ZingTruyen.Store

[Wonxin] Chiếc ô trống trong mưa

4.

hehe_lii_aaa

Một ngày nọ, khi trong đầu Sang Won còn đang ngập tràn hình ảnh về những tháng ngày ấm áp, một âm thanh chói tai bất ngờ vang lên. Đầu óc anh đau nhói, như có lưỡi dao vô hình cứa vào từng mạch máu. Trước mắt anh, khung cảnh căn hộ nhỏ, tiếng cười rộn ràng, cả hình bóng An Xin bên bếp, bên bàn học... dần dần nứt toác. Những mảnh ghép hạnh phúc vỡ vụn, rơi xuống hư không.

Anh bật dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Hạnh phúc vừa rồi... chỉ là một giấc mộng. Đôi mắt anh đỏ hoe, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh thấy bản thân như kẻ ngốc đang cố níu giữ một ảo ảnh đã tan biến từ lâu.

Bóng tối của thực tại lạnh lẽo bao trùm lấy anh. Sang Won lặng lẽ ngồi dậy, rửa mặt, chải chuốt mái tóc, mặc một bộ trang phục chỉnh tề. Anh đứng thật lâu trước gương, tập mỉm cười, nhưng nụ cười nào cũng méo mó, chẳng đủ che đi khoảng trống trong lòng. Cuối cùng, anh vẫn buộc mình giữ lại một nụ cười mà anh cho là đẹp nhất — vì nơi anh sắp đến, người ấy vẫn đang đợi anh.

Nơi đó chính là chỗ để tro cốt của An Xin.

Anh cắn chặt môi, buộc bản thân phải mỉm cười. Một nụ cười méo mó, gượng gạo, nhưng anh vẫn cố. Như thể chỉ cần anh tỏ ra mạnh mẽ, An Xin ở nơi khác sẽ không nhận ra sự sụp đổ bên trong anh. Nhưng sâu trong lòng, Sang Won thấy mình như một vùng đất cháy rụi, hoang tàn, không còn sự sống.

Trước tấm di ảnh sau lớp kính trong suốt, Sang Won khẽ ngồi xuống. Bàn tay run run đưa lên, vuốt ve gương mặt quen thuộc qua lớp kính lạnh. Anh nở nụ cười, nhưng khóe mắt lại rực lên sự đau đớn khôn cùng

"An Xin à... làm sao đây... anh nhớ em quá."

Thế giới của anh đã biến thành một mảnh hoang tàn, nơi sắc màu duy nhất chính là hình bóng An Xin.

Hai năm trước, khi còn là sinh viên năm cuối, An Xin đã rời bỏ thế giới này vì căn bệnh quái ác "ung thư xương". Sang Won vẫn nhớ như in ngày cậu yếu ớt nhưng vẫn gắng nở nụ cười, nói với anh:"Lee Sang Won! Sau khi em đi, anh nhất định phải quên em đi đó. Đừng có mà nhớ em nữa! Anh có nghe rõ không?"

Đôi mắt cậu trong veo, giọng nói run run, nhưng nụ cười vẫn rực rỡ như mặt trời. Lúc ấy, Sang Won nhớ rõ mình đã gật đầu, đã nắm tay cậu thật chặt và thầm nói trong lòng: "Chắc đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất anh thất hứa với em."

Trong những tháng ngày An Xin điều trị, hóa chất ăn mòn cơ thể, từng cơn đau như dao cứa xé thịt da. Tóc rụng dần, da tái nhợt, thân hình gầy gò.gầy mòn. Nhưng mỗi lần ngẩng đầu nhìn anh, cậu vẫn cố cười, nụ cười dịu dàng như muốn nói:"Em ổn, em không đau chút nào đâu."

Cậu luôn cười, luôn giả vờ rằng bản thân không hề đau đớn, như thể chỉ cần thế thôi là có thể bảo vệ trái tim Sang Won khỏi tổn thương. Nhưng Sang Won biết rõ, cậu không mạnh mẽ như vậy.

Anh từng bắt gặp cậu trong nhà vệ sinh, lặng lẽ nhìn bản thân trong gương và cứ thế những giọt nước mắt kiềm nén lăn dài trên đôi má gầy gò. Rồi cảm xúc bỗng kéo đến như một cơn lũ khiến cậu bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu sợ hãi, cậu thấy chính mình thật xấu xí, vô dụng, là gánh nặng cho mọi người. Có khi, anh còn thấy cậu tập mỉm cười trước gương, tập đến mức gượng gạo, chỉ để khi ra ngoài có thể tỏ ra mạnh mẽ.

Một hôm, anh kéo An Xin đứng trước gương trong phòng bệnh. Không nói gì, anh tháo mũ lưỡi trai ra. Mái tóc của anh đã biến mất. An Xin sững người, đôi mắt đỏ hoe, rồi bật khóc nức nở, ôm chặt lấy anh:"Sao anh lại làm thế?... Nhìn anh... xấu quá đi..."

Giọng nói nghẹn ngào, nhưng rõ ràng là đang trách yêu. Sang Won chỉ mỉm cười, vỗ lưng cậu, khẽ đáp: "Anh chẳng thấy xấu chút nào. Anh thấy ngầu lắm mà."

Anh làm thế chỉ để nói với An Xin: "Em không hề một mình. Nếu em phải đối diện với nỗi sợ, anh sẽ cùng em đối diện."

Nhờ vậy, những ngày sau đó, An Xin cười nhiều hơn. Lần này không còn là nụ cười giả vờ, mà là nụ cười thật sự, được thắp sáng bởi tình yêu.

Đến những ngày cuối cùng, như cảm nhận được điều gì đó nên An Xin thường vu vơ dặn dò anh: "Sau này, anh phải yêu bản thân nhiều hơn.", "Phải ưu tiên niềm vui của chính mình.", "Không có em, anh cũng phải sống thật tốt, biết không?"

Đêm cuối cùng, cậu nhìn anh, vẫn nở nụ cười rạng rỡ trong trạng thái yếu ớt: "Anh không được nhớ em. Nhất định phải quên em đi."

Tiếng máy kêu dài, xé toạc màn đêm. Sang Won chết lặng, ôm chặt lấy An Xin lạnh dần trong vòng tay mình, ngực anh đau nhói như có ai đó rút hết không khí, chỉ còn lại khoảng trống mênh mông.

Sau này, mỗi khi trời mưa, Sang Won vẫn ngồi bên cửa sổ, đặt một chiếc ô trống cạnh mình. Anh nhớ lại cái ngày An Xin đội mưa đến đón, vẫn còn cười bảo rằng:"Đi đón bạn trai trong cơn mưa lớn chẳng phải rất lãng mạn sao?" Giờ đây, chiếc ô ấy mãi mãi chỉ còn che cho một người.

Anh vẫn tiếp tục sống, tiếp tục hoàn thành danh sách ước mơ mà hai người từng viết. Nhưng mỗi dòng gạch đi là một lần tim anh thắt lại. Bởi lẽ, người anh muốn chia sẻ niềm vui ấy, đã không còn ở bên.

Và ước mơ lớn nhất của họ "được ở bên nhau đến cuối đời" rốt cuộc, lại hóa thành lời hẹn mãi dang dở.

Nhiều năm trôi qua, Sang Won vẫn không thể quên. Anh biết, mình đã thất hứa. Nhưng đó là lời hứa duy nhất trong đời mà anh cam tâm tình nguyện phá bỏ. Bởi vì An Xin không chỉ là một tình yêu. Cậu chính là tất cả sắc màu của thế giới trong anh.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store