ZingTruyen.Store

Wonsoon Textfic 419 Khong Ai Lai La Ex

p/s: Dạ em đã comeback với mấy mom rồi đây, sẵn sàng cho những đau thương đang chờ nha 🤗

"mingyu to soonyoung"

"soonyoung to lee chan"

"lên kèo đánh boss P.C.M"

"seokmin to mingyu"

Phòng nghỉ yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa rì rầm và ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn treo trên trần. Wonwoo vừa chụp xong bộ ảnh quảng cáo, cơ thể vẫn còn thoáng mùi mồ hôi hòa lẫn với nước hoa từ trang phục anh mặc. Seungcheol ngồi đối diện anh trên chiếc ghế bọc da cũ, tay lướt màn hình điện thoại, miệng hơi nhếch lên khi nhìn vào đoạn tin nhắn trong groupchat.

“Wonwoo”

Seungcheol gọi, ánh mắt rời khỏi màn hình, hơi nhướng lên vẻ tò mò.

“Cái tin nhắn của Mingyu... Đoạn này...”

Anh giơ điện thoại về phía Wonwoo, ngón tay chỉ vào dòng chữ mới nhất:
"Lần này mà lại giống lần trước thì cũng chẳng bất ngờ gì đâu nhỉ"

Wonwoo thoáng khựng lại, ánh mắt rời khỏi cốc nước trên tay, chậm rãi nhìn màn hình điện thoại. Anh không nói gì trong vài giây, chỉ nhấp môi, sau đó khẽ nhún vai.

“Không rõ nữa, chắc nó nói bâng quơ thôi”

Seungcheol nhíu mày, kéo điện thoại về, nhưng ánh mắt vẫn không rời Wonwoo.

"Mày nghĩ vậy thật à? Nhìn thì rõ ràng như đang nhắm vào mày còn gì”

Wonwoo hơi cười, một nụ cười không chạm tới mắt.

"Anh nghĩ nhiều rồi, Mingyu thích nói mấy câu vu vơ kiểu đó thôi"

Seungcheol im lặng, nhưng anh không bị thuyết phục. Đặt điện thoại xuống bàn, anh nghiêng người tới trước, giọng điệu trầm hơn.

“Mà nói thật, mày có biết tình cảm của Mingyu dành cho Soonyoung không?”

Lần này, bàn tay Wonwoo khẽ siết lấy cốc nước. Anh không quay sang nhìn Seungcheol mà vẫn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Cuối cùng, anh gật đầu, giọng khẽ khàng nhưng chắc chắn.

"Em biết"

“Vậy còn mày thì sao?”

Seungcheol hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cân nhắc.

“Anh muốn chắc lại là mày vẫn còn tình cảm với cái bé người yêu cũ đó đúng không?”

Lồng ngực của Wonwoo như bị bóp nghẹt trong giây lát. Câu hỏi này không phải lần đầu tiên anh tự vấn, nhưng nghe nó từ người khác, từ một người như Seungcheol, lại khiến mọi thứ nặng nề hơn. Anh đặt cốc nước xuống bàn, hai tay đan vào nhau.

“Anh nghĩ sao?”

Wonwoo hỏi lại, nhưng Seungcheol không trả lời. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Wonwoo, buộc người đối diện phải tự đối mặt với cảm xúc của mình.

Cuối cùng, Wonwoo thở dài, giọng anh thấp đến mức gần như thì thầm.

“Em không muốn bỏ lỡ lần này”

“Nhưng nếu lại không thành thì sao?”

Seungcheol tiếp tục hỏi.

“Chết một lần là được rồi, anh"

Câu trả lời khiến không gian rơi vào im lặng. Seungcheol tựa lưng ra sau ghế, tay vô thức siết lấy thành ghế. Anh nhìn người em trước mặt, từng đường nét trên khuôn mặt Wonwoo như khắc họa một nỗi đau chưa bao giờ lành hẳn.

“Vậy tiểu thuyết gia Jeon Wonwoo đã bao giờ nghĩ tại sao mọi chuyện lại kết thúc như thế chưa?”

Seungcheol hỏi, giọng điệu không mang ý phán xét, mà là sự chân thành.

Wonwoo khựng lại. Anh đã tự hỏi bản thân hàng trăm lần, nhưng chưa từng tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Soonyoung là người nói lời chia tay, và Wonwoo đã đồng ý. Chỉ khi trải qua cái thời gian thiếu vắng Soonyoung, anh mới nhận ra mình đã đánh mất điều quan trọng nhất.

“Em không biết" cuối cùng anh nói, giọng khản đặc. “Em chưa từng hỏi”

Seungcheol thở dài, dựa người vào ghế, khẽ cười một cái.

Có lẽ mày nên bắt đầu từ đó, nên hiểu rằng tại sao thằng bé lại như vậy... Có thể mày đã từng làm nó đau một lần rồi mà không biết đấy chứ?

Wonwoo không trả lời, chỉ cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào những ngón tay đang run nhẹ. Trong lòng anh, mọi thứ như một mớ hỗn độn—sự hối hận, khát khao, và nỗi sợ rằng nếu lần này thất bại, anh sẽ không thể đứng dậy được nữa.

Seungcheol đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Wonwoo trước khi rời đi.

“Dù sao thì, đừng để bản thân hối hận thêm lần nữa. Anh tin mày mà. Đi ăn trưa không, bên staff lúc nãy có rủ đấy”

"Anh ra trước đi, tí em ra"

"Ok"

Cánh cửa đóng lại, để lại Wonwoo một mình trong phòng. Ánh sáng từ đèn trần đổ xuống, hắt lên khuôn mặt anh một vẻ mơ hồ. Trong lòng anh, hình ảnh Soonyoung lại hiện lên—nụ cười, ánh mắt, và cả cái cách mà cậu quay lưng bước đi vào ngày hôm ấy.

“Lần này... sẽ không như thế nữa”

Wonwoo lẩm bẩm, như tự hứa với chính mình, nhưng cũng như một lời nguyện cầu mong manh gửi đến quá khứ.

"wonwoo to soonyoung"





Soonyoung nghẹn ngào, một cơn sóng mơ hồ dâng lên trong lòng, nhưng ngay khi ngón tay chuẩn bị gõ lại dòng chữ “Jeon Wonwoo có biết tôi nhớ anh không?” Soonyoung lại dừng lại. Cậu biết, mối quan hệ của họ giờ không là gì cả. Không thể quay lại, không thể bước tiếp.

"Chỉ là những tin nhắn thôi"

Soonyoung thì thầm, giọng nhỏ dần, như thể không muốn chính mình nghe thấy.

"Dù có nhớ, cũng không thể làm gì được. Lần này sẽ không như thế nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store