Wonderend 0 Truyen Tieng Viet
Alan đang tung tăng về nhà với tâm trạng vô cùng vui vẻ, cậu vừa nhảy chân sáo vừa hát hò đủ kiểu, mặt thì cười hớn hở. Khung cảnh buổi chiều muộn hôm nay thật đẹp, mọi thứ đều bao phủ bởi màu sắc cam ấm áp, đường xá hôm nay cũng vắng vẻ hơn thường ngày. Cậu cứ ung dung đi mà không hề biết rằng cậu đang bị theo dõi:??? 1: Đây.....đây chính là mục tiêu của chúng ta!??? 2: Là một thằng nhóc kì lạ này á??? Ngươi đùa ta à?????? 1: Nhưng chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác! Tất cả những kẻ mà trước đó chúng ta nhắm mục tiêu đều thành công trốn thoát được vì mấy tên trừ tà chết tiệt đó.??? 1: Thần đã mất cả tháng nay để tìm những khu vực mà mấy tên trừ tà không kiểm soát được và.......??? 2: Thế tại sao ngươi lại lựa ngay một đứa ẻo lả như này??? chả lẽ cả cái khu vực mà ngươi chọn chỉ còn thằng này thôi à? Vô lý!!??? 1: *Run rẩy* Thưa ngài NULL, thần thật sự rất xin lỗi ngài, nhưng đây là cơ thể phù hợp nhất mà ngài có thể sử dụng được, còn lại là không thể. Mong ngài hãy tha tội ạ!NULL: Hừ! NULL đập tay xuống bàn, trong lòng cay cú, hắn vừa nhìn chằm chằm lên màn hình một cách hậm hực vừa thầm nghĩ:- Khốn kiếp! Bao nhiêu cơ thể đẹp đẽ, phù hợp để mình có thể chiếm đoạt, vậy mà mấy tên khốn trừ tà kia cản phá hết kế hoạch của mình. Bây giờ lại phải đi săn một đứa yếu đuối, mong manh thế này!NULL là một ma vương trong giới Phantasma, hắn ta vốn dĩ không có hình dạng nhất định mà chỉ là một thực thể bóng đêm tà ác. Hắn đã từng xâm lược và chiếm đoạt rất nhiều vùng đất. thậm chí cả vương quốc Moonlily sau này cũng bị hắn chiếm đóng, hắn biến tất cả những người dân ở những nơi đó thành Phantasma để làm tay sai cho hắn. Vương quốc Sunlily tuyệt đẹp cũng là mục tiêu xâm lược của NULL, nhưng vương quốc này lại nổi tiếng có nhiều thầy trừ tà và có rất nhiều nhà thờ, chùa chiền nên việc chiếm đoạt được mảnh đất màu mỡ này không hề đơn giản chút nào. Chính vì thế, hắn mới cần một cơ thể sống, một cơ thể thực sự để hắn dễ dàng thực hiện được tham vọng này. Nhưng mà hắn không thể nào chấp nhận việc nhập vào một cơ thể mà đến giới tính còn chả rõ ràng như Alan. Tức giận là thế, nhưng rồi NULL nghĩ lại:-Hmmm.....Dẫu sao cũng chỉ cần có cái "túi da" là được, có phải lấy vợ đâu mà cần đẹp? Chỉ cần thao túng linh hồn và đoạt xác nó là coi như thành công rồi.NULL tiếp tục theo dõi Alan thêm một lúc và đang chưa biết phải bắt như thế nào, bởi vì bây giờ mà bắt luôn thì sẽ bị ánh sáng mặt trời tiêu diệt hắn. Hắn đang suy nghĩ thì thấy Alan tạt vào một cửa hàng đồ chơi, hắn ta liền nghĩ ra ngay kế hoạch chiếm đoạt