Woogyu Nhat Ki Mang Thai Cua Gyugyu
Đã tròn một năm rồi cậu chưa tỉnh dậy con của Jaeseok chào đời được ba tháng rồi nhưng cậu vẫn chưa tỉnh dậy, anh lúc này như muốn gục ngã rồi những ngày qua không có cậu anh như một người không hồn không lẽ ông trời lại đối xử tệ với anh như vậy. Anh đã làm gì sai mà ông trời mang cậu rời khỏi anh
Woohyun: Tôi đã làm gì sai sao? Ông trời ơi xin ông hãy trả lại Sunggyu cho tôi.
Bà Nam: Con đừng quá tuyệt vọng Sunggyu vẫn còn bên con.
Ông Nam : Đúng vậy. Con đừng quá lo lắng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe.
Jaesok: Thôi trời tối rồi, ông bà nội cũng nên về nghỉ ngơi sớm.
Dongdong: Đúng ạ.
Thật tội nghiệp cho cậu anh thương cậu nhiều lắm, mong cậu sẽ quay trở về bên anh
Woohyun: Hai đứa về phòng ngủ đi chứ không lại ảnh hưởng đến Riri mà tội con bé.
Dongdong: Chúc ba ngủ ngon.
Căn phòng này lặng thinh cơn gió thoáng qua làm cho tóc anh bỗng bị thổi lên, ánh trăng soi sáng nơi có anh và cậu, mặt cậu trông tiều tụy nhợt nhạt hơn không còn được như ngày xưa, nét mặt đó khiến anh càng thêm đau sót, nơi đây chính nơi đây con tim anh đang đau lắm, những đường nét trên mặt cậu như những vết nứt trong tim anh
Woohyun: Em tỉnh dậy đi Ssunggyu anh chỉ cần em, em đã hứa rằng sẽ đi cùng anh đến cuối đời hay sao? Sao em lại bỏ anh đi trên con đường này một mình, ngày còn em con đường ấy như con đường bước tới thiên đường vậy con đường rải đầy hoa hồng nơi đó chính là nơi có em. Còn bây giờ con đường ấy trong anh như một đường mang đầy những hình ảnh của máu nhuộm đỏ lấy cơ thể em, trên những gai nhọn ấy chỉ có mình anh, tỉnh dậy đi em đừng để con đường ấy trở thành sự thật. Lúc này cổ họng anh nghẹn ứ những giọt nước mắt tuôn trào rơi xuống lòng bàn tay ấy, đúng chính là tay cậu, anh đang nắm lấy tay cậu mà khóc không lâu sau anh chôn vùi những suy nghĩ của mình vào trong giấc ngủ nhưng...
Trong giấc mơ, anh thấy cậu đang nắm tay Riri đứng đợi anh ở phía cuối con đường anh và cậu đã từng đi, anh lao tới nhưng chỉ có Riri đứng lại còn cậu, bóng cậu dần biến mất khi anh đến, trán anh lúc này đẫm mồ hôi của sự lo lắng sợ sệt khi đó anh mất cậu. Ông trời đã không phụ lòng anh, cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy rồi nhưng lúc này chỉ mới 6 giờ sáng, cậu khó khăn mở đôi mát ra, đầu có hơi nhức nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy để không làm thức giấc anh thì ra lúc tay anh rời ra khỏi tay cậu chính là lúc mà cậu biến mất trong tâm trí anh, cậu đưa tay thấm những giọt lệ lên vuốt mái tóc của anh, anh đang nằm ngủ trên chân cậu. Jaeseok vào thấy cảnh tượng này như không nói nên lời như muốn tuôn dòng cảm xúc trong lòng nhưng Jaeseok nhận được cái vẫy tay của cậu chỉ Jaesok ra ngoài để anh ngủ, cậu vẫn mãi mân mê mái tóc của anh, đã lâu rồi cậu không được ngửi hương thơm trên người anh. Ông bà Nam và ông bà Kim bước vào và như vỡ òa trong dòng cảm xúc này. Anh tỉnh dậy và bất giác cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, cậu đang nắm lấy tay anh, nắm lấy thật chặt không bao giờ rời xa nữa. Bỗng dưng bị cậu ôm chầm vào lòng, bao nhiêu cảm xúc trong anh bây giờ thật là hỗn độn, vừa bất ngờ vừa vui mừng vừa thoang thoáng chút buồn, nhận ra thì anh liền ôm chặt lấy cậu. Hôm nay lại là ngày sinh nhật của anh, thật quá bất ngờ đi, ước nguyện của anh thành sự thật rồi. Căn phòng này đây chứa muôn vàn cảm xúc, hai gia đình vui vẻ chúc mừng cho anh và cậu hai con người hạnh phúc đang ôm nhau bên giường bệnh.
Ông bà Nam : Chúc mừng hai con và...
Jaeseok, Dongdong, ông bà Nam : Chúc mừng sinh nhật, Woohyun.
