứng tựa nhẹ vào bức tường gần ban công, bóng lưng gầy mảnh thấp thoáng xương cánh bướm xinh đẹp, cô bước ra ban công một mình, không có ai đi theo, hay đúng hơn là chẳng ai dám làm phiền, tay còn lại đã thay ly champagne bằng điếu thuốc đang cháy chậm rãi, vệt son môi in đậm trên đầu lọc vừa đậm đà hơi thở trưởng thành vừa có cảm giác sầu muộn bao quanh seoyoon, ánh mắt cô hướng ra ngoài ban công, có vẻ xa xăm.

giống hệt 3 năm trước.

chỉ khác là, lần này anh sẽ bước tới.

jo woochan không còn là cậu học sinh lớp 9, háo hức mong chờ lên cấp 3 chỉ để chung trường với chị, cũng không còn là cậu học sinh năm nhất cấp 3 từng đứng sau cánh gà, chỉ để nhìn kĩ hơn gương mặt chị khi về lại trường phát biểu trên sân khấu nhỏ, và chẳng phải chàng trai 17 tuổi viết những đoạn guitar solo như để khắc ghi về tình cảm dành cho chị đăng tải lên spotify dưới tên giả.

mà anh là jo woochan, sinh viên năm hai ngành âm nhạc thực hành tại đại học hongik.

và sau 5 năm, anh vẫn còn nguyên một bản tình ca chưa bao giờ được công khai.

seoyoon vẫn như ngày đầu, đẹp đến mức xa cách, như trăng dưới nước, từng bước đi đều nhẹ không để lại dấu vết.

woochan chậm rãi theo sau, không có kế hoạch cụ thể, bất giác nghe theo một câu hỏi chôn sâu trong lồng ngực trái từ rất lâu về trước "nếu bây giờ vẫn tiếp tục đứng yên, thì liệu đến bao giờ mới đủ gần?"

- "trăng đêm nay thật đẹp, có phải không?"

cô quay lại, nhẹ nhàng, không có mấy ngạc nhiên, giống như anh là một ai đó vừa tình cờ đi ngang qua đời cô, không quen cũng chẳng lạ. đôi mắt sáng ngời dừng ở woochan một vài giây, lướt qua khuôn mặt, bộ đồ trên người anh rồi đến bàn tay với vết chai thời gian để lại trong quá trình chơi guitar, giễu cợt thay, chẳng còn gì đọng lại trong ánh mắt ấy cho woochan câu trả lời rằng seoyoon có còn nhớ anh hay không.

- "à... đúng vậy..."

woochan khẽ cười, không chua chát, chỉ là nụ cười của người đã quen nhìn về phía trước như một lẽ đương nhiên mà chưa từng nghi ngờ, hai người đứng cạnh nhau nơi ban công, về đêm seoul giữa những ánh đèn mờ nhoè đi bởi khói thuốc lá mà seoyoon vừa dập tắt.

- "jo woochan, em học dưới chị 3 khoá ở cấp 3, còn chị là moon seoyoon, là người sáng tác adp."

lần này, cô hơi nhíu mày, như có ai đó vừa vô tình gõ lại một phím đã cũ trên chiếc đàn phủ bụi.

- "đã là... từ lâu lắm rồi."

- "vì sợ người ta không hiểu à?"

- "vì chính chị còn không chắc có thể hiểu được bản thân nữa?"

- "nhưng em vẫn còn nhớ rất rõ."

seoyoon không đáp, ánh mắt mơ hồ nhìn đầu thuốc trong gạt tàn, lấy điếu thuốc mới đưa lên môi, châm lửa, vòng khói trắng chậm rãi lượn lờ len lỏi giữa hai người, không ai trong bữa tiệc biết rằng ở ban công cuối hành lang, có khoảng lặng im như bản ballad chưa lời.

- "sao em nhớ được? lúc đó chị còn không biết bản nhạc ấy phát được đến lần thứ 2."