cơ thể Alan bằng cách nhập vào các món đồ chơi và phải khiến cho Alan nhặt món đồ chơi đó, lúc đó hắn sẽ tiếp cận được Alan để chiếm đoạt được cơ thể cậu một cách dễ dàng. Nghĩ đến đấy, NULL cực kỳ tâm đắc với kế hoạch đơn giản và đầy sự âm hiểm của mình, hắn lập tức dịch chuyển đến cửa hàng đồ chơi mà Alan vào nhằm thực hiện kế hoạch này nhanh nhất có thể.NULL dịch chuyển đến một gian hàng bán các con thú nhồi bông, hắn ta rất phân vân không biết nên nhập vào con thú nhồi bông nào:- Giờ nên nhập vào con nào nhỉ? Con này thì dễ thương quá.....con này thì to quá....con này nhỏ quá.....con này thì......mắc quá!NULL quan sát một hồi thì thấy một con thỏ nhồi bông trắng đang nằm ở một góc gian hàng. Khác hẳn với những con thú nhồi bông dễ thương và đáng yêu, con thỏ này lại ngược lại, đôi mắt to trắng dã, miệng thì nhoẻn cười lộ ra hàm răng sắc nhọn trông rất hung dữ và một bên tai lại có một con mắt rất kỳ lạ:- Hmmm..... con thỏ này được! Mình sẽ nhập vào nó, mình sẽ phải khiến thằng nhóc con này chọn con thỏ đó! Hahaha! Mình đúng là thiên tài!!! Đúng lúc này, NULL thấy Alan đang lân la bước vào gian hàng thú nhồi bông, NULL vội vàng nhập vào con thỏ bông đó, hắn ngồi nhìn chằm chằm vào Alan và không ngừng phát ra những trường năng lượng nhằm thu hút Alan "Chọn đi....chọn đi....chọn đi.....chọn đi.....chọn đi.....chọn đi......hãy chọn con thỏ này đi......"Trong lúc đó, Alan đang mải ngắm nghía những con thú nhồi bông dễ thương khác, cậu cứ lướt qua một lượt rồi lại lướt qua một lượt nữa, cậu cứ đi đi lại lại trước mặt NULL khiến NULL phát cáu. NULL cáu quá liền nhìn chằm chằm vào lưng Alan với năng lượng âm u hơn "hãy chọn đi, tên nhân loại NGU NGỐC KIA!!!!"
Alan đi một lúc thì cảm thấy có người đang nhìn mình, cậu giật mình quay lại thì không thấy ai cả và đập vào mắt cậu chỉ là một con thỏ bông kỳ dị, cậu khó hiểu từ từ lại gần nhìn con thỏ đó một lúc, cậu chớp chớp mắt và tự hỏi:- Vừa nãy ai nhìn mình thế nhỉ? Mà sao con thỏ này trông mắc cười vậy? Trên đời này có con thú nhồi bông thế này á? - Alan vẫn cứ tiếp tục tròn xoe mắt nhìn con thỏ bông đóNULL cảm thấy kế hoạch của mình sắp thành công rồi, hắn không ngừng phát ra những trường năng lượng "Đúng rồi! Chọn ta đi, hãy chọn con thỏ này đi". Alan thì cứ ngắm nghía con thỏ đó, cậu từ từ nhấc con thỏ bông lên rồi tiếp tục quan sát:- Hmmm......Kỳ lạ nhỉ? Mình cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, mà từ nãy đến giờ mình cũng không thấy con thỏ này.......giờ mới thấy.......Sau đó, cậu nghĩ thầm " hm....con thỏ này cũng được, mình sẽ mua nó. Lâu rồi mình chưa có thú bông để ôm đi ngủ!". Alan vui vẻ cầm con thỏ bông đó ra quầy thanh toán, anh thu ngân rất bất ngờ trước món đồ mà Alan chọn, anh liền hỏi:
