Woogyu Nhat Ki Mang Thai Cua Gyugyu
Ánh sáng rọi vào phòng, những tia nắng đã đánh thức Gyugyu dậy, lần này không giống với những lần trước, thường ngày ngủ dậy nếu như không thấy cậu hay anh ở bên cạnh thì Dongdong sẽ khóc ầm nhà lên nhưng khi ngủ cùng với hai bà thì Dongdong không hề đòi cậu hay anh nữa. Bà Kim đang làm đồ ăn trong phòng bếp thì nghe tiếng bà Nam cùng với Dongdong đang bước tới đứng bên cạnh mình chắc là Dongdong đói
Dongdong: Măm măm ma măm...
Bà Kim: Chắc là bé Dongdong đói rồi phải không nào?. Để bà ngoại lấy đồ ăn cho Dongdong ăn nhé.
Bà Nam: Bà dắt Dongdong ra vườn ngồi sưởi nắng.
Lúc này bỗng dưng hai ông đến cùng một lúc vì dạo này cả hai người hay đi làm cùng nhau nhưng hôm nay là thứ bảy chắc là hai người đi uống cafe cùng nhau.
Ông Kim: Thế hai đứa nhóc kia đâu rồi mà để hai bà coi Dongdong thế này.
Bà Kim : Chắc hai đứa nó còn đang ngủ.
Bà Nam: Tối hôm qua Dongdong ngủ cùng hai bà.
Ông Nam: Để tôi lên nhà gọi chúng dậy.
Ông Nam: Hai đứa à dậy đi trời sáng rồi.
Ông Nam gõ nhẹ vào cửa phòng nhưng cũng đủ làm anh thức dậy, còn con chuoijt mỡ thì vẫn ngủ thôi. Anh vội mặc quần áo rồi ra mở cửa cho ông
Woohyun: Ơ ba sao ba lại đến đây.
Ông Nam: Ba đến đây để thăm hai vợ chồng con và cả Dongdong nữa. Thế Sunggyu đâu con ?
Woohyun: Em ấy vẫn còn đang ngủ ạ.
Ông Kwon: Gọi thằng bé ấy dậy rồi xuống ăn cùng ba mẹ và anh chị xuôi nữa.
Woohyun: Có cả ba mẹ của Sunggyu ạ con sẽ xuống ngay.
Anh vội đóng cửa lại rồi chạy tới chỗ con chuột mỡ rồi lay lay tay cậu, cậu lúc này thì
Woohyun: Hyun ơi làm nữa đi đi ah ah.
Woohyun: Ôi trời ơi làm tối qua đến giờ chưa đủ hả trời.
Sunggyu: Sao anh gọi em dậy sớm vậy.
Woohyun: Ba mẹ anh và ba mẹ em đang ở dưới chơi với Dongdong kia kìa.
Sunggyu: Hả?
Cậu lật đật đi tìm đồ rồi bay luôn vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Anh cũng chịu thua với con chuột này. Hai người đi xuống lầu thì nghe tiếng của Dongdong rồi. Thấy bé con vui vẻ như vậy anh và cậu cũng hạnh phúc lắm. Cả đại gia đình ngồi lại với nhau chủ tội nghiệp cho Dongdong là phải ngồi bàn ăn riêng. Sau khi ăn xong thì mọi người cùng nhau ra ngoài sân. Ông bà Kimvà ông bà Nam ngồi cùng nhau còn anh và cậu và cả Dongdong thì đang dạo quanh cho bé Dongdong đi lại trong vườn. Bỗng dưng bé con chạy tới chỗ hai ông bà, lay lay tay bà Nam rồi mũm mĩm dùng bàn tay nhỏ kéo bà nội ra chơi cùng Dongdong. Gia đình này tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm cho người ta phải ganh tị lắm rồi. Cậu dạo này hay dẫn Dongdong ra ngoài đi dạo thì tất nhiên là không thể thiếu anh rồi. Hai người đang dẫn bé con đi thì bỗng dưng gặp một đứa trẻ cũng nhỏ hơn Dongdong mấy tháng thôi bỗng dưng bị vấp ngã, Dongdong vội chạy tới( mới nhỏ mà đã giống tính cách thân thiện dễ gần của cậu rồi, hai tuổi rồi chứ ít gì nữa)
Dongdong nắm tay cậu nhóc lên rồi gọi anh. Từ xa anh thấy có hai người đàn ông đang bước tới không ai khác bây giờ anh đã biết là con của ai rồi.
Woohyun: Hai người tính để cho cậu nhóc khóc mãi sao, còn không mau đi nhanh lên.
Sunggyu: Anh quen họ sao.
Wiihyun: Em dễ quên thật đấy Gyu à, là anh Myungsoo và Sungyeol đấy
Myungsoo: Lâu rồi chưa gặp hai người.
Sungyeol vội chạy đến bên cạnh Jaeseok (tên con trai của Myungyeol), phủi phủi cho Jaeseok. Dongdong thì chạy lại sau anh lay lay, Jaeseok thì dụi đầu vào lòng Sungyeol. Sau đó cả hai gia đình cùng đi chơi với nhau. Dongdong và Jaeseok thì chơi với nhau trong nhà banh, còn bốn người người kia thì ngồi nói chụyên với nhau vì lâu rồi không gặp nhau.
Myungsoo: Hay chúng ta hãy đính hôn trước cho hai đứa nhỏ.
