Peace (2) (H)
CẢNH BÁO: H
Hắn vẫn không bật đèn, vẫn dè dặt bước từng bước, tiếng sàn gỗ đang ngủ say bỗng giật mình kêu lên làm đêm đen bỗng ngân vang tiếng kẽo kẹt chói tai, đánh thức tất thảy đồ vật trong nhà. Bếp giường ghế bàn, tất cả đều choàng tỉnh. Anh cũng choàng tỉnh. Hắn đã về đấy sao? Anh phóng ánh mắt xuống thành phố đã mệt mỏi, chỉ còn vài ánh điện lập lòe trong sương, vẫn im lặng. Rón rén bước tới phòng anh, hắn không dám thở mạnh, từng hành động đều chọn lọc cẩn thận, cố gắng hết sức không làm anh tỉnh dậy. Mắt anh vẫn mở, nhưng qua tiếng những cơn gió mùa đông xác xơ mà hắn khẽ khàng thở ra, anh biết hắn mệt lắm, không biết anh vẫn còn thức giấc. Loạt soạt loạt soạt, những câu nịnh hót từ đồng nghiệp, lời xin xỏ từ cấp dưới và trên, mùi giấy và mực mới, đều rơi vụn vỡ dưới khi hắn trút bỏ bộ com lê. Trên giường đột nhiên có rung chấn nhỏ, hắn đã nằm xuống giường với anh rồi. Hắn khẽ xích lại phía anh, không dám lấy chăn anh đang đắp, lấy tay bao quanh anh. Trong bức tường thành thô sơ mà ấm áp ấy, khi nghe thấy hơi thở nhẹ nhõm mà hắn thở ra, cơn giận của anh bỗng bốc hơi thành mây khói mà hòa vào sương trong thành phố. Mùi biển ở đâu thoang thoảng bay tới, sóng đột nhiên ồ ạt đổ xô vào tâm trí anh, khơi dậy kí ức khứu giác đã chôn vùi từ lâu. Một đêm bên bờ biển nơi ngoại quốc, hắn cũng ôm anh thế này, bảo anh hãy trở thành ý nghĩa để hắn sống tiếp. Mặc dù quá khứ vẫn thoang thoảng mùi men rượu, nhưng anh nhớ rất rõ, hắn là người duy nhất dang tay ôm anh vào lòng. ''Wookyung, cậu còn thức không?''Anh quay lại, vùi mặt vào lòng hắn. Nhịp tim hắn vẫn đập đều đặn từng hồi, ấm quá. Hắn vẫn còn đang ậm ừ, Minho hyung anh vẫn còn thức sao, nửa tỉnh nửa mơ, anh đã nhanh như chớp bỏ chăn ra, dùng hai tay linh hoạt cởi boxer của hắn xuống. Không nói không rằng, nhưng đây là cách anh quan tâm đến hắn, mặc dù hơi thiếu logic, nhưng vắt kiệt con quái vật dưới kia là những gì mà anh có thể làm cho hắn lúc này. Mặt hắn đỏ lựng, dường như vẫn chưa hoàn hồn, nhưng cơ thể thì phản ứng rất nhanh, hôn tới tấp lên xương quai xanh của anh. Chẳng mấy chốc trên cổ yết hầu ngực xương quai xanh của anh, những nụ hoa đỏ cũng bắt đầu nở rộ.Thở hổn hển, dường như hắn vẫn đang mệt, nhìn lên anh ra ý hỏi, nhưng hai bàn tay vẫn vuốt ve khắp nơi, đang mê man vì thân thể mềm mại của anh. Anh cũng nhìn vào đôi mắt của hắn, nâu hạt dẻ, vuốt ve mái tóc bù xù của hắn, tôi ở đây với cậu rồi, xin lỗi nhé, tôi nghĩ nhiều quá, có mệt lắm không, nhưng anh không thể thốt ra một câu nào. Hai tay hắn bắt đầu mân mê phía sau của anh, đột nhiên hắn phì cười. ''Mềm quá. Hôm nay anh-'' Chưa kịp nói gì thêm, miệng hắn đã bị chặn lại bởi hơi ấm từ ngực anh. Hắn cứ phê pha trong sức nóng dồi dào ấy, hai ngón tay dần dần được bôi trơn, vào guồng, cử động nhịp nhàng. Ngồi trên người hắn, anh nhắm chặt hai mắt lại, nghe hơi thở của hắn rót vào tai ướt át, không kìm nổi, khẽ rên nhẹ. Hắn càng liều mạng cho ngón tay vào sâu hơn, khoái cảm cứ từ những chỗ hắn nhấp mà tuôn ra như suối, nhuộm não anh trắng xóa. Hắn đột ngột rút ngón tay ra, một tia lửa điện chạy qua cơ thể anh, nóng rực. Cứng như đá, hạ bộ của hắn phấn khích ra mặt, được tắm trong tinh túy của anh, trơn láng, trượt qua trượt lại, chực chờ khoảnh khắc huy hoàng sắp tới. Anh lập tức bị lút cán, cả thân thể quằn quại vì sung sướng, ngã gục lên vai hắn bất lực. Anh lên đỉnh mất rồi. Thở hổn hển, anh không dám nhìn hắn tiếp, từ từ chuyển động, chiều hắn hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi. Hắn đắc chí lắm, càng ngày càng to lên, hai tay dường như cũng ôm chặt hơn, bộ dạng mệt mỏi vừa rồi được rũ bỏ, lộ ra bản thể sung mãn vốn có của hắn. Thân thể anh như bông hoa nở về đêm, tỏa hương thơm ngát, cánh hoa mềm mỏng, vẻ đẹp vốn có được bộc lộ khi mặt trời khuất bóng. Hắn như chú ong mật lạc đường, may mắn tìm được anh giữa sự giao thoa của ngày và đêm, quấn quýt thụ phấn không ngừng nghỉ. Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, nhưng khi anh ngẩng đầu lên, ánh trăng trắng ngà vẫn đang chiếu rọi đỉnh đầu hắn, in đậm đường nét cơ thể hắn vào tâm trí anh. ''Tôi yêu cậu'' Anh hiếm khi nói câu này với hắn, nhưng mỗi lần hắn nghe được, hơn cả cần sa, thuốc lá, men rượu, hắn lại đê mê cực lạc đến khó tả, chẳng mấy chốc đã làm bên trong anh ngập tràn màu ánh trăng. Trong vòng tay của hắn, tất thảy mọi thứ đều dư thừa. Trong vòng tay của hắn, anh thấy một ngày bình yên.
P/S : Đây là ( một trong những lần đầu ) mình viết cảnh kiểu này, nên mong mọi người giơ cao đánh khẽ ạ QAQ. Đây cũng là một chương mình dồn khá nhiều tâm huyết á ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store