Wonhui Con Meo Nho Nhong Nheo Cua Anh
Kể từ khi Moon Junhui bắt đầu ghi nhớ những hình dáng khác nhau của thế giới này, mọi ngóc ngách trong ký ức của cậu đã luôn lờ mờ xuất hiện bóng dáng một người. Tên đó bằng tuổi cậu, cao hơn cậu chỉ một chút xíu, cảm giác gầy hơn cậu nhưng bờ vai của gã cảm tưởng phải to hơn cả Thái Bình Dương. Gã có mái tóc đen nhánh, thỉnh thoảng tóc mái sẽ loà xoà qua con mắt sắc lẹm, hoàn toàn tương phản với làn da trắng nhợt nhạt. Jun nghĩ về đôi mắt của gã, đôi mắt như chứa cả vũ trụ tĩnh lặng bên dưới. Cậu nghĩ ánh mắt của gã có ma lực. Gã chẳng bao giờ nói gì nhiều hơn cần thiết, và cần thiết đối với gã hầu hết thời gian là phép lịch sự. Gã luôn nhìn người khác bằng ánh mắt lạnh tanh, thiếu vắng mọi loại cảm xúc trên đời trừ thờ ơ biếng nhác. Thế nhưng đôi mắt đó lại sâu thăm thẳm, đen hun hút, giống như một cái hố không đáy, liên tục kéo Jun đắm chìm trong hoang mang vô tận, gấp gáp muốn tìm thấy bầu trời sao của riêng mình ẩn giấu giữa bao la ấy. Jun đã từng nghĩ đôi mắt của gã là điều đẹp đẽ nhất trên đời. Giờ cậu vẫn nghĩ thế, dù giờ đã có thứ đẹp đẽ ngang bằng, hoặc có lẽ, nếu cậu thiên vị một chút, nụ cười của gã có khi còn đẹp hơn. Gã rất ít khi cười, cậu không nhớ mình đã đếm được mấy mươi lần gã cười trong suốt hai mươi năm họ ở cạnh nhau. Nhưng chẳng phải người ta hay nói, cái gì càng khó có được lại càng đáng giá sao? Nụ cười của gã chính là điều đáng giá. Bởi vì gã luôn là một người chân thật, nên nụ cười của gã cũng chỉ dành cho những gì chân thật và quý giá. Jun mong là đối với gã, cậu cũng là một điều tương tự như vậy. - Tôi yêu cậu. Không có ai trả lời Jun. Gã chỉ nhìn cậu, vẫn là ánh mắt cậu luôn yêu, nhưng không có nụ cười cậu mong chờ. Gã chỉ nói,- Đó là hai chuyện khác nhau. Phải, bạn và bạn trai là hai chuyện rất khác nhau. Jun đã không gặp lại gã sau ngày hôm ấy. Cậu cảm thấy, có hơi chút không quen, khi không còn ngày ngày cạnh bên người đã luôn tồn tại trong ký ức của cậu từ hồi còn thơ bé. Gã bằng tuổi cậu, cao hơn cậu chỉ một chút xíu, cảm giác gầy hơn cậu nhưng bờ vai của gã cảm tưởng phải to hơn cả Thái Bình Dương. Gã có mái tóc đen nhánh, thỉnh thoảng tóc mái sẽ loà xoà qua con mắt sắc lẹm, hoàn toàn tương phản với làn da trắng nhợt nhạt. Gã đã lớn lên bên cạnh cậu, cùng tới mẫu giáo, cùng lên tiểu học, cùng học sơ trung, cùng vào trung học, cả trường đại học cũng nằm cách vách nhau. Thật lạ lẫm khi mà, một người hiểu rõ mình đến từng chân tơ kẽ tóc, người sẽ đợi cậu tan trường giữa ban trưa trời nắng, người sẽ nắm tay cậu về giữa trời xanh gió lộng, bây giờ sẽ không còn ở đây nữa. Gã đã chẳng liên lạc gì với cậu kể từ ngày hôm ấy. Nói không để tâm là giả. Nói không đau lòng là giả. Nói không khóc lóc cũng là giả nốt. Jun đã quen biết gã cả cuộc đời, ỷ lại gã hơn hai mươi năm, và yêu gã khoảng chừng mười năm lẻ vài ngày. Làm sao có thể không để tâm, không đau lòng, không khóc lóc cho được. - Em đừng khóc. Jeon Wonwoo nói. - Nghe lời, anh cho em kẹo.Moon Junhui không phải con nít, nhưng nghe gã nói như thế, cậu lại muốn ngoan ngoãn nghe lời để được gã dỗ dành thêm chút nữa. - Còn phiếu bé ngoan thì sao?Hoá ra sau ngày hôm ấy gã không liên lạc gì với cậu là bởi vì cậu đã chặn gã trên mọi nền tảng rồi. Một chút cũng không muốn nghe gã trả lời, một chút cũng không cho gã thời gian suy nghĩ. Gã nói, đó là hai chuyện khác nhau. Phải, bạn và bạn trai là hai chuyện rất khác nhau. Vậy nên gã mới muốn cậu hoàn toàn rõ ràng trước mong muốn của chính mình. Bởi vì khi đường ranh giới đã bị vượt qua, không gì còn có thể quay trở lại vị trí ban đầu. Gã sẽ yêu cậu quá nhiều, muốn cậu quá nhiều, nhiều hơn hẳn tư cách là một người bạn. Những lời nói sẽ không còn gãy gọn, những động chạm sẽ không còn trong sáng, gã sẽ muốn trở thành duy nhất của cậu. Đến lúc ấy, cậu sẽ không có sự lựa chọn từ chối gã nữa. - Anh yêu em. Jeon Wonwoo nhìn cậu, vẫn là ánh mắt cậu luôn yêu, nhưng nụ cười nở trên khoé môi gã mới là điều xinh đẹp chói chang nhất trần đời. - Còn phiếu bé ngoan à, vậy phải xem câu trả lời của em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store