ZingTruyen.Store

[WoongKeon] Cuộc chiến tốt nghiệp của tiền bối Keonhee

Oneshot

Keonheenoharem

Ở trường đại học nổi tiếng X, khoa Tiếng Anh, có một đàn anh vô cùng nổi tiếng.

Anh ấy có mọi thứ để trở thành hotboy của khoa. Một khuôn mặt quá đẹp trai, giỏi thể thao, tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, lại còn có cả một cái miệng ngọt ngào khôn tả. Con người đó hoàn toàn có thể là tiêu chuẩn của sự hoàn hảo, nếu như không có một điểm chí mạng.

Anh ấy nằm trong top 10 từ dưới đếm lên của khoa.

Chúng tôi, những sinh viên năm hai, chạm mặt với anh ấy, một sinh viên không thể gọi là năm cuối mà phải gọi là sinh viên sắp bị đá khỏi bảng phong thần [1] của nhà trường mà không biết lấy nổi bằng không, gần như mỗi ngày. Chưa có một nhóm lớp nào của khóa tôi mà chúng tôi không gặp anh ấy cả. Bằng một cách thần kì nào đó, với học lực của mình, anh ấy chỉ mới dính cảnh báo học tập đúng một lần, và vẫn lết tới tận năm thứ sáu ở trường đại học. Mỗi khi nhắc tới ảnh, các giảng viên chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Lee Keonhee, thằng bé này cái gì cũng tốt, thiếu mỗi tốt nghiệp."

***

Giảng đường A6.2, đại học X.

Tiền bối Keonhee nằm dài trên bàn, vừa rên rỉ tay vừa bấm điện thoại. Được một lúc, ảnh quay sang tôi, chắp tay rồi nói bằng chất giọng dẻo quẹo hết sức của mình.

"Lớp trưởng Jin Haeun xinh đẹp ơi, học phần này của anh nhờ cả vào em đó."

Tôi cũng chỉ biết bất lực thở dài. Hình như lần nào tôi gặp anh ấy, anh ấy cũng nói vậy, và tôi thừa biết, ảnh không chỉ nói điều này với một mình tôi.

"Tiền bối Keonhee, rốt cục anh đã nói câu này với bao nhiêu người rồi vậy."

"Thứ nhất, chúng ta học cùng nhóm lớp rồi, nên không cần thêm kính ngữ đâu em, anh dễ tính mà ha." - Chà, đừng tưởng em không biết là anh không muốn bị kì thị vì học một học phần dành cho năm hai. - "Với cả, anh mới chỉ nói câu này với 4 người tính cả em thôi à."

"Dù gì thì gì, so với học phần chỉ mở mỗi năm một lần, thì nói đến 4 lần là quá nhiều!" - Mà, tại sao tôi lại bất ngờ nhỉ, người ngồi cạnh tôi là chiến thần học lại, Lee Keonhee cơ mà.

Anh Keonhee lúc này cũng chỉ hừ nhẹ, nghe không hẳn là khó chịu mà giống như làm nũng hơn. Anh ấy lại ngồi lướt điện thoại, không hiểu từ đâu lấy ra một bịch snack khoai tây. Miệng đang ăn, đột nhiên ngừng lại, rồi cười mỉm. Nhìn là biết anh ấy lại lướt thấy ảnh đăng instagram của bạn gái, vì chỉ khi nhắc về bồ thì anh ấy mới có biểu cảm như vậy thôi. Cơ mà, tôi cũng không rảnh để quan tâm lắm, dù sao cũng là chuyện riêng của người ta mà.

"Mà học phần này ai đứng lớp nhỉ, giáo sư Kim hay cô Jo? Anh phải soạn sẵn văn để nhắn bồ mới được, người yêu hôm nay mới đi làm ngày đầu thì anh cũng phải khoe hôm nay bắt đầu học kì mới, tâm linh tương thông, cổ vũ em yêu."

"Anh không kiểm tra thời khóa biểu sao, học phần này là giảng viên mới đứng lớp. Hơi bị vô tâm rồi đó." - Đột nhiên, tôi nhớ ra một chuyện, liền thốt lên một tiếng. - "À mà, thầy ấy hình như cũng bằng tuổi anh hay sao ấy, mà nhìn nhỏ con hơn anh nhiều. Bất ngờ ghê, tuổi đó mà đã đứng lớp rồi."

Anh ấy chỉ ồ lên một tiếng, rồi tặc lưỡi một cái. Sau cùng ảnh đặt điện thoại qua một bên, không đoái hoài tới nó nữa, mà chỉ chăm chăm đút snack vào miệng. Vừa nhai vừa bĩu môi, lẩm bẩm gì đó.

Cho tới lúc đó, tôi vẫn chưa biết là học phần vất vả nhất khi làm lớp trưởng nhóm lớp của tôi sắp bắt đầu.

***

Một chàng trai dáng người nhỏ con, mắt đeo cặp kính choán hết gương mặt, ngó ngó vào lớp tôi. Chỉ cần liếc qua, tôi liền nhận ra đó là giảng viên đứng lớp của học phần này. Thầy ấy nhìn quanh, rồi bắt đầu bắn ra một tràng tiếng Anh, đại ý hỏi rằng đây có phải lớp Ngữ pháp không. Khi mấy đứa bàn đầu trả lời thầy, thầy mới gật gù rồi bước vào.

"Chào buổi chiều các bạn. Các bạn năm hai thì chắc không biết tôi nên tôi sẽ giới thiệu luôn, tôi là Yeo Hwanwoong, sẽ là người phụ trách học phần Ngữ pháp tiếng Anh 1 [2] của các bạn, có thể là cả Ngữ pháp tiếng Anh 2 nếu các bạn đăng ký lớp của tôi. Rất vui được gặp các bạn!"

Trong cái lúc cả lớp vỗ tay rào rào, chỉ có đàn anh Keonhee nhìn người trên bục giảng chết chân. Anh ấy nuốt nước bọt, rồi lập tức lôi từ trong cặp ra một quyển sách dày, mở ra che lấy mặt. Trong lúc làm cả một chuỗi hành động liên hoàn đó, anh ấy vẫn kịp mấp máy môi, nhìn rõ là chửi thề. Chẳng lẽ thầy Yeo là kẻ thù của ảnh hay gì mà phải làm vậy?

Tôi nhìn lấy chỗ thầy Yeo, thấy thầy đưa mắt về phía tôi, hay đúng hơn là phía đàn anh Keonhee, nhưng rồi lập tức chuyển ánh nhìn sang cái túi xách nặng trịch của mình. Bình thường thì giảng viên khoa tôi sẽ sử dụng cặp đóng do các thầy cô hầu hết đều lớn tuổi, nên nhìn cái túi xách của thầy ấy cũng là cả khoảng cách thế hệ rồi. Nhưng mà dù vậy, tôi cũng không tin người trên bục giảng và người ngồi cạnh tôi bằng tuổi cùng năm, vì thầy Yeo nhìn nghiêm túc đáng tin hơn hẳn ông giời con này. Mà thực ra, tôi cũng mong trang bị của thầy chỉ vậy nhưng thầy dễ tính, cho đàn anh qua môn để anh tốt nghiệp luôn, để nửa đêm tôi không phải nhận tin Katalk của ảnh về việc xin vào group lớp nữa.

"Hôm trước tôi có thông qua các thầy cô cố vấn của các bạn về việc chúng ta sẽ tham khảo giáo trình An Introduction to Language của cô Fromkin, không biết các bạn đã chuẩn bị chưa nhỉ? Bạn nam đang cầm giáo trình ngược, bạn có thể đứng dậy trả lời câu hỏi của tôi cho cả lớp không?"

Anh Keonhee vội vã lật sách lại, nhưng tuyệt nhiên không chịu bỏ quyển giáo trình ra khỏi mặt. Anh ấy ậm ờ một lúc, trả lời bằng giọng đã trầm xuống phải đến hai tông, đã vậy càng lúc càng trầm, như thể giọng ảnh chuẩn bị đi thám hiểm dưới lòng đại dương, mất tăm mất dạng.

"À rồi, tất nhiên là rồi ạ... Dù sao thì em cũng là sinh viên học lại..."

"Ồ vậy sao, vậy hẳn là bạn sinh viên này đã tìm hiểu sách rất kĩ rồi. Tên bạn là gì nhỉ? Tôi sẽ tiện thể điểm danh cho bạn luôn."

Đàn anh Lee Keonhee lập tức lấy chân khều khều chân tôi, nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu. Tôi ngước lên, thấy rõ anh ấy đang đổ mồ hôi hột, tay thì run như cầy sấy. Quái lạ, chỉ là hỏi tên để điểm danh thôi mà, sao ảnh phản ứng lạ như vậy chứ?

Thầy Yeo dường như không nhận được phản hồi từ đàn anh, rất nhanh đã chuyển hướng sang tôi. Thầy nhếch lông mày lên một chút, rồi cười rất tươi với tôi.

"Lớp trưởng Jin Haeun, bạn nam ngồi cạnh em tên là gì vậy? Có lẽ bạn ấy hơi áp lực một chút nên chưa trả lời thầy ngay được, bạn giúp thầy nha."

"Anh này ấy ạ? Lee Keonhee ạ!"

Không hiểu sao đột nhiên có một đống âm thanh đổ vỡ như trên phim truyền hình vọng đến tai tôi, quay ra thì thấy anh Keonhee mặt cắt không còn giọt máu nào rồi. Gương mặt trắng bệch đó sống động tới nỗi có thể chạy cả dòng chữ "Mắc gì mày phải nói." nữa. Càng lúc, không khí giữa hai người càng kì lạ cổ quái trong mắt tôi.

"À, ra là Lee - Keonhee - nổi - tiếng ha. Nghe danh đã lâu, giờ mới - được - gặp, mong là tôi có thể giúp cho em tốt - nghiệp - được ♡"

Bằng cách nào đó, hình tượng giảng viên hiền lành và có chút nghiêm túc của thầy Yeo bỗng chốc sụp đổ trước mắt tôi. Chỉ với một vài từ được nhấn nhả đầy chủ đích, tôi (và những đứa cùng lớp) đều có thể ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc tràn ra cả giảng đường. Và tất nhiên, đàn anh Keonhee cũng không ngoại lệ, bằng chứng là anh ấy ném thẳng quyển giáo trình dày cộp lên bàn, lớn tiếng nói thẳng người giảng viên mặt tươi cười kia.

