Wonha Tiem Do Co Ki Uc By Matchitow End
Ta không còn cách nào khác đành nhìn vào mắt Kim Sojung, không ngờ mũ và áo choàng của Hoàng Triều cũng rất hợp với nàng, nhưng nàng bảo rằng nàng sẽ theo phe ta kia mà?
- Nào, Thái tử phi của ta...
Bàn tay ghê tởm nọ lại đến và giữ chặt lấy xương hàm ta, trong thoáng chốc, bao phủ toàn bộ tầm mắt ta chẳng phải Kim tướng quân mà ta luôn yêu thương nữa, kẻ này ngược lại còn vô cùng đáng sợ.
- Nàng sang đây.
Hắn muốn ta sang ngựa của hắn, nhưng ta không muốn, ta ấm ức đến độ không nói được gì, đoạn lại mở to mắt khiếp sợ vì vô tình trông thấy xác người vừa rơi xuống ngựa bên phía Ân Triều.
- Mau sang đây, ta sẽ đưa nàng đi ngắm thi thể cha mình.
Ai đó nói rồi thì nhoẻn miệng cười, trong khi ta lại run rẩy ngó ngang ngó dọc, miệng ú ớ không thốt thành câu. Ta oà lên khóc, chẳng khác gì một đứa trẻ bị người ta ức hiếp, mặc cho ta ra sức giãy giụa, bàn tay chai sần kia vẫn cứng đầu mơn trớn xương hàm ta, ngón tay dơ bẩn vuốt một đường qua đôi môi đang co giật của ta, hắn cười sảng khoái, kéo tay ta sang ngựa của mình.
- Không...đừng động vào ta...
Ta vô lực lên tiếng, song dường như càng nói càng khiến cho tên dâm tặc ở đối diện thích thú. Hắn vuốt ve bàn tay ta, lúc thì bất chợt dùng lực kéo ta sang ngựa, lúc lại nhẹ nhàng xoa nắn để dụ dỗ, nhưng không lần nào hắn thành công lôi ta khỏi lưng Hắc mã. Ta khóc nức nở, ra sức vùng vẫy, miệng gọi tên Kim Sojung trong vô vọng, ta bấy giờ đã thấy hối hận rồi, họ Kim nói đúng, ta đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng có thể dùng mạng của chính mình để đổi lấy mạng của cả Ân Triều.
Thái tử Hoàng Triều vốn không có ý định giữ lời hứa, cho dù Phụ hoàng có tự dâng lên mạng sống của người để cứu lấy ta đi nữa, kết cục của Ân Triều và ta cũng sẽ không thay đổi, ta thể nào cũng sẽ trở thành một thứ đồ vật bị kẻ khác lăng nhục.
Nhớ ngày trước, mỗi lần bị người ta ức hiếp họ Kim đều sẽ xuất hiện bảo vệ ta, nàng đã luôn đứng về phía ta, nhưng tại sao bấy giờ có gọi nàng bao nhiêu tiếng nàng cũng không động thủ? Kim Sojung ấy tại sao lại bỏ mặc ta không lo?
Ống tay áo của ta bị kéo đến sắp đứt rời, ta vội chắp tay, ngước mắt xin họ Kim ấy, xin nàng cứu ta khỏi thế cục này, là ta dại dột, ta ương bướng không nghe lời nàng.
- Kim Sojung...ta biết sai rồi...cứu ta...làm ơn...
Tầm mắt Kim Sojung di chuyển xuống bên dưới, nàng không nhìn vào mắt ta, nàng là đang nhìn ống tay áo đang bị kéo đi của ta. Họ Kim nghiến răng, dứt khoát tách rời hai bàn tay ta, nàng từ chối nhận lời cầu xin của ta, và hành động đó khiến cho Thái tử Hoàng Triều phá lên cười, hắn ta lập tức lệnh cho tiến quân, hàng vạn binh sĩ vút qua tầm mắt, nhưng đôi ngựa chiến ở trung tâm vẫn đứng yên bất động.
Ta khóc đến khản cổ, đầu đau như búa bổ, cả người không còn chút sức nhưng vẫn nỗ lực níu lấy Kim Sojung không buông. Bởi ta biết chỉ cần buông nàng ra, hôm nay chắc chắn sẽ là ngày tàn của ta, ta bấy giờ học được một điều rằng chỉ cần cố chấp trái lệnh họ Kim ấy, kiếp này của ta xem như kết thúc.
