ZingTruyen.Store

Wonjin Cua Do Dai Ty Tho Con

Wonyoung rảo bước trên con đường quen thuộc để về nhà, bầu trời xanh hằng ngày hôm nay lại bị che khuất sau những tầng mây đen dày đặc. Em đưa chân đá mạnh một viên đá nhỏ dưới đất cho nó bay đi chỗ khác, em ức lắm, chuyện là lúc sáng em có đi tập luyện với MinSuk tỷ và Yujin, em đã cố gắng rất nhiều đổ mồ hôi và chịu đựng cả cái cơ thể như rã rời của mình mới khiến Yujin mệt mỏi thở lên thở xuống. Sẽ không có điều gì đáng nói khi vào lúc em chuẩn bị ra đòn cuối hạ gục cậu ta thì chuông vào lớp lại vang lên không những không hạ được Ahn Yujin còn bị cậu ta trêu cục tức lớn như vậy em có cố gắng cũng không thể nuốt nổi.

"Ê nhỏ kia!!!!"

Wonyoung hơi rụt đầu lại khi nghe thấy tiếng nói từ phía sau lưng, hôm nay sao lại xui xẻo gặp du côn nữa cơ chứ? Em quay người thấy một đám con gái bận đồng phục thủy thủ nhìn qua đã biết không phải là học sinh của trường em rồi. Nhỏ đi trước cầm trên tay một cục đá, đó là viên đá mà em đã đá lúc nãy mà sao có thể...

"Gan nhỉ! Dám đá vào đầu tao cơ đấy"

"Không...tớ không cố ý!!"

"Không cố ý!? Nhận lại nè!"

Ả ta nói rồi ném cục đá về phía đầu Wonyoung, vì cú ném của nó vừa nhanh lại vừa mạnh khiến em không thể tìm ra đường bay của nó chỉ có cách đưa tay lên đầu mình che rồi nhắm mắt lại hứng chịu. Một bàn tay đưa đến nhẹ nhàng chụp lấy viên đá rồi ném ra sau, Wonyoung vì thấy lâu như vậy mà chẳng có cảm giác gì nên mới mở mắt, không phải chứ? Tại sao lại là Heejin?

Cô cho hai tay vào túi quần liếc nhìn bọn kia, một số đứa nhận diện được đó là Jeon đại tỷ của Block Berry thì có hơi e dè mà lùi lại, tụi nó cũng chưa có muốn chết sớm mà dính xung đột với cô.

"Jeon Heejin, cô tránh ra là do nó gây chuyện trước thôi"

Heejin nhìn em ý muốn hỏi có phải như những gì họ nói không, Wonyoung nhìn thấy sắc mặt của cô như vậy biết Heejin là hoàn toàn tin tưởng vào mình hoặc có lẽ cô không muốn em nói dối dù chỉ một chữ.

"Học tỷ! Chị đừng hiểu nhầm, lúc nãy do bực bội quá nên em thuận chân đá lên phía trước chẳng hiểu tại sao lại dính phải mấy người họ ở phía sau"

"Nói dối! Là do mày cố ý..."

"Thôi đi"

Giọng nói của Heejin mặc dù nghe rất nhẹ nhưng lại mang theo cả tấn thuốc súng và sát khí, khuôn mặt cô bây giờ trong rất nghiêm trọng giống như sắp nổi trận lôi đình tới nơi. Sống lưng Wonyoung như có dòng điện chạy dọc khiến em rùng mình, đừng bảo là cô sẽ đánh cả em chứ?

"Nếu các người đã nằng nặc khẳng định mình đúng thì đánh với tôi một trận, em ấy là người của tôi nếu thắng tôi sẽ cho các người làm gì em ấy cũng được nếu thua thì biết rồi đó"

Heejin cởi balo và áo khoác ra ném cho Wonyoung bảo em lùi lại phía sau tốt nhất là không nên can thiệp vào trận đánh này. Cô bước lên khởi động cổ tay chuẩn bị đánh với chúng, Wonyoung phải kiềm chế lắm mới không hét lên khi thấy cô như vậy. Ôi trời! Heejin ngầu như vậy hỏi sao lại không có khối người theo đuổi cơ chứ.

Một đứa tiến lên hướng vào má cô mà đấm, Heejin ngửa người ra sau chân phải đưa lên đá mạnh vào cằm khiến ả té ngửa xuống đất. Trong khi nhỏ đó đầu óc còn quay vòng vòng đã bị chân cô đạp mạnh xuống bụng đau đớn rên la. Tiếp đó một đứa khác xông lên đánh đấm liên tục nhưng cô đều né được hết, Heejin nắm chặt tay lòng bàn tay hướng về phía mũi nó mà đấm nghe cả tiếng xương kêu răng rắc, nhỏ đó lấy tay che cái mũi đỏ lòm chảy máu ròng ròng của mình, vai bỗng dưng bị nắm lấy tiếp đó bụng ả bị cô dùng tay đấm liên tục không thể phản kháng nổi. Heejin nắm cổ áo ả ta nâng lên quật mạnh nó xuống người con nhỏ bị hạ lúc nãy vậy là chỉ còn một đứa nữa.

Heejin nhìn em, con bé đang sáng trưng hai mắt nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ pha chút sợ hãi. Wonyoung đã rất cố kiềm chế để không nhảy dựng mà hét lên, Jeon Heejin đúng là rất ngầu đến cả em cũng phải đổ rạp khi lần đầu nhìn thấy nữa cơ mà, ôi trời! Hại tim quá đi mất. Nhìn cô đánh bọn chúng như vậy em lại cảm giác sợ, nếu sau này người solo với cô là em thì khỏi cần động tay động chân Heejin cũng hạ được em rồi.

"HỌC TỶ CẨN THẬN"

Heejin quay đầu chưa kịp định hình được chuyện gì sắp xảy ra thì một cái balo bay đến hướng thẳng vào mặt nhỏ kia, nó liền mất phương hướng làm rơi cây gậy bóng chày xuống đất. Heejin cau mày xoay người đá vào mặt ả ta, nắm cổ áo nhỏ lên đấm mạnh một cái vào mặt mạnh đến nỗi khiến máu trên khóe môi ả nhanh chóng chảy xuống, khuôn mặt bắt đầu xưng vù lên. Heejin thả cổ áo nhỏ đó ra lập tức nó nằm dưới đất rên rỉ vì đau ôm lấy khuôn mặt mình.

"Học tỷ! Chị không sao chứ??"

Wonyoung lo lắng chạy đến xem xét xung quanh người cô không biết Heejin có bị thương hay không. Heejin cầm lấy cái balo dưới đất lên đeo vào nhận lại cái áo khoác trên tay em.

"Không sao! Em nên về nhà đi ở đây lâu quá không tốt đâu"

"Vâng...vậy em về nhé, tạm biệt học tỷ"

Em vui vẻ cười rồi chạy về, Heejin nhìn em rồi lại nhìn mấy đứa kia thở dài một hơi có lẽ cô cũng nên về nhà trước khi anh trai nổi giận thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store