Wonhui Tu Phien Thanh Yeu
"hả!!?.. c-cậu nói gì cơ""anh làm luật sư ly hôn cho tôi?""không câu đằng sau""tôi muốn ly hôn với chồng..?""CẬU CÓ CHỒNG Á!?""anh có cần la lớn thế không!!?" junhui vừa nói vừa bịt miệng anh lại."quào... quÀO... QUÀO... t-tôi thật sự không ngờ đấy junhui...""...""v-vậy những gì cậu làm để cưa cẩm tôi, là một trò đùa quái ác của cậu đúng không""k-không phải""HA" wonwoo tức giận bước ra khỏi xe "này anh nghe tôi nói đã..."trước khi junhui kịp kéo anh lại để giải thích thì wonwoo đã quay lại nói lớn,"tôi biết cậu nghĩ tôi là một người cứng ngắt không quan tâm tới tình yêu, nhưng tôi cũng là con người thôi, muốn được quan tâm, muốn có một người ở cạnh bên. nhưng không có nghĩa là tôi cho cậu lợi dụng vị trí là người ngồi ghế lái phụ của tôi. vị trí đó là dành cho một người thật sự muốn bên tôi, chứ không phải một người coi tôi như là vật ở cạnh để quên đi quá khứ. tôi là người tham lam, tôi muốn là duy nhất chứ không phải thứ hai thứ ba cậu hiểu không...""này anh nói như anh thích tôi vậy...""ừ thích đấy ý kiến không" "anh có phải là luật sư jeon không vậy, luật sư jeon đâu rồi""không có luật sư jeon nào ở đây cả, chỉ có tôi jeon wonwoo.""thế jeon wonwoo có thể ngồi xuống nghe tôi giải thích được chứ?""...""ngồi xuống đây"junhui đi đến kéo anh lại ngồi xuống cạnh mình,"hồi còn cấp ba, tôi gặp anh ấy, thì cũng gọi là tình yêu tuổi trẻ ngây ngô đồ đó. tôi cãi ba mẹ để theo anh ấy đến hàn quốc. ban đầu họ cũng không ủng hộ đâu nhưng khi tới đây học đại học họ bắt đầu tin tưởng tôi và anh ấy hơn. nhưng 2-3 năm đổ lại đây anh ấy bắt đầu thờ ơ với tôi và tôi phát hiện ra anh ấy có con với người khác. khi ấy tôi đã tức giận và đòi ly dị nhưng anh ta không muốn vì anh ta đang thất nghiệp và chỉ đang ăn bám tôi, khi bình tĩnh hơn tôi đã bắt đầu chịu đựng và anh ta bắt đầu bạo lực với tôi."khi kể đến đó, junhui lặng người và kéo tay áo lên, đập vào mắt wonwoo là chi chít cái vết bầm. "wonwoo tôi thật sự cần anh giúp tôi, tôi cần được giải thoát khỏi anh ta.""thế nên cậu mới theo đuổi tôi à""k-không, tôi theo đuổi anh vì tôi thích anh. đã có một thời gian tôi chạy trốn và lấy lí do bận vì tôi sợ tôi thích anh càng nhiều thì cũng chả đến đâu...""sao lại biết chả đến đâu.. đến đây rồi tôi sẽ giúp cậu. còn chuyện chúng ta đợi tính sau."nhưng họ chẳng nhận ra cả buổi ấy khi ngồi tâm sự với nhau, tay hai người đang đan vào nhau, đêm đấy, họ là điểm tựa tinh thần của nhau.
by pepi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store