"Ê này, thôi cái kiểu nói đó đi được không hả cái tên họ Yeo kia!"

"Thứ nhất, tôi tên là Yeo Hwanwoong, chắc chắn là bạn Lee Keonhee đây biết rồi nhỉ. Thứ hai, tôi là giảng viên của bạn, mong bạn có thể thêm cụm từ ngữ âm [3] 'thầy' giúp tôi. Tôi biết điều đó khá là khó vì chúng ta bằng tuổi nhau, nhưng mà hãy cố lên nhé, sinh - viên - Lee - Keonhee ♡"

Đàn anh Keonhee tai đỏ ửng lên, nhưng không làm gì được, chỉ đành hậm hực ngồi phịch xuống.

***

Sau hôm đấy, cả khoa biết thầy Yeo và đàn anh Keonhee là kẻ thù của nhau. Mọi người thi nhau tám chuyện, lập mọi giả thiết để hợp lý hóa câu chuyện của hai người, nhưng cuối cùng chẳng đi tới đâu cả. Đơn giản là vì hai người này có giao nhau được gì ngoài mối quan hệ giảng viên - sinh viên đâu.

Tuy là chẳng ai tìm ra được nguyên nhân, nhưng tuần nào thầy Yeo cũng "dí" đàn anh Keonhee tới bến. Dù rằng lớp tôi vẫn nhận được sự quan tâm đều đến từ thầy, nhưng dường như thầy cũng đặt sự chú ý nhiều hơn lên đàn anh một chút, và tất nhiên chúng tôi không cảm thấy tệ vì điều đó lắm. Có drama để bàn luận thì ai cũng sẵn lòng lắng nghe thôi.

Và đàn anh của chúng tôi không phải đối thủ của thầy.

Thầy có một niềm vui nho nhỏ là giao bài tập phân tích biến âm [4], sau đó nhẹ nhàng gọi tên đàn anh Keonhee. Tất nhiên là anh ấy không lúc nào làm hoàn chỉnh cả, nên sẽ bắt bọn tôi sửa, rồi đưa ra kết luận, "Bạn nên học tập bạn A/B/C nhiều hơn."

Một niềm vui nho nhỏ khác của thầy đó là sẽ gọi đàn anh đọc bài, sau đó sẽ dùng tông giọng vô cùng nghiêm trọng mà nói, "Ngữ điệu, ngữ điệu [5] bạn để ở đâu vậy? Tin tôi bắt bạn lên văn phòng khoa tìm lại ngữ điệu cho bạn không?"

Từ lúc đó trở đi, group Katalk của lớp chúng tôi hoạt động sôi nổi hơn hẳn, ngày nào cũng thấy anh Keonhee than vãn về thầy Yeo cả. Dù rằng ai cũng cười trên nỗi đau khổ của anh, nhưng cũng không ai bảo ai, tất cả đều cố sức an ủi anh càng nhiều càng tốt. Ai cũng mong đàn anh có thể chịu qua đợt sóng gió cuộc đời mang tên Yeo Hwanwoong, có thể thành công tốt nghiệp.

Nhưng cũng có lúc, mọi chuyện dường như đi quá giới hạn của nó.

***

"...Shim Miyoung, Baek Yeonha, hai bạn có một vài sự nhầm lẫn khi thể hiện biểu đồ cây của cấu trúc câu [6], tôi đã nhận xét và thêm cách sửa rồi thì tuần sau hai bạn gửi lại phần bài làm mới cho tôi. Jin Haeun, có một vài lỗi dùng từ thôi, cái này khó hơn so với ngữ pháp nên tôi châm chước được. Đến ai rồi nhỉ,... à,... Lee Keonhee..."

Ngay từ khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tiếng cả lớp nín thở cùng mình. Hôm nay, ngay từ lúc lên lớp, nhìn mặt thầy đã không có vui vẻ lắm rồi. Lúc thầy nhận xét những người khác thầy vẫn còn nở nụ cười, dù nhìn nó không được tự nhiên lắm nhưng vẫn gọi là cười. Nhưng, vẫn là từ ngữ âm "nhưng", khi vừa nhắc đến tên của đàn anh Keonhee, mặt thầy lập tức căng lại. Thầy gật gật đầu một chút, rồi nhíu mày.

"Bạn biết vấn đề của bài tập bạn nộp tôi là gì không?"

"Không... thì tại vì... thầy đâu có... nhận xét vào bài của em..."

"Tôi đã ngồi gần 2 tiếng để đối chiếu lại tất cả phần bài tập mà lớp gửi, bài tập của bạn nó là sự chắp vá của 8 bài khác, tôi nói sai không?" - Càng về cuối thầy Yeo nói càng nhanh, thầy ngừng lại, nhắm mắt rồi thở mạnh một tiếng. - "Biết tại sao tôi nói vậy với bạn không? Bạn không chỉ làm sai đâu, mà chính xác là bạn toàn chép cái sai của người ta, không có đúng được một cái gì luôn. Tôi thậm chí trước khi tới hạn nộp bài tới 3 ngày còn gửi tin nhắn cho bạn, hỏi là bạn có cần tôi giúp gì không, và đó giờ bạn không hề kiểm tra tin nhắn của tôi?"

Đàn anh Keonhee nghe tới đây, vội vàng lôi cái điện thoại ra, rồi mím chặt môi. Nhìn mặt anh ấy lúc này, không giống như cái vẻ như chỉ làm bộ nghe mắng của thầy Yeo rồi sẽ bật ngay chế độ chửi thầm trong bụng, mà có vẻ hoảng loạn thật. À mà, có vấn đề gì thì thầy Yeo sẽ liên hệ trực tiếp với sinh viên đó sao? Không phải sẽ trao đổi với lớp trưởng như tôi sao?

"Nghe nói bạn có người yêu rồi đúng không? Bạn chắc là không tới mức lơ cả tin nhắn người yêu như lơ tôi đúng không, à không, nhỡ đâu bạn quá nhiều đối tượng khác khiến tin người yêu bạn cũng bị đẩy xuống thì sao? Nếu thế thì tôi thấy đồng cảm với người đó lắm."

Không biết có phải do cáu giận quá không mà lập luận của thầy bây giờ khiến cho tôi có phần hơi hoang mang. Không biết thế nào nhưng mà tại sao thầy lại nói về bạn gái của đàn anh nhỉ? Mà bình thường, đàn anh sẵn sàng sửng cồ lên khi nhắc về chị bồ ảnh, mà bữa nay im thin thít, lại còn như sắp khóc vậy.

"Em xin lỗi, em không cố ý..."

"Thôi được rồi, bạn đừng có xin lỗi tôi, tôi không muốn nghe. Tôi sẽ nói lại phần này, bạn đọc số trang trong giáo trình đi, bằng tiếng Anh."

Đến lúc này, dường như đàn anh cũng cố gắng nhịn lắm rồi, nhưng dường như không kiềm được nữa. Anh ấy vừa giở sách, vừa bắt đầu sụt sịt mũi.

"Pây gi... hức... ây cư ti..."

"Bạn lên đây đi, mang theo cả ghế nữa." - Thầy ấy hạ giọng hẳn xuống, tháo kính ra để ở trên bàn.

Đàn anh bẽn lẽn bước lên khi vừa lên tới chỗ bục giàng thì thầy liền cầm lấy ghế của anh ấy, đặt ngay cạnh ghế của thầy. Chỉ vừa ngồi xuống, anh ấy đã lập tức giơ quyển giáo trình, che kín lấy mặt. Cái tay anh ấy nắm chặt lấy quyển giáo trình, khiến cho tôi ngồi cách đó mấy dãy bàn mà còn thấy được.

"Nói lại đi, nói đến khi nào phát âm đúng thì thôi."

"Thầy... thầy có thể... nghe trước rồi chỉnh phát âm... của em không? Em đột nhiên không có... nói được..."

Thầy Yeo có vẻ như đã buông xuôi rồi, quyết định ghé sát vào cái con người đang che kín mặt kia. Lúc này đàn anh, không biết có phải do thuận tay hay không, đã đưa quyển giáo trình lại gần thầy hơn một chút, vô tình thế nào che mặt cả hai người.

Tự dưng một khoảng lặng bao trùm căn phòng.

Chỉ là nhắc bài thôi nhỉ, không hiểu sao tôi lại thấy có một cảm giác vô cùng mờ ám. Tôi giật mình, lắc lắc đầu, tự nhủ rằng chỉ là bản năng của một đứa con gái đột nhiên quá nhạy cảm thôi, chứ không có cái gì hết.

"Page 81. The 'Sentence Structure' part in chapter 3 'bout syntax. Am I right, Mr. Yeo Hwanwoong?"

Lúc này đàn anh mới từ từ hạ sách xuống, nhìn thầy Yeo, rồi quay chỗ khác liền. Còn người thấp hơn đàn anh nửa cái đầu thì không hiểu sao nhìn như chưa hoàn hồn, tới mức khuôn miệng vẫn mở ra chứ chưa có khép lại. Mất vài giây, thầy lấy lại trạng thái ban đầu, chống tay xuống bàn rồi khẽ nghiêng đầu. Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, nhưng mà hình như tai thầy cũng hơi hồng hồng lên thì phải.

"Đáng lẽ... bạn phải nói vậy ngay từ đầu thì đã không tốn thời gian của cả lớp như vậy. Rõ ràng là giọng bạn rất hay, vậy mà bạn chẳng bao giờ tận dụng vào việc học của mình."

"Chứ không phải thầy dọa em chết khiếp sao? Đồ họ Yeo tồi tệ..."

Thầy ấy ngay lập tức đứng lên, đi thẳng về phía bảng trắng. Khi vừa đứng dậy, thầy đã nhanh tay gõ mấy cái vào đầu đàn anh Keonhee, khiến cho đàn anh xuýt xoa vừa ôm đầu vừa che mặt. Thầy nói rất nhanh, làm cho chúng tôi vì bất ngờ mà không kịp ghi chú lại.

"Như phần mà bạn Lee Keonhee vừa chỉ ra, chúng ta sẽ nói lại về cú pháp, cụ thể hơn là cấu trúc câu. Tôi mong rằng đây là lần cuối cùng mà mình phải nói về phần này, và các bạn sau đó có thể hoàn thiện lại phần bài tập trước đó chỉn chu hơn."

Và đó là buổi đầu tiên, chúng tôi thấy thầy gần như quay mặt về phía bảng, chỉ có ghi chép chứ không đi xuống từng bàn như mấy bữa trước.

