Wonchan Giam Doc Lee Anh Cung Em Nhat
Sau ba ngày đi chơi về thì cả hai cũng quay trở lại công ty. Chan bước vào sảnh lớn, tay cầm ly cà phê với áo vest chỉnh tề, khí chất lạnh lùng như chưa từng đi nghỉ dưỡng ở đâu cả. Wonwoo theo sau nửa bước, mặt tươi tỉnh hơn thường lệ. Mấy nhân viên thấy thế liền thì thầm"Giám đốc Chan hôm nay nhìn sáng sủa ghê""Hình như mới đi nghỉ dưỡng về nên sắc mặt khác hẳn. Mà nghe đồn là đi với thư ký Jeon á..."Chan nghe hết liền bước chậm lại, nghiêng đầu nhìn nhóm nhân viên, giọng ngọt ngào nhưng sắc lạnh"Các cậu rảnh rỗi quá nhỉ? Vậy chắc báo cáo tuần hoàn thành hết rồi đúng không""Dạ, tụi em đi làm liền ạ" Cả nhóm giật bắn, cúi đầu lí nhíWonwoo đứng sau khoanh tay, môi nhếch nhẹ như muốn cười nhưng phải nghiêm túcTại phòng giám đốc, Chan ngồi xuống ghế, tay mở laptop mắt lướt qua nhìn Wonwoo"Báo cáo buổi sáng""Ba cuộc họp, một buổi ký hợp đồng, chiều có kiểm tra kho. Và sáng nay vẫn chưa đủ luật ba cái hôn" Wonwoo tiến tới đặt tập hồ sơ lên bàn, giọng đều đều nhìn em"Anh dám đòi hả?" Chan ngẩng lên, tròn mắt nhìn hắn"Em đặt luật mà giám đốc. Anh chỉ là thư ký trung thành, thi hành đúng nội quy được cấp trên đề ra"Chan cắn môi, mặt hơi đỏ, nhưng ánh mắt không giấu được ý cười"Anh ra đóng cửa lại. Xong rồi vào... nhận đủ luật đi""Tuân lệnh" Wonwoo gật đầu, quay người đi ra, khóe môi cong lênNăm phút sau, nhân viên bên ngoài thấy cửa phòng giám đốc khép lại, không ai dám bén mảng đến gần. Cả tầng yên tĩnh lạ thường. Còn trong phòng, Chan thì thầm, má đỏ ửng"Anh đúng là...chẳng nghiêm túc được phút nào"Wonwoo cúi sát khẽ cười, hôn nhẹ lên môi em lần thứ ba"Anh nghiêm túc lắm chứ. Nghiêm túc luôn cả việc yêu giám đốc nhà anh suốt đời"Chiều hôm đó, tại phòng họp lớn.
Cuộc họp ban điều hành vừa kết thúc, mọi người đang thu dọn tài liệu. Một trong những phó giám đốc lâu năm, ông Park bất ngờ cất giọng châm chọc, nửa đùa nửa thật"Thư ký Jeon, dạo này cậu thăng tiến tốt quá ha. Không biết có phải nhờ...mối quan hệ đặc biệt với giám đốc Lee không?"Không khí trong phòng chùng xuống. Vài người lén liếc nhìn Chan, có người khẽ cười mờ ám. Wonwoo thì vẫn bình thản gom tài liệu nhưng bàn tay đã siết chặt hơn. Hắn vốn nhịn giỏi, nhưng câu này lại đụng đúng lòng tự trọng. Ông Park thấy hắn im lặng liền tiếp lời, giọng càng lấn lướt"À, tôi cũng nghe phong phanh...nhà họ Jeon năm xưa cũng có vụ ép cưới đổi cổ phần. Thật trùng hợp quá, giờ lại lên làm cánh tay phải cho giám đốc. Cậu giỏi thật"Lần này, Wonwoo ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, nhưng chưa kịp nói gì thì Chan đã lên tiếng. Giọng Chan rất nhẹ, nhưng ai ngồi trong phòng đều thấy sống lưng lạnh toát"Phó giám đốc Park, tôi đề nghị ông cân nhắc lời nói trong cuộc họp công khai""Công ty này không tuyển người dựa trên mối quan hệ, tôi chọn thư ký Jeon là vì năng lực. Mọi người ngồi đây ai cũng biết, hay là...ông đang ám chỉ tất cả chúng tôi đều không công bằng?" Chan đứng dậy, tay chống nhẹ lên bàn, ánh mắt xoáy thẳng vào ông ta"Không...tôi chỉ đùa chút thôi, giám đốc Lee đừng hiểu lầm...""Tôi không hiểu lầm. Tôi chỉ nhắc nhở, lần sau nếu còn ai nhắc đến chuyện đời tư của nhân viên tôi trong lúc làm việc thì có thể tự nộp đơn xin nghỉ"Mọi người cúi đầu, không ai dám thở mạnh. Chan liếc sang Wonwoo một cái , ánh mắt đó không nói rõ nhưng Wonwoo hiểu rằng em đang bảo vệ hắn khỏi những kẻ ghen tị kia"Tôi biết rồi...xin phép giám đốc Lee cho tôi đi trước" Ông Park mặt mày tái mét, giọng lắp bắp"Tốt, cuộc họp kết thúc. Mọi người có thể ra ngoài"Khi mọi người đều đã đi hết và chỉ còn lại hai người trong phòng, Wonwoo mới tiến lại gần nhìn Chan, giọng trầm thấp"Chan...em vừa