Wonha Sieu Dao Chich Cua Em
Hôm nay Sojung không ở nhà, chị đi đâu đó rất sớm mà chẳng nói cho ai cả. Thấy Sojung như vậy Eunha càng thêm buồn lòng. Phải chăng giữa cô và chị đang càng ngày càng có thêm khoảng cách. - Em có chuyện gì sao? Yerin đi ngang qua bàn ăn thấy Eunha đang ngồi thẫn thờ bèn đến hỏi. Chính là kì này Yerin cũng thấy giữa hai người Sojung cùng Eunha đang có chút chuyện không ổn. - Em.....- Giữa em cùng chị Sojung có chuyện gì vậy, nói chị nghe được chứ? - Thật ra......Eunha trầm lặng một hồi lâu rồi kể lại mọi thứ, bao nhiêu nỗi buồn trong lòng đều kể ra. Bởi lẽ Yerin là em gái thân thiết của Sojung và đồng thời cũng là chị lớn của Eunha, đã quen biết nhau từ sớm. Cô lại kín tiếng, bình tĩnh nên có thể tâm sự được. - Eunha, em đừng lo, tấm chân tình của em chị ấy chắc chắn biết rõ, việc em lo sợ sẽ không xảy ra. Còn chuyện kia thì để chị tìm hiểu xem đầu đuôi ra sao, nhé? - Ừm....- À, hôm nay là giỗ bố chị ấy, có lẽ là chị ấy về nhà, em đừng lo lắng. Yerin rời đi, trước khi đi cũng nói với Eunha vài lời mong là cô sẽ đỡ lo lắng.
________________________Nơi Sojung đến là nơi an nghỉ của bố chị. Chị đến thăm bố, đặt một bó hoa cho ông rồi ngồi xuống ngay đó nói với ông vài lời. Thực ra thì cho dù hôm nay không phải là giỗ bố thì Sojung cũng sẽ đến đây bởi lẽ chị có chuyện muốn tâm sự. - Bố ơi, con nên làm sao đây? Con không biết đâu là thật đâu là giả nữa rồi. Bố ơi....con muốn tìm ra kẻ đó, kẻ đã hại bố, bố có thể giúp con không? Bố cho con biết người ấy là ai, bố soi đường cho con biết tiếp theo phải làm gì được không bố?........Con có thích một người, là một cô gái, có lẽ mẹ sẽ không vui với việc này nhưng mà con tin là bố sẽ ủng hộ con, đúng không bố? Chỉ là cô gái ấy lại là con của người mà con nghi là đã hại bố, nếu lỡ đó là sự thật thì phải làm sao hả bố, con rối quá bố ơi......Sojung hít một hơi rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Sojung thật sự rối, chị đang rối vô cùng. Đứng trước bước đường khó khăn này chị thật sự không bước tiếp được. Phải chi bố còn sống thì tốt biết mấy Sojung nhỉ?
