ZingTruyen.Store

Wonly Nguoi Con Gai Cua Nuoc

Thủ đô Kuuto những ngày cuối thu se lạnh.

Bầu trời mọi ngày cao chót vót và trong xanh đã sà xuống cùng những đụn mây xám xịt giống như một chiếc áo lông dày cộm chuẩn bị ôm lấy thủ đô này. Điểm xuyết trên bầu trời u ám là những con chim kêu chiêm chiếp gọi đàn, vội vã bắt đầu cuộc hành trình về phương Nam ấm áp.

Con người cũng vậy, người dân Kuuto những ngày nay như cũng đang hối hả chuẩn bị cho mùa đông giá lạnh. Những tiếng chào mời đon đả từ bốn phương tám hướng vang lên, những hàng quán mở sát rạt nhau như thể ở đâu trên đất Kuuto này cũng là địa điểm lý tưởng để buôn bán.

Soo-Won nhẹ nhàng đi giữa dòng người tấp nập, cảm được cái lạnh của mùa đông không làm giảm sự phồn hoa của Kuuto. Chàng khẽ nhắm mắt, hai tay bắt ra sau lưng, tai lắng nghe tiếng người nói lộn xộn, nghe tiếng ngựa gõ móng trên hòn đá, nghe nhịp sống đang hối hả xung quanh mình. Với vị trí người đứng đầu thiên hạ, đứng nhìn trăm dân đang sống yên ổn đúng là một niềm hạnh phúc vô bờ đối với Soo-Won. Không lâu đâu, sẽ không lâu nữa đâu chàng sẽ khiến Kouka thành một đế quốc hùng mạnh để những nước chư hầu xung quanh phải kinh sợ. Chàng sẽ không để những hy sinh của cha đổ xuống sông xuống biển, chàng phải tiếp tục những gì cha đã làm.

Sei và Xing gần như đã cúi đầu trước Kouka rồi. Họ đã khuất phục trước đội quân của chàng. Nhưng đế chế Kai vẫn là một mối hiểm họa khôn lường. Chống đối Kai có lẽ là điều không tưởng, nhưng Soo-Won biết vào một ngày nào đó chàng sẽ phải đối mặt với những quyết định.

Chính trị của Kai cũng đã xoay chuyển một cách bất ngờ chỉ sau vài tháng. Thậm chí chàng vẫn ngờ ngợ không tin được khi nghe tin tình báo. Hai miền Bắc Kai và Nam Kai đã thống nhất và một vị vua mới toanh không hoàng thân quốc thích lên ngôi. Đặc biệt, ông ta là một dân du mục. Chính xác thì ông là người đã lãnh đạo dân du mục tấn công phía Bắc Kai khiến cả Kai khốn khổ mấy năm nay. Rồi chẳng hiểu bằng cách gì, những nhóm người du mục đó đã tiếm quyền được Bắc Kai. Và có lẽ uy hiếp được tất cả những dòng họ quý tộc kia liền lệnh tất cả những đội quân của Bắc Kai tập họp và tiến đánh Nam Kai trong đêm. Chẳng ai ngờ một cuộc đảo chính nhanh đến bất ngờ vậy cả. Ông vua ở Nam Kai cũng là kẻ nghĩ đến bách tính, liền lập tức trao ngôi cho thủ lĩnh dân du mục. Có lẽ ông ta sợ nội chiến dai dẳng sẽ là món lợi béo bở cho các nước láng giềng. Nhất là Kouka mấy năm nay đã khiến cho Sei và Xing quy phục, chẳng ai dám chắc Soo-Won không có dã tâm muốn mở rộng lãnh thổ.

Thế là Kai thống nhất, thủ đô đóng tại Tenchou tuy nhiên ông ta vẫn để Yuu-Kyou cho em họ nhà vua cai quản với danh nghĩa đại tướng quân. Điều này cho thấy ông vua mới lên - Naga cũng là kẻ biết nhìn người và nghĩ cho trăm dân muôn họ.

Chàng muốn tìm hiểu thật kỹ con người của Raiden Naga. Liệu hắn là người như thế nào? Đó là lý do chàng ra ngoài thành tìm gặp Ogi để dò hỏi thông tin. Nhưng Ogi lắc đầu bảo tất cả những tin nghe ngóng được đều không đáng tin cậy, tất cả chỉ là truyền miệng.

Có lẽ chính Soo-Won phải tự mình tìm hiểu rồi.

- Hoàng thượng!

Tiếng gọi trong trẻo, đầy hào hứng vang lên ngay giữa đường xá đông đúc của Kuuto khiến Soo-Won giật thót. May là mọi người xung quanh đang chăm chú mua bán, nói chuyện rôm rả, mặc cả qua lại nên không để ý đến tiếng gọi hoàng thượng đó.

Chàng quay người lại, một cô gái đang dành cho chàng một nụ cười thật tươi, hai mắt của nàng sáng lên như bắt được vàng. Nàng có thân hình khá nhỏ nhắn đang vận một bộ đồ gọn ghẽ và mái tóc màu xanh dương được búi lên gọn gàng. Thật không giống với nàng mọi ngày.

- Lily!

Chàng mỉm cười lại với Lily, gọi tên nàng và khá bất ngờ khi nàng lại xuất hiện ở thủ đô Kuuto. Mấy tháng trước, chàng vừa nghe tướng quân Joon-Gi than thở con gái ngài trốn đi chơi biệt tăm biệt tích ở đâu chỉ để lại một lá thư ngắn củn.

