Wonsoon Co Tich Bo Cong Anh
"
Khuôn mặt Soonyoung rươm rướm nước mặt ướt đẫm sâu tâm hồn của một giấc mơ đầy rẫy kí ức nhớ nhung . Soonyoung ngồi dậy, lấy tay chạm lên mắt mình lại thấy lệ tràn mi.
Kể từ ngày sang nước ngoài cũng đã được sáu tháng. Từ ngày sang đây cậu ít cười đi, cũng chẳng còn năng động, vui vẻ như trước, đi học, đi làm rồi tối chỉ về phòng trọ, bạn bè cũng chỉ giới hạn mức xã giao năm ba người , chỉ có dịp lễ lớn mới đi chơi.
Soonyoung thường xuyên gọi điện về hỏi han tình hình sức khoẻ của bố, bạn bè biết chuyện cũng động viên hỏi han tình hình Soonyoung ở bên đó. Chỉ duy nhất một người cậu không thể liên lạc được và cũng chẳng ai biết tin tức anh ấy đang ở đâu, chẳng ngoài ai khác là Wonwoo.
Từ ngày Wonwoo quyết định rời đi anh ta đã bảo lưu việc học trên trường, số điện thoại cũng đổi, hàng xóm chỉ nhìn thấy lần xuất hiện cuối của anh khi bán căn nhà nhỏ lại cho người khác.
Chẳng một ai biết được Wonwoo đang sống ở đâu, tin tức cậu biết về Wonwoo chỉ có nhiêu đó thông qua những người quen,nhưng tới bây giờ đã được nửa năm cũng chẳng còn tin gì mới nữa.
Soonyoung cậu phải sống một cuộc sống cô độc với xung quanh bộn bề với nỗi lo âu. Không có lúc nào lại không nhớ đến Wonwoo, dường như từng hơi thở, từng nhịp đập đã dần đóng băng quen rồi, nỗi đau cũng như một thứ gì đó quen thuộc, hễ cứ nhìn mọi cảnh vật cũng sẽ thấy sầu, dù đang nghe truyện cười cũng vẫn thấy sao lại não nề đến thế, dù đang ăn thôi cũng cảm thấy nghẹn ngào, nhưng ổn thôi vì quen rồi.
Soonyoung từ lâu chẳng còn thích thú với bất kể điều gì nữa, nhìn xung quanh cái gì cũng chỉ có nặng lòng. Vì một nửa dấu vân tay đã tách đi, không trọn vẹn làm sao cảm nhận được niềm vui.
Hạn sáu tháng cuối cùng cũng đã tới, nhưng thật may mắn vừa kịp lúc đã tìm được người hiến tuỷ cho bố Soonyoung.
Theo lời bác sĩ người làm việc tốt này lại muốn giấu đi thân phận của mình,thậm chí họ còn xưng danh mạnh thường quân để lo chi phí và tặng thêm gia đình kha khá khoản để trả sạch nợ và để bắt đầu lại mọi thứ.
Ca phẫu thuật diễn ra trong sự lo lắng của người thân lẫn cả Soonyoung đang chầu trực cạnh điện thoại, vì cấy ghép tủy khả năng thành công rất thấp nhưng ơn trời cuối cùng thành công hơn mong đợi.
Đã hơn nửa ngày trôi qua, cuối cùng cuộc gọi từ mẹ vang lên, Soonyoung nhanh tay ấn vào màn hình điện thoại rồi mau máu nước mắt :
" Thành công rồi con ơi, bố con được cứu rồi "
Soonyoung cậu ta không nói thành lời chỉ nghe tiếng khóc lớn vang vọng từ nơi đất khách quê người . Cậu vui mừng chỉ muốn có thể về nhà ngay lúc này, giá như bây giờ có Wonwoo ở cạnh để cùng chung vui thì còn gì bằng nữa.
" Soonyoung à không sao rồi con, ổn rồi ổn rồi, nín nào con, bố con ổn rồi, gia đình mình không sao cả rồi "
Soonyoung nghe xong lại cứ khóc to hơn nữa, dường như nỗi đau bấy lâu nay trong lòng cậu đã được vơi đi. Soonyoung đã đau khổ tới mức nước mắt cũng chẳng còn để mà rơi nữa, nhưng nay cậu có thể khóc , là nước mắt dành cho sự vui mừng.
Soonyoung không muốn mẹ cậu phải nghe thêm tiếng mình khóc nữa vì cậu bây giờ đây cũng chẳng thể nói được một câu nào.
Cậu tắt điện thoại nhắn tin cho mẹ " Con cảm ơn trời cuối cùng bố cũng vượt qua được rồi. Mẹ và mọi người chăm sóc bố thật tốt nha con sẽ tìm vé bay về sớm thôi "
Rồi cậu cứ khóc khóc hết mọi sự đau khổ đi ra xoá tan đi, khóc hết mọi thứ ra ngoài. Trời cũng đã tối cậu cũng lấy lại được bình tĩnh của mình, cậu gọi cho mẹ để hỏi thăm tình hình rõ hơn và thông tin người đã cứu mạng bố mình.
Mẹ cậu chỉ bảo bác sĩ bảo người này giấu thân phận mình, không muốn tiết lộ thêm. Nhưng do mẹ cậu đã năn nỉ nhiều lần cuối cùng bác sĩ cùng đồng ý đưa chút thông tin.
Chỉ nói là con trai của một tập đoàn ở nước ngoài, họ Jeon, nhìn cũng trạc là sinh viên. Soonyoung sững người, cậu làm rơi điện thoại xuống đất và không thể nghĩ thêm được gì nữa. Jeon?
Jeon Wonwoo
Là anh ấy sao
Không thể không thể nào
Soonyoung hét lên rồi đập đổ hết mọi đồ trong phòng, cậu chạy nhanh ra đường dưới trời mưa tầm tã và rồi dừng bên đường rút hết tiền số tài khoản trong ngân hàng cậu dành dụm cả nửa năm nay. Mua chiếc vé ngày gần nhất về lại Hàn .
Soonyoung vừa về đến đã gọi điện cho mẹ và xuất hiện tại phòng hồi sức thăm ba. Cậu hỏi bác sĩ đã đứng ra chịu trách nhiệm về mặt nhận tuỷ cấy ghép nhưng bác sĩ chẳng nói cho cậu biết thông tin gì. Lòng Soonyoung tưởng chừng vừa vui mừng trở lại lại thêm đau lòng.
Vậy nếu Wonwoo không có mặt trên đời nữa thì phải làm sao đây? Soonyoung đi tìm Wonwoo hết tất cả các nơi mà Soonyoung biết, hỏi tất cả các bạn học trên trường và nhờ thầy cô cho xem giúp cả sổ bảo lưu của Wonwoo nhưng lại chẳng có một tin tức nào. Về lại căn nhà cũ của Wonwoo để tìm thêm manh mối cũng chẳng có.
Suốt ròng một tháng cậu cũng chỉ dành đi khắp nơi tìm Wonwoo lại chẳng thấy đâu. Soonyoung cậu sẽ chẳng làm gì nữa nếu không tìm thấy Wonwoo. Bây giờ tiền cậu dành dụm cũng đưa mẹ để chi trả lại sinh hoạt như trước đây, ba cậu đã đang hồi phục trở lại, chỉ còn Wonwoo... chẳng lẽ em mất anh cả đời này sao..
"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store