***

"Dạ em gửi thầy bài tập của lớp ạ."

"Bạn cứ để đấy đi, tôi sẽ kiểm tra sau." - Thầy Yeo đang ngồi ghi chép, vừa nói mà không ngẩng đầu lên.

"Vâng, vậy em xin phép đi trước."

Lúc tôi vừa quay tới cửa, thì hình như thầy nhớ ra điều gì đó, đột nhiên thốt lên "à" một tiếng. Sau đó, một loạt các âm thanh loạt xoạt vang lên. Tôi giật mình ngoái lại, thấy thầy Yeo đang loay hoay với đống tập mà tôi vừa đặt lên bàn, giờ đã nằm dưới đất. Và tất nhiên với tư duy của một sinh viên bình thường, tôi chắc chắn sẽ giúp giảng viên nhặt lên, dù sao để lại ấn tượng tốt cũng rất quan trọng mà.

"Cảm ơn bạn nhiều." - Thầy ấy xếp lại một số thứ trên bàn để đặt đống tập lên, rồi đột nhiên quay sang tôi, nhìn một lượt. - "Mà nhân tiện, bạn Jin Haeun hình như khá thân với bạn Lee Keonhee nhỉ? Tại tôi thấy bạn ấy cũng hay đi với bạn..."

"À vâng, đúng là có thân thiết hơn một số bạn khác, do em là lớp trưởng nhóm lớp mà anh ấy xui rủi thế nào vẫn hay đăng kí vào nhóm lớp của em lắm, nên cũng chơi với nhau thôi ạ." - Tôi cười trừ, phẩy phẩy tay. - "Với cả thầy không cần lo lắng cho việc học của em đâu, vì thực ra không ai chơi với ảnh mà kết quả đi xuống đâu ấy."

"Ý tôi không phải thế." - Thầy Yeo đi về chỗ ghế ngồi của mình, vừa nói nhưng miệng vẫn cười, nhìn vô cùng thân thiện. - "Nói vậy với sinh viên thì cũng hơi kì, nhưng mà theo tôi biết thì bạn Keonhee có người yêu rồi, bạn là nữ mà chơi với người có bồ không sợ người yêu người ta ghen sao?"

Tôi đột nhiên nghĩ, sao mặt ông thầy này nhìn rõ là đáng yêu, dễ mến vậy mà sao hỏi câu gì nghe nó không có thiện cảm gì luôn. Nhưng mà điều khiến tôi lạnh lạnh người là ổng nói mà mặt vẫn cười rất tươi tỉnh, làm tôi không hiểu ổng nghĩ gì trong đầu. Cơ mà giờ hỏi vậy không trả lời cũng không ổn, thôi nghĩ cách lái sang chủ để khác vậy.

"Ờ thì, em nghĩ là không sao đâu tại ảnh khoe chị bạn gái ảnh đúng kiểu thoải mái nên em nghĩ chắc chị ấy cũng tin tưởng ảnh lắm. Với cả em không nghĩ là em thu hút bởi người mà học lại hoài như anh ấy, nghe không đáng tin chút nào cả."

"À bạn gái... ra thế, đúng là ♡ chị - bạn - gái ♡ [7] nhỉ?" - Không biết sao, nhưng chắc thầy Yeo có vẻ nhạy cảm với từ "bạn gái", thấy thầy ấy nghe xong là nghiến răng kinh khủng luôn. - "Dù sao thì, bạn ấy không tệ đến thế đâu, ít nhất thì bạn ấy nói tiếng Anh tương đối ổn, chỉ là bạn ấy không thích học mà thích đi làm hơn thôi."

"Chà, em không nghĩ thầy vậy mà đánh giá cao ảnh tới vậy luôn đó."

Thầy ấy tắt hẳn nụ cười, cầm lên một tờ giấy, hình như là báo cáo gì đấy, giống như không hẳn đang để tâm vào cuộc nói chuyện. Thầy ngừng lại, hạ tông giọng xuống một chút.

"Bạn biết chương trình 'Mr. Rabbit is coming' trên đài Y không?"

"Tất nhiên là em biết rồi, đó là chương trình tiếng Anh cho trẻ em khá nổi tiếng, 50 tập đầu còn viral có cả mấy topic thảo luận nữa. Anh Keonhee có tham gia gì ở chương trình đó sao ạ? Kiểu gửi mấy đoạn ghi âm cho mục khán giả ấy ạ?"

"Thực ra bạn nói cũng có phần đúng, nhưng không phải là khán giả đâu. Bạn ấy là người dựng kịch bản cho chương trình đó, cũng là người lồng tiếng cho Mr. Rabbit luôn, cũng là 50 tập mà bạn nói luôn."

Ủa?

Cái gì cơ?

Tôi cố gắng nhớ lại giọng tiếng Anh của anh Keonhee mà tôi biết. Đó là một chất giọng hơi ngắc ngứ, lúc nào cũng giống như anh ấy đang cố nghĩ từ để đọc tiếp vậy, phát âm cũng không quá chuẩn, giọng cũng là một giọng nam cao. Tôi cố gắng lục lại trí nhớ của mình về chương trình tiếng Anh nọ, cố nhớ về giọng của Mr. Rabbit. Rõ ràng là giọng đó nói cũng ổn mà, với trầm hơn giọng anh ấy một chút cơ mà? Không thể nào đó là giọng tiền bối được, không thể nào.

Nhưng rất nhanh chóng, tôi cũng đã bị chính trí nhớ của mình đánh bại. Vừa mới hôm trước đây, khi được thầy Yeo nhắc bài, anh ấy liền có thể nói tương đối lưu loát. Nếu chỉ nghe vậy, chắc cũng có thể nghĩ đó là giọng Mr. Rabbit đó... Nhưng mà làm sao có thể chứ? Đài Y cũng là một đài lớn mà, sao lại mời anh ấy nhỉ?

Trong lúc tôi vật lộn với đống câu hỏi trong đầu, thầy Yeo đã yên vị trên ghế. Thầy thở dài một tiếng, rồi chống tay lên cằm, như nghĩ ngợi gì đó.

"Cái người hứa sẽ kết hôn với tôi ấy... người ấy làm ở đó nên tôi không nhớ nhầm đâu. Keonhee bạn ấy cũng không hẳn là học kém đâu, một phần là do vào hồi sắp lên năm ba bạn ấy đã xin bảo lưu 1 năm để dành toàn thời gian cho chương trình đó, dù vốn dĩ đấy không hẳn là việc của bạn ấy. Chương trình đó vốn là một phần của luận án tốt nghiệp của một sinh viên trường A với sự hỗ trợ của Keonhee, vì phần đó cũng rất ổn nên đã được đề xuất đưa lên truyền hình, nên Keonhee mới thay mặt sinh viên kia làm việc với đài Y vì sinh viên kia đi nghĩa vụ. Lược qua là vậy. Sau đợt đó đài Y cũng thấy bạn ấy có tiềm năng nên hướng bạn ấy vào ngành phát thanh, bạn ấy cũng có học qua vài lớp phát thanh cơ bản rồi, nếu có bằng với thi được chứng chỉ phát thanh nữa thì coi như cũng CV cũng đẹp đó, nên giờ Lee Keonhee mới bễ tới độ như vậy."

Giờ tôi mới để ý, có phải thầy Yeo đặc biệt quan tâm tới đàn anh không? Tôi biết là bình thường ai cũng nghĩ hai người họ ghét nhau, nhưng mà nghe thầy nói thì giống như thầy chẳng có định kiến gì về anh ấy cả, thậm chí là còn thay đổi cái nhìn của tôi về ông anh này. Tôi thật sự tò mò về hai người này rồi, kiểu ví dụ như họ nghĩ gì về nhau, tại sao lúc nào gặp nhau cũng như cãi nhau to vậy nhưng khi có ai nói gì thì đều nói tương đối tốt về đối phương?

Chẳng lẽ là cạnh tranh ngầm một cái gì đó, nên đang cố thể hiện là mình công bằng? Kiểu trên phim chẳng hạn? Mà nếu vậy thì cạnh tranh vì cái gì mới được?

"Chà, hai thầy trò nói chuyện vui quá, không biết tôi có xen ngang vào không đây?"

Một người phụ nữ có vẻ mặt phúc hậu bước vào, nở nụ cười. À là cô Jo, hoa khôi trong số các giáo viên của khoa Anh. Cô lấy tay gõ nhẹ vào cửa, mọi cử chỉ đều toát lên vẻ thanh lịch hệt như một quý cô kiểu Anh như trên những đoạn phim tư liệu.

"Không phiền lắm đâu ạ, em cũng đã xong việc cần làm rồi, đang tính đi luôn rồi ạ. Nếu có gì cần thì cô cứ nhờ em ạ, dù sao thì chiều nay em không có tiết."

"Trời ơi, không phụ công cô lựa em làm lớp trưởng nhóm lớp nhỉ, vô cùng trách nhiệm với năng nổ. Ban nãy tôi có vô tình nghe thấy hai người nhắc đến bạn Keonhee, nhắc bạn ấy làm nhớ bạn ấy cũng rất năng nổ nhỉ?" - Cô Jo nhẹ nhàng, nhìn hơi lơ đễnh một chút, nói lại nói tiếp. - "Dù rằng cô để ý việc thầy Yeo về người yêu em ấy. Sao, đối phương vẫn chưa đồng ý sao?"

Tôi ngớ người, đang tua lại trong đầu xem thầy Yeo nói về người yêu mình khi nào. Hình như là trước khi nói về việc đàn anh Keonhee từng tham gia chương trình truyền hình thì phải. Tôi nghĩ rằng lúc đấy thầy ấy nói khá nhanh, hoặc do tôi nhận thấy đó không phải là thông tin tôi hứng thú lắm nên tự động bỏ qua, nhưng nhờ cô Jo mà đột nhiên tôi lại tò mò đôi chút.

"Có lẽ là do em hơi vội vàng thúc ép người đó một chút nên bạn ấy chưa kịp chuẩn bị thôi. Nhưng bạn ấy cũng sắp hoàn thành mục tiêu trước mắt rồi nên sớm cũng sẽ đồng ý với em thôi, dù sao em cũng thấy bạn ấy nên tập trung cho bản thân mình trước, chuyện với em thì em có thể chờ được. Chờ 4 năm rồi, thêm ít lâu nữa cũng không thành vấn đề."