Woohyun: Được đấy chứ để chúng sau này không phải đau khổ vì những con người xấu xa ngoài kia.
Cậu và Sungyeol thì tất nhiên là cùng ý kiến rồi. Sau này khi cả Dongdong và Jaeseok tròn hai mươi lăm thì cả hai đứa sẽ lấy nhau.
Dongdong: Măm măm ma măm...
Bà Kim: Chắc là bé Dongdong đói rồi phải không nào?. Để bà ngoại lấy đồ ăn cho Dongdong ăn nhé.
Bà Nam: Bà dắt Dongdong ra vườn ngồi sưởi nắng.
Lúc này bỗng dưng hai ông đến cùng một lúc vì dạo này cả hai người hay đi làm cùng nhau nhưng hôm nay là thứ bảy chắc là hai người đi uống cafe cùng nhau.
Ông Kim: Thế hai đứa nhóc kia đâu rồi mà để hai bà coi Dongdong thế này.
Bà Kim : Chắc hai đứa nó còn đang ngủ.
Bà Nam: Tối hôm qua Dongdong ngủ cùng hai bà.
Ông Nam: Để tôi lên nhà gọi chúng dậy.
Ông Nam: Hai đứa à dậy đi trời sáng rồi.
Ông Nam gõ nhẹ vào cửa phòng nhưng cũng đủ làm anh thức dậy, còn con chuoijt mỡ thì vẫn ngủ thôi. Anh vội mặc quần áo rồi ra mở cửa cho ông
Woohyun: Ơ ba sao ba lại đến đây.
Ông Nam: Ba đến đây để thăm hai vợ chồng con và cả Dongdong nữa. Thế Sunggyu đâu con ?
Woohyun: Em ấy vẫn còn đang ngủ ạ.
Ông Kwon: Gọi thằng bé ấy dậy rồi xuống ăn cùng ba mẹ và anh chị xuôi nữa.
Woohyun: Có cả ba mẹ của Sunggyu ạ con sẽ xuống ngay.
Anh vội đóng cửa lại rồi chạy tới chỗ con chuột mỡ rồi lay lay tay cậu, cậu lúc này thì
Woohyun: Hyun ơi làm nữa đi đi ah ah.
Woohyun: Ôi trời ơi làm tối qua đến giờ chưa đủ hả trời.
Sunggyu: Sao anh gọi em dậy sớm vậy.
Woohyun: Ba mẹ anh và ba mẹ em đang ở dưới chơi với Dongdong kia kìa.
Sunggyu: Hả?
Cậu lật đật đi tìm đồ rồi bay luôn vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Anh cũng chịu thua với con chuột này. Hai người đi xuống lầu thì nghe tiếng của Dongdong rồi. Thấy bé con vui vẻ như vậy anh và cậu cũng hạnh phúc lắm. Cả đại gia đình ngồi lại với nhau chủ tội nghiệp cho Dongdong là phải ngồi bàn ăn riêng. Sau khi ăn xong thì mọi người cùng nhau ra ngoài sân. Ông bà Kimvà ông bà Nam ngồi cùng nhau còn anh và cậu và cả Dongdong thì đang dạo quanh cho bé Dongdong đi lại trong vườn. Bỗng dưng bé con chạy tới chỗ hai ông bà, lay lay tay bà Nam rồi mũm mĩm dùng bàn tay nhỏ kéo bà nội ra chơi cùng Dongdong. Gia đình này tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm cho người ta phải ganh tị lắm rồi. Cậu dạo này hay dẫn Dongdong ra ngoài đi dạo thì tất nhiên là không thể thiếu anh rồi. Hai người đang dẫn bé con đi thì bỗng dưng gặp một đứa trẻ cũng nhỏ hơn Dongdong mấy tháng thôi bỗng dưng bị vấp ngã, Dongdong vội chạy tới( mới nhỏ mà đã giống tính cách thân thiện dễ gần của cậu rồi, hai tuổi rồi chứ ít gì nữa)
Dongdong nắm tay cậu nhóc lên rồi gọi anh. Từ xa anh thấy có hai người đàn ông đang bước tới không ai khác bây giờ anh đã biết là con của ai rồi.
Woohyun: Hai người tính để cho cậu nhóc khóc mãi sao, còn không mau đi nhanh lên.
Sunggyu: Anh quen họ sao.
Wiihyun: Em dễ quên thật đấy Gyu à, là anh Myungsoo và Sungyeol đấy
Myungsoo: Lâu rồi chưa gặp hai người.
Sungyeol vội chạy đến bên cạnh Jaeseok (tên con trai của Myungyeol), phủi phủi cho Jaeseok. Dongdong thì chạy lại sau anh lay lay, Jaeseok thì dụi đầu vào lòng Sungyeol. Sau đó cả hai gia đình cùng đi chơi với nhau. Dongdong và Jaeseok thì chơi với nhau trong nhà banh, còn bốn người người kia thì ngồi nói chụyên với nhau vì lâu rồi không gặp nhau.
Myungsoo: Hay chúng ta hãy đính hôn trước cho hai đứa nhỏ.
Woohyun: Được đấy chứ để chúng sau này không phải đau khổ vì những con người xấu xa ngoài kia.
Cậu và Sungyeol thì tất nhiên là cùng ý kiến rồi. Sau này khi cả Dongdong và Jaeseok tròn hai mươi lăm thì cả hai đứa sẽ lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store