ẩn tàng.
•
cửa tiệm nhỏ ẩn dật ở cuối con đường gần đại học hongik, thực đơn không có gì đặc biệt, nhưng seoyoon lại chọn nơi ấy, bàn gỗ thấp, ánh sáng nhoè từ từng hàng dây treo bóng đèn sợi đốt, không gian ấm cúng và nhỏ hẹp đến mức có thể nghe rõ tiếng thìa va chạm vào thành bát, nơi này chả hợp mà cũng chẳng giống cô chút nào, không phải nhà hàng sang trọng, không có rượu vang hay ánh nến, chỉ có món canh kim chi và bát cơm trắng nóng bốc khói giữa hai người.
woochan ngồi đối diện seoyoon, hai tay đan chặt vào nhau, lòng bàn tay vô thức rịn mồ hôi, anh đã từng đứng trên sân khấu lớn nhỏ, từng rap trước hàng trăm người, vậy mà ở đây, giữa một không gian hạn chế, chỉ có seoyoon và hơi thở trầm tĩnh của cô, woochan lại thấy thuỳ não mình căng hơn cả dây đàn guitar, bồn chồn như lúc viết tên seoyoon vào dòng cuối cùng của bản nhạc chưa đặt lời, khi tất cả tâm tư đều đem đặt cược trên cô.
moon seoyoon, là canh bạc, là ván cược lớn nhất trong cả cuộc đời anh.
seoyoon vẫn luôn nhẹ nhàng, thanh tao, ăn chậm, không nói nhiều, đôi đũa khẽ khàng được đặt xuống không gây tiếng động, ánh mắt dõi qua ô cửa sổ kính nhỏ mờ hơi nước, chỉ mình woochan là bận tâm đến khoảng lặng kéo dài giữa họ, trong khi với cô, yên tĩnh dường như đã trở thành thứ ngôn ngữ quen thuộc nhất.
- "hồi ấy, sau khi tới trường cấp 3, đó là lần đầu tiên em nghe được thứ gì đó... vượt ngoài những bản nhạc thị trường khi ấy kể cả đang phổ biến hay ít người biết tới, em nghĩ người viết nó... hẳn đã mang một giấc mơ rất tệ."
woochan mở lời, hơi lúng túng, anh nhìn seoyoon, tuy không còn sự mãnh liệt như thời học sinh nhưng đủ hết lòng, chân thành và da diết, cô không nói gì, chỉ khẽ cười, nhưng không nhìn anh.
- "em nghĩ là khi ấy... em đã thích chị."
từ rất lâu rồi, kể cả trước khi hai người gặp lại, với woochan, anh luôn tự thấy rằng, việc biết tới adp đã là đánh dấu cho mở đầu của sự rung động, thích moon seoyoon là bản năng, là bộc phát còn yêu moon seoyoon là mách bảo, là thói quen được hình thành, là lý tưởng được hoàn thiện song song với âm nhạc mà jo woochan vẫn luôn theo đuổi.
động tác tay của seoyoon khựng lại, thoáng đảo qua có chút khó xử, như một phản xạ, rồi lại quay về với cốc nước bên cạnh, cô ngước mắt, vẻ mơ hồ nhưng đầy nỗi niềm chan chứa, tay chống hờ lên bàn, đỡ lấy mặt, nghiêng đầu nhìn woochan, ánh mắt như cơn sóng dập dềnh vô định.
- "em nên giữ điều đó cho riêng mình..."
giọng cô vẫn dịu dàng, như thường, nhưng lần này có gì đó như sợi tơ vò, hơi se lại ở cuối câu.
- "vì sao? vì em nhỏ tuổi hơn à? hay vì chị thấy em không đủ tốt?"
trong lòng woochan như thắt lại, mọi sự rằng buộc thầm kín hư ảo khiến anh cứ ngỡ mình đã có thể bước vào thế giới cô, nhưng hoá ra đều là huyễn hoặc.
- "không phải, em là người tốt, woochan à... em là người tốt nhất mà chị từng gặp, chỉ là... người em thích, không nên là chị."
người jo woochan thích... không nên là moon seoyoon.
- "chị đâu có quyền quyết định điều đó?"
woochan vẫn kiên quyết khẳng định, lần này, seoyoon bật cười, không phải kiểu cười vui vẻ, bất đắc dĩ mà là nụ cười xuất phát từ sự đắng lòng, cô rút bao thuốc lá ra khỏi túi áo khoác, ngập ngừng rồi lại nhét vào, đôi tay hơi run khi lần đầu thấy bản thân băn khoăn, không biết phải nói gì trong tình huống như thế này.