Thầy Yeo nói, tay bất giác sờ lên ngón đeo nhẫn. Ngón tay đó trống trơn. Tôi nghe giọng thầy, nhìn gương mặt thầy lúc đó, tôi không chắc đó là kiên nhẫn hay hụt hẫng. Tôi chợt thấy thương ông thầy trước mặt, cơ bản là do tôi chẳng biết thầy ấy đã trải qua những gì mà có thể chờ đợi 4 năm, dù đấy cũng không phải một thời gian quá dài.

"Hồi đầu, bên khoa tuyển em là do bọn cô đều đã kết hôn hết rồi, thấy em còn trẻ vừa học thạc sĩ xong còn độc thân nên muốn có làn gió mới thì em vừa vào đã nói rằng mình sẽ kết hôn sớm làm bọn cô thất vọng đó. Vậy mà sắp 1 năm rồi vẫn chưa có thiệp mời, cái mọi người cũng quên luôn." - Cô Jo làm bộ thở dài, ngừng một lúc. - "Mà Hwanwoongie đó giờ giấu hôn thê kĩ quá, chưa ai khoa mình biết mặt luôn. Bọn cô thắc mắc hoài luôn, không biết gu em thế nào, chắc cũng kiểu xinh xắn với trách nhiệm như Haeunie nhỉ?"

Cô Jo, đó là một câu mang tính sát thương rất cao đó cô. Đánh phong long còn dễ chết này cô đưa em lên thớt của con người khó tính thì chuyến này em đi không về đó cô.

"Xem nào, ở một khía cạnh nào đó thì đúng là bạn Haeun khá là tốt, em nghĩ là sẽ có rất nhiều người yêu mến bạn ấy trên phương diện tình cảm. Kiểu bạn Jin Haeun đây là kiểu người sẽ làm bất kỳ ai chung một vòng quan hệ với bạn ấy tự hào ấy, thành tích tốt, vô cùng có trách nhiệm, có ý tiến thủ. Một sức hút cũng khó mà chối từ đó, với cả nam lẫn nữ luôn."

"Tiếc ghê, nói vậy thì xem ra cô dâu tương lai của Hwanwoongie vẫn sẽ tiếp tục nằm trong vòng bí mật rồi." - Cô Jo giả bộ thở dài, rồi nở nụ cười. "Nhưng mà em nói đúng nhỉ, Haeunie khá là dễ thương, chắc chắn sẽ có những chàng trai tốt thích em ấy thôi."

"Hoặc là những cô gái tốt nếu như em ấy thích, vì đó là điều em ấy xứng đáng nhận được." - Nói rồi, thầy ấy nhìn tôi, ánh mắt trìu mến giống như bố tôi vậy, dù rằng rõ ràng thầy ấy chỉ hơn tôi chưa đến mười tuổi. - "Nói thật, khi cô Jo hỏi vậy thì em cũng thử tượng tượng rồi, nhưng mà không thể tưởng tượng nổi, vì bạn ấy khác người yêu em quá, và em thì không nghĩ đến việc nếu em mà không yêu người đó thì sẽ thế nào cả. Có lẽ là nếu người yêu em mà giống bạn Jin Haeun thì em sẽ không làm giảng viên, hoặc là có lẽ đang tập trung thời gian vào việc nào khác chứ không phải cậu ấy nữa, có lẽ vô tâm hơn bây giờ một chút chăng? Nghĩ đi nghĩ lại, với em thì được như hiện tại vẫn là điều em ưng ý nhất, có hơi khó khăn chút, vì thế em nghĩ sẽ không lựa chọn khác đi.

Nghe thầy nói vậy, xem ra cái "chờ 4 năm để chờ một sự đồng ý" mà thầy đã nhắc, cũng có cơ sở chứ không hẳn chỉ là một lời nói khoe khoang. Không hiểu sao lúc này tôi đột nhiên nhớ tới đàn anh Keonhee. Nghĩ lại đàn anh có vẻ là người đào hoa, ông thầy này lại có vẻ là một người không mấy quan tâm tới người khác lắm, tính cách cũng chẳng hợp, cứ gặp nhau là cãi cọ long trời lở đất, vậy mà hóa ra khi yêu vào lại có nét giống nhau. Họ thực sự rất rất rất thích người bên cạnh họ, nếu không muốn nói là yêu.

"Ai lại khiến Hwanwoongie của chúng ta có thể thích tới mức không tưởng tượng ra khi không có người đó vậy, cô tò mò lắm rồi đó."

"Đó là một người có giọng nói rất hay."

***

Bọn tôi học học phần thầy Yeo dạy trong 3 tháng, và tới giờ đã là 2 tháng rưỡi rồi.

"Chỉ nốt buổi tuần sau chúng ta sẽ kết thúc học phần và nghỉ ôn thi, các bạn chú ý rằng lịch thi sẽ được đăng trên trang chủ của khoa. Riêng bạn Lee Keonhee nộp tiểu luận [8] thay thế 30% điểm giữa học phần [9], tôi cố đến vậy thôi, bạn muốn lấy bằng không thì tùy."

Nếu nói drama khoa Anh dạo gần đây như nào, thì chắc chắn là 100% chỉ có xoay quanh thầy Yeo và đàn anh Keonhee, vụ làm tiểu luận này cũng không ngoại lệ. Không hiểu vì lý do gì mà đến hôm kiểm tra giữa học phần, anh ấy không nói không rằng chỉ đi thẳng về nhà. Mọi chuyện cũng không có gì cho đến khi thông báo anh ấy làm lại bài khác nộp thầy ấy không được thông báo thông qua tôi, mà là từ cố vấn học tập [10]. Đổi lại, như thể thấy tình hình chưa đủ căng, anh Keonhee thậm chí như thể biến mất khỏi mạng lưới thông tin vậy, không tài nào liện hệ được, chẳng khác gì anh ấy đang cố tình lờ đi rằng phải làm phần bài đó, dù cho việc đó đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ không thể tốt nghiệp vì không đủ điều kiện thi một học phần bắt buộc, trong năm cuối cùng còn có tên trong "bảng phong thần".

Đến nước này, tôi cũng không thể làm ngơ được nữa.

"Này tiền bối Lee Keonhee, anh đứng lại cho em!"

"Jin Haeun, anh ghét mày, tránh xa anh mày ra!"

Nếu không phải ông anh này hơn tôi những 4 tuổi thì chắc tôi đã muốn múc ổng ngay trên sân trường rồi. Tôi chạy thật nhanh tới chỗ đàn anh, nhéo thật mạnh vào vai ổng, rồi kéo ông tới một cái ghế ngay trước mặt dí xuống. Tôi cũng không biết từ đâu tôi lấy ra dũng khí như vậy, tại đó giờ dù luôn phán xét ngầm, tôi vẫn chưa bao giờ dám nặng tay với ổng vì tôi rất quý ổng như anh ruột mình. Có lẽ là do nóng giận với thái độ của ổng, vì quen ổng lâu rồi, tôi cũng muốn đàn anh có thể tốt nghiệp và kiếm được công việc tốt, như giáo sư Kim, cô Jo,... và cả thầy Yeo Hwanwoong.

"Con bé này, anh ghét mày là đúng rồi, mày quá bạo lực."

"Anh ghét em thì kệ anh. Vấn đề bây giờ là anh tính học hết 6 năm mà không có cái bằng hay gì? Anh ghét em ghét thầy Yeo chặn số thì cũng thôi đi, anh chặn cô Jo làm gì, cô làm gì sai với anh hả? Mắc gì cô nói anh vụ bài tiểu luận mà anh dỗi tới mức chặn cả cô vậy?"

"Anh hết muốn có bằng rồi, cùng lắm anh mày về quê mở quán ăn là được chứ gì? Với cả là ai kêu mày đến nói chuyện với anh đây, đồ tồi Yeo Hwanwoong hả?"

"Bạn có thể khuyên Keonhee làm tiểu luận giúp tôi được không? Tôi nghĩ là dù sao bạn bè nói chuyện với nhau cũng sẽ dễ nghe hơn, so với... một giảng viên, như tôi."

Tôi giật mình khi nghe anh ấy đoán trúng phóc, nhưng tôi cũng hứa với thầy là sẽ không nói ra là thầy nhờ tôi khuyên rồi. Dù sao thực ra thì ngay cả khi thầy không nói gì thì tôi cũng tự động tìm ảnh hỏi cho ra nhẽ, nên không nhắc thầy Yeo cũng được.

"Không có ai đứng sau em cả đâu, em vì là bạn của ai đó ghét em nên mới phải tự thò mặt ra để hỏi vì sao người chặn số em với khuyên người ta cố mà lấy được bằng đây." - Tôi khoanh tay, lườm đàn anh một cái. - "Mà em không hiểu sao anh phải bài xích thầy ấy tới vậy luôn, trong khi rõ ràng thầy ấy quan tâm anh như thế, còn mò ra được mấy thông tin xa lắc xa lơ của anh nữa chứ. Chả có giảng viên nào ghét anh mà họ quan tâm tới cái lúc anh bảo lưu thì đang làm gì đâu anh trai ạ."

"Tất nhiên Hwanwoong phải biết rồi, vì cậu ta là... là giảng viên cơ mà! Giảng viên thì mấy cái data đấy phải nắm được chứ!" - Nói rồi, ảnh bắt đầu chuyển qua cái chất giọng mỉa mai. - "Với cả biết đâu, có khi cậu ta quan tâm mày lắm đó chứ em, lôi được bao nhiêu điểm tốt của mày để nói trước các giảng viên khác cơ mà. Cái hôm mày đi nộp bài tập nhóm lớp ấy, nhớ ra chưa?"

"À ra là anh nghe lén người khác nói chuyện hả, bảo sao tự dưng lúc em ra khỏi văn phòng khoa thấy có tập tài liệu nào ở cửa chứ. Mà... hiểu rồi, hiểu rồi, là anh ghen tị với một sinh viên xuất sắc như em nên mới như thế." - Đến lúc này, tôi chẳng còn nhịn anh ấy nữa, bắt đầu nói một tràng. - "Đùa, có mỗi cái việc cô Jo lôi em ra đánh phong long để mò ra kiểu người yêu của thầy Yeo xong thầy ấy trả lời lịch sự mà anh cũng ghét em luôn á hả, anh bị làm sao vậy tiền bối? Anh còn không hiểu tính cô Jo nữa hả, anh học cổ 6 năm rồi đó! Có biết tự dưng bị lôi ra so sánh xong phải nghe ông thầy kia ngồi kể về bồ ổng hoài cũng ngại lắm không hả? Sau hôm nay, nếu anh không xin lỗi em ấy thì chúng ta dứt, dứt luôn từ đây dùm."

