Wonb Amore Mio By Matchitow
Tiếng lục đục từ ngoài phòng chính là thứ âm thanh đầu tiên lọt vào tai Hwang Eunbi, nó nhăn nhó chống tay ngồi lên, đập vào mắt chính là rèm cửa tối màu trong phòng ngủ của Kim Sojung. Nhìn thứ ánh sáng chói chang đang rất mực cố gắng lách mình qua tấm rèm dày dặn để sưởi ấm toàn bộ căn phòng này xem, có vẻ đã có một sự cản trở ở đây, chắc chắn là vì Kim Sojung muốn nó có thể ngủ ngon, hay ít nhất là không phải do bị nắng bắt ép tỉnh dậy.
Kim Sojung...
Phải rồi, nó đã đến nhà Kim Sojung ngay khi chị gọi. Và nó đã nghe chị tâm sự điều gì đó.
Hwang Eunbi cau mày ôm đầu, nó khẽ gầm một tiếng, buộc bản thân phải nhớ bằng được những gì chị đã nói đêm qua.
"Chị hiện tại độc thân rồi."
Đúng vậy. Kim Sojung nói rằng chị hiện tại đã trở về với cuộc sống độc thân, sau đó...sau đó thế nào nhỉ? Tại sao nó không nhớ gì?
Hwang Eunbi chỉ biết đêm qua nó uống khá nhiều rượu, nhưng chẳng có lần nào thức giấc mà cảm thấy toàn thân nhức nhối như hôm nay. Nó vô thức cúi mặt nhìn quần áo của bản thân, sự hoang mang tăng lên gấp mười lần ngay khi nó nhận ra đây không phải đồ của mình.
Không thể nào, Hwang Eunbi nhớ rất rõ hôm qua nó đã ăn mặc vô cùng lịch sự, áo sơ mi trắng và quần âu đen, vì phải bảo vệ luận án trước mặt rất nhiều thầy cô trong trường, không thể ăn mặc xuề xòa cho qua như mọi hôm đi học. Vậy nhưng hiện tại, trên người nó là một bộ pajamas lạ hoắc, và...bộ pajamas ấy có mùi tự nhiên của Kim Sojung.
Chết tiệt. Không lẽ tấm thân này đã chẳng còn trong trắng nữa rồi? Rốt cuộc là đêm qua uống bao nhiêu rượu, để bây giờ không nhớ nổi chuyện gì đã diễn ra?
Hwang Eunbi tặc lưỡi lết xuống giường, nó ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ phòng ngủ, trông thấy tấm lưng của người chị xinh đẹp Kim Sojung liền lười biếng dụi mắt, đoạn ngẩng mặt nhìn đồng hồ, nó tỉnh táo hẳn khi nhận ra bản thân đã ngủ đến tận 3 giờ chiều.
Là heo hay sao mà ngủ lắm thế không biết, uống rượu cũng không biết tự lượng sức mình, để ngày hôm sau đầu thì nhức người thì mỏi. Có điều đến thời điểm hiện tại, Hwang Eunbi đã có thể nói chắc rằng nó thuộc dạng người say nguội, là kiểu người có cơ chế đào thải độc tố trong cơ thể chậm và yếu, nên triệu chứng say sẽ xuất hiện sau từ năm đến sáu tiếng tiếp nhận đồ uống có cồn. Nói một cách dễ hiểu chính là sẽ say muộn hơn người bình thường một chút, trâu bò hơn người bình thường một chút, và...nôn chậm hơn người bình thường một chút.
Hwang Eunbi ôm chặt lấy miệng mình, nó thành công thu hút sự chú ý của Kim Sojung khi ba chân bốn cẳng phi thẳng vào phòng tắm, và ồn ào tâm sự cùng bồn cầu. Nó nôn thốc nôn tháo, nôn ra toàn bộ mấy món hải sản khó tiêu tồn lại trong dạ dày, nôn cả mật xanh mật vàng, nôn đến đỏ bừng mặt.
Kim Sojung đau lòng vuốt lưng nó, chị cất giọng lo lắng.
"Có thấy khá hơn không?"
"Em thề sẽ không...bao giờ động...đến rượu nữa."