- "woochan à... em nói đúng, em còn trẻ, mọi thứ còn đang bắt đầu với em, về phần chị, chị chỉ là vết cắt không lành đối với bất cứ ai, em không cần thêm một vết thương như vậy trong cuộc đời..."
anh lặng người, trước mắt là người con gái mà woochan từng cảm thấy xa vời và hư ảo, mông lung tựa ánh trăng sóng sánh trên mặt hồ trong vắt như gương, giờ đây, ánh trăng ấy lại đang tự phủ tấm màn tối lên chính mình, seoyoon không phủ nhận tình cảm của anh, chỉ là... cô không dám nhận lấy, cô thấy mình không xứng đáng nhận lấy, cô không muốn mình có thể sẽ thành vật cản trở một tuổi trẻ ngông cuồng và rực cháy.
- "chị biết không?"
woochan cụp mắt, giọng nói lạc đi như đang dần mất khả năng phán đoán.
- "từ năm 15 tuổi, em đã thích chị. thích đến mức mới nghe adp một lần duy nhất, em đã viết cả trăm bản nháp chỉ để được nghe lại âm thanh của chị, chỉ cần nghe một ai đó nhắc về nhạc của chị, em cũng sẽ tìm cách nghe về nó, nghe đi nghe lại. ngày chị đi du học... em không dám gửi thư, em biết khi ấy sự tồn tại của mình chưa bao giờ là ấn tượng sâu sắc trong mắt chị, em chỉ biết nghĩ thầm thôi thì cứ giữ trong lòng cũng được nhưng không ngờ sau ngần ấy năm, em vẫn thế, vẫn chỉ là thằng nhóc ngây ngô chỉ biết đứng phía sau nhìn chị bước đi trên gai góc, khi em đủ can đảm để lại gần... thì chị lại đẩy em đi, bảo vệ em khỏi chị?"
- "em ngốc thật, sao lại vì người như chị mà để tâm lâu đến thế?"
seoyoon nói nhỏ, yêu thầm là khái niệm xa lạ đối với cô, lời bày tỏ của woochan khiến cô thấy mình thật tệ hại, chỉ vì nhớ nhung moon seoyoon, kể cả khi ấy sự tồn tại của anh chỉ chập chờn trong trí nhớ của cô, như một ý niệm chưa được gọi tên, jo woochan vẫn không từ bỏ, mờ mịt chạy theo thứ ánh sáng dù huy hoàng nhưng chưa từng một lần chiếu rọi tới mình.
- "vì em không muốn chị cảm thấy nặng nề vì tình cảm của em, em nghĩ, chỉ cần moon seoyoon được thanh thản, thì có cần biết em là ai cũng chẳng quan trọng."
tiếng chuông reo lên, các vị khách khác bước vào quán, gió lạnh men theo khe hở, lùa qua khiến tóc seoyoon bay lả lướt, cô nhìn woochan, lần này là ánh nhìn thật kĩ, như thể đang cố xác định cảm xúc bâng khuâng của chính mình.
sau bữa ăn, hai người không nói gì thêm, chỉ là cả hai sóng vai nhau trong cái se buốt của đêm lập xuân, nhưng giữa sự lờ mờ ấy, woochan biết, seoyoon đang rối bời bởi trong các dòng suy nghĩ.
đèn đường âm u hắt dần ra sau lưng, từ họ đổ xuống mặt đường chiếc bóng dài, cơn mưa lại đến mà chẳng báo trước, trút xuống ào ạt như thể bầu trời cũng đang mang quá nhiều tâm sự không thể nói thành lời, woochan cảm thấy khôi hài, mỗi khi giữa họ càng nhiều điều khó thổ lộ, seoul sẽ lại mưa, những giọt mưa nặng trĩu, hoà với cái hối hả của con phố chưa tắt đèn, để lại một khoảng lặng thinh chỉ còn hơi thở và tiếng bước chân lẫn trong âm thanh ẩm ướt.
seoyoon đứng dưới mái hiên, tay siết hờ bao thuốc đã nhàu nát, cô không nói gì, chỉ nhìn dòng chảy như chưa thể kết thúc cứ từng đợt dữ dội ập xuống mà chẳng để ý đến ánh mắt đang dõi theo chăm chú những vệt nước từ tóc vương xuống cổ áo cô, và bàn tay với những ngón sơn đen tuyền, nắm chặt bao thuốc lá dính nước mưa đã mềm nhũn, mực chữ loang lổ.
jo woochan vẫn luôn là người không để khoảng trống nào kéo dài quá lâu, anh bước tới, nắm lấy bàn tay còn lại đang hờ hững buông thõng.
- "woochan..."
giọng seoyoon vẫn hơi khàn, nhè nhẹ, không phải thờ ơ mà cứ như khói thuốc vừa tan, nhoè vào cơn mưa.