________________________- Á, chết tiệt, ai?!SinB vừa ra khỏi sở cảnh sát đã bị cái gì đó rơi cái cốp vào đầu. Đau, không đau lắm nhưng mà đau. Em quạu cọ nhìn xung quanh, hai tay siết lại như muốn đánh ngay cái kẻ vừa chơi xấu mình. - Nhóc con, là chị. SinB nhìn lên thì thấy Yerin đang ngồi trên nóc xe cơ động. Rõ ràng là vừa trêu em nhưng sao em thấy Yerin có vẻ buồn, mà hình như là chưa hề có ý định chọc ghẹo em vậy. Có lẽ là có chuyện đang suy nghĩ, em đoán vậy vì em cùng cô đã chơi cùng nhau khá lâu rồi. - Chị sao vậy? SinB đi đến, em nhìn lên Yerin đầy lo lắng. Nhìn cái vẻ mặt đăm chiêu, cái đôi mắt đầy suy tư ấy của cô em thực lo. Yerin thấy em nhìn vậy thì đưa tay về phía em để em nắm lấy rồi leo lên nóc xe ngồi với mình. - Sao vậy? Chị có tâm sự gì sao? - Ừm, có một chút việc chị đang suy nghĩ. Yerin nắm tay Eunbi rồi ngước lên nhìn trời chiều. Những suy nghĩ này của Yerin không chắc là Eunbi có hiểu hay không? Mà cô cũng chẳng biết làm sao để giải quyết nữa. Dẫu biết đó là chuyện của người lớn nhưng bây giờ nó lại ảnh hưởng đến chuyện của những người chị em mà cô yêu quý, trân trọng. - Nói em nghe được không? Em sẽ cùng chị giải quyết tất cả. - ........thật không? Dù nó có hơi vô lý em vẫn sẽ làm chứ? - Tất nhiên, Yerin à, chị và em, hai chúng ta đã quá hiểu nhau rồi, chị biết rõ em có kêu than thì em cũng sẽ luôn cùng chị sát cánh mà. - Chị biết, Eunbi của chị là nhất. - Tất nhiên. - Thực ra......em cũng thấy sự khác biệt của chị Sojung với Eunha đúng không? - Có, nhưng mà chuyện đó với chúng ta có quan hệ gì? - Thật ra thì........Yerin chậm rãi kể lại mọi chuyện với SinB, thêm vào đó cũng nói vài chuyện về quan hệ năm xưa của người lớn. Cô cũng không biết nhiều nhưng vẫn là có biết chút ít. - Vậy có nghĩa là bác Jung chính là nghi phạm trong vụ án của bố chị Sojung?- SinB kinh ngạc hỏi lại. - Ừ, theo chị biết thì là vậy, năm đó chú ấy không bị xếp vào danh sách nghi phạm vì không có đủ bằng chứng, vụ án cũng không có đầu mối nên đã bị xếp vào kho rồi bị lãng quên như chưa có gì xảy ra. - Không thể đâu, bác Jung là người tốt mà, em biết bác từ lúc em còn rất nhỏ, bác ấy thực sự rất tốt. SinB lắc lắc đầu phủ nhận giả thiết kia. Cá nhân em phản đối nghi vấn này vì bác Jung mà em biết chắc chắn không phải người xấu. - Chị biết nhưng có rất nhiều chứng cứ hướng về phía chú Jung, chúng ta không thể gạt phắt nghi ngờ ấy đi được. - Em biết rồi, Yerin, hay là chúng ta cùng điều tra lại được không? Em sẽ đi hỏi bố, chị hỏi bố mẹ chị xem sao? Người lớn hẳn sẽ biết gì đó chúng ta không biết. - Được, chúng ta cùng giúp họ. Nhưng mà Eunbi à......chị đói bụng quá~ chúng ta đi ăn đi~- Yerin nghịch ngợm nháy nhó với SinB. - Em cũng định nói vậy, em cũng đói rồi- Nhưng SinB lại vờ như không thấy, em nhảy xuống rồi đi thẳng. - Đi nào~ cục cưng đợi chị với nào~ cục cưng à~- Không nghe không nghe không nghe.....- Eunbi yêu dấu, bé yêu của chị, cục cưng ơi, honey~ babe~ đợi chị nào~- Aaaaa, ghê quá đi, stop stop, tha em!- Honey ah~
_______________________Tối đó Sojung về nhà mẹ làm giỗ rồi cùng ăn với mẹ một bữa cơm. Mọi thứ thật im lặng, bà Kim không nói gì nhiều mà chỉ gắp thức ăn cho Sojung. - Mẹ ơi.....- Sao vậy Sojung? Con có gì muốn nói sao? Bà Kim nhìn Sojung nãy giờ, cũng thấy biểu cảm thấp thỏm không yên của chị. Chỉ là bà vẫn chờ Sojung mở lời nói trước mà thôi. - Mẹ ơi.....nếu con tìm được hung thủ hại bố thì sẽ thế nào? - Con vẫn quyết tâm tìm kiếm sao?- Bà Kim có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại chợt nhận ra rằng con gái rất giống bố, đã quyết thì phải làm cho được- Mẹ không biết, nếu con tìm được thì hãy làm theo cách con cho là đúng, mẹ tin con. - Mẹ ơi....Sojung lúc này lại chợt hóa đứa trẻ ôm lấy mẹ mình. Chị ôm thật lâu, thật lâu, vừa để tìm sự ấm áp lại vừa muốn có thêm dũng khí. - Con sẽ làm rõ mọi chuyện, con nhất định làm được.- Ừ, mẹ tin con- Bà Kim dịu dàng vuốt tóc Sojung, quả thực ở trong vòng tay mẹ thì có cao lớn thế nào vẫn sẽ hóa thành đứa trẻ không hơn không kém- Nhưng mẹ mong con sẽ hạnh phúc, vui vẻ hơn tất cả, Sojung à.