Đúng, nàng chính là ái nữ của tộc trưởng thủy tộc Kouka.

Chàng mới chỉ gọi tên nàng còn chưa hỏi được câu gì nàng đã chắp hai tay lại với nhau vẻ mãn nguyện, nói liên hoàn:

- Tôi biết mà, biết mà. Loanh quanh ở mấy khu ổ chuột thể nào cũng gặp ngài.

Soo-Won đang không biết nói gì thì Lily đã tiếp tục:

- Mà cái tên Ogi ấy, hắn không nhớ tôi kìa. Hỏi ngài Won có đến hôm nay không liền giả bộ ngu ngơ. Mặc dù lão già thật rồi nhưng mới gặp tôi mấy tháng trước kia mà...

Chàng khẽ hắng giọng, cắt ngang lời tố tội của Lily rồi chuyển ngoặt chủ đề:

- Hóa ra là mấy tháng nay cô ở Kuuto à, ngài Joon-Gi đang ráo riết tìm cô kìa.

- Tôi đâu có ở Kuuto.

Lily nhe răng cười phủ nhận. Soo-Won khẽ chau mày ngạc nhiên, không ở Kuuto thì đột nhiên nàng đến Kuuto mà không về thành Suiko là sao? Chàng còn nhìn thấy trên khuôn mặt Lily nét gì đó như là tự hào về quãng thời gian phiêu bạt giang hồ vừa qua.

Nàng giơ tay lên đếm, hào hứng kể:

- Tôi đến Chi'Sin này, tôi đến Saika này, đến Fuuga này. Hết Kouka nên tôi sang cả Sei, Xing và...

Đến đây, nàng chợt dừng lại như mới nhận ra mình đi hơi lạc đề mục đích chính. Soo-Won vẫn giữ nụ cười hòa nhã trên môi, chàng hỏi:

- Thế bây giờ cô không về Suiko thì định đi đâu nữa thế?

- Tôi rất muốn đến Kai.

Nói xong, Lily thở dài một tiếng rầu rĩ, cái vui tươi, háo hức hồi nãy như bay biến đi đâu mất hết khi nàng nhắc đến ý nguyện của mình. Soo-Won quan sát thái độ kỳ lạ đó của Lily. Nếu nàng có thể đi đến Sei và Xing mà không cần sự giúp đỡ từ cha tại sao Kai lại không thể? Chắc là có lý do nào đó mà nàng mới đến Kuuto xin sự giúp đỡ từ chàng.

- Nhưng cha tôi cấm tiệt tôi đến Kai. - Vừa nói nàng vừa giơ hai tay lên chéo nhau cho thấy sự nghiêm ngặt của Joon-Gi trong việc cấm con gái đến Kai - Mà cả Ayura và Tetora cũng không đồng ý đến Kai cùng tôi. Hiện tại, như ngài thấy đấy, tôi đơn thương độc mã còn hai cô nàng ấy đã về thành Suiko báo cho cha tôi biết rồi.

Thực ra đó chỉ là lý do phụ. Nếu chỉ là đến đất Kai, nàng tự mình thuê mấy tên hộ vệ rồi cùng họ vượt biên là được. Nhưng nơi nàng muốn đến là cực bắc của Kai, nơi dân du mục từng sinh sống. Hành trình đến đó không những dài mà còn đầy những trắc trở, đường núi thì rối rắm, khí hậu thì khắc nghiệt, lại ít dân địa phương định cư. Vả lại, ngoài Ayura và Tetora ra, nàng chẳng tin được tên hộ vệ nào.

Soo-Won nghe xong nguyên do, cười méo xệch:

- Chẳng lẽ cô định...?

- Đúng vậy. - Rồi nàng chắp hai tay kính cẩn trước Soo-Won, khuôn mặt khẩn cầu - Làm ơn cho tôi đi cùng đi mà...

Chàng cười khổ không biết ứng xử ra sao nữa.

Naga, ông vua mới lên ngôi của Kai, để tranh thủ sự ủng hộ của các nước láng giềng xung quanh, đã mở một lễ hội săn bắn mùa đông ở thủ đô Tenchou và thư mời cũng đã đến tay Soo-Won. Chàng không muốn bỏ lỡ dịp này để tìm hiểu về đế chế Kai cũng như chính trị của cường quốc này thực tế đã xoay chuyển đến như thế nào. Chàng định tự mình và tướng quân Joo-Doh cùng tướng quân Geun-Tae đến tham dự lễ hội ở Tenchou. Cuối cùng, chẳng hiểu vì động lực gì mà tướng quân Joon-Gi vốn cũng chẳng thích thú hội hè gì quá đáng, lại muốn thay Joo-Doh đi cùng chàng đến Kai.

Lily chắc chắn đã nghe được tin tức này liền lập tức đến Kuuto tìm chàng, nhờ chàng cho nàng đi cùng đoàn tùy tùng.

Mà khốn khổ thay, nếu chàng không đồng ý cũng chẳng thể ngăn cô nàng đấy giở trò. Thôi đành cho nàng ấy cải trang thành một cung nữ hầu hạ đi theo. Chỉ mong sao Joon-Gi đừng phát hiện, nếu không cả chàng và nàng đều không thể tránh được cơn thịnh nộ đáng sợ của ông.

Nhưng, chàng nghĩ, nếu Lily đã muốn đi thì Joon-Gi cũng chẳng thể ngăn cản nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store