Thái tử Hoàng Triều bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn nghiến răng nghiến lợi dùng lực mạnh hơn, trong khi ta càng lúc càng đuối sức, nhưng chỉ cần Kim Sojung cố gắng giữ lấy ta một chút, ta hẳn có thể trụ được, tiếc rằng nàng dường như không có ý định làm vậy.
Binh sĩ Hoàng Triều ai nấy đều đã xông lên trước, chỉ còn mỗi ba người chúng ta đứng giằng co, cho đến khi ta mệt lả người, nhắm chặt hai mắt gục mặt xuống, đến khi ta quyết định buông xuôi tất cả. Đó cũng là lúc ống tay áo của ta bị xé rách.
Cảm nhận được một đường gió vút qua má, tên Thái tử kia bỗng thôi dùng lực, ta hoảng hốt ngóc đầu dậy ngay khi nhận ra chuyển động nhanh như một cái chớp mắt của người đang ngồi cùng ta trên lưng Hắc mã, và phát hiện có máu trên lưỡi gươm họ Kim dùng để kề sát cổ ta khi nãy.
Ta há hốc mồm nhìn xuống bên dưới, thở không ra hơi khoảnh khắc trông thấy cánh tay trắng bệch nằm cô độc trên mặt đất, bàn tay thô ráp còn đang co lại, giữ chặt ống tay áo của ta. Kim Sojung chặt đứt cánh tay hắn chỉ bằng một nhát chém.
- Kim Sojung...ngươi dám...
Ta cứng họng khi chứng kiến lời nói của Thái tử Hoàng Triều trôi ngược lại xuống bụng, hắn ta căn bản không thể thốt lên được câu nào, bởi Kim Sojung vừa mới vung kiếm lần nữa, một phát chém hắn đầu lìa khỏi cổ.
Máu tươi bắn vào mặt, vào mũi cả ta và họ Kim ấy, nàng nghiến răng cởi áo choàng trên thân mình, khoác lên người ta nhằm che đi cánh tay trần, xong xuôi liền cho Hắc mã quay đầu, phi một mạch về phía trước.
Ta biết Kim tướng quân sẽ không để ta thiệt thòi, ta biết họ Kim sẽ không ngồi yên đó nhìn ta bị kẻ khác lăng nhục. Ta mếu máo ôm cổ Kim Sojung, đặt cằm lên hõm vai nàng, trông thấy vài binh sĩ Hoàng Triều bắt đầu khiếp sợ trước xác Thái tử, bọn họ truyền lời với nhau, cuối cùng có một giọng nói lớn.
- Kim Sojung tạo phản! Kim Sojung tạo phản!
Tiếng thét rền vang, nhưng họ Kim không có lấy một chút nao núng, nàng vẫn cho Hắc mã chạy đều, trước khi ra khỏi thung lũng vẫn kịp cởi bỏ mũ của Hoàng Triều vứt phăng đi. Kim Sojung dùng tay áo của mình lau máu trên gương mặt ta, nói cái gì mà nàng không thể bị vấy bẩn, họ Kim xoa nhẹ hai bên xương hàm ta, như bù đắp lại những đau đớn tên Thái tử ngông cuồng lỗ mãng vừa gây ra khi nãy.
- Ngươi ra tay trễ quá đó...
Ta cắn môi dưới, nước mắt lưng tròng chờ đón ánh nhìn của Kim Sojung, nàng bấy giờ xót xa nhìn ta, không nhịn được cúi đầu phủ lên môi ta một nụ hôn. Nụ hôn của nàng lạnh lẽo như bộ giáp sắt trên người nàng vậy, tuy nhiên, nụ hôn ấy vẫn đem về cho ta luồng hơi ấm thân quen, khoảng trống trong lồng ngực vì nó mà được lấp đầy, ta nhanh chóng cảm thấy ấm áp trở lại.
Kim Sojung không gạt ta, nàng quả thực đứng về phía ta, chỉ nghĩ cho một mình ta, vì đứng về phía ta mà phản cả Ân Triều lẫn Hoàng Triều, để bảo toàn sự trong sạch cho ta. Tại sao ta và họ Kim ấy phải trải qua tình cảnh éo le thế này? Tại sao ta không thể bình bình an an mà yêu nàng?
- Đã bảo sẽ về phe nàng mà.
Kim Sojung đã cười, một nụ cười chân thành nhất từ trước đến giờ, và nó khiến tim ta lỡ mất một nhịp.