- Này em, em có chắc là em thích con thỏ này không?- Dạ có ạ! Em thấy nó ok mà!- Uk....chỉ là....con thỏ này đã được nhập vào cửa hàng từ năm ngoái, không ai muốn mua nó cả. Cửa hàng cũng tính tiêu hủy con thỏ này đi rồi nhưng mà.....- Dạ không sao! Chỉ là...... em chỉ có 35 yên thôi....con này giá bao nhiêu ạ? - Alan vừa nhìn vào chiếc bóp vừa hỏi trong sự lo lắng.Còn NULL lúc đấy nghe đến số tiền ít như thế thì hồi hộp, tim gan phèo phổi loạn hết cả lên "Trời ạ! Quên mất mua đồ là phải tính tiền, bây giờ thằng này mà không đủ tiền thì kế hoạch coi như đổ bể hết, hay là......" - Con này ngày xưa nó là 50 yên á, nhưng vì bây giờ nó là hàng chuẩn bị tiêu hủy nên nó giờ còn có 10 yên thôi. - Dạ! Vậy thì tốt quá ạ! - Alan hào hứng trả tiền và ôm chặt con thú bông - Em chào anh nhé, chúc anh buổi chiều tốt lành ạAlan đi ra khỏi cửa hàng, thích thú ôm con thỏ bông về nhà, còn NULL thì thở phào nhẹ nhõm "Hên quá! May mà con thỏ này giá rẻ. Hahahaha! Kế hoạch của ta đã thành công rồi, bây giờ chỉ cần chờ thời cơ để đoạt xác nó, không ngờ kế hoạch lại hiệu quả như vậy!"Alan về đến nhà, cậu vừa mở cửa vừa chào mọi người!- Cháu chào dì! Em chào chị! Chào Yuni bé bỏng của anh nhé!- Ah! Anh Alan về rồi! Em chào anh! - Yuni reo lên và chạy đến ôm lấy Alan- Ồ! Alan về rồi đấy à? Nghỉ ngơi một tí rồi ra phụ chị và dì phục vụ khách nhé! - Lemo nói vọng từ quầy pha chế ra- Dạ vâng ạ! Để em đi thay đồ đã! - Ơ! Anh ơi! Anh nhặt con thỏ này ở đâu thế? - Yuni chỉ vào con thỏ mà Alan đang cầm trên tay- À thì.......hôm nay anh thấy con thỏ này đang giảm giá á, nên là anh mua 😃- Ew! Con thỏ xấu hoắc! Chả hiểu sao anh lại đi thích con thỏ này, ghê chết đi được! - Yuni ngay lập tức tỏ thái độ với Alan.Lemo nghe thấy Yuni nói vậy liền tò mò đi ra, cô hỏi:- Thỏ nào vậy em? Alan đi mua thú cưng à?- Dạ không! Chỉ là thú nhồi bông thôi ạ! - Alan nhanh nhảu đáp và đưa con thỏ bông cho chị xem- Em mua nó ở đâu vậy? - Dạ! Em mua nó ở cửa hàng đồ chơi ạ, chị thấy con thỏ này được không?Lemo cầm lên và nhìn vào mắt con thỏ bông một lúc, cô dần cảm nhận được có gì đó lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô, Lemo giật mình và có phần sợ hãi con thỏ này và liền đưa nó lại cho Alan:- Alan! Thật sự là em mua con thỏ này á?- Dạ vâng ạ!- Không biết em thế nào chứ chị có cảm giác con thỏ bông này không bình thường, cảm giác nó giống như là một thực thể sống ý!NULL lúc này cảm thấy bồn chồn trong lòng, hắn rất sợ bị phát hiện bởi nếu bị phát hiện hoặc là bị đánh cho hồn bay phách lạc, hoặc là bị cho phơi ra ngoài nắng - thứ mà hắn rất sợ, hoặc là bị thiêu đốt cũng khiến hắn ra đi trong chốc lát. NULL sợ hãi không biết phải làm thế nào thì Alan lại lên tiếng:- Chị nói gì lạ vậy? Đây chỉ là con thỏ bông thôi mà chị.- À! Chị không có ý gì, chắc là do chị hơi nhạy cảm, tại vì con thú bông này trông hơi kỳ......Thôi, em đi thay đồ chuẩn bị đi làm đi, sắp tới giờ rồi.- Vâng ạ!NULL lúc này mới thở phào nhẹ nhõm "May quá, cái con tóc xanh lè kia không phải là mấy tên trừ tà chết tiệt, nó mà là cái đứa diệt ma trừ vong thì cũng toang"Alan lật đật đi lên phòng để chuẩn bị thay đồ, cậu đặt con thỏ bông lên bàn học sau đó vội vàng lấy váy hầu từ tủ quần áo ra. NULL ở bên trong con thỏ thấy vậy liền thầm cười khinh bỉ:- Ha! Váy hầu à? Thì ra thằng này làm phục vụ ư? Đúng là thứ nhân loại vừa bê đê vừa hạ đẳng chả ra làm sao cả!Alan sau khi chuẩn bị đồ xong, cậu từ từ cởi từng chiếc cúc áo sơ mi ra. Khi cậu vừa mới cởi được hai cúc áo, một phần ngực của cậu được lộ ra trông rất nuột nà và mềm mại, phần ngực của Alan có vẻ trắng hơn so với làn da nâu nhạt của cậu khiến cho chỗ đấy trở nên non mềm hơn bao giờ hết. NULL thấy thế liền ngượng chín mặt, trong lòng tỏ thái độ khinh khỉnh:- Con trai đ*o gì mà trông ẻo lả, nữ tính hơn cả con gái? Đúng là thứ bệnh hoạn, thế mà mấy thằng thuộc hạ bắt mình phải nhập vào cái thứ bệnh này. Hừ! Đúng là đáng ghét mà!Alan đang cởi áo giữa chừng thì lại có cảm giác ai đó đang nhìn trộm mình, cậu giật mình quay lại vừa nhìn quanh căn phòng vừa vội vàng đóng hết cúc áo lại và kiểm tra căn phòng xem có ai đang nhòm mình không, nhưng không thấy gì cả. Alan cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cậu vẫn phải thay đồ nên cậu lại tiếp tục cởi áo còn NULL thì tiếp tục thấy cảnh Alan thay đồ, hắn vừa nhìn vừa nghĩ:- Con trai gì mà khúm na khúm núm, thay mỗi cái áo cũng nhìn ngang liếc dọc sợ người khác thấy, trong khi người thì đ*o có gì! Người ta thì vô tư lột trần ra, còn nó thì....... Alan vừa cởi áo giữa chừng thì cái cảm giác bất an như lúc nãy lại ập tới, cậu sợ hãi kéo chặt hai vạt áo lại với nhau, hai chân khép lại và nhìn quanh phòng một lần nữa, thậm chí cậu còn nói:- Mình cứ có cảm giác tên biến thái nào đang nhòm mình ý! Thôi ra ngoài thay cho chắc!Sau đó, cậu ôm hết quần áo và đi ra khỏi phòng, còn NULL thì sau khi thấy hành động của Alan, hắn liền cay cú:- Đcm bọn thuộc hạ khốn kiếp! Tối nay phải xử chúng nó một trận mới được, chúng nó dám lựa một đứa ẻo lả để cho mình chui vào cái thân xác yếu ớt mong manh đó. Thật chả ra làm sao cả!
Alan đi một lúc thì cảm thấy có người đang nhìn mình, cậu giật mình quay lại thì không thấy ai cả và đập vào mắt cậu chỉ là một con thỏ bông kỳ dị, cậu khó hiểu từ từ lại gần nhìn con thỏ đó một lúc, cậu chớp chớp mắt và tự hỏi:- Vừa nãy ai nhìn mình thế nhỉ? Mà sao con thỏ này trông mắc cười vậy? Trên đời này có con thú nhồi bông thế này á? - Alan vẫn cứ tiếp tục tròn xoe mắt nhìn con thỏ bông đóNULL cảm thấy kế hoạch của mình sắp thành công rồi, hắn không ngừng phát ra những trường năng lượng "Đúng rồi! Chọn ta đi, hãy chọn con thỏ này đi". Alan thì cứ ngắm nghía con thỏ đó, cậu từ từ nhấc con thỏ bông lên rồi tiếp tục quan sát:- Hmmm......Kỳ lạ nhỉ? Mình cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, mà từ nãy đến giờ mình cũng không thấy con thỏ này.......giờ mới thấy.......Sau đó, cậu nghĩ thầm " hm....con thỏ này cũng được, mình sẽ mua nó. Lâu rồi mình chưa có thú bông để ôm đi ngủ!". Alan vui vẻ cầm con thỏ bông đó ra quầy thanh toán, anh thu ngân rất bất ngờ trước món đồ mà Alan chọn, anh liền hỏi:
- Này em, em có chắc là em thích con thỏ này không?- Dạ có ạ! Em thấy nó ok mà!- Uk....chỉ là....con thỏ này đã được nhập vào cửa hàng từ năm ngoái, không ai muốn mua nó cả. Cửa hàng cũng tính tiêu hủy con thỏ này đi rồi nhưng mà.....- Dạ không sao! Chỉ là...... em chỉ có 35 yên thôi....con này giá bao nhiêu ạ? - Alan vừa nhìn vào chiếc bóp vừa hỏi trong sự lo lắng.Còn NULL lúc đấy nghe đến số tiền ít như thế thì hồi hộp, tim gan phèo phổi loạn hết cả lên "Trời ạ! Quên mất mua đồ là phải tính tiền, bây giờ thằng này mà không đủ tiền thì kế hoạch coi như đổ bể hết, hay là......" - Con này ngày xưa nó là 50 yên á, nhưng vì bây giờ nó là hàng chuẩn bị tiêu hủy nên nó giờ còn có 10 yên thôi. - Dạ! Vậy thì tốt quá ạ! - Alan hào hứng trả tiền và ôm chặt con thú bông - Em chào anh nhé, chúc anh buổi chiều tốt lành ạAlan đi ra khỏi cửa hàng, thích thú ôm con thỏ bông về nhà, còn NULL thì thở phào nhẹ nhõm "Hên quá! May mà con thỏ này giá rẻ. Hahahaha! Kế hoạch của ta đã thành công rồi, bây giờ chỉ cần chờ thời cơ để đoạt xác nó, không ngờ kế hoạch lại hiệu quả như vậy!"Alan về đến nhà, cậu vừa mở cửa vừa chào mọi người!- Cháu chào dì! Em chào chị! Chào Yuni bé bỏng của anh nhé!- Ah! Anh Alan về rồi! Em chào anh! - Yuni reo lên và chạy đến ôm lấy Alan- Ồ! Alan về rồi đấy à? Nghỉ ngơi một tí rồi ra phụ chị và dì phục vụ khách nhé! - Lemo nói vọng từ quầy pha chế ra- Dạ vâng ạ! Để em đi thay đồ đã! - Ơ! Anh ơi! Anh nhặt con thỏ này ở đâu thế? - Yuni chỉ vào con thỏ mà Alan đang cầm trên tay- À thì.......hôm nay anh thấy con thỏ này đang giảm giá á, nên là anh mua 😃- Ew! Con thỏ xấu hoắc! Chả hiểu sao anh lại đi thích con thỏ này, ghê chết đi được! - Yuni ngay lập tức tỏ thái độ với Alan.Lemo nghe thấy Yuni nói vậy liền tò mò đi ra, cô hỏi:- Thỏ nào vậy em? Alan đi mua thú cưng à?- Dạ không! Chỉ là thú nhồi bông thôi ạ! - Alan nhanh nhảu đáp và đưa con thỏ bông cho chị xem- Em mua nó ở đâu vậy? - Dạ! Em mua nó ở cửa hàng đồ chơi ạ, chị thấy con thỏ này được không?Lemo cầm lên và nhìn vào mắt con thỏ bông một lúc, cô dần cảm nhận được có gì đó lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô, Lemo giật mình và có phần sợ hãi con thỏ này và liền đưa nó lại cho Alan:- Alan! Thật sự là em mua con thỏ này á?