Vừa dứt lời lại cắm mặt xuống vì dường như toàn bộ cơ quan nội tạng đều đang giục nó nôn tiếp, nhưng dạ dày của Hwang Eunbi sớm đã chẳng còn thứ gì để có thể tống ra bên ngoài. Nó nôn xong thú thật cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn, sau khi dành ra vài phút ngồi bệt trên sàn gạch suy nghĩ về cuộc đời, nó nhận được một cốc trà giải rượu từ Kim Sojung. Thấy chị đặc biệt vì nó mà chuẩn bị, Hwang Eunbi không thể kìm được hạnh phúc trong lòng, nó vừa cầm cốc trà trên tay đã lập tức uống một ngụm,
"Từ từ thôi! Nóng!"
kết quả là bị bỏng lưỡi.
Hwang Eunbi kêu la oai oái, suýt chút nữa là đánh rơi cốc trà trên tay, nó vừa đón được ánh mắt của người chị đối diện đã ngờ nghệt nở nụ cười.
Kim Sojung bất lực buông tiếng thở dài, chị ở bên cạnh vuốt lưng nó, đoạn giúp nó thổi nguội từng thìa trà nóng. Hwang Eunbi ngoan ngoãn ngồi một chỗ uống trà giải rượu cho đến khi thật sự cảm thấy khá hơn, nó không dám tưởng tượng đến cảnh trở về nhà và phải thú nhận với mẹ rằng mình cả đêm không về là vì quá say.
"Lúc nãy mẹ em có gọi."
"Thế ạ? Gọi cho em hả?"
"Ừm."
"Lúc nào cơ? Em ngủ say quá...chẳng nghe gì cả."
"Chị thay em trả lời rồi."
Hwang Eunbi nghe xong tỉnh hẳn ra, nó vội hỏi lại.
"Chị khai hết rồi ạ?!"
"Không." - Kim Sojung tức thì hiểu ý, chị cười tít cả mắt - "Chị bảo đêm qua em sang nhà chị ăn mừng, hai đứa mình thức khuya xem phim và chơi game nên em vẫn chưa dậy. Chị nói mẹ không cần phải lo lắng vì đêm nay chị chắc chắn sẽ đuổi em về nhà."
"Ỏooo đúng là chị của em." - Hwang Eunbi ôm miệng cười khúc khích vì mức độ ăn ý giữa cả hai, song như sực nhớ ra điều gì đó, nó liền thêm vào - "Nhưng chị định đuổi em về thật đấy hả?"
"Không có." - Kim Sojung lắc đầu cười, đoạn đặt tay lên đỉnh đầu nó - "Thấy khá hơn chưa? Khá hơn rồi thì ra ăn cháo với chị."
"Em tưởng chị sẽ nấu hotpot cho em chứ?" - nó chu môi tỏ vẻ thất vọng.
"Hotpot? Sau khi em nôn ra từng này hả?" - Kim Sojung liếc mắt sang đống hỗn độn của nó trong bồn cầu - "Sợ bụng em sẽ khó chịu thôi."
"À ừ nhỉ...? Em cũng nghĩ thế..."
Hwang Eunbi tặc lưỡi tiếc nuối, mãi đến khi ngồi đối diện bát cháo thịt băm Kim Sojung chuẩn bị cho mình, nghe chị nói hôm khác nhất định sẽ nấu hotpot cho nó mới phấn chấn trở lại. Hôm khác mà chị nói chắc chắn sẽ là một hôm nó hoàn toàn tỉnh táo, Hwang Eunbi nghĩ thầm.
Như có ngọn sấm nổ trên đỉnh đầu khi nó vô tình liếc mắt qua xương quai xanh lấp ló sau cổ áo Kim Sojung, không chỉ mỗi vị trí đó đem lại cho nó cảm giác rợn người, mà cả đoạn da thịt từ dưới dái tai xuống đến xương quai xanh của chị, những dấu ấn không đều màu như chỉ vừa được lưu lại, chúng mới toanh, buộc Hwang Eunbi phải khởi động toàn bộ nơron thần kinh trong não, trước sau cũng không tránh nổi việc tái hiện toàn cảnh những gì diễn ra đêm qua.
Những ký ức nóng bỏng dần lướt qua tầm mắt, Hwang Eunbi có thể nhận thấy gương mặt mình dần chuyển đỏ, nóng ran, tưởng chừng có thể chiên hẳn một quả ốp la bóng bẩy.
Tại sao mình lại làm vậy với chị ấy? Tại sao lại lợi dụng rượu để làm chuyện không đứng đắn với chị ấy? Từ bao giờ bản thân lại tệ hại đến vậy?
Hàng loạt những câu hỏi không lời giải đáp khiến thần trí nó đảo điên, Hwang Eunbi nghiến răng nghiến lợi ôm lấy đầu mình, thứ cảm xúc hỗn độn bị đè nén trong trái tim bé nhỏ khiến nó muốn hét toáng lên. Bảo nó hoàn toàn không muốn lên giường với Kim Sojung, chắc chắn là nói dối, nó muốn, cực kỳ muốn, nhưng đến lúc mọi thứ diễn ra như ý mình mong muốn, trong lòng Hwang Eunbi lại dấy lên một thứ cảm xúc tội lỗi khó có thể diễn đạt bằng lời.
Chị ở trước mặt nó, vẫn hiền dịu như mọi ngày, từng hành động đến từng biểu cảm trên khuôn mặt đều không có lấy nửa phần bất ổn. Kim Sojung không phải đồ ngốc, chẳng như nó, chị hoàn toàn tỉnh táo và biết rằng đêm qua giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì, nhưng một câu để gợi lại cũng không có, chị không tỏ ra hạnh phúc cũng không có vẻ gì gọi là khó chịu, thế có tính là Kim Sojung đã chấp nhận nó hay không...?
Dù sao đi nữa, Hwang Eunbi cảm thấy mối quan hệ này đang bị nó thúc đẩy quá nhanh so với dự tính, nó trước là muốn chen một chân vào cuộc đời người chị đó, cho chị cảm giác an toàn, sau đó mới từ từ thổ lộ lòng mình. Nguyên do cũng vì cả hai ở bên nhau đã lâu, lại còn từng hẹn hò, sợ sỗ sàng quá sẽ khiến đối phương khó xử, nếu xui xẻo có khi còn phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp giữa cả hai, Hwang Eunbi mới cực khổ kìm hãm cảm xúc của mình. Ấy thế mà người tính không bằng trời tính, nó một phát ló mặt lên đỉnh vinh quang vì màn ân ái 'không hẹn mà gặp' với Kim Sojung, việc mà nó vốn chẳng dự liệu từ trước.
Không biết hiện tại người chị đối diện có rối ren giống mình không, chứ Hwang Eunbi thì đến can đảm nhìn thẳng cũng không có, biết người chị đối diện đã nhìn ra bộ dạng lúng túng của mình, nó gượng gạo nở nụ cười, đoạn vừa gãi đầu vừa xúc lên một thìa cháo nóng.
"Ừm...chị nè..."
Giống như chỉ đợi nó chủ động bắt chuyện, Kim Sojung vừa nghe thấy giọng nó đôi mắt đã sáng rực lên.
"Sao?"
"Thì là...tụi mình...đêm qua ấy mà..."
Đôi đồng tử đối diện chẳng hiểu sao dần trầm xuống, Kim Sojung không còn tỏ ra hứng thú như lúc đầu.
"Em có nhớ gì không?"
"Không! Không hề! Em hoàn toàn chẳng nhớ gì cả!"
"Thật hả? Một chút cũng không nhớ?"
"Dạ! Em chẳng nhớ nhà chị là tăng thứ bao nhiêu, hay đại loại em đã uống gì và nói những gì, em chả có ký ức gì cả!"
Hwang Eunbi quả quyết gật xuống thật mạnh, để bày tỏ sự kiên định của chính mình, nó thật sự không đoán được cảm xúc của Kim Sojung sau chuyện đêm qua, nên đây có thể nói là nước đi an toàn nó chủ động vạch ra cho mình.
"Vậy em muốn nói gì?"
Kim Sojung cụp mắt xuống, chị thở dài cúi mặt, tay cầm thìa khuấy nhẹ bát cháo của mình một cách vô thức.
"Dạ...? Là sao ạ?"
"'Tụi mình đêm qua', em muốn nói gì?" - người đối diện đáp mà chẳng buồn nhìn nó.
"À! Vâng...ý em muốn nói...ừm..." - Hwang Eunbi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, nó dồn hết dũng khí mà nói - "Em muốn nói, hôm qua em uống nhiều quá, nên chắc chắn không thể tránh khỏi có những lời nói hay hành động không đúng mực, có điều em không nhớ em đã làm hay nói gì, ha ha...nên là...em hi vọng tất cả những gì chị nhìn được, nghe được, và cảm nhận được đêm qua sẽ được cho vào quên lãng! Khẩn thiết xin chị hãy quên tất cả đi, em biết chắc rằng khi say em không thể suy nghĩ thấu đáo..."
Kim Sojung dừng lại mọi động tác, chị từ đầu đến cuối vẫn cúi thấp đầu, vừa giống như đang lao tâm suy nghĩ điều gì đó, vừa như một cái xác rỗng không hồn, cứ ngồi bất động một chỗ, nhìn vào khoảng không vô định trước mắt.
Hwang Eunbi thật sự không thể đọc được loại biểu cảm này, nó chỉ biết ra sức bào chữa cho hành-động-ngu-ngốc-mà-có-được-cho-làm-lại-nó-vẫn-làm đêm qua.
"Chị..."
Kim Sojung giật bắn mình ngẩng đầu, nó vì dáng vẻ của chị mà cũng đần mặt ra.
"Sao...sao vậy ạ?"
"Hả? À...chị hiểu rồi..."
"Gì? Chị hiểu gì cơ?"
"Sao...? Thì...chuyện em nói ấy, chị hiểu rồi."
"À..."
Kim Sojung đáp lại nó bằng một nụ cười buồn, người chị đó không biết có hiểu thật hay không, Hwang Eunbi chỉ hi vọng chị nhìn ra một chút thành ý từ nó, hi vọng mối quan hệ giữa cả hai sẽ không căng thẳng đến mức ân đoạn nghĩa tuyệt.
"Một lát có muốn đi xem phim không?"
"Gì cơ? Chị đang rủ em đi chơi đó hả? Thật á?"
"Sao thế? Chị không thể rủ em đi chơi à?"
"Không phải không phải...cảm giác như, rất lâu rồi chị mới rủ em đi đâu đó chơi, kiểu một cuộc hẹn bên ngoài, không phải ở trong nhà thế này...cảm giác thật khó tả...à nhưng mà, chị có chắc là được không đấy? Dù gì chị cũng là người nổi tiếng...có cần bàn bạc với quản lý của chị trước không?"
"Không...? Có gì mà phải bàn?" - Kim Sojung nhíu mày cười như không - "Chị đi với quản lý tối cao của mình còn cần phải báo cáo hả?"
Hwang Eunbi kinh ngạc ôm ngay lấy miệng mình, danh hiệu nó đặt ra cho vui lại được Kim Sojung công nhận như một điều hiển nhiên, hóa ra trong lòng người chị này nó đặc biệt đến như thế, địa vị hẳn là 'tối cao', vượt mặt cả quản lý riêng của chị.
Nó trước mặt cùng chị cười cười nói nói, nhưng thực tế là đang lén lút dò xét vùng da không đều màu bên dưới lớp cổ áo. Hwang Eunbi nuốt nước bọt, chiếc áo cổ tròn chết tiệt, nó cố gắng lắm cũng chỉ có thể nhìn đến đầu xương quai xanh của người chị đối diện.
Biết thế hôm qua hôn nhiều hơn một chút...
Hwang Eunbi tiếc nuối thở dài, đoạn như nhận ra có điểm không đúng trong suy nghĩ của mình, nó mở to mắt, hít vào một ngụm lớn không khí đến căng cứng lồng ngực.
Bệnh hoạn! Thật là bệnh hoạn! Phải dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi!
Nó nhắm tịt mắt cho vào miệng vài thìa cháo liên tiếp.
Nhưng Kim Sojung thật sự rất xinh đẹp...đẹp đến ngây người...quyến rũ chết mất...
"Bi..."
"Dạ!?"
"Em..." - Kim Sojung lo lắng cất tiếng, chị hết nhìn bát cháo lại nhìn đến gương mặt đỏ bừng của nó - "...ăn vội như vậy...không thấy nóng hả?"
Ôi Chúa ơi...
Hwang Eunbi bấy giờ mới đứng phắt dậy mà la hét, nó bước vội đến bồn rửa, ngửa mặt đón từng ngụm nước mát miệng. Nó có thể cảm thấy sự bỏng rát ở khắp khoang miệng, từng vị trí đều truyền đến cảm giác tê buốt, tưởng chừng như bản thân sắp sửa mất vị giác trong một khoảng thời gian khá dài.
Kim Sojung ở bên cạnh dịu dàng vuốt lưng nó, chị vừa vuốt vừa trách.
"Em sao lại hậu đậu vậy? Chị đã bảo nóng rồi mà?"
Hwang Eunbi đứng thẳng người thở hổn hển, nó quay sang chị cười xoà cho qua, biết nói gì nữa bây giờ, nó đúng là hậu đậu hết thuốc chữa.
"Há miệng chị xem nào."
Kim Sojung ôm mặt nó nâng lên, và nó thì ngoan ngoãn mở miệng, thoạt đầu không thấy có điểm gì bất thường, nhưng thời gian dần trôi đi, tiếng tích tắc của kim đồng hồ từng nhịp vang lên, nó kiên nhẫn đợi một hồi lâu mà Kim Sojung vẫn giữ nguyên tư thế, người chị đó thậm chí còn chẳng có ý định bỏ tay khỏi gương mặt nó, hay chuyển ánh nhìn đi nơi khác.
Hwang Eunbi dần ngậm chặt miệng mình, nó hoang mang đảo mắt, không biết phải bắt đầu dò xét biểu cảm của chị từ đâu. Bốn mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, nó không đoán được Kim Sojung đang nghĩ gì trong đầu, và có lẽ chị cũng thế, cả hai đều như đang chờ đợi ở đối phương điều gì, đó có thể là một câu nói, một ánh mắt, hay một sự đồng thuận.
Cho đến khi Kim Sojung nhằm vào môi nó hôn xuống, nó vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra, hay đại loại bản thân phải phản ứng như thế nào.
Đó không giống như một hành động thiếu suy nghĩ, có thể thấy Kim Sojung đã đắn đo rất lâu trước khi chính thức hôn nó, cảm xúc trong lòng hỗn loạn đến nỗi nó cứ đứng nguyên đó, để mặc cho người kia hôn mình. Hwang Eunbi cố thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ, đúng thế, có thể nó vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu óc còn ngờ nghệt quay cuồng, bởi không lý nào Kim Sojung lại chủ động đến thế.
Nói đúng hơn chính là nó quên mất lần cuối cùng Kim Sojung chủ động với mình.
Hwang Eunbi không hôn trả, mãi đến khi Kim Sojung thả môi nó, tận mắt trông thấy đôi gò má ửng hồng của chị, nó mới bàng hoàng nhận ra tất cả đều là thật, người chị này thật sự đã hôn mình.
Nhưng...tại sao chứ? Chị như vậy là có ý gì?
Lẽ hiển nhiên, Hwang Eunbi rất cảm kích sự chủ động vừa rồi, nhưng nói không lo lắng là nói dối. Cứ thử xâu chuỗi mọi chuyện lại mà xem, Kim Sojung chia tay người yêu và bà chị đã không tìm đến nó ngay, thay vào đó dành hẳn một khoảng thời gian cho bản thân, chứng tỏ người chị này đã bình tâm suy xét mọi thứ một mình mà chẳng cần đến sự trợ giúp của nó hay bất kỳ ai. Nếu Kim Sojung vừa kết thúc với người cũ xong đã hôn nó, sẽ rất dễ dàng cho nó để nghĩ rằng chị chẳng qua là đang cảm thấy trống trải, đằng này rõ là người chị đó đã ngẫm nghĩ vô cùng cẩn trọng cả mấy tháng ròng, lại chẳng hề dính dáng đến bia rượu, hơn thế nữa, dù là nó hay Kim Sojung cũng đều quý trọng mối quan hệ này, không thể có chuyện hành xử theo cảm tính.
Gom tất cả những điều trên lại, Hwang Eunbi có thể nói chắc rằng nụ hôn của họ Kim là một nụ hôn hết sức tỉnh táo, được chị gửi gắm tâm tư mà trao đi, có điều nó hiện tại cảm thấy hơi ngột ngạt, và thật sự cần thời gian để tiêu hóa hết những chuyện này. Vì lẽ đó, Hwang Eunbi không vội giải bày lòng mình, nó nghiêm túc đón lấy ánh nhìn chất đầy tình ý của người chị đối diện, tay lần lên trên nắm lấy cổ tay chị.
Dám cá Kim Sojung lúc bấy giờ cũng không biết phải làm gì tiếp theo, chị hẳn phải ngượng lắm khi thấy nó không phản ứng với nụ hôn của mình, không đành lòng chứng kiến dáng vẻ bối rối đến đáng thương của người chị đó, vậy nên ngay khi Kim Sojung đảo mắt và hơi cúi mặt, nó đã kịp giữ chặt xương hàm chị, đem khóa lại trên không trung bằng một nụ hôn.
Chị cũng đã ngạc nhiên, nhưng chẳng giống nó ban nãy, Kim Sojung không chút do dự hôn trả, như thể chị vốn rất mong đợi một nụ hôn từ nó vậy.
Nụ hôn chỉ kết thúc khi cả hai không hẹn mà cùng lùi về sau, Hwang Eunbi gục đầu thở dốc, nó cố ý nán lại một lúc lâu để nghĩ cách đối diện với người chị trước mặt.
"A...đau đầu quá..."
Đó là tất cả những gì nó có thể làm, dù biết rằng hết sức ngớ ngẩn,
"Vẫn đau lắm hả?"
nhưng lại thành công lôi kéo sự quan tâm của Kim Sojung, chị sốt ruột hỏi han.
Hwang Eunbi bĩu môi gật xuống mấy cái, cố ý vòng tay đến ôm cổ người chị đó, và khi Kim Sojung thật sự đáp lại cái ôm ấy, tim nó nổ tung, chị gục mặt vào hõm vai nó, dịu dàng vuốt ve mái đầu nó, cũng không quên trao cho nó vài lời ấm áp.
"Thế chắc không thể xem phim rồi."
Hwang Eunbi nghe đến đó giống như vừa dẫm phải gai, nó lớn tiếng nói.
"Được mà! Được hết!"
"Nhưng em không khỏe, nhỡ đâu xem phim xong lại đau đầu hơn thì sao?"
"Thì...em lại ăn bám chị tiếp, được không?"
Kim Sojung phì cười quay đi, chị từ chối trả lời câu hỏi của nó.
"Chị..." - Hwang Eunbi nũng nịu kéo dài giọng, tha thiết nhìn vào mắt người đối diện - "Được không ạ?"
Vậy là Kim Sojung liền mềm lòng, tuy cái gật đầu của chị có hơi miễn cưỡng, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ cho nó vui vẻ hò reo cả buổi chiều.
Như thể tư tưởng lớn gặp nhau, cả hai đều tránh đề cập về chuyện xảy ra đêm qua và sự thật đằng sau nụ hôn vừa rồi. Mà Hwang Eunbi đối với vấn đề đó cảm thấy vô cùng may mắn, chứng tỏ Kim Sojung đang cho nó thời gian đúng như nó mong muốn, chị không thúc giục mà vẫn mềm mỏng đối đãi như mọi khi.
"Cháo nguội mất rồi, chị lấy cho em bát khác nhé?"
"Không cần không cần, vẫn ăn được mà."
"Nhưng..."
"Em đang tỉnh táo lắm, nôn xong thấy khỏe hẳn ra, chị không cần cầu kỳ như vậy đâu."
"Chị sợ bụng em sẽ khó chịu..."
"Chắc chắn là không, em có thể cam đoan với chị điều đó. Sao tụi mình không mở gì đó xem trong lúc ăn nhỉ?"
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://www.wattpad.com/user/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store