ZingTruyen.Store

wonxin, giận dỗi

tình yêu của sangwon ơi

kewtiechitt

hôm nay sangwon có lịch tập muộn để hoàn thiện phần solo của mình cho sân khấu mama sắp tới. trong khi các thành viên khác đã được thả về từ lúc chiều muộn thì cậu vẫn phải miệt mài ở lại phòng tập, lặp đi lặp lại từng động tác tới mức rã rời chân tay. mãi đến gần nửa đêm, sangwon mới được lê thân mình ra ngoài phòng tập, bước lên xe với cái đầu nặng trịch.

ngồi vào ghế, cậu cảm thấy nếu giờ chỉ cần nhắm mắt một cái là cơn buồn ngủ sẽ ập tới liền nhưng sangwon biết nếu ngủ bây giờ kiểu gì chút nữa dậy thế nào cũng đau đầu. vậy nên cậu cố mở to mắt, ôm chặt lấy điện thoại mà lướt lướt, gắng chiến thắng lấy cơn buồn ngủ đang sắp xâm chiếm cả cơ thể.

nghĩ một lúc, không nhịn được liền nhắn tin cho bé người yêu ở nhà.

"tình yêu của sangwon ơi, bé ngủ chưa?"

không thấy hồi đáp.

sangwon khẽ bật cười. chắc anxin ở nhà đang bị xinlong với junseo lôi ra ngồi học tiếng hàn rồi. thôi, vậy cũng tốt. cậu sẽ không làm phiền ẻm ngay lúc này, chút nữa về nhà vừa ôm vừa làm phiền một thể cho bõ.

à mà cả nhà chắc đang thắc mắc từ khi nào anxin lại trở thành tình yêu của sangwon đúng không? không cũng phải thắc mắc. tiện đang rảnh nên sangwon kể cho cả nhà nhé.

hai đứa bắt đầu nhận ra tình cảm của nhau là vào lúc livestage 3, ai nói sangwon vội vàng mới quen được mấy tháng mà đã tỏ tình con nhà người ta thì sangwon cũng đành chịu thôi. cả nhà phải gặp anxin ngoài đời một lần mới hiểu được. đi đâu với ai cũng ôm ôm ấp ấp, ai cũng có thể bế, cũng có thể cưng nựng, giờ cậu không nhanh tay đưa về nhà thì để người ta bắt mất chắc? sangwon đẹp trai chứ đâu có khờ.

đấy, nói chung là sau khi bế được mèo về nhà thì trộm vía mọi chuyện lại êm đẹp bất ngờ. hai đứa thành công cùng nhau ra mắt ở vị trí top 1 và top 2. sangwon cũng chả giấu gì các thành viên còn lại, cậu rất tự hào khoe khoang về em người yêu dễ thương, lâu lâu sangwon thậm chí còn trêu chọc jiahao, leo với xinlong rằng dù anxin có gọi mấy người là favourite hyung của ẻm thì ẻm vẫn thành bảo bối của cậu thôi.

kẻ chiến thắng tối thượng cuối cùng chính là lee sangwon đây!

nhưng mà lẽ ra chỉ dừng lại ở việc công khai với các thành viên thôi thì không sao, ai ngờ anxin lại bép xép với cả mấy anh quản lý. hại sangwon bị gọi lên công ty ăn mắng cả sáng, rõ khổ. cuối cùng nói qua nói lại mãi mới deal được với công ty cho giữ mèo lại bên mình nhưng sẽ hạn chế kìm lại bản thân không làm những hành động vượt quá giới hạn ở nơi công cộng. dù đôi lúc cậu vẫn chẳng chịu nổi mà hôn chụt chụt lên môi mèo nhỏ vài cái nhưng may mắn là đều đã bị cắt sạch và tất nhiên sangwon bị cả tình yêu đời mình, zhou anxin, lẫn mấy anh quản lý dạy dỗ cho một trận.

quay trở lại với hiện tại, sangwon đã về tới kí túc xá. cậu vội vội vàng vàng tháo giày ra, gặp junseo đang ngồi phòng khách, anh giơ tay chào.

"về rồi đấy à? ăn gì chưa?"

"nãy em ăn với anh quản lý rồi, anh với xinie, xinlong học xong rồi à?"

"um, chắc giờ chúng nó ngủ rồi." junseo vừa nói vừa ngáp. "hôm nay có vẻ ai cũng mệt, em cũng tắm rửa rồi đi ngủ đi."

nói rồi anh cũng đứng dậy khỏi sofa, lững thững tiến về phòng mình.

sangwon gật gật đầu trả lời anh lớn rồi vội chạy về phòng. nếu cậu đoán không nhầm thì bên trong chắc chắn đang có một em bé nằm cuộn tròn trong chăn của sangwon ngủ ngon lành.

cạch.

sangwon đoán không bằng trời đoán. trật lất. căn phòng trước mặt cậu lạnh te, tối om, không hề có hơi người. nói chung là trống trơn.

vô lý.

từ khi dọn về kí túc xá, mang tiếng là chung phòng với xinlong nhưng cứ hễ ngủ nghê là anxin lại chạy sang phòng sangwon, không sót một ngày nào. thế quái nào rõ ràng anh junseo kêu anxin ngủ rồi mà người thì lại không có trong phòng sangwon?

rõ ràng là rất vô lý. cần được điều tra ngay lập tức.

bỏ qua việc cơ thể đang gào thét đòi đi ngủ, sangwon vẫn dậm chân đùng đùng sang phòng xinlong và anxin. tay gõ cửa to tới mức junseo phải nói vọng ra rằng làm ơn im lặng chút. tới tận một phút sau cửa mới mở, bên trong có một đầu mèo tròn ủm thò ra nhìn.