- "ướt, chị sẽ lạnh mất."
woochan đáp, cười nhạt như để sưởi ấm cô, đôi mắt vẫn ngập tràn quan tâm, để ý như thể nhìn thấy điều gì rất lan man trong seoyoon, cố gắng trấn an nó.
seoyoon lúc đầu thoáng nghiêng người, như định tránh né sự chủ động của woochan nhưng cuối cùng vẫn gạt bỏ ý định đó, để yên cho anh nắm lấy tay mình, gió và mưa làm tóc cô ướt, có chỗ loà xoà, vài sợi vương trên má, bao thuốc trong tay rốt cuộc cũng bị ai đó tước đoạt, ngấm nước, chẳng thể dùng được nữa.
anh ném bao thuốc ướt nhẹm vào thùng rác công cộng gần đó, biết được ánh mắt seoyoon đang quan sát hành vi của mình, cô không tiếc nuối, chỉ thở ra một làn hơi dài, có chút phiền muộn.
- "chị kể em nhé? chị từng nghĩ thuốc lá là thứ duy nhất có thể không khiến chị thất vọng, mỗi khi một thứ gì đó biến mất hoặc vứt bỏ chị, thì nó vẫn luôn ở đó."
"còn em thì sao, seoyoon?"
woochan không trả lời ngay lập tức, anh chờ cho câu nói ấy bị tiếng mưa va vào, nhấn chìm, rồi mới khẽ lên tiếng.
- "còn giờ thì sao?"
- "giờ thì... nó cũng chẳng khác là bao, không dùng được nữa."
giữa gam màu thẫm tối và trầm đục của đêm mưa, câu trả lời của seoyoon như lời khai nhận, không phải đơn giản chỉ là một bao thuốc, mà là về những điều đã đổ vỡ, nát vụn trong lòng cô.
"không chỉ thuốc lá... em vẫn luôn ở lại cơ mà?"
woochan ngước đầu ngắm nhìn bầu trời tối đen, thưa thớt những áng mây xám xịt, bàn tay nắm tay seoyoon hơi siết, bước chân hướng về cơn mưa.
- "đi nào, em sẽ mua thuốc lá cho chị."
seoul có vẻ giống như tâm tư thiếu nữ, ủ dột và khóc đến xé lòng, cơn mưa không hề có dấu hiệu chấm dứt, seoyoon đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi, quần áo ướt, cô không muốn bước vào rồi lê thê khắp nơi và để lại mỗi chỗ một vũng nước, woochan bước ra với bao thuốc lá mới trong tay, vẫn là hãng seoyoon thường hút, loại đó khá kén nữ giới.
cô tựa lưng vào bức kính của cửa hàng tiện lợi, nhìn bóng dáng cao lớn đang từng bước tiến lại gần mình hơn, mái tóc dài của cô đã được vuốt hết sang một bên, lộ ra cần cổ thon dài, phần gáy thẳng tắp, khí chất được nuôi dưỡng từ nhỏ khiến dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, moon seoyoon vẫn trông chẳng có chút chật vật, cơ cực gì cả.
áo khoác woochan ướt sẫm, gấu áo nhỏ từng giọt sai hạt xuống nền đất lạnh lẽo, anh đưa cô bao thuốc mới, nhưng chẳng chút lưu tâm, chỉ chăm chú nhìn seoyoon, ánh mắt thắp lên tia sáng, như được châm từ hơi tàn của bật lửa, vỏ ngoài ướt dở của điếu thuốc đang âm ỉ cháy trong hoang sơ.
mơ màng, tĩnh mịch và xa cách, một moon seoyoon thật sự, jo woochan có lẽ đã yêu đến dại khờ rồi, anh tước đi điếu thuốc đang cháy dở từ tay cô, ngậm một hơi, rồi giấu ra sau lưng và lùi ra sau đôi ba bước, gió lùa khiến đợt mưa ùa vào, rơi lách tách trên vai áo woochan, đôi mắt chỉ có seoyoon, sâu như mặt hồ vào thu, phản chiếu nhưng không bao giờ chịu yên phận.
- "không phải điều nên thử đâu."
- "không phải thói quen tốt à?"
seoyoon cứng họng, không gian chỉ còn lại tiếng mưa rì rào thủ thỉ bên tai, ánh mắt vẫn luôn lặng lẽ nay lại chao nghiêng vài giây, mưa đọng trên mi cô như giọt nhạc chưa rơi, woochan thì thầm, cúi sát về phía seoyoon, cười như thể vừa nghĩ ra điều gì liều lĩnh và táo tợn.
- "nếu vậy... chị thử một nụ hôn thay vì thuốc lá xem?"
•
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store