______________________Đêm đó rất muộn Sojung mới trở về nhà. Vốn chị định ở lại nhà mẹ nhưng lại sực nhớ đến Eunha ở nhà mà lái xe trở về giữa đêm. Hôm qua đến hôm nay chị đều quá ít quan tâm đến cô, sự việc vẫn chưa rõ rằng, chị cũng không muốn làm tổn thương Eunha. Sojung bước vào phòng thật nhẹ nhàng, chị đến bên giường, thật cẩn thận kéo chăn rồi chui vào nằm cạnh Eunha. Như một thói quen, Eunha liền vòng tay ôm lấy Sojung, cả người nhỏ bé rúc vào lòng chị. - Ưm.....chị về rồi sao? Nhưng không rõ vì cái nguyên nhân gì mà cô lại tỉnh dậy. Cô ngái ngủ ngáp một cái rồi nhìn lên Sojung. Giữa đêm thế này cô chẳng thể thấy được rõ ràng cái gì cả, cũng không thấy được ánh mắt Sojung, lúc này cô chỉ có thể theo cảm nhận mà nhìn lên chị. - Ừ chị về rồi, chị làm em thức giấc sao? - Không có, là em tự tỉnh thôi. Nhưng mà chị có ổn không? Tại sao chị không nói cho em biết hôm nay là giỗ bố? - Chị.....chị nghĩ điều đó cũng không có gì quan trọng. Eunha nhíu mày, cô đưa tay ôm lấy mặt Sojung. Cái gì mà không quan trọng, Sojung sao lại có thể nói như vậy chứ. Quan trọng với chị chính là quan trọng với cô kia mà. Kim Sojung ngốc nghếch. - Chị ngốc, sao lại không quan trọng, đó là điều rất quan trọng. Chị không phải đã coi em là người yêu sao, vậy thì phải cho em biết chứ. Ngốc!- Eunbi à.....- Hửm......khoan, So....Sojung, chị sao vậy? Chị sao vậy, nói em nghe đi mà.Eunha hoảng hốt khi nhận ra bàn tay mình đang dần bị ướt bởi cái thứ nước âm ấm mà cô chắc rằng đó chính là nước mắt của Sojung. Sao thế này, sao Sojung lại khóc rồi, cô nhìn chị thế này cô cũng cảm thấy thật đau lòng. - Chị là vì chuyện đó sao? Chị rất khó chịu trong lòng đúng không? Sojung à, sao chị lại cứ giấu em như vậy, nói cho em để chúng ta cùng giải quyết không phải tốt hơn sao. - Chị.....xin lỗi, xin lỗi em Eunha.....Sojung đau lòng nói lời xin lỗi. Chị chợt cảm thấy bản thân thật điên khùng mới làm cho mọi sự trở nên phức tạp như bây giờ. Chính chị, chính chị đã mở lời, chính chị đã tiếp cận Eunha. Cũng chính là chị khiến cô phải yêu mình rồi bây giờ lại phát sinh như sự này. Lỡ rằng sau này tổn thương đến cô chị biết phải làm sao? Chị sợ nhất chính là để Eunha đau lòng, sợ nhất chính là làm cô rơi nước mắt. Nhưng tình cảnh này có thể không sao? Lỡ may mọi thứ đúng như chị nghĩ thì sao.....tất cả, tất cả đều sẽ tan vỡ. Đau, Sojung rất đau.....- Sojung, em tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi, chị cũng tin em đúng không? Tất cả mọi thứ sẽ ổn hết thôi, đừng buồn, đừng như vậy nữa.....em sẽ đau lòng lắm. Sojung của em lúc nào cũng vui vẻ hết, em muốn chị cười hạnh phúc hơn, đừng khóc nhé. - Chị xin lỗi, Eunha của chị, chị xin lỗi em, xin lỗi em.....thành thật xin lỗi em......Sojung siết chặt vòng tay, chị không ngừng nói lời xin lỗi Eunha. Chị chính là chẳng thể nào hết buồn, hết đau được. Gặp những chuyện này thử hỏi có ai có thể tươi cười được đây? Sojung cũng là người mà. Chị cũng muốn là Sojung vui vẻ lắm, nhưng thật khó......- Đừng xin lỗi, tất cả sẽ ổn, chị phải tin em, hiểu không? - Chị......
