ZingTruyen.Store

Wonb Amore Mio By Matchitow

10 giờ đêm, đoàn nhiếp ảnh đã rục rịch soạn đồ để chuẩn bị trở về Seoul như dự kiến, Hwang Eunbi liền thông báo với trưởng đoàn rằng nó sẽ về muộn hơn mọi người một chút, đằng nào sáng hôm sau nó cũng chẳng bận việc gì. Khác với mọi người trong đoàn đều làm việc ở chốn công sở, nhà hàng buffet nơi Hwang Eunbi làm việc chủ yếu đông khách vào buổi tối, nên sinh viên bán thời gian như nó luôn được ngủ nướng đến tận trưa, hiếm lắm mới bị triệu tập vì thiếu người.

"Hay tao cũng ở lại với mày nhé?"

"Để làm gì? Tao có phải con nít đâu?"

"Một đứa con gái định đi đêm một mình, mày không sợ à?"

"Sáng mai tao về, lều được thuê đến trưa mai lận mà."

"Còn dám ngủ một mình? Mày không sợ hả?"

"Tao có nói là tao sẽ ngủ đâu? Sao hôm nay mày lắm chuyện thế?"

Hwang Eunbi bấy giờ chính thức mất kiên nhẫn, không phải nhóc Moonbin không biết chỉ cần gặp người chị đó thì một đêm của nó xem như bỏ thí, bởi kiểu gì nó cũng thơ thẩn cả đêm. Đừng nói là ngủ, có quay lại lều hay không nó còn chẳng dám nói trước.

"Lo cho mày thôi, có chuyện gì phải gọi cho tao ngay đấy, lên tàu về cũng phải nhắn một tiếng đấy."

"Biết rồi, khổ lắm nói mãi."

Có một người bạn luôn lo lắng cho mình như Moonbin đúng thật là đáng quý, dù nó thường tỏ ra cọc cằn với thằng nhóc ấy, nhưng trong thâm tâm nó chưa bao giờ xem nhẹ người bạn này. Khỏi nói cũng biết nó trân trọng Moonbin như thế nào, hai đứa dính lấy nhau hầu như là mỗi ngày, tâm sự cho nhau hầu hết mọi chuyện, đến mức mọi người xung quanh đều nghĩ nó và thằng nhóc ấy là một đôi, đến mức nó thật không dám tưởng tượng đến ngày Moonbin đem lòng yêu ai đó, rồi hẹn hò, rồi đích thân nó phải chủ động lánh đi, phải chú ý giữ khoảng cách vì sợ người yêu của thằng nhóc ấy ghen tuông.

Giống như đối với Kim Sojung ngày trước, nó không muốn khiến bất kỳ ai phải khó xử, dù sao cũng là vì bản thân mình, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cẩn thận đề phòng vẫn hơn.

Hwang Eunbi ngồi trên thềm đá dẫn xuống biển, từ đây nó có thể thấy Kim Sojung đang ghi hình ở đằng xa qua lăng kính máy ảnh của mình, chắc là một chương trình thực tế mới, bởi trong trí nhớ của nó chị chẳng có một chương trình nào quay ở biển. Kim Sojung trông rất vui vẻ, chị trò chuyện thân mật cùng mọi người dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt từ những bóng đèn dây tóc được tinh tế bố trí xung quanh, nụ cười của chị hiện lên thật hồn nhiên và đơn thuần, khiến Hwang Eunbi không thể kìm lòng mà nhấn nút.

Đây rồi, con người đầu tiên may mắn hiện hữu trong ảnh nó chụp, một bức ảnh chụp lén mà nó tốt hơn hết nên giấu nhẹm đi.

Hwang Eunbi thậm chí đã tìm một vị trí khác thuận lợi hơn, để có thể chụp được chị rõ hơn, song xui xẻo thay, phận chụp lén là nó còn chưa kịp hành động đã bị bắt lại bởi một nhân viên trong đoàn.

"Cô bé, không được chụp ảnh ở đây đâu, phiền cô cho tôi kiểm tra một chút."

Hwang Eunbi thở dài hạ xuống máy ảnh của mình, không chút sợ hãi cãi lại.

"Dựa vào đâu tôi phải cho anh xem ảnh?"

"Cô không được phép chụp người mẫu và diễn viên ở đây."

"Tôi đang chụp biển ở góc này, có chụp trúng người trong đoàn anh đâu?"

"Phiền cô cho tôi kiểm tra máy ảnh."

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Vậy tôi buộc phải gọi bảo vệ đến. Những người hâm mộ cuồng nhiệt không có ý thức như cô chẳng thiếu cách đối phó."

"Được, thế anh cứ gọi bảo vệ đến đi, vì có nằm mơ tôi cũng không cho phép anh động vào nó đâu."

Hwang Eunbi lúc lắc chiếc máy ảnh trong tay mình, nó không cố tình gây sự, chẳng qua tâm trạng không tốt nên muốn làm mình làm mẩy một chút. Nhưng điều đó không ngờ đến nhất chính là Kim Sojung đã chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc nó giằng co với người ta, chị tức thì đứng khỏi vị trí, xin phép đạo diễn và cứ thế tiến về phía nó, trông bộ dạng khẩn trương như sợ nó bị người khác ức hiếp.

"Có chuyện gì thế?"

Hwang Eunbi phồng má gãi đầu, thấy người chị đó tỏ ra lo lắng cho mình, tâm trạng nó cũng có chút khá hơn, song đương lúc lựa lời đáp lại chị, người nhân viên nọ đã chen ngang trình bày. Kim Sojung chăm chú nghe hết, còn có vài người quản lý của chị cũng đăm đăm nhìn về phía này trông chừng, như chỉ đợi mỗi một tín hiệu từ chị là lao đến ngay.

"Không sao đâu, em ấy là người quen của tôi."

Hwang Eunbi chỉ chờ có thế, nó nhếch môi hất mặt, dáng vