Wonchan Giam Doc Lee Anh Cung Em Nhat
Sáng hôm sau, Chan vẫn dậy sớm như hôm qua. Lần này không phải vì muốn pha cà phê, mà là vì em không ngủ đượcEm cứ trằn trọc mãi vì câu phạt hôn 5 cái của Wonwoo nói hôm tối. Mặt thì đỏ, tim thì đập đến sáng vẫn chưa hoàn hồn. Ngồi ở bàn ăn, tay chống cằm nhìn ly sữa ấm mà thấy lòng không yênWonwoo bước ra, vẫn với mái tóc rối và gương mặt còn ngái ngủ. Nhưng lần này hắn không hỏi gì, chỉ đi thẳng lại, cúi xuống hôn nhẹ lên má em một cái"Gì vậy?" Chan tròn mắt"Một trong năm cái hôn phạt hôm qua""Gì chứ? Em đâu có ghen hôm nay!""Ừ, nhưng anh muốn ứng trước" Hắn nhún vaiChan há miệng tròn mắt định phản đối nhưng chưa kịp làm gì thì lại bị Wonwoo nhanh mắt cuối xuống hôn thêm một cái nữa. Lần này em im lặng quay mặt giấu đi đôi tai đỏ ửngHôm nay Chan vẫn ngoan. Nhưng ngoan một cách...đề phòng. Không liếc ai, không đến gần ai, cũng không để ai đến gần Wonwoo. Wonwoo thấy hết, và hắn rất thích điều đóĐến giờ ăn trưa, Chan lặng lẽ đặt hộp cơm trước mặt Wonwoo trong phòng làm việc. Đó là cơm trứng cuộn, salad, và một miếng bánh nhỏ có hình gấu. Có cả ghi chú dán bên trên"Ăn hết nha. Người yêu em ăn ngon thì mới có sức làm việc"Wonwoo mỉm cười, quay qua cửa kính thì thấy Chan đang lén nhìn vào qua khe cửa rồi chạy biến như con thỏ nhỏCuối ngày, khi cả hai cùng về nhà, Chan vẫn không nói gì nhiều. Cho đến khi cả hai đã lầ v đồ, ngồi trên sofa xem phim thì hắn mới nghiêng đầu hỏi"Em sao thế? Hôm nay im lặng quá""Em đang cố để không bị phạt""Phạt gì?""Hôn 5 cái""Thì anh vẫn còn nợ em 4 cái mà" Hắn cười gian rồi đè em xuống ghế"Không cần đâu, em tha""Không, người ngoan thì phải được thưởng chứ"Nói rồi, Wonwoo kéo Chan lại gần, đặt lên môi em một cái hôn nữa khiến Chan giãy giụa không ngừng"Đó là phạt mà""Không, hôm nay em ngoan cả ngày nên được thư ký Jeon siêu cấp đẹp trai thưởng đấy"Chan không nói gì nữa, chỉ rúc vào vai hắn, giọng lí nhí"Mai em sẽ ngoan nữa""Ừ, ngoan nữa thì...thưởng cho em thêm 10 cái""Wonwoo!!!"Hôm sau, Chan vẫn dậy sớm. Nhưng lần này em không chuẩn bị cà phê nữa mà ngồi lục lịch làm việc của Wonwoo và phát hiện hôm nay hắn có cuộc hẹn ăn trưa với khách mà tên khách lại là...Min JiChan im lặng đóng laptop lại, gương mặt tối sầm trong ba giây rồi tự nhủ"Không sao. Em là người văn minh, là người trưởng thành, là người yêu mẫu mực nên không được ghen vặt"Ba tiếng sau, trong lúc Wonwoo đang ngồi ở quán cà phê sang trọng chờ đối tác thì Chan tình cờ bước vào. Trên tay là một tập tài liệu, em bước đến bàn với vẻ mặt nghiêm túc như thể có chuyện rất quan trọng"Em quên mất cái này phải cần anh ký. Xin lỗi đã làm phiền"Wonwoo nhìn tập giấy... toàn là bản sao các hợp đồng cũ, không hề cần thiết đến vậy. Nhưng hắn không vạch trần mà chỉ cười cười, chìa tay ra nhận bút"Cảm ơn em"Min Ji nhìn Chan cười thân thiện"Lần nào gặp giám đốc Lee cũng thấy rất chỉn chu ha""Dạ, tại người yêu em khó tính lắm. Không ngoan là bị phạt liền" Chan quay sang nhìn Wonwoo với ánh mắt ngây thơ vô tội mà tay vẫn đặt lên vai hắnWonwoo khẽ khịt mũi cố nhịn cười. Min Ji lịch sự cười đáp, nhưng sắc mặt hơi gượngKhi Chan rời đi, Wonwoo vẫn nhìn theo bóng em, ánh mắt dịu dàng, miệng lẩm bẩm"Quản lý tài sản công ty sát sao ghê"Buổi tối về nhà, Chan vẫn giả vờ bình thản. Em vào bếp, ăn cơm như thường, chẳng nói gì đến bữa trưa mình tình cờ ghé quán nhưng thật chất là do em cố tình. Cho đến khi ngồi xuống ăn, Wonwoo mới lên tiếng"Hôm nay ai giả vờ có tài liệu cần ký vậy?""Không có, tại có việc thật mà" Chan nhai cơm, mắt không rời khỏi chén"Trùng hợp ghê ha. Biết anh ngồi đâu, biết giờ nào có mặt luôn hả?"Chan ngước mắt lên, chống nạnh nhìn hắn"Vậy Wonwoo thấy Min Ji đẹp không?""Đẹp chứ. Nhưng không phải kiểu anh thích"Chan khựng lại"Kiểu anh thích là kiểu nào?"Wonwoo mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi em"Là kiểu sáng dậy pha cà phê cho anh, ghen âm thầm mà vẫn giả vờ không quan tâm, rồi cố gắng ngoan để được ăn pudding và mì ý""Làm gì có kiểu người yêu như vậy...""Thì mới nói là anh chỉ thích một người""Xấu xa...""Ừ, xấu mà em vẫn thương"Chan không cãi lại được chỉ đành lẩm bẩm"Mai em không ngoan nữa đâu, cho anh biết mặt..."Wonwoo cười, kéo em vào lòng ôm gọn"Không sao hết. Em mà hư thì anh càng có cớ để hôn"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store