Không biết phải do đang tức mà tôi nói nhanh quá hay vô tình nói nặng lời quá hay không mà gương mặt của đàn anh Keonhee cứ nghệt ra, ngơ ngơ ngác ngác. Đôi mắt của ảnh mở to, miệng thì lắp bắp, không nói thành tiếng, Cuối cùng, những gì tôi nghe được chỉ toàn là những tiếng "hở", "gì cơ".

Mãi không thấy ảnh nói gì, tôi cũng có hơi hoảng, nên cố tình ngó ngó xem anh ấy một cái. Mới đó mà cha này đã ngồi lướt điện thoại rồi, làm tôi càng hoang mang hơn, không biết rốt cục ảnh đang nghĩ gì. Đột nhiên, anh ấy buông thõng tay xuống, gương mặt không phải chỉ là ngơ ngác nữa, mà dần chuyển sang trạng thái thất thần luôn rồi. Ảnh lúc này đột nhiên lẩm bẩm cái gì đó, mà tôi chẳng thể nghe ra được.

"Tiền bối Lee Keonhee, này, anh có sao không tiền bối."

"Nay là hạn cuối rồi, tiểu luận ấy."

"Hả? À ừ... em biết..."

"Cũng là hạn cuối để anh làm lành với cậu ấy. Hôm đó, lúc mà anh cáu, anh đã lỡ nói chia tay với cậu ấy mất rồi. Cậu ấy chắc... khó chịu lắm, người yêu anh ấy."

"..."

"Anh nhớ cậu ấy." - Đột nhiên, anh ấy cúi đầu. Tôi nhìn bàn tay đang nắm chặt cái điện thoại của anh Keonhee, bắt đầu xuất hiện những giọt nước đáp xuống, lã chã lã chã. - "Haeun à, anh nhớ cậu ấy lắm. Cậu ấy chắc giận anh lắm. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?"

Tôi đã từng nhìn thấy anh Keonhee khóc rất nhiều lần, bởi ảnh là người mau nước mắt nhất mà tôi từng biết, nhưng đột ngột tới vậy, là lần đầu tiên. Tôi không thể hiểu được vì sao câu chuyện lại đổi hướng như bây giờ, cũng chẳng biết phải nói gì để an ủi anh ấy cả. Luống cuống hoàn toàn. Tôi cố gắng tìm trong túi xách khăn tay hay giấy ăn gì đó, để anh ấy có thể lau nước mắt đi, may mắn là cũng tìm được. Tôi cố gắng vỗ vỗ lưng cho đàn anh, chỉ mong là anh có thể bình tĩnh lại mà thôi.

"A trời ơi, Jin Haeun này, mày đúng là... Thôi được rồi, nhớ nhắn cho anh gu của mày, bạn trai hay bạn gái cái gì cũng được, anh giới thiệu cho. Chứ anh nhìn mày bạo lực thế này, không kiếm nổi người yêu đâu."

Muốn đánh ổng ghê.

Tôi đột nhiên hướng mắt về tòa nhà đối diện, hình như ở chỗ là văn phòng khoa của tôi, ai đó vừa đóng rèm khung cửa sổ nhìn xuống chỗ đàn anh Keonhee ngồi.

***

Chung cư cao cấp F.

Tôi và mấy lớp trưởng nhóm lớp khác lúc đi vào đây không ngừng choáng ngợp. Không hẳn vì khu này đẹp, vì tất nhiên đã gọi là "cao cấp" thì nó phải đẹp rồi, mà vì chúng tôi không bất ngờ vì sao một sinh viên còn chưa tốt nghiệp như đàn anh Keonhee có thể mua được nhà ở đây.

Đó giờ, tôi (và nhiều người khác) đều biết rằng gia đình anh Keonhee cũng khá giả, không tới mức nứt vố đổ vách nhưng cũng có thể chi trả cho tiền học trong những 6 năm thì cũng không tồi, nhưng nhìn việc anh ấy vừa mới thi xong một học phần đã có nhà riêng thì đúng là cần suy nghĩ lại. Mà thực tế là, với cái học phần ngữ pháp vừa thi xong của anh điểm cũng chỉ gọi là vừa đủ qua khi bài luận anh ấy nộp cho thầy Yeo được thầy chấm cho 3 điểm tròn, phải kéo điểm cuối học phần đến toát mồ hôi, bình thường làm gì có ai lại mua nhà ở thời điểm đó. Bởi vậy, càng nghĩ, tôi càng đặt ra một dấu hỏi chấm to đùng ở trên đầu.

Đang không ngừng nhìn quanh để tìm đến đúng căn hộ của đàn anh, đột nhiên tôi nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ quen thuộc. Đó là cô Jo. Đi bên cạnh cô còn có giáo sư Kim, chủ nhiệm khoa Anh, và một số giảng viên khác khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Tất nhiên là kèm theo bối rối, vì gặp giảng viên ngoài giờ học cũng không phải là một điều mà sinh viên nào cũng thấy vui vẻ lắm.

"Oh my god! Các em cũng đến căn hộ đó sao? Hình như có gì đó không đúng nhỉ..."

"Dạ, sao cơ ạ?" - Một anh trong nhóm bọn tôi lên tiếng, đáp lại câu bỏ lửng của cô.

"Ừm nói sao nhỉ? Theo cô biết thì thầy Yeo Hwanwoong đâu có dạy lớp của một số em trong này đâu ta, sao Hwanwoongie biết để mời các em tới tiệc tân gia nhà em ấy nhỉ?"

"Không, nhưng mà, bọn em là được mời đến tiệc tân gia của đàn anh Keonhee ạ..."

"Hả?"

"Eh?"

Có gì đó, như cô Jo nói, không đúng ở đây. Đột nhiên, bộ não của tôi bắt đầu nhảy số, kết nối các sự kiện lại với nhau. À, hình như tôi đã hiểu ra cái gì đó rồi.

"Sao mọi người không lên nhà? Đứng đây làm gì vậy?"

Thầy Yeo từ đằng sau bước tới, tay xách một đống túi to túi nhỏ. Ngay sau đó, có tiếng bước chân dồn dập tiến đến, kèm theo mấy tiếng í ới. Nghe cái giọng là biết đàn anh Keonhee rồi.

Hình ảnh tiếp theo là những gì tôi đã suy ra được ban nãy, nhưng chứng kiến nó vẫn khiến tôi bàng hoàng xúc động.

Hai người này đang mặc cái quái quỷ gì đây? Đây chính là thứ gọi là đồ đôi trong truyền thuyết sao? Một cặp áo trắng sọc đen, đã vậy còn đeo khăn nhìn na ná nhau nữa, rõ là viết hẳn chữ "Chúng tôi đang yêu đương" rồi mà.

"Sao mọi người đến sớm vậy? Bọn em còn chưa chuẩn bị bàn ghế nữa... họ Yeo ơi phải làm sao bây giờ?"

"Không phải kế hoạch là do họ Lee lên sao, họ Lee nên tự giải quyết đi chứ họ Yeo không biết."

"Ủa chứ không phải là do họ Yeo nào đó gọi mãi không chịu dậy nên mới vậy hả? Sao giờ lại đổ cho tôi vậy?"

Trong khi mọi người đang há hốc mồm vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì tôi chỉ biết run run khóe miệng. Thật đáng ngưỡng mộ nếu hai con người cãi nhau suốt ngày này đúng thật là người yêu, vì đâu phải lúc nào lịch sử mới có được kì tích vậy đâu.

"Hai đứa... chuyện này... là sao vậy?" - Giáo sư Kim dùng hết sức bình sinh, chỉ tay vào hai con người đang cãi cọ trước mặt, rặn ra một câu hỏi mà ai tinh ý cũng biết được, nhưng không dám tin.

"À Woongie/Geoni là người yêu/chồng chưa cưới của em."

Phải nói chưa bao giờ tôi thấy một đoạn âm thanh nào hòa vào nhau ngọt lịm tới vậy, dù cho hai người này mỗi người nói một kiểu. Đúng là không khác gì hai ông này, hoàn hảo một cách hỗn loạn.

Một tiếng gió lướt qua, sau đó là một tiếng "hả?" kéo dài.

***

Bên ngoài phòng khách, những đôi mắt nhìn nhau chằm chằm, không ai nói với nhau được câu nào. Cơ bản mọi người vẫn chưa hoàn toàn tin vào những gì mắt thấy tai nghe, tôi là người lờ mờ đoán được còn shock nữa là những người khác. Tuy nhiên ngược lại, căn hộ này vẫn tràn ngập tiếng ồn, là tiếng hai người nào đó mà ai cũng biết cãi nhau trong phòng bếp.

"Woong à, em tìm hoài không thấy cái thớt đâu, anh để đâu đấy?"

"À, anh quên mua rồi. Cắt luôn không cần thớt cũng được mà."

"Thế thôi em lấy cái nắp tủ để đồ linh tinh ra dùng cũng được."

"Cái nắp đấy sao dùng sơ chế đồ ăn được, em không thể tôn trọng vệ sinh an toàn thực phẩm được hả Lee Keonhee?"

"Sạch mà, em nói xài được là xài được. Ra mà kê bàn cho khách đi dùm"

Tuy thầy Yeo bật chế độ đôi co với đàn anh, nhưng mà có vẻ chẳng giận chút nào. Dáng vẻ đấy có hơi quen quen, hình như giống với lúc giữa giảng đường gần cả trăm người, thầy đi xuống và bắt được anh Keonhee đang ngủ gật. Thầy cười, nhìn không biết là đang bất lực với ảnh, hay là vui vì bắt lỗi được ảnh nữa.

Thầy ra hiệu cho mọi người cứ ngồi yên, nói nhẹ nhàng bảo chúng tôi chờ một lúc. Rồi từ một căn phòng gần đó, thầy lấy ra một cái bàn thấp. Khi thầy chuẩn bị đi vào đó lần nữa, có hai anh con trai trong nhóm lớp trưởng đứng dậy xin vào cũng thầy hỗ trợ cho nhanh. Thầy đứng nghĩ ngợi một lúc, cũng gật đầu.

