Wonsoon Textfic 419 Khong Ai Lai La Ex
"wonwoo to soonyoung"
"lên kèo đánh boss P.C.M"
"lao đao vì tư bản"
Một lúc sau, cả hội của Soonyoung mới yên vị ngồi trong pub, vốn dĩ đây là một quán lớn chia ra hai khu vực Pub và Bar nên hiển nhiên âm thanh ồn ào đằng kia không phù hợp với hội này."Bên kia chắc là Bar nhỉ?"Ngồi một lúc thì Soonyoung lên tiếng, Jeonghan nheo mắt nhìn qua bên đó."Đúng rồi, ồn ào chết đi được, anh không hợp bên đó chút nào""Thì cũng vì chuyện lúc trước"Jihoon đang tập trung uống ly Cocktail trên bàn cũng liếc qua hỏi khi nghe Jisoo nhắc về chuyện gì đó."Chuyện gì vậy ạ?""A-thì, một chuyện không đẹp đẽ lắm. Hay mày kể đi Jeonghan""Quán bar là nơi anh gặp Choi Seungcheol, nói trắng ra là vậy. Anh với 2, 3 ngưòi nữa lần đó, không biết sao lại lạc bầy... rồi anh gặp Seungcheol rồi...""Nói chung là tụi nó chơi nhau đó hai đứa ㅋㅋㅋ"Jisoo khoái chí cười nói khi nhắc về chuyện cũ của Jeonghan, rồi chợt nhìn qua Soonyoung đang chật vật với ly Mojito của mình."Cơ mà, anh nghe chuyện của Jeonghan tương đồng với Soonyoung quá nhở?""Dạ?""Khác cái là người nhớ người không thôi""Anh đừng trêu em nữa anh Jisoo, đợt đấy là em đi pub không phải bar""Thì cũng na ná mà ㅋㅋㅋ" ___
"Em đi...vệ sinh cái...hức..."Kwon Soonyoung trong tình trạng không biết có đang say hay không liền đứng dậy, tự tìm đường đi vệ sinh. Jihoon quan sát thành tình trạng bạn mình có vẻ không ổn."Ê Soonyoung, cần tao đi cùng không?""Bố ổn nhá""Ổn thật không trời?..."Jisoo nhìn nhẹ qua chỗ ngồi của Soonyoung rồi giật mình."Này, anh biết Mojito là nhẹ rồi đấy, mà nó nốc hơn mấy ly dữ vậy?""Lỡ Soonyoung đi lạc qua khu bar thì sao?""Nhà vệ sinh khu bar với khu pub là khác nhau, nên quý khách đừng lo lắng"Nhân viên quầy nghe được câu chuyện cũng trấn an khiến ba người bớt lo lắng lại và cứ để Soonyoung đi một mình... và thật sự buồn cười là Soonyoung lạc qua khu bar thật...
"seungcheol to jeonghan"
"lên kèo đánh boss P.C.M"
Wonwoo nhìn tin nhắn trong group lại khẽ cười, thầm nghĩ vu vơ."Jeonghan đi quán này, Jisoo cũng có thể đi quán này... Liệu Soonyoung có đi không nhỉ? Không đúng, Soonyoung đi thì lại không tốt chút nào, mình đã dặn em ấy là ở nhà mà"Cơ mà, sự thật phũ phàng - bản thân Jeon Wonwoo có là cái gì để mà bắt người ta ở nhà không? Câu trả lời là không. Chỉ là người yêu cũ thôi mà? Quyền hạn gì mà yêu cầu một người đàn ông trưởng thành có quyền tự do làm gì người ta muốn chứ?"Nhà vệ sinh đằng này nhở?"Từ nãy đến giờ, cũng đã uống bao nhiêu là rượu, cũng may tửu lượng tốt nếu không thì anh cũng đã ngất tại bàn trong quán rồi.Đi đến gần nhà vệ sinh thì lại đụng trúng một tên ngốc say xỉn vừa bước ra, vai là có một chút đau rồi, Jeon Wonwoo cũng định bụng không muốn chạm mắt người lạ nhưng vì phép lịch sự lại phải quay đầu khách sáo với người ta."Tôi xin lỗi... Soon... Soonyoung?""Hử...hức...hửm?"Lúc nãy là anh chỉ đùa việc được gặp cậu thôi, đâu nghĩ là lại thành sự thật? "Em bảo có việc là việc ở quán bar vậy hả?"Bất giác dù biết là không phải nhưng Wonwoo lại đang tỏ vẻ nổi giận với người đang đứng trước mặt mình. Cơ mà, giận là thật, nhưng nhìn cái má đỏ ửng của cậu, tim Wonwoo lại thắt lại. Anh không nỡ trách mắng thêm nữa, chỉ dám nhẹ nhàng véo má cậu một cái, như một lời trách yêu."Soonyoung có nhận ra tôi không vậy?"Bản thân lại nghĩ có thể Kwon Soonyoung say như này, vốn không nhận ra ai là ai, đợi chờ một lúc anh cũng quyết định gọi cho Seungcheol hoặc ai đó thân quen với hội bên kia báo trước để bản thân đưa cái người đang lờ đờ vì rượu này về nhà.Soonyoung lúc này không rõ mình đang tỉnh hay mơ, cậu chỉ thoáng nhìn qua dáng người cao cao đứng bên cạnh, rồi không suy nghĩ gì nhiều, kéo cổ áo người đó xuống và đặt nhẹ một nụ hôn lên môi họ.Wonwoo không kịp phản kháng, liền chặn miệng Soonyoung. Dù thích là thích thật, nhưng bản thân không muốn bị Soonyoung nhầm thành một người khác."...Kwon Soonyoung, em có nhận ra tôi là ai không mà làm vậy hả?""...Có, tôi nhận ra anh mà Jeon Wonwoo""Lạch cạch"Tiếng người từ bar bước ra, Wonwoo liền không ngập ngừng mà kéo Soonyoung vào bên trong buồng vệ sinh. Nhưng mà chẳng phải tình huống này, y như đang lặp lại lần trước còn gì? Wonwoo bây giờ lại đang thấy rõ mọi thứ, Soonyoung cũng có vẻ là nhận ra anh là ai..."Soonyoung, em nhận ra tôi thật à? Em là hôn tôi thật phải không?""...Anh hỏi nhiều quá đấy""Em...có phải là nghiện từ đợt tôi hôn em lần trước rồi hả?"Soonyoung không trả lời, nhưng hai vành tai đỏ lên cũng đủ trả lời cho câu hỏi của anh rồi."Vậy... tôi không khách sáo nữa nhé"Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store