- Dạ vâng ạ!- Không biết em thế nào chứ chị có cảm giác con thỏ bông này không bình thường, cảm giác nó giống như là một thực thể sống ý!NULL lúc này cảm thấy bồn chồn trong lòng, hắn rất sợ bị phát hiện bởi nếu bị phát hiện hoặc là bị đánh cho hồn bay phách lạc, hoặc là bị cho phơi ra ngoài nắng - thứ mà hắn rất sợ, hoặc là bị thiêu đốt cũng khiến hắn ra đi trong chốc lát. NULL sợ hãi không biết phải làm thế nào thì Alan lại lên tiếng:- Chị nói gì lạ vậy? Đây chỉ là con thỏ bông thôi mà chị.- À! Chị không có ý gì, chắc là do chị hơi nhạy cảm, tại vì con thú bông này trông hơi kỳ......Thôi, em đi thay đồ chuẩn bị đi làm đi, sắp tới giờ rồi.- Vâng ạ!NULL lúc này mới thở phào nhẹ nhõm "May quá, cái con tóc xanh lè kia không phải là mấy tên trừ tà chết tiệt, nó mà là cái đứa diệt ma trừ vong thì cũng toang"Alan lật đật đi lên phòng để chuẩn bị thay đồ, cậu đặt con thỏ bông lên bàn học sau đó vội vàng lấy váy hầu từ tủ quần áo ra. NULL ở bên trong con thỏ thấy vậy liền thầm cười khinh bỉ:- Ha! Váy hầu à? Thì ra thằng này làm phục vụ ư? Đúng là thứ nhân loại vừa bê đê vừa hạ đẳng chả ra làm sao cả!Alan sau khi chuẩn bị đồ xong, cậu từ từ cởi từng chiếc cúc áo sơ mi ra. Khi cậu vừa mới cởi được hai cúc áo, một phần ngực của cậu được lộ ra trông rất nuột nà và mềm mại, phần ngực của Alan có vẻ trắng hơn so với làn da nâu nhạt của cậu khiến cho chỗ đấy trở nên non mềm hơn bao giờ hết. NULL thấy thế liền ngượng chín mặt, trong lòng tỏ thái độ khinh khỉnh:- Con trai đ*o gì mà trông ẻo lả, nữ tính hơn cả con gái? Đúng là thứ bệnh hoạn, thế mà mấy thằng thuộc hạ bắt mình phải nhập vào cái thứ bệnh này. Hừ! Đúng là đáng ghét mà!Alan đang cởi áo giữa chừng thì lại có cảm giác ai đó đang nhìn trộm mình, cậu giật mình quay lại vừa nhìn quanh căn phòng vừa vội vàng đóng hết cúc áo lại và kiểm tra căn phòng xem có ai đang nhòm mình không, nhưng không thấy gì cả. Alan cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cậu vẫn phải thay đồ nên cậu lại tiếp tục cởi áo còn NULL thì tiếp tục thấy cảnh Alan thay đồ, hắn vừa nhìn vừa nghĩ:- Con trai gì mà khúm na khúm núm, thay mỗi cái áo cũng nhìn ngang liếc dọc sợ người khác thấy, trong khi người thì đ*o có gì! Người ta thì vô tư lột trần ra, còn nó thì....... Alan vừa cởi áo giữa chừng thì cái cảm giác bất an như lúc nãy lại ập tới, cậu sợ hãi kéo chặt hai vạt áo lại với nhau, hai chân khép lại và nhìn quanh phòng một lần nữa, thậm chí cậu còn nói:- Mình cứ có cảm giác tên biến thái nào đang nhòm mình ý! Thôi ra ngoài thay cho chắc!Sau đó, cậu ôm hết quần áo và đi ra khỏi phòng, còn NULL thì sau khi thấy hành động của Alan, hắn liền cay cú:- Đcm bọn thuộc hạ khốn kiếp! Tối nay phải xử chúng nó một trận mới được, chúng nó dám lựa một đứa ẻo lả để cho mình chui vào cái thân xác yếu ớt mong manh đó. Thật chả ra làm sao cả!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store