Lúc này tôi mới để ý căn hộ này. Khắp nơi, chỗ nào tôi cũng thấy có vài khung ảnh, có cái to cái nhỏ, ngay trên bàn con cạnh sofa chỗ chúng tôi ngồi cũng có. Cái to là hình chụp chung của thầy với đàn anh, cái nhỏ là ảnh riêng. Nếu như đàn anh trên ảnh và ngoài đời đều như nhau, thì thầy Yeo trong những tấm ảnh này tôi đều thấy rất lạ lẫm. Cảm giác như thầy trong ảnh sinh động và tràn đầy sức sống hơn thầy bình thường, có phải đấy là do những bức ảnh này hầu hết là liên quan tới đàn anh nên mới vậy không nhỉ?

"Nhà thầy có nhiều ảnh nhỉ? Em không nghĩ hai người lại thích treo ảnh vậy đâu."

"Đấy là Keonhee thích vậy đó. Cậu chàng thích mấy cái gọi là 'kỉ niệm' lắm nên thích thì in ra mấy treo thôi, cái này tôi chiều được nên cứ nghe Keonhee thôi, mà tôi cũng thích chụp ảnh, không thiếu ảnh chụp em ấy đâu, mà nhiều quá thì nặng máy, nên coi như huề nhau." - Thầy chống tay lên bàn, khẽ lim dim. - "Cả gia tài của Keonhee đây, tôi không muốn nghe em ấy cằn nhằn đâu, nên không sờ vào hiện vật nha, xem thôi."

Hình như người này với người trong bếp vừa cãi nhau đúng không, sao mới đó mà đã mềm giọng ra rồi vậy. Mà thôi, vậy mới hợp với người sáng nắng chiều mưa như đàn anh.

"Sao thầy chiều anh ấy quá trời mà lúc nào em cũng thấy thầy cãi nhau với anh ấy vậy? Nghe hai người kể mà nhìn hiện thực khác cả dặm vậy luôn, đúng là như sản phẩm trên mạng với nhận về vậy."

"Nhưng bạn Haeun à, bạn thân với Keonhee mà đúng chứ? Bạn không thấy rõ ràng là cãi nhau với em ấy rất vui à, thậm chí là vui nhất luôn trong mối quan hệ chứ. Tôi luôn dành ra một khoảng thời gian trong ngày để cãi nhau với em ấy và điều đấy đã giúp tôi giải tỏa cảm xúc cũng như phát triển khả năng biện luận trước những lý luận cùn đó, vô cùng có lợi luôn."

Ừ thì cũng... đúng, tôi cũng thấy việc đó nó vui thật. Nhưng mà mỗi khi nhớ lại những gì mà đàn anh từng đi khắp nơi khoe về "em yêu", thì tôi dám cá là không chỉ tôi, mà các lớp trưởng nhóm lớp mà anh từng học chung ngồi ở đây, đều cảm thấy sai trái thôi.

"Nếu anh cảm thấy cãi nhau với tôi vui như thế, thì anh có thể vào đây cãi nhau với tôi, cầm dao hộ luôn cũng được."

"Em nói thẳng là em cần người giúp là được rồi mà, dễ thương ghê!"

Tôi đột nhiên nghĩ, nếu mà cứ ngồi đây thì cũng ngượng chết đi được, tại còn giáo sư chủ nhiệm khoa ngồi đây, nhỡ nói gì thì chắc khỏi dám đến trường nữa, nên mạnh dạn xin phắn vào bếp. Ngoài này để thầy Yeo ngồi nói chuyện vẫn đỡ, dù sao thầy cũng là giảng viên, gần tuổi với mấy đứa còn lại, chứ thầy mà đi vào trong chắc tràn ngập sự ngại ngùng mất.

Mới đầu, khi nghe tôi muốn vào phụ đàn anh, thầy Yeo có ngăn cản, nói tôi là khách, nhưng mà anh Keonhee gạt phắt luôn, đon đả thiếu nước muốn đem kiệu khênh tôi vào. Một cái miệng không đấu được hai nên thầy ấy từ bỏ việc thuyết phục luôn. Được một lúc thì cô Jo cũng đứng lên, xin phép mọi người để vào cùng với tôi.

Sau cùng cái phòng bếp nhỏ xíu có tới ba người đứng bên trong.

Thực ra tôi nghĩ phòng bếp như này cũng là khá rộng rãi cho cuộc sống 2 người rồi, chỉ là có tới 3 người thì cần phải để ý khoảng cách một chút. Thêm nữa, cũng vì cô Jo ở đây nên không khí cũng có hơi trùng xuống, nếu chỉ có tôi và đàn anh chắc sẽ thoải mái hơn, nhưng thôi cô cũng vào rồi, có thêm một tay bao giờ cũng tốt hơn.

"Mà tại sao lại là hai người vậy? Ban nãy em thấy ngoài kia còn có mấy ông nữa mà?"

"À, mấy em ấy ban nãy có phụ Hwanwoongie sắp xếp bàn ghế rồi, nên mấy việc này cô thạo hơn, nên cũng muốn giúp em một tay."

"Vậy hả cô? Thế thì cũng tốt, may mà mấy ông nhõi đấy không phải đùn việc cho hai người, chứ không á, sau này thành bản sao của Yeo Hwanwoong mất thôi. Đến cái nồi cơm cũng quên không bật, mì cũng không biết úp nữa, chả hiểu sống một mình sẽ như thế nào. Đúng là cái đồ đáng ghét ấy được tổ độ mới yêu em đó."

Cô Jo nghe vậy, chỉ biết cười. Tôi thấy khá bất ngờ là có vẻ cô khá cởi mở khi biết thầy Yeo và đàn anh đang trong một mối quan hệ, dù rằng ban đầu cô cũng bất ngờ. Mỗi câu đàn anh nói ra, cô lại chọc đàn anh một chút, giống như người mẹ khi thấy con trai dẫn bạn gái về, rất tự nhiên và duyên dáng. Nói thật, có lẽ hiếm có người nào thế hệ trước được như vậy lắm, dù là giảng viên dạy về ngôn ngữ cũng khó mà hoàn toàn chấp nhận một cặp đồng tình như vậy. Nhìn giáo sư Kim đó giờ đăm đăm cái mặt là hiểu rồi.

"Mà giờ cô mới hiểu vì sao Hwanwoongie vốn là sinh viên trường A mà lại chọn về công tác tại trường mình rồi. Ra là có người yêu 'bé nhỏ' đang học ở đây."

Ủa từ từ... Thầy Yeo là sinh viên trường A sao?

"Chương trình đó vốn là một phần của luận án tốt nghiệp của một sinh viên trường A với sự hỗ trợ của Keonhee..."

"Ừ nhỉ, em cũng không biết Hwanwoong sẽ về dạy trường mình. Cái lúc em học lại là lúc cái đồ đáng ghét đi nghĩa vụ về, về cái lao vào học thạc sĩ rồi kêu sẽ làm giảng viên, giờ mới biết là do tên đó chê em học mãi không xong."

"... vì phần đó cũng rất ổn nên đã được đề xuất đưa lên truyền hình, nên Keonhee mới thay mặt sinh viên kia làm việc với đài Y vì sinh viên kia đi nghĩa vụ."

Bảo sao, anh Keonhee vậy mà có thể cộng tác với đài truyền hình, ra là nhân vật não to "sinh viên trường A" kia là thầy Yeo. Càng lúc tôi càng thấy khó hiểu sao hai người này hint lồ lộ ra vậy mà không ai để ý, thật thần kỳ.

Ủa mà từ từ, hôm nói chuyện với thầy về vụ này hình như mới vào thầy đã hỏi tôi có thân thiết với đàn anh không, lúc đấy thầy ấy còn chả thèm liếc tôi làm tôi cứ lạnh xương sống thì phải. Đã thế sau đó, đàn anh có đi ngang qua văn phòng khoa, rồi có vụ bù lu bù loa chia tay người yêu xong còn bỏ kiểm tra tới mức tôi phải nói chuyện riêng với anh Keonhee nữa. Nghĩ lại, tại sao nói chuyện có tí còn chưa khuyên giải gì ông anh đã tự giác đi làm bài nộp, chẳng lẽ là...

"ANH TRAI BỎ KIỂM TRA VÌ GHEN VỚI EM ĐÓ HẢ?"

"Ồ giờ em gái mới nhận ra à? EQ hơi thấp rồi đó."

"Lee Keonhee, em ghét anh, tránh xa em ra!"

Ảo thật đấy, ông thầy thì ghen với tôi vì là bạn thân của người yêu ổng, còn ông anh thì ghen vì tôi được người yêu ảnh khen. Cuối cùng con hề lớn nhất của câu chuyện này chính là tôi.

"Xin lỗi mà, không phải anh mày đã hứa sẽ giới thiệu người yêu cho mày còn gì, anh mày đang kiếm đây, kiếm còn kĩ còn hơn lúc anh mai mối cho Hyunhee em anh nữa đó."

Đó, vậy còn nghe được. Tất nhiên là không cần kĩ hơn so với em gái đàn anh, ổn ổn là được, tôi có đòi hỏi gì đâu. Tôi cũng đâu phải người xấu bụng với bạn bè, đặc biệt là bạn bè như ông này đâu.

"Nhưng mà... cô có câu hỏi, cô tưởng hai đứa kiểu ấy ấy đó, thì sẽ không ghen với con gái như Haeunie chứ. Cô có hơi thắc mắc xíu thôi, nếu em không muốn trả lời thì cũng không sao đâu?"

"Thực ra thì cũng không phải câu gì quá đụng chạm đâu, cái này là vì lúc em mới gặp Hwanwoong thì cả em cả đồ đáng ghét đó đều đang có bạn gái thôi á, bạn gái chứ không phải là bạn họ là Yeo đâu." - Đàn anh cười cười, ngừng một chút rồi nói, như thể đắm chìm trong dòng kí ức. - "Nói thật là cũng vì thế mà lúc em giới thiệu Hwanwoongie với bố mẹ thì hai người họ không đồng ý đâu, nhưng giờ đỡ rồi. Nhớ hồi đó ghê, cậu ấy vì điều này mà đã phải hứa rằng sẽ giúp em tốt nghiệp, chừng nào em không tốt nghiệp thì cậu ấy không được bước vào cửa nhà em lần thứ hai, không thể đường hoàng về chung một nhà, cũng vì thế mà cậu ấy lúc làm giảng viên có nghiêm khắc với em hơn một chút, chứ không phải em với Hwanwoongie ghét nhau đâu."