- "có lẽ ngay khi nghe xong, em không thể nhìn nhận âm nhạc như trước nữa, em bắt đầu học sáng tác... vì chị."

lần này seoyoon nhìn woochan lâu hơn, không cảm động cũng không lảng tránh, chỉ như đang cố soi xét câu nói ấy có bao nhiêu phần chân thật, cô bật cười, rất nhẹ nhàng nhưng cũng không có mấy phần giả dối.

- "giống tỏ tình nhỉ?"

jo woochan không cười, nghiêm túc nhìn vào một điều gì đó xa hơn trong seoyoon, sâu hơn cả tháng năm dài đằng đẵng.

- "em chưa định tỏ tình."

- "ừ?"

- "em chỉ muốn đứng cùng một chỗ với chị, ít nhất là một lần..."

thổi ra làn khói cuối cùng, rồi dụi tắt đầu lọc vào gạt tàn, cô nhìn anh, lâu lắm, lâu như cả năm năm gói gọn vào đôi mắt ấy, woochan vẫn im lặng, như để giấu đi việc trái tim anh lại đang làm cái trò ngớ ngẩn như hồi lớp 9, đập loạn nhịp.

- "em biết bao nhiêu về chị, jo woochan?"

- "là người không muốn tiếp quản sản nghiệp gia đình, là người sáng tác nhưng vẫn luôn chỉ ký tên viết tắt, là người từng viết bản nhạc khiến em nhớ mãi suốt 5 năm nhưng không bao giờ hoàn chỉnh nó."

seoyoon lặng người, như bất ngờ trước sự kiên định của anh, woochan đã nghe đi nghe lại bản nhạc đó gần nghìn lần trong suốt 5 năm qua, chỉ vì anh muốn thấu hiểu được cô đã viết nó với cảm xúc như thế nào, gió đêm thổi tới, lay nhẹ mái tóc đen dài thẳng tắp của seoyoon, woochan cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai cô mà không cần sự cho phép, anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng nếu đêm nay kết thúc do sự chần chừ của chính mình thì có lẽ sau này sẽ bị gặm nhấm mãi mãi bởi sự tiếc nuối.

và chính bản thân anh - jo woochan cũng chưa kịp nói với seoyoon một câu "tôi yêu chị".

từ năm mười lăm tuổi đến hai mươi tuổi này.

chuyện thích moon seoyoon dường như là điều khiến jo woochan kiêu ngạo cả đời.

từng chút một, chầm chậm, như một giai điệu cứ lặp lại trong một bản nhạc không lời.

chưa nói nhưng có lẽ, không bao lâu nữa.

cả hai cứ đứng ở ban công như vậy đến khuya, khi tiệc tàn, đèn đường chỉ còn ánh vàng mờ, woochan chủ động đưa seoyoon về, trời đêm se lạnh, hơi mưa còn vương lên trên mặt kính xe, jo woochan để cô ngồi ở ghế phụ, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ giảm nhiệt độ điều hoà, hạ thấp tấm chắn gió, nhìn bóng dáng cô được tấm áo rộng lớn ôm trọn, trong lòng anh như được vỗ về, thì ra ngần ấy năm có thể được đánh đổi như này, seoyoon khẽ thì thầm, mắt nhìn về phía con đường lấp loáng nước mưa.

- "không cần đâu."

- "không có chị thì em còn lạnh hơn."

anh đáp, nửa đùa nửa thật, không gian có chút chùng xuống, mập mờ, tiếng nhạc jazz nhẹ bật ra từ loa xe như thể để lấp đi những điều chưa kịp nói, đèn đỏ, woochan nghiêng đầu nhìn seoyoon.

- "chị seoyoon có đang hẹn hò không?"

- "không."

seoyoon hơi quay sang, đôi mắt trầm lặng như hồ thu, cậu mỉm cười, ngón tay gõ nhịp lên vô lăng.

- "nếu không... viết nhạc cùng em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store