rồi..."Chan thở ra, tháo cúc áo vest nhìn hắn, giọng chùng xuống nhưng mắt vẫn sáng rực"Anh tưởng em cần tự vệ à? Em là giám đốc. Ai dám động vào anh, em xử hết""Em lúc nào cũng bảo anh đừng giấu, vậy mà chính em...cứ âm thầm bảo vệ anh như vậy""Em thích, ông ta nói anh như thế làm em không nhịn được" Chan đỏ mặt quay đi, giọng nhỏ xíu"Anh biết rồi. Vậy...tối nay anh sẽ lấy thân báo đáp cho giám đốc có chịu không?""Anh lúc nào cũng chỉ giỏi cái miệng" "Không đâu, anh giỏi thực hành hơn" Wonwoo nhếch môi cười rồi cuối xuống hôn em"Anh...chúng ta còn ở công ty đó. Mau ra ngoài cho em làm việc" Chan bối rối, đẩy nhẹ hắn ra với vẻ mặt đỏ lựngWonwoo cười lớn quay người bước ra nhưng trong lòng âm thầm ấm áp, lần này hắn chắc chắn dù ai có nói gì, cũng chẳng thể lay nổi Chan. Người bên hắn vẫn là em, vẫn là giám đốc nhỏ đáng sợ này
Cuộc họp ban điều hành vừa kết thúc, mọi người đang thu dọn tài liệu. Một trong những phó giám đốc lâu năm, ông Park bất ngờ cất giọng châm chọc, nửa đùa nửa thật"Thư ký Jeon, dạo này cậu thăng tiến tốt quá ha. Không biết có phải nhờ...mối quan hệ đặc biệt với giám đốc Lee không?"Không khí trong phòng chùng xuống. Vài người lén liếc nhìn Chan, có người khẽ cười mờ ám. Wonwoo thì vẫn bình thản gom tài liệu nhưng bàn tay đã siết chặt hơn. Hắn vốn nhịn giỏi, nhưng câu này lại đụng đúng lòng tự trọng. Ông Park thấy hắn im lặng liền tiếp lời, giọng càng lấn lướt"À, tôi cũng nghe phong phanh...nhà họ Jeon năm xưa cũng có vụ ép cưới đổi cổ phần. Thật trùng hợp quá, giờ lại lên làm cánh tay phải cho giám đốc. Cậu giỏi thật"Lần này, Wonwoo ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, nhưng chưa kịp nói gì thì Chan đã lên tiếng. Giọng Chan rất nhẹ, nhưng ai ngồi trong phòng đều thấy sống lưng lạnh toát"Phó giám đốc Park, tôi đề nghị ông cân nhắc lời nói trong cuộc họp công khai""Công ty này không tuyển người dựa trên mối quan hệ, tôi chọn thư ký Jeon là vì năng lực. Mọi người ngồi đây ai cũng biết, hay là...ông đang ám chỉ tất cả chúng tôi đều không công bằng?" Chan đứng dậy, tay chống nhẹ lên bàn, ánh mắt xoáy thẳng vào ông ta"Không...tôi chỉ đùa chút thôi, giám đốc Lee đừng hiểu lầm...""Tôi không hiểu lầm. Tôi chỉ nhắc nhở, lần sau nếu còn ai nhắc đến chuyện đời tư của nhân viên tôi trong lúc làm việc thì có thể tự nộp đơn xin nghỉ"Mọi người cúi đầu, không ai dám thở mạnh. Chan liếc sang Wonwoo một cái , ánh mắt đó không nói rõ nhưng Wonwoo hiểu rằng em đang bảo vệ hắn khỏi những kẻ ghen tị kia"Tôi biết rồi...xin phép giám đốc Lee cho tôi đi trước" Ông Park mặt mày tái mét, giọng lắp bắp"Tốt, cuộc họp kết thúc. Mọi người có thể ra ngoài"Khi mọi người đều đã đi hết và chỉ còn lại hai người trong phòng, Wonwoo mới tiến lại gần nhìn Chan, giọng trầm thấp"Chan...em vừa rồi..."Chan thở ra, tháo cúc áo vest nhìn hắn, giọng chùng xuống nhưng mắt vẫn sáng rực"Anh tưởng em cần tự vệ à? Em là giám đốc. Ai dám động vào anh, em xử hết""Em lúc nào cũng bảo anh đừng giấu, vậy mà chính em...cứ âm thầm bảo vệ anh như vậy""Em thích, ông ta nói anh như thế làm em không nhịn được" Chan đỏ mặt quay đi, giọng nhỏ xíu"Anh biết rồi. Vậy...tối nay anh sẽ lấy thân báo đáp cho giám đốc có chịu không?""Anh lúc nào cũng chỉ giỏi cái miệng" "Không đâu, anh giỏi thực hành hơn" Wonwoo nhếch môi cười rồi cuối xuống hôn em"Anh...chúng ta còn ở công ty đó. Mau ra ngoài cho em làm việc" Chan bối rối, đẩy nhẹ hắn ra với vẻ mặt đỏ lựngWonwoo cười lớn quay người bước ra nhưng trong lòng âm thầm ấm áp, lần này hắn chắc chắn dù ai có nói gì, cũng chẳng thể lay nổi Chan. Người bên hắn vẫn là em, vẫn là giám đốc nhỏ đáng sợ này
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store