Anh cũng dần quên rằng hôm nay là sinh nhật của anh, lo lắng cho cậu anh có thể quên đi tất cả những gì mình đang có, cậu cũng đỡ hẳn rồi. Ngày hôm nay sinh nhật anh cả gia đình sẽ đi chơi ở đảo Jeju, tất nhiên là rủ cả Myungyeol rồi.
Woohyun: Tôi đã làm gì sai sao? Ông trời ơi xin ông hãy trả lại Sunggyu cho tôi.
Bà Nam: Con đừng quá tuyệt vọng Sunggyu vẫn còn bên con.
Ông Nam : Đúng vậy. Con đừng quá lo lắng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe.
Jaesok: Thôi trời tối rồi, ông bà nội cũng nên về nghỉ ngơi sớm.
Dongdong: Đúng ạ.
Thật tội nghiệp cho cậu anh thương cậu nhiều lắm, mong cậu sẽ quay trở về bên anh
Woohyun: Hai đứa về phòng ngủ đi chứ không lại ảnh hưởng đến Riri mà tội con bé.
Dongdong: Chúc ba ngủ ngon.
Căn phòng này lặng thinh cơn gió thoáng qua làm cho tóc anh bỗng bị thổi lên, ánh trăng soi sáng nơi có anh và cậu, mặt cậu trông tiều tụy nhợt nhạt hơn không còn được như ngày xưa, nét mặt đó khiến anh càng thêm đau sót, nơi đây chính nơi đây con tim anh đang đau lắm, những đường nét trên mặt cậu như những vết nứt trong tim anh
Woohyun: Em tỉnh dậy đi Ssunggyu anh chỉ cần em, em đã hứa rằng sẽ đi cùng anh đến cuối đời hay sao? Sao em lại bỏ anh đi trên con đường này một mình, ngày còn em con đường ấy như con đường bước tới thiên đường vậy con đường rải đầy hoa hồng nơi đó chính là nơi có em. Còn bây giờ con đường ấy trong anh như một đường mang đầy những hình ảnh của máu nhuộm đỏ lấy cơ thể em, trên những gai nhọn ấy chỉ có mình anh, tỉnh dậy đi em đừng để con đường ấy trở thành sự thật. Lúc này cổ họng anh nghẹn ứ những giọt nước mắt tuôn trào rơi xuống lòng bàn tay ấy, đúng chính là tay cậu, anh đang nắm lấy tay cậu mà khóc không lâu sau anh chôn vùi những suy nghĩ của mình vào trong giấc ngủ nhưng...
Trong giấc mơ, anh thấy cậu đang nắm tay Riri đứng đợi anh ở phía cuối con đường anh và cậu đã từng đi, anh lao tới nhưng chỉ có Riri đứng lại còn cậu, bóng cậu dần biến mất khi anh đến, trán anh lúc này đẫm mồ hôi của sự lo lắng sợ sệt khi đó anh mất cậu. Ông trời đã không phụ lòng anh, cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy rồi nhưng lúc này chỉ mới 6 giờ sáng, cậu khó khăn mở đôi mát ra, đầu có hơi nhức nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy để không làm thức giấc anh thì ra lúc tay anh rời ra khỏi tay cậu chính là lúc mà cậu biến mất trong tâm trí anh, cậu đưa tay thấm những giọt lệ lên vuốt mái tóc của anh, anh đang nằm ngủ trên chân cậu. Jaeseok vào thấy cảnh tượng này như không nói nên lời như muốn tuôn dòng cảm xúc trong lòng nhưng Jaeseok nhận được cái vẫy tay của cậu chỉ Jaesok ra ngoài để anh ngủ, cậu vẫn mãi mân mê mái tóc của anh, đã lâu rồi cậu không được ngửi hương thơm trên người anh. Ông bà Nam và ông bà Kim bước vào và như vỡ òa trong dòng cảm xúc này. Anh tỉnh dậy và bất giác cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, cậu đang nắm lấy tay anh, nắm lấy thật chặt không bao giờ rời xa nữa. Bỗng dưng bị cậu ôm chầm vào lòng, bao nhiêu cảm xúc trong anh bây giờ thật là hỗn độn, vừa bất ngờ vừa vui mừng vừa thoang thoáng chút buồn, nhận ra thì anh liền ôm chặt lấy cậu. Hôm nay lại là ngày sinh nhật của anh, thật quá bất ngờ đi, ước nguyện của anh thành sự thật rồi. Căn phòng này đây chứa muôn vàn cảm xúc, hai gia đình vui vẻ chúc mừng cho anh và cậu hai con người hạnh phúc đang ôm nhau bên giường bệnh.
Ông bà Nam : Chúc mừng hai con và...
Jaeseok, Dongdong, ông bà Nam : Chúc mừng sinh nhật, Woohyun.
Anh cũng dần quên rằng hôm nay là sinh nhật của anh, lo lắng cho cậu anh có thể quên đi tất cả những gì mình đang có, cậu cũng đỡ hẳn rồi. Ngày hôm nay sinh nhật anh cả gia đình sẽ đi chơi ở đảo Jeju, tất nhiên là rủ cả Myungyeol rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store