Cả cô Jo lẫn tôi đều "ồ" lên một tiếng, cùng một lúc. Dường như chúng tôi đã lý giải thêm một điều gì về mối quan hệ của thầy Yeo và đàn anh chứ không chỉ lờ mờ biết mà không hiểu sao hai người này lại về với nhau như vậy.

Tôi đã từng nghĩ rằng, tại sao anh ấy học tới tận năm thứ 6, rõ ràng là không hợp với ngành này, tại sao lại cố theo đuổi nó như vậy, cho dù anh ấy từng tự hào mà nói rằng cuộc đời anh ấy đã đầy đủ những thứ mà anh ấy muốn rồ. Tôi cũng từng tự hỏi rằng, thầy Yeo vì sao lúc đàn anh nói rằng không muốn tham gia bài kiểm tra giữa kì, lại có thể nổi giận tới vậy, nhưng cũng nhẫn nại tới mức nhờ tất cả mọi người mà thầy nghĩ tới để nói chuyện với Keonhee. Giờ thì mọi chuyện đã dễ hiểu hơn rất nhiều rồi.

Mặc dù vụ này tôi bị lôi vào bất đắc dĩ, nhưng thật may là hiểu lầm lúc đó cũng giải quyết kịp thời, không thì chắc sau này đàn anh sẽ hối hận mất, mà có khi tôi cũng mất đi một người bạn tốt.

"Trước mặt người khác thì than vãn về thầy ấy, lúc nào cũng một câu đáng ghét, hai câu đáng ghét, giờ tòi ra vụ yêu đương thì bênh nhau luôn rồi. Mấy người yêu nhau gớm quá đấy nha."

"Ai biết đâu, dòng đời đưa đẩy yêu người đáng ghét thật chứ bộ, thích người ta thì đâu cần lý do đâu em."

***

Ngày hôm đó chỉ kết thúc khi anh Keonhee bắt đầu say bí tỉ, cả người đỏ ửng lên như quả cà chua. Quen đàn anh cũng phải được 2 năm rồi, nhưng lần đầu tôi diện kiến một Lee Keonhee khủng khiếp tới vậy. Anh ấy vậy mà cười tới mức rung cả bàn, kêu người này uống, người kia uống, rồi bắt đầu hát. Trước khi có dấu hiệu mọi chuyện đi xa hơn, thầy Yeo đã kịp kết thúc cuộc gặp mặt. Lúc chúng tôi đi ra khỏi cửa, còn nghe thêm cả tiếng hức hức của đàn anh, kèm theo mấy câu nói ngọng nghịu không rõ là gì.

Từ hôm đó cho tới khi buổi lễ tốt nghiệp của anh Keonhee, tôi không gặp hai người đó trên trường lần nào nữa. Đàn anh thì do đã trả nợ môn gần xong rồi, còn thầy Yeo không dạy học phần nào khác của khóa tôi trong học kỳ này. Cũng nhờ thế mà cuộc đời tôi bình yên hẳn ra, dù có đôi khi tôi nghe phong phanh rằng thầy "vô tình" là giám thị phòng thi của đàn anh, vì thế mà coi thi gắt hơn bình thường.

Buổi lễ tốt nghiệp của đàn anh được diễn ra vào chủ nhật, có mỗi khoa Anh tổ chức nên cả cái trường vắng tanh đột nhiên nhộn nhạo một góc. Là một người bạn, tất nhiên tôi cũng được anh ấy mời đến sự kiện trọng đại này. Ngoài tôi ra thì còn có vài người bạn cùng khóa với anh ấy về chơi, nhưng mà tất nhiên là tất cả đều kém tuổi anh cả, dù cho có là cùng lớp hành chính khi mới nhập học. Lúc này tôi mới nhận ra con người này có khoảng cách tuổi tác như nào với mình. Nó là kiểu nhận ra rằng khi đàn anh tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi vẫn còn học năm 3 ở trường trung học cơ sở vậy.

Thế mà bóng dáng "người ấy" của anh ấy đâu thì tôi lại không thấy.

Khi mà mọi người tản ra để bắt đầu chụp ảnh thì tôi vẫn chưa thấy thầy Yeo đâu. Bình thường thì buổi lễ xét tốt nghiệp như vậy sẽ có đầy đủ các thầy cô tham dự, nhưng hôm nay thầy ấy cũng vắng không có trên hàng ghế giáo viên luôn. Lúc mà tôi tìm được mà hỏi đàn anh, anh chỉ nói không đến cũng tốt, đỡ bị thầy làm quê. Nhưng mà tất nhiên là người yêu mà, đâu thể nói xấu mãi được đâu, nên ảnh mới bẽn lẽn bảo nay thầy ấy về quê nhà đàn anh nói chuyện anh ấy đã tốt nghiệp rồi.

Không hỏi thì thấy tò mò, hỏi xong rồi lại thấy hối hận. Cảm giác như nếu đây là một bộ phim truyền hình hoặc manhwa, chắc chắn filter màu hồng đã choán hết khung hình không cho tôi xuất hiện rồi.

Dù vậy tôi vậy thấy đó là cái hay, vì nếu thầy ấy không có mặt thì sẽ không có drama nào diễn ra cả. Hai người này sẽ không bị bê lên confession và tôi cũng không bị bắt kể lại những trải nghiệm áp lực khi là bạn và sinh viên của họ.

Nhưng dường như đúng là ông trời thấy tôi đắc ý quá, nên nổi gió chơi chơi cho biết mặt.

Thầy Yeo, người vốn dĩ không thể xuất hiện ở đây, lại từ từ tiến tới, trước sự kinh ngạc của tôi và cả đàn anh. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Ngay khi ngửi thấy mùi có khả năng phải làm "bà tám" bất đắc dĩ, tôi đã vội lỉnh ngay, trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.

Người anh của tôi, sau một vài giây hoang mang vì không hiểu người yêu mình từ đâu chui ra, đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, cầm bằng với hoa lắc vui vẻ. Tôi thừa biết dáng vẻ này chỉ đơn giản là kiểu, "Anh ơi, em lấy được bằng rồi, anh thấy em giỏi không?", nhưng mà qua con mắt của mấy đứa không biết chắc chắn sẽ nghĩ khác. Ừ thì hai người này vẫn mang tiếng ghét nhau mà.

"Sao thầy Yeo lại ở đây vậy? Hôm nay tới xem em lấy được bằng rồi hả?"

"Tất nhiên là phải đến rồi, vừa về tới Seoul là tôi phải đến xem sinh viên tốt của tôi đã lấy được bằng chưa hay tay trắng mà bị xóa tên khỏi hệ thống chứ."

Xem ra thầy Yeo của chúng tôi vô cùng nghiêm túc về chuyện chọc giận đàn anh. Nhìn ông ấy nói mà mặt hớn hở chưa kìa.

"Phải công nhận là dù biết quan hệ hai em ấy thế nào rồi nhưng thấy hai đứa nó vẫn không khác lắm, vẫn gây nhau hoài luôn á."

Cô Jo không biết từ bao giờ đứng ngay cạnh tôi, thốt ra một câu như nói hộ lòng tôi. Tôi tặc lưỡi, phải nói hai người này trẻ con thực sự, dù có là sinh viên hay giảng viên thì cũng như đứa trẻ mới lớn vậy. Nhưng nói đi phải nói lại, chắc thầy Yeo với đàn anh chỉ bộc lộ ra bản tính này khi ở bên nhau thôi, nên mới thấy hai người họ chính là giành cho nhau rồi.

"Tất nhiên là phải lấy được bằng rồi, em, Lee Keonhee, như thầy nói là một sinh viên tốt mà! Đúng quá đúng!"

"Đúng vậy, bạn không chỉ tốt đâu, mà phải tính là kỳ tích luôn. Với bài tiểu luận 3 điểm của bạn, bạn không chỉ qua môn của tôi mà còn tốt nghiệp có bằng được thì tôi đã đánh giá rất cao những môn khác của bạn rồi, phải thế nào mới gánh được điểm học phần của tôi lên cơ mà."

Thầy ấy rõ ràng không để anh ấy vui vẻ được quá vài giây mà.

"Này cái đồ đáng ghét Yeo Hwanwoong, hôm nay ngày em tốt nghiệp anh còn không tha nữa." - Đàn anh nhìn như tăng xông tới nơi, thiếu nước cầm ngay bó hoa trên tay quật lấy thầy ấy. Tôi nhìn trong đám đông, hình như có đứa đã lôi điện thoại chuẩn bị quay lại khoảnh khắc lịch sự đó.

"Nói vậy thôi, hôm nay chúng ta tạm thời đình chiến." - Thầy ấy mỉm cười, giọng nói không còn tràn ngập mùi đâm chọt như ban nãy, mà đã dịu dàng hẳn ra. - "Tất nhiên nói suông thì bạn Keonhee chắc chắn sẽ không tin, nên phải có quà mừng tốt nghiệp rồi, có đúng không? Bạn xem cái này đã đúng với ý bạn chưa?"

Thầy Yeo nói xong, rồi lôi từ trong túi ra một con thỏ bông cỡ bự. Nhìn kĩ hình như đó là Miffy thì phải, cũng đã hơi cũ rồi. Đàn anh nhìn thấy bé thỏ bông, đôi mắt sáng rực lên, vội vã giang tay ra đón lấy nó. Anh ấy ôm khư khư lấy bé thỏ bông, không còn quan tâm tới thầy Yeo nữa, cũng chẳng để ý rằng đám đông bắt đầu há hốc mồm vì không ngờ diễn biến câu chuyện lại bẻ lái theo hướng đó.

"Miffy... là Miffy! Woong à, anh mang nó lên tận Seoul à? Em nhớ là em cất nó kĩ lắm, hình như là ở đầu giường em hồi ở nhà bố mẹ, tới mức mấy đứa em còn không động vào được. Coi như anh biết điều." - Đàn anh nói, nghe thì có vẻ kiêu ngạo, nhưng thực ra lại tủm tỉm cười

Chặc, tôi đã đoán ra được mình sẽ thấy khung cảnh này mà sao chứng kiến vẫn thấy ớn lạnh nhỉ, hay tại cái màn này đang diễn ra trước mặt bao nhiêu con người. Ngược lại với tôi, có vẻ cô Jo đang rất tận hưởng cảnh đẹp trước mắt, liên miệng cảm thán kiểu như, "đúng là tuổi trẻ", hay gì đó. Và tất nhiên, đám đông hiếu kỳ của khoa nào đó giấu tên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, giống như những người hôm trước đến ăn tất nhiên nhà thầy Yeo anh Keonhee vậy.

