Wonsoon Textfic 419 Khong Ai Lai La Ex
"lao đao vì tư bản"
"lên kèo đánh boss P.C.M"
"jeonghan to soonyoung"
"soonyoung to wonwoo"
"wonwoo to soonyoung"
Soonyoung đóng cửa quán lại, gấp rút chạy đến tiệm thuốc gần đó.
"Chị ơi, cho em 2 liều thuốc đau đầu, lạnh trong người với mệt mỏi ạ"
"Của em đây"
"Em gửi ạ"
Mua thuốc xong lại phải vòng qua siêu thị để mua chút thức ăn về nấu cho người đang nằm bẹp trên giường. Cậu đưa mắt nhìn quầy thịt mà trong lòng chỉ có thể bảo nhau "Thôi hôm khác ăn cũng được"
"JEON WONWOO"
Cuối cùng cũng về đến nhà, lâu rồi không chăm người khác nên việc mua đồ tốn thời gian hơn cậu nghĩ.
Bước vào trong phòng của Wonwoo, chỉ thấy anh trùm kín chăn rồi cuộn người lại. Soonyoung đi đến kéo nhẹ chăn anh ra.
"Có làm sao không đấy?"
"Em về rồi à? Tôi không sao... chắc uống thuốc nghỉ một chút là sẽ hết"
"Này chắc tại hôm qua anh thức chơi với hội kia đấy"
"... Chắc vậy quá, quên mất hội kia toàn không phải con người"
"Thôi đừng nói nữa, anh đo nhiệt độ chưa?"
"Chưa..."
"Để tôi đi tìm"
Soonyoung đứng dậy và rời khỏi phòng để tìm nhiệt kế. Wonwoo chỉ nằm đờ đẫn nhìn theo bóng lưng của Soonyoung. Anh thở dài rồi lại tự trách mình làm phiền đến cậu.
Wonwoo xoay người, nhìn chằm chằm cái cặp mà Soonyoung lúc nãy bỏ lại. Anh không hiểu sao lại nhìn thấy chiếc móc khóc của Cat. Ừ thì anh biết Soonyoung là fan của Cat, lần kí tên lần trước Soonyoung cũng đã đề cập về nó, nhưng sau đó lại không đưa ra cho anh xem. Giờ thì anh mới tận mắt thấy.
Vươn nhẹ cánh tay ra để nhìn cho kĩ thứ đồ liên quan đến anh (một phần) được Soonyoung gìn giữ.
"Ủa? Nó..."
Chiếc móc khóa nào mà không giống nhau, nhưng chiếc móc khóa Cat bị nứt ở giữa mặt với 3 dấu nứt chằng lên nhau thì chỉ có 1 cái thôi... Nó y hệt được cái anh nhặt được ở khách sạn lúc trước.
Chợt nhớ lại khi anh hỏi Soonyoung về việc vào phòng thì chỉ nhận câu trả lời không liên quan.
Trong lòng Wonwoo không hiểu sao một chút khó chịu lại xen lẫn với một chút vui vẻ. Vui vẻ vì người đó là Soonyoung nhưng lại khó chịu vì Soonyoung biết thừa chuyện đã xảy ra giữa cả hai, mà lại giấu mọi chuyện như vậy.
"Này, tôi không tìm thấy nhiệt kế ở đâu hết"
Soonyoung bỗng chốc đi vào, Wonwoo nhanh chui lại vào chăn.
"Để tôi đo thủ công vậy"
Soonyoung cúi người xuống, áp trán của mình vào trán của anh. Mùi mồ hôi xen lẫn với mùi hương như kẹo bông gòn từ Soonyoung khiến Wonwoo thật khó giữ được lí trí.
Bàn tay anh vươn ra đẩy nhẹ cổ cậu.
"Này tôi hôn em được không?"
"Hả?"
Không quan tâm sự cho phép của Kwon Soonyoung nữa, Jeon Wonwoo muốn thì làm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store