Wonsoon Textfic 419 Khong Ai Lai La Ex
"soonyoung to jihoon"
"lao đao vì tư bản"
"Tao đoán chắc nó không có về nhà tối nay đâu"
Jihoon đặt cốc nước lên bàn, tay vuốt nhẹ tóc nói Đợi một lúc vẫn không thấy có lời đáp lại liền quay sang nhìn bạn mình.
"Gì vậy? Mặt mày giờ biết như gì không?"
"Như gì?"
"Như cái nùi giẻ t mới lau nhà hôm qua xong, giờ mới quăng sọt rác"
"Ê"
Soonyoung lấy gối trên sofa đánh lên người Jihoon tỏ vẻ bực tức. Jihoon cười cợt một lát, ngập ngừng một chút rồi tiếp tục nói với Soonyoung.
"Mày nói... người đó là người mà khiến mày quyết định chia tay nó mà... Bây giờ hai đứa mày cũng có quan hệ gì ràng buộc ngoài cái hợp đồng làm việc đâu, nên là... cũng không thể trách nó việc nó có vui vẻ với người khác được"
"Nhưng mà..."
Định nói rồi lại thôi. Soonyoung làm sao mà đi giải trình cho bạn của mình là mình với người yêu cũ cứ hôn nhau rồi lại làm tình chứ?
Nhìn xem, mối quan hệ từ lúc nào lại rẽ theo hướng trông giống bạn tình vậy? Ừ thì là bạn tình chứ gì nữa?
wonwoo to soonyoung
"Giờ này mới hỏi tới hả?"
___
wonwoo to soonyoung
Soonyoung miễn cưỡng leo lên xe, miễn cưỡng tạm biệt anh bạn thân còn đang say giấc. Buồn cười là chưa kịp cảm nhận được hương vị của tình yêu (?) thì sộc vào mũi Soonyoung lại là mùi nước hoa phụ nữ."Ựa""Sao thế?"Wonwoo đang chỉnh ghế lái, nghe tiếng Soonyoung liền quay sang hỏi."Không- không... không có gì"Wonwoo là điếc mũi hay sao mà không ngửi thấy, mùi hương rõ ràng rất nồng, nồng đến mức cậu ngửi lâu hơn một chút nữa có thể ngạt thở lúc nào không hay. Hoặc đơn giản là anh đã quen với mùi nước hoa này rồi...__"Em ăn sáng không?"Vừa về đến nhà, Soonyoung chưa kịp bước chân vào cửa thì Wonwoo đã lên tiếng. Cậu cúi xuống, suy nghĩ một lúc."Anh làm à?""Không lẽ em muốn làm"Quên mất, bản hợp đồng."... Tôi... tôi còn hợp đồng mà, phải đúng nghĩa vụ chứ?""Thế à? Vậy em cứ nấu nhé, tôi đi tắm"Giọng điệu Jeon Wonwoo vẫn như bình thường, nhưng đâu đó cũng lẩn vào một chút thất vọng... Anh thực sự suýt quên mất Soonyoung ở đây vì hợp đồng dịch vụ.Wonwoo thở dài một chút rồi đưa tay xoa đầu cậu."Vậy em nấu đi nhé. Tôi đi tắm đây"Soonyoung với khuôn mặt ngượng ngùng cũng gật nhẹ đầu. Cậu đưa mắt nhìn theo bóng lưng đang đi của anh."Hôm qua anh là đi đâu mà không về nhà vậy..."__Soonyoung tập trung chuẩn bị bữa sáng. Sau khi đã bày ra hết thức ăn trên bàn, chán chường không biết nên làm gì trong lúc đợi anh tắm xong. Cậu chỉ ngồi ở bàn ăn mà nghịch điện thoại.Chợt có tiếng tin nhắn từ máy Wonwoo, Soonyoung không kiềm được tò mò mà liếc nhẹ qua.
Myung Harim to Wonwoo
"Gì chứ?" Soonyoung đáng ra nên biết những suy nghĩ của mình là đúng ngay từ đầu là đúng chứ? Chỉ là bản thân đang cố níu lấy một tí vọng nhỏ nhoi thôi.Wonwoo bước ra từ nhà tắm, anh tiến đến bàn ăn, định trêu chọc cậu một tí thì lại chú ý vẻ mặt trông không ổn của cậu. Anh nhẹ đưa tay chạm vào má người đang ngồi trước mặt mình."Em sao thế?"Soonyoung giật mình, nhẹ tránh né tay của anh. Wonwoo thấy vậy cũng rút tay lại, nghĩ thầm bản thân lại hơi quá trớn rồi.Bầu không khí khó chịu vẫn cứ tiếp diễn một lúc lâu. Thức ăn trên bàn cũng đang nguội dần, Wonwoo không biết bản thân đã làm gì, định bụng mở lời trước."Hôm qua làm sao mà anh không về nhà?"Soonyoung cướp lời anh trước."Tôi bảo em là có vài vấn đề mà""Vấn đề gì vậy?"Soonyoung biết thừa mình không có quyền tra khảo người khác, nhưng nếu anh nói thật thì biết đâu bản thân sẽ nhẹ nhõm hơn một chút..."Tôi gặp bạn và đi ăn, sau đó thì... tôi làm việc"Thất vọng.Câu trả lời của Jeon Wonwoo thật sự làm Kwon Soonyoung thật thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store