________________________Nơi Sojung đến là nơi an nghỉ của bố chị. Chị đến thăm bố, đặt một bó hoa cho ông rồi ngồi xuống ngay đó nói với ông vài lời. Thực ra thì cho dù hôm nay không phải là giỗ bố thì Sojung cũng sẽ đến đây bởi lẽ chị có chuyện muốn tâm sự. - Bố ơi, con nên làm sao đây? Con không biết đâu là thật đâu là giả nữa rồi. Bố ơi....con muốn tìm ra kẻ đó, kẻ đã hại bố, bố có thể giúp con không? Bố cho con biết người ấy là ai, bố soi đường cho con biết tiếp theo phải làm gì được không bố?........Con có thích một người, là một cô gái, có lẽ mẹ sẽ không vui với việc này nhưng mà con tin là bố sẽ ủng hộ con, đúng không bố? Chỉ là cô gái ấy lại là con của người mà con nghi là đã hại bố, nếu lỡ đó là sự thật thì phải làm sao hả bố, con rối quá bố ơi......Sojung hít một hơi rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Sojung thật sự rối, chị đang rối vô cùng. Đứng trước bước đường khó khăn này chị thật sự không bước tiếp được. Phải chi bố còn sống thì tốt biết mấy Sojung nhỉ?
________________________- Á, chết tiệt, ai?!SinB vừa ra khỏi sở cảnh sát đã bị cái gì đó rơi cái cốp vào đầu. Đau, không đau lắm nhưng mà đau. Em quạu cọ nhìn xung quanh, hai tay siết lại như muốn đánh ngay cái kẻ vừa chơi xấu mình. - Nhóc con, là chị. SinB nhìn lên thì thấy Yerin đang ngồi trên nóc xe cơ động. Rõ ràng là vừa trêu em nhưng sao em thấy Yerin có vẻ buồn, mà hình như là chưa hề có ý định chọc ghẹo em vậy. Có lẽ là có chuyện đang suy nghĩ, em đoán vậy vì em cùng cô đã chơi cùng nhau khá lâu rồi. - Chị sao vậy? SinB đi đến, em nhìn lên Yerin đầy lo lắng. Nhìn cái vẻ mặt đăm chiêu, cái đôi mắt đầy suy tư ấy của cô em thực lo. Yerin thấy em nhìn vậy thì đưa tay về phía em để em nắm lấy rồi leo lên nóc xe ngồi với mình. - Sao vậy? Chị có tâm sự gì sao? - Ừm, có một chút việc chị đang suy nghĩ. Yerin nắm tay Eunbi rồi ngước lên nhìn trời chiều. Những suy nghĩ này của Yerin không chắc là Eunbi có hiểu hay không? Mà cô cũng chẳng biết làm sao để giải quyết nữa. Dẫu biết đó là chuyện của người lớn nhưng bây giờ nó lại ảnh hưởng đến chuyện của những người chị em mà cô yêu quý, trân trọng. - Nói em nghe được không? Em sẽ cùng chị giải quyết tất cả. - ........thật không? Dù nó có hơi vô lý em vẫn sẽ làm chứ? - Tất nhiên, Yerin à, chị và em, hai chúng ta đã quá hiểu nhau rồi, chị biết rõ em có kêu than thì em cũng sẽ luôn cùng chị sát cánh mà. - Chị biết, Eunbi của chị là nhất. - Tất nhiên. - Thực ra......em cũng thấy sự khác biệt của chị Sojung với Eunha đúng không? - Có, nhưng mà chuyện đó với chúng ta có quan hệ gì? - Thật ra thì........Yerin chậm rãi kể lại mọi chuyện với SinB, thêm vào đó cũng nói vài chuyện về quan hệ năm xưa của người lớn. Cô cũng không biết nhiều nhưng vẫn là có biết chút ít. - Vậy có nghĩa là bác Jung chính là nghi phạm trong vụ án của bố chị Sojung?