Thật ra họ Kim vẫn luôn như thế, chưa từng đổi thay. Nàng đã luôn nghĩ cho ta đầu tiên, đã luôn vì ta mà trở nên dịu dàng, vì ta mà nở nụ cười, cũng vì ta mà tàn ác. Kim Sojung là một vị tướng quân không khoan nhượng trên sa trường, nhưng đồng thời cũng là một đại phu, nàng có thể giết người, nhưng cũng có thể cứu người. Họ Kim giống như là tự mình bù đắp tội lỗi của mình vậy.
Chợt có mũi tên vút qua tầm mắt, Kim Sojung lập tức ôm ta tránh đi.
- Kim Sojung! Đứng lại!
Giọng của Choi Yuna vang lên từ đằng sau, ta hoảng sợ rướn người nhìn ra sau lưng họ Kim, thấy Yuna chỉ có một mình, đơn thương độc mã đuổi theo Kim Sojung. Họ Kim chỉ ngoái đầu đúng một lần, nàng vỗ mạnh vào mông Hắc mã, giục ngựa đen của mình phi nhanh hơn. Choi Yuna đương nhiên bị hành động đó của Kim Sojung làm cho tức tối, lần nữa giương cung hăm dọa.
- Kim Sojung! Ngươi còn cố chấp thì đừng trách ta!
Họ Kim không hề tỏ ra sợ hãi, nàng vẫn giữ vững phong độ.
- Kim Sojung!
Ta thấy họ Kim nghiến răng, nhưng tuyệt nhiên không quy hàng. Kim Sojung vẫn cương quyết chạy đi, bỏ mặc sau lưng bao câu hăm dọa của Yuna.
Cho đến khi có mũi lên nhắm thẳng vào nàng lao đến.
Kim Sojung ghìm dây cương, mắt hằn lên một tia tức giận, nàng quay ngựa. Trong khi ta vẫn đang chết điếng một chỗ, nhìn trân trân mũi tên nhọn hoắc đâm xuyên người nàng từ vai sau lên vai trước. Chậm rãi ngước mắt lên trên, ta thấy Kim Sojung vẫn trông vô cùng bình tĩnh, như thể một mũi tên đối với nàng chẳng hề hấn gì.
- Thả tay khỏi Thập Tứ! Chúng ta quay về bảo rằng đã để lạc mất công chúa Ân Triều!
Choi Yuna quát lớn, tay vẫn chưa hạ cung xuống, cảm nhận được từng nhịp thở khó khăn của Kim Sojung, ta thấy có điềm chẳng lành, họ Kim nhếch môi chạm tay vào chui kiếm.
- Không đời nào.
- Kim Sojung! Bây giờ quay đầu vẫn có thể giữ mạng! Mau thả Thập Tứ!
- Ta nói là không đời nào!
Kim Sojung giận dữ gào lên, nàng nhanh như chớp tuốt kiếm, cho Hắc mã lao thẳng về phía Yuna. Tên của Yuna lần nữa phóng đến, nhưng bị họ Kim chém gãy đôi không chút trở ngại, nàng bấy giờ trông hung hăng như hổ, cứ thế này có khi Yuna sẽ chết mất.
- Kim Sojung, không...đừng...đó là Yuna mà...
Họ Kim không để tâm đến lời ta nói, Yuna theo đó cũng dùng đến cây thương của mình, hai bên ra đòn vừa nhanh vừa dứt khoát, không ai nể mặt ai, không ai nghĩ lại tình xưa nghĩa cũ. Tiếng ken két chua chát bên tai khiến ta không thể không cảm thấy hoảng loạn, đôi vai run bần bật, ta sợ hãi níu lấy giáp sắt của Kim Sojung.
- Đừng đánh nữa...Kim Sojung...đừng đánh nữa...
Giọng ta lí nhí không rõ, nhưng ta dám chắc họ Kim có thể nghe được, không chỉ có nàng, Yuna hẳn cũng nghe được lời cầu xin của ta, nhưng có lẽ vì Kim Sojung cứ liên tục ra đòn, buộc Yuna phải đáp trả, nên cuộc tranh đấu vẫn chưa thể đến hồi kết.
Kim Sojung nghiêng về tấn công, trong khi Choi Yuna lại thuần phòng thủ, Yuna rõ là đang nhượng bộ, song họ Kim lại liên tục tung đòn hiểm, điều đó buộc ta phải lo lắng cho tính mạng của Yuna.
- Kim Sojung. Mau dừng tay! Ta yêu cầu ngươi dừng tay!