"có việc gì không?"

á à, nay dám nói không kính ngữ với sangwon. sangwon chiều anxin quá nên anxin hư đúng không? không ổn tí nào, phải dạy lại bé người yêu mới được.

nghĩ là làm, sangwon chẳng nói chẳng rằng kéo anxin hiện nguyên hình trước cửa phòng rồi đóng sầm cửa lại. không nể nang mèo nhỏ kêu đau mà lôi về phòng của mình.

"anh muốn gì đây?"

anxin khoanh tay trầm giọng hỏi sau khi bị lôi xềnh xệch về phòng người kia. cái tông giọng hạ xuống lạ thường của em làm sangwon có chút lạnh gáy. rốt cuộc hôm nay ai đã động vào bé con của anh rồi để giờ anh bị giận lây vậy?

"bé cưng à, hôm nay anh mệt lắm đó, anh cần năng lượng của tình yêu."

nói rồi sangwon liền nhào tới ôm chặt lấy người yêu, không quên dụi dụi mặt vào vai em làm nũng. bình thường anxin ấy à, mồm mép thì cứng rắn nhưng mà trái tim thì yếu mềm. mỗi lần cả hai giận nhau chỉ cần sangwon chủ động ôm ấp nũng nịu với anxin trước thì chắc chắn em cũng sẽ không kiềm được lòng mà tha lỗi cho cậu. tính cách này của anxin, sangwon nắm rõ trong lòng bàn tay nên cậu chưa bao giờ phải lo lắng mỗi khi em giận dỗi vô cớ.

điều sangwon không ngờ được là, thế mà hôm nay chiêu này lại dùng không được. choàng tay ôm một lúc rồi mà mãi chẳng thấy lưng mình hiện diện hơi ấm của người kia, thậm chí ở ngực còn cảm giác có lực đẩy nhè nhẹ. con mèo yếu ớt không biết chơi gì ngoài bóng rổ kia đang phản ứng.

"anh bỏ em ra."

anxin càng vùng vằng sangwon càng ôm chặt lấy em, không cho người bé hơn có cơ hội chạy thoát. dù vẫn chưa biết lý do là gì như cậu tin là nó cũng không quá nghiêm trọng. bởi vì anxin vốn dĩ là người thẳng thắng, nếu có vấn đề cần giải quyết thì em sẽ nói luôn, chứ còn giận dỗi không chịu ôm ấp như này thì sangwon vẫn cứu được ngon lành.

nhưng mà đấy là cậu nghĩ thế.

bỗng.

"hay.. mình chia tay đi anh?"

sangwon sững người.

có người thứ ba trong phòng vừa nói đúng không? chứ không thể nào anxin yêu dấu của sangwon lại nói ra hai từ chia tay với cậu được. tai cậu bỗng ù đi, ngực thắt lại, còn đôi tay đang ôm anxin cũng dần thả lỏng ra để bản thân đối mặt với em.

"em mới nói gì đó anxin?" giọng sangwon nhỏ hẳn lại, không còn cái vẻ tự tin lúc nãy nữa.

"em bảo chúng mình chia tay đi!"

sangwon nhận ra giọng anxin run run, có chút không tự tin. con mèo nhỏ này rõ là không hề muốn chia tay chút nào. đã vậy anxin còn không dám nhìn thẳng vào mắt sangwon nữa, đó là điều bình thường em hay làm nếu nói dối.

mặc dù sangwon cực kì tò mò lý do em người yêu giận tới mức có thể nói ra từ chia tay nhưng bây giờ chưa phải lúc tìm câu trả lời cho câu hỏi đấy. sangwon chiều người yêu thì ai cũng biết, tất cả những người quen biết cậu đều biết rõ cậu yêu cái con mèo kia đến mức nào. chỉ cần anxin nhíu mày một chút thôi cũng đủ khiến sangwon cuống cuồng lên tìm hiểu lý do rồi.

thế nhưng cậu cũng có những nguyên tắc không thể chạm vào. rõ ràng ai thì cũng có giới hạn của bản thân. và giới hạn của sangwon chính là hai từ chia tay.

anxin có thể giận dỗi, có thể quay ngoắt mặt đi chiến tranh lạnh hàng tuần, có thể cằn nhằn cọc cằn đánh mắng sangwon. tất cả đều được, sangwon đều có thể chịu được, thậm chí còn thấy rất đáng yêu.

nhưng tuyệt-đối-không-được-nói-chia-tay.

nhất là khi không thực sự nghĩ vậy.