- SinB kinh ngạc hỏi lại. - Ừ, theo chị biết thì là vậy, năm đó chú ấy không bị xếp vào danh sách nghi phạm vì không có đủ bằng chứng, vụ án cũng không có đầu mối nên đã bị xếp vào kho rồi bị lãng quên như chưa có gì xảy ra. - Không thể đâu, bác Jung là người tốt mà, em biết bác từ lúc em còn rất nhỏ, bác ấy thực sự rất tốt. SinB lắc lắc đầu phủ nhận giả thiết kia. Cá nhân em phản đối nghi vấn này vì bác Jung mà em biết chắc chắn không phải người xấu. - Chị biết nhưng có rất nhiều chứng cứ hướng về phía chú Jung, chúng ta không thể gạt phắt nghi ngờ ấy đi được. - Em biết rồi, Yerin, hay là chúng ta cùng điều tra lại được không? Em sẽ đi hỏi bố, chị hỏi bố mẹ chị xem sao? Người lớn hẳn sẽ biết gì đó chúng ta không biết. - Được, chúng ta cùng giúp họ. Nhưng mà Eunbi à......chị đói bụng quá~ chúng ta đi ăn đi~- Yerin nghịch ngợm nháy nhó với SinB. - Em cũng định nói vậy, em cũng đói rồi- Nhưng SinB lại vờ như không thấy, em nhảy xuống rồi đi thẳng. - Đi nào~ cục cưng đợi chị với nào~ cục cưng à~- Không nghe không nghe không nghe.....- Eunbi yêu dấu, bé yêu của chị, cục cưng ơi, honey~ babe~ đợi chị nào~- Aaaaa, ghê quá đi, stop stop, tha em!- Honey ah~
_______________________Tối đó Sojung về nhà mẹ làm giỗ rồi cùng ăn với mẹ một bữa cơm. Mọi thứ thật im lặng, bà Kim không nói gì nhiều mà chỉ gắp thức ăn cho Sojung. - Mẹ ơi.....- Sao vậy Sojung? Con có gì muốn nói sao? Bà Kim nhìn Sojung nãy giờ, cũng thấy biểu cảm thấp thỏm không yên của chị. Chỉ là bà vẫn chờ Sojung mở lời nói trước mà thôi. - Mẹ ơi.....nếu con tìm được hung thủ hại bố thì sẽ thế nào? - Con vẫn quyết tâm tìm kiếm sao?- Bà Kim có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại chợt nhận ra rằng con gái rất giống bố, đã quyết thì phải làm cho được- Mẹ không biết, nếu con tìm được thì hãy làm theo cách con cho là đúng, mẹ tin con. - Mẹ ơi....Sojung lúc này lại chợt hóa đứa trẻ ôm lấy mẹ mình. Chị ôm thật lâu, thật lâu, vừa để tìm sự ấm áp lại vừa muốn có thêm dũng khí. - Con sẽ làm rõ mọi chuyện, con nhất định làm được.- Ừ, mẹ tin con- Bà Kim dịu dàng vuốt tóc Sojung, quả thực ở trong vòng tay mẹ thì có cao lớn thế nào vẫn sẽ hóa thành đứa trẻ không hơn không kém- Nhưng mẹ mong con sẽ hạnh phúc, vui vẻ hơn tất cả, Sojung à.