Ta hét lớn trong vô vọng, giọng ta vang lên rõ mồn một như vậy, mà họ Kim vẫn cố tình phớt lờ, nàng vung kiếm quyết liệt hơn. Lúc bấy giờ Yuna cũng không còn nhượng bộ như trước, nhưng lối ra đòn của Yuna trông cẩn thận hơn, cứ thủ một đòn rồi lại tấn công một đòn, trong khi Kim Sojung thì dồn lực tấn công tới tấp.
Ta đã thắc mắc việc Choi Yuna một mình đuổi theo họ Kim và ta, giả sử Yuna kéo theo chừng năm mươi binh sĩ, hẳn trận chiến này phải kết thúc từ lâu rồi. Vẫn là Yuna nghĩ cho họ Kim ấy, chừa một ngã rẽ cho nàng quay đầu, nhưng ai đó khước từ lòng tốt kia, Kim Sojung căn bản là không cần sự trợ giúp của bất kì kẻ nào.
Mọi thứ chỉ dừng lại khi mũi thương của Yuna kề sát cổ Kim Sojung, và mũi kiếm của họ Kim ấn ngay cổ Choi Yuna. Sống lưng ta lạnh buốt, sợ hãi nhìn ngang ngó dọc, ta run rẩy đưa tay lên, dùng bàn tay của mình bao chặt lấy mũi thương trước đôi mắt ngỡ ngàng của họ Kim và Yuna. Máu rỉ ra từng giọt, xiêm y trắng phau bị nhuộm đỏ một mảng, họ Kim trừng mắt nhìn xuống ta.
- Nàng thả tay. Ngay lập tức.
Mặc cho đôi con ngươi đáng sợ ấy nhìn thấu tim gan ta, ta vẫn một mực giữ chặt mũi thương. Yuna thấy thế liền xót xa rút thương về, nhưng cũng vì sự cố chấp của ta mà mềm lòng, sau cùng thả tay khỏi cây thương của mình. Cứ thế Yuna nhắm nghiền hai mắt, như muốn buông xuôi mọi thứ, tình nguyện chết dưới kiếm của Kim Sojung.
Ta cứ nghĩ họ Kim sẽ hạ kiếm ngay sau đó, nhưng không, nàng rướn người về phía trước, điều ta không ngờ đến chính là Choi Yuna cũng rướn người về phía Kim Sojung.
- Đừng! Đừng giết Yuna! Ngươi đừng giết Yuna mà!
Ta khổ sở van xin, đoạn lại chà xát hai lòng bàn tay vào nhau trong khi máu vẫn liên tục tuôn ra. Đôi mắt Kim Sojung long lanh ngấn nước, khóe môi nàng co giật, họ Kim lần này quát thẳng vào mặt ta khi phát hiện ta có ý định giữ lấy lưỡi kiếm của nàng.
- Nàng bỏ tay ra!
Ta mếu máo khóc, không biết làm sao đành vòng tay ôm lấy cổ nàng. Trong tiếng nấc, ta nghẹn ngào van xin thêm một lần.
- Hai người đã...cùng nhau...dạy dỗ ta mà...
Ta cảm nhận được nhịp thở khó nhọc của họ Kim bên tai, cũng cảm nhận được chuyển động cánh tay của nàng, Kim Sojung vừa ngửa kiếm, đây là hành động cho thấy nàng sắp sửa kết liễu đối phương.
- Không! Đừng...ta van ngươi...có thể đừng giết Yuna không...? Kim Sojung...
Ta hoảng sợ thêm vào, lòng chỉ cầu họ Kim hồi tâm chuyển ý.
Và rồi trời không phụ lòng người, sau cùng điều ta mong chờ cũng đến, Kim tướng quân đã vì ta mà hạ kiếm. Họ Kim cắn răng quay ngựa, lần nữa giục Hắc mã phi nước đại, nàng dịu dàng xoa đầu ta, dịu dàng thả xuống trán ta một nụ hôn như vỗ về. Ta dụi mặt vào cổ Kim Sojung khóc nức nở, phần do máu ở vết thương trên vai nàng bấy giờ đã lan rộng, phần do chưa thoát khỏi nỗi khiếp sợ vừa rồi.
Như đọc thấu những gì ta đang suy nghĩ trong đầu, Kim Sojung ngay khi đón được ánh mắt lo lắng của ta thì thoáng chau mày, đoạn lại nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu ta, nửa cười nửa không nói.
- Ta không sao.
---------------------------------------Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.https://www.wattpad.com/user/MatchitowNếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store