"Thích không? Nếu thích chìa tay ra đây."

Anh Keonhee nghe vậy, cứ thế chìa tay ra mà. Anh ấy lúc này đang mải nhìn bé Miffy trong tay, không để ý thầy Yeo tính làm gì với tay còn lại. Thầy cũng biết thế, không nói không rằng, lồng ngay nhẫn vào ngón giữa của anh Keonhee.

Đám đông kích động thốt lên "ồ, thật luôn!", đến lúc này đàn anh mới giật mình nhìn lại. Mặt anh ấy chuyển sang hoang mang lên tới đỉnh điểm, hai tai bắt đầu đỏ ửng lên. Bây giờ anh ấy mới nhận thức rằng đây là một màn cầu hôn sến sẩm đặc mùi phim Hàn Quốc giờ vàng những năm 2010, và mình đang đứng trước rất - là - nhiều - người. Và có vẻ như đàn anh không chịu nổi nữa, vội lấy em thỏ bông che mặt lại, rồi cố rụt tay lại.

Nhưng thầy Yeo, một lần hiếm hoi, bắt kịp lấy tay anh ấy. Thầy bắt đầu mân mê cái nhẫn trên tay đàn anh, chậm rãi thủ thỉ với cái con người còn không dám nhìn thẳng vào thầy ấy.

"Thực ra, em đã bỏ quên thứ này ở chỗ anh cũng 4 năm rồi. Anh quen em gần 8 năm rồi nhỉ, lúc đó em vì nghe anh nói mà mới học để thi cái ngành này, vậy mà cuối cùng em lại đăng ký trường X, điều đó làm anh thấy hơi hụt hẫng, vậy nên anh nhận ra là mình thích em. Khi mới bắt đầu, tất cả là vì một tai nạn, anh cũng nghĩ nó sẽ trôi qua chóng vánh thôi vì anh biết mình chẳng phải gu của em. Thế nhưng mà, anh vẫn rất muốn, rất rất muốn kết hôn với em, 4 năm rồi, từ lúc anh còn tại ngũ, vì thế anh mới quyết tâm trở thành một giảng viên, để có thể giúp em tốt nghiệp, bởi điều kiện để anh kết hôn với em là em phải có bằng mà. Giờ thì, Lee Keonhee đã tốt nghiệp rồi, có bằng rồi, nên là giờ em không thoát khỏi anh đâu."

Không biết có phải do sự sến nó cũng có lượng, đến một mức nào đó sẽ có sự biến đổi về chất không mà tôi thấy nó khá là... cảm động? Thật sự giờ tôi hiểu vì sao người ta thích xem phim ngôn tình hường huệ rồi, nó thực sự có thể khiến cho bạn nghĩ bạn thực sự cần có bồ, được bồ rót mật vào tai như thầy Yeo đang làm với đàn anh, dù có thể là đấy không phải nhu cầu cấp thiết của cuộc sống.

Thầy ơi, thầy nói dài thêm tí đi thầy. Em cần thầy, mấy đứa đang giơ điện thoại lên quay cũng cần thầy.

"Đồ đáng ghét Yeo Hwanwoong, mắc gì nói vậy trước đám đông vậy!? Không phải anh là người hướng nội sao, không thấy ngại hay gì hả? Đi ra chỗ khác được không, xin đó." - Đàn anh càng lúc càng nắm chặt lấy bé Miffy trên tay, bắt đầu nói lắp bắp.

Thầy Yeo cười nhẹ, dùng tay đặt trên đầu bé thỏ bông, kéo xuống từ từ. Gương mặt đỏ ửng như trái cà chua của anh Keonhee lúc này mới lộ ra, nhìn dễ thương vô cùng. Tôi ít khi để ý kĩ khuôn mặt của anh ấy, nên giờ mới biết hóa ra lúc anh ấy ngượng ngùng chính là lúc nhìn anh ấy xinh xắn nhất. Thầy Yeo thì chưa bao giờ nói lý do vì sao mình rung động trước đàn anh như vậy, nhưng theo linh cảm của một người con gái của tôi thì khá chắc là nhờ mấy khoảnh khắc như này đây mà.

"Keonhee, anh bên em 4 năm rồi. Có thể anh không hiểu hết em nghĩ cái gì, nhưng anh cũng không ngốc tới mức không để ý được em thích cái gì." - Thầy Yeo đưa tay từ đầu bé Miffy lên đầu anh Keonhee, khẽ xoa đầu ảnh một cái. - "Ít xem phim tình cảm học đường lại, xem nhiều quá ai cũng biết em ngưỡng mộ mấy nhân vật được tỏ tình với cầu hôn công khai đó."

Đàn anh Keonhee vốn là người phản ứng vô cùng nhanh, nhưng mà không biết vì quá shock hay quá ngượng mà đơ luôn. Cũng phải một lúc ảnh mới hoàn hồn, nói lắp bắp như muốn vớt vát gì đó.

"Ai... ai nói... là em thích mấy cái đó? Không hề!" - Anh ấy nuốt nước bọt cái ực, khi thấy thầy Yeo bắt đầu dí sát mặt vào mình. - "Với cả, đã gặp mặt hai nhà đâu, chắc gì bố mẹ em cho cưới mà cưới."

"Huhm... đoán xem ai đang ở nhà mình đi."

"... Anh đang đùa đúng không?"

"Chứ em nghĩ sao anh về tận Gyeonggi làm gì? Không phải anh nhắn Hyunhee sẽ nhanh hơn à?"

Thôi tầm này thì anh không làm cao được đâu tiền bối. Người cho đàn anh điểm 3 được thì chắc chắn đã phải chuẩn bị tới nơi tới chốn rồi, thầy Yeo không để anh ấy lấy lý do này nọ được nữa đâu. Mà thực ra ảnh có từ chối nổi ông thầy kia đâu, tự giác đóng tiền để về chung một nhà rồi mà.

Nghĩ đến đây, tôi phải kịp thời lấy điện thoại ra làm một cái banner đèn led, vô cùng ngắn gọn. "Đồng ý đi anh, ít nhất mình vớt được cái nhà.".

Sau khi thấy rằng đàn anh không còn gì để nói hết, thầy ấy liền nắm lấy tay của anh. Thầy ấy quay ra, bắt gặp ngay tôi với cô Jo đứng đó. Thầy ấy giơ cái tay đang nắm lấy tay đàn anh, gương mặt giống như vừa đặt được thành tựu gì đó vậy.

"Cô Jo, em xin phép đưa bạn cựu sinh viên này đi nha. Bố mẹ em với bố mẹ chồng em để lâu thêm xíu nữa sợ chờ không được."

Cô Jo vô cùng hợp tác, nở một nụ cười rồi vẫy vẫy tay ý bảo cứ đi đi. Thầy Yeo và đàn anh, cũng lịch sự cúi đầu chào lại cô, nắm tay nhau chạy ra ngoài cổng trường. Một giảng viên và một sinh viên mặc áo cử nhân chạy, phía sau là cả một cái camera điện thoại đang chĩa vào, thực sự nhìn rất giống một bộ phim lãng mạn của Mỹ.

Cuối cùng, người buồn chỉ có những người cô đơn như tôi mà thôi.

***

Big note: Thực ra những môn ở năm 2 của các khoa ngôn ngữ ở trường đại học thì các giảng viên đã hoàn toàn sử dụng ngôn ngữ đó để giảng dạy rồi, đặc biệt là tiếng Anh môn mà hầu hết sinh viên đã học qua thời học phổ thông. Mình viết bằng tiếng Việt để mọi người dễ hình dung (cũng như là để dễ cho mình truyền tải hơn nữa), nhưng mọi người cứ nghĩ là Hwanwoong sử dụng tiếng Anh hoàn toàn trong mây đoạn trên lớp nhé :')

[1] Cái này có thể hiểu là danh sách sinh viên của các trường đại học theo hệ tín chỉ, theo mình biết là các trường đào tạo ngoại ngữ thường sau 6 năm thì sinh viên sẽ bị xóa tên khỏi danh sách sinh viên, không cần biết là lấy được bằng hay chưa.
[2] Không giống như ngữ pháp mà mình học hồi phổ thông chủ yếu chú trọng vào việc cấu tạo câu, Ngữ pháp tiếng ... ở trường ĐH là môn sinh viên nghiên cứu về các đơn vị ngữ pháp, lý giải các hiện tượng ngôn ngữ. Nó gần giống như Dẫn luận ngôn ngữ nhưng chuyên biệt về ngôn ngữ mà sinh viên học hơn.
[3] Các bạn hiểu đây là một từ mang đầy đủ trọng âm trong các ngôn ngữ hòa kết/biến hình như tiếng Anh hay tiếng Nga là được.
[4] Trong các ngôn ngữ biến hình thì trong một từ ngoài nguyên âm mang trọng âm không có biến đổi về cách đọc thì các nguyên âm khác đều có sự biến đổi cả. Có 2 loại biến âm là biến âm bậc 1 và biến âm bậc 2.
[5] Cách nâng lên hoặc hạ xuống của tông giọng khi mà các bạn đọc hết một câu. Từ ngữ điệu thì các bạn có thể xác định được nội dung chính của câu. 
[6] Đây là một cách để sinh viên xác định được các yếu tố chính và phụ trong câu, cũng như để sắp xếp câu chữ dễ hiểu hơn.
[7] Họ của Hwanwoong là Yeo (여) vừa hay đồng âm với từ "con gái" (여자). Có thể do Keonhee nói không kĩ nên mọi người hiểu là "bạn gái" (여자친구), sau đó Keonhee cũng lười giải thích nên không đính chính lại.
[8] Một bài nghiên cứu có độ dài từ 5 - 8 trang A4. Tiểu luận cũng có một tên gọi khác là bài tập lớn.
[9] Điểm tổng kết của một học phần sẽ được tính bằng 10% điểm chuyên cần (tham gia lớp và làm bài tập), 30% điểm giữa học phần và 60% điểm thi.
[10] Ở một số trường đại học, với mỗi khóa các khoa sẽ cử ra một tới hai giảng viên làm cố vấn học tập để theo sát và thông báo các thông tin của khoa tới sinh viên. Đây cũng là các thầy cô sẽ hỗ trợ sinh viên nếu có bất kì vấn đề gì, đưa ra lời khuyên khi đăng kí môn học. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store