______________________Đêm đó rất muộn Sojung mới trở về nhà. Vốn chị định ở lại nhà mẹ nhưng lại sực nhớ đến Eunha ở nhà mà lái xe trở về giữa đêm. Hôm qua đến hôm nay chị đều quá ít quan tâm đến cô, sự việc vẫn chưa rõ rằng, chị cũng không muốn làm tổn thương Eunha. Sojung bước vào phòng thật nhẹ nhàng, chị đến bên giường, thật cẩn thận kéo chăn rồi chui vào nằm cạnh Eunha. Như một thói quen, Eunha liền vòng tay ôm lấy Sojung, cả người nhỏ bé rúc vào lòng chị. - Ưm.....chị về rồi sao? Nhưng không rõ vì cái nguyên nhân gì mà cô lại tỉnh dậy. Cô ngái ngủ ngáp một cái rồi nhìn lên Sojung. Giữa đêm thế này cô chẳng thể thấy được rõ ràng cái gì cả, cũng không thấy được ánh mắt Sojung, lúc này cô chỉ có thể theo cảm nhận mà nhìn lên chị. - Ừ chị về rồi, chị làm em thức giấc sao? - Không có, là em tự tỉnh thôi. Nhưng mà chị có ổn không? Tại sao chị không nói cho em biết hôm nay là giỗ bố? - Chị.....chị nghĩ điều đó cũng không có gì quan trọng. Eunha nhíu mày, cô đưa tay ôm lấy mặt Sojung. Cái gì mà không quan trọng, Sojung sao lại có thể nói như vậy chứ. Quan trọng với chị chính là quan trọng với cô kia mà. Kim Sojung ngốc nghếch. - Chị ngốc, sao lại không quan trọng, đó là điều rất quan trọng. Chị không phải đã coi em là người yêu sao, vậy thì phải cho em biết chứ. Ngốc!- Eunbi à.....- Hửm......khoan, So....Sojung, chị sao vậy? Chị sao vậy, nói em nghe đi mà.Eunha hoảng hốt khi nhận ra bàn tay mình đang dần bị ướt bởi cái thứ nước âm ấm mà cô chắc rằng đó chính là nước mắt của Sojung. Sao thế này, sao Sojung lại khóc rồi, cô nhìn chị thế này cô cũng cảm thấy thật đau lòng. - Chị là vì chuyện đó sao? Chị rất khó chịu trong lòng đúng không? Sojung à, sao chị lại cứ giấu em như vậy, nói cho em để chúng ta cùng giải quyết không phải tốt hơn sao. - Chị.....xin lỗi, xin lỗi em Eunha.....Sojung đau lòng nói lời xin lỗi. Chị chợt cảm thấy bản thân thật điên khùng mới làm cho mọi sự trở nên phức tạp như bây giờ. Chính chị, chính chị đã mở lời, chính chị đã tiếp cận Eunha. Cũng chính là chị khiến cô phải yêu mình rồi bây giờ lại phát sinh như sự này. Lỡ rằng sau này tổn thương đến cô chị biết phải làm sao? Chị sợ nhất chính là để Eunha đau lòng, sợ nhất chính là làm cô rơi nước mắt. Nhưng tình cảnh này có thể không sao? Lỡ may mọi thứ đúng như chị nghĩ thì sao.....tất cả, tất cả đều sẽ tan vỡ. Đau, Sojung rất đau.....- Sojung, em tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi, chị cũng tin em đúng không? Tất cả mọi thứ sẽ ổn hết thôi, đừng buồn, đừng như vậy nữa.....em sẽ đau lòng lắm. Sojung của em lúc nào cũng vui vẻ hết, em muốn chị cười hạnh phúc hơn, đừng khóc nhé. - Chị xin lỗi, Eunha của chị, chị xin lỗi em, xin lỗi em.....thành thật xin lỗi em......Sojung siết chặt vòng tay, chị không ngừng nói lời xin lỗi Eunha. Chị chính là chẳng thể nào hết buồn, hết đau được. Gặp những chuyện này thử hỏi có ai có thể tươi cười được đây? Sojung cũng là người mà. Chị cũng muốn là Sojung vui vẻ lắm, nhưng thật khó......- Đừng xin lỗi, tất cả sẽ ổn, chị phải tin em, hiểu không? - Chị......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store