đối với sangwon, hai từ chia tay là hai từ không thể tuỳ tiện mà nói ra. trong thế giới của sangwon, tình yêu không phải trò cá cược cảm xúc, không phải thứ đem ra hù dọa và càng không phải món đồ chơi để khi giận dỗi vu vơ thì dễ dàng ném đi, vui thì nhặt lại.

khi trong một mối quan hệ, đôi bên đều phải trân trọng lẫn nhau, kể cả những lần cãi nhau cũng phải giữ cho đúng mực, để không làm tổn thương nhau hơn mức cần thiết.

ngay lúc này, sangwon nhìn thẳng anxin. đôi mắt em đỏ hoe, gương mặt thì đang thể hiện rất nhiều cảm xúc, đến là buồn cười. nhưng rõ ràng nhất có lẽ là sự hối hận, có vẻ em thực sự hối hận khi nhỡ nói ra câu chia tay. sangwon biết thừa, em đang lo lắng lắm, sợ rằng cậu sẽ đồng ý lời đề nghị của em. sangwon có chút không nỡ để người đối diện sợ hãi. phải biết rằng thứ tình cảm của sangwon dành cho anxin vốn đã vượt xa cái gọi là thích một người. cậu cần em. cậu yêu em tới mức chỉ cần nghĩ đến việc mất em thôi, tim đã chùng xuống như có ai bóp nghẹt.

và chính vì yêu như thế nên cậu càng không chịu được việc hai chữ xấu xí kia bị thốt ra dễ dàng vậy.

"e-em đùa thôi sangwon ơi." mèo con có vẻ cố gắng cứu vãn lại tình cảnh bây giờ bằng cách luồn tay vào cánh tay cậu mà lắc.

nghiêm túc mà nói, sangwon muốn vật em ra mà ôm đi ngủ ngay lập tức. nhưng cậu không chọn cách tha lỗi cho người yêu dễ dàng như thế.

"em đùa như vậy thì không được, anxin."

anxin ngay bây giờ đúng hoảng. câu nói vừa thốt ra từ miệng sangwon không khác gì gáo nước lạnh tạt thẳng vào người làm toàn thân em run lên bần bật. bản năng mèo lập tức trỗi dậy, cố cứu tình thế bằng chiêu quen thuộc.

anxin níu lấy vạt áo sangwon.

ngón tay bấu chặt, kéo nhẹ như muốn níu cả người sangwon lại. đôi mắt anxin mở to, long lanh nước, hàng mi mềm rủ xuống, ánh nhìn đấy thực sự có thể khiến bất cứ ai cũng phải đầu hàng vô điều kiện.

sangwon cũng không ngoại lệ.

cậu hít một hơi rồi quay mặt đi trước khi bản thân bị mê muội hơn nữa. động tác đấy đối với anxin còn đau hơn cả lời trách móc. mèo nhỏ đứng ngẩn ra, bàn tay giữ áo cậu khựng lại giữa không trung.

"..sangwonie?" giọng anxin run run.

sangwon nuốt lấy một hơi, giữ giọng thật bình tĩnh nói.

"vì em đã nói vậy." cậu nói chậm, nhấn rõ từng chữ. "nên anh nghĩ bọn mình nên cho nhau thêm thời gian suy nghĩ thì hơn."

"k-không.." mắt anxin mở lớn, giọt nước trong veo đang đọng ở khoé mắt, chỉ chờ rơi xuống.

"tối nay em về phòng đi, cũng muộn rồi." sangwon vẫn không nhìn em, giọng đều đều.

nếu cuối năm có lễ trao giải cho người diễn giỏi nhất alpha drive one thì sangwon thực sự sẽ là một ứng cứ viên nặng ký cho hạng mục đó. cậu thề đấy.

quay lại với bé mèo con, anxin thả vạt áo sangwon ra. bàn tay rơi thõng xuống, trông yếu ớt tới mức sangwon suýt thì đưa tay ra đỡ lấy.

em cúi đầu, mắt đỏ hoe, khẽ cắn môi rồi xoay lưng đi.

cạch.

chỉ sau khi tiếng cửa im hẳn, sangwon mới thở ra một hơi thật dài.

chúa ơi, cậu thực sự nhớ hơi con mèo nhỏ đến phát điên. sangwon muốn chạy theo. muốn ôm anxin vào lòng, hôn lên mắt em, dỗ em. muốn bế em lên giường, cuộn tròn vào chăn như mọi lần, nghe em làm nũng lí nhí xin lỗi.

nhưng không được.

nếu chiều em quá, em sẽ quen. quen rằng chỉ cần giận dỗi vu vơ, em liền có thể ném ra chữ chia tay nhẹ bẫng như một món đồ chơi. và điều đó thì không tốt cho tim mạch của sangwon chút nào.

vậy nên dù không nỡ nhưng vẫn là dạy cho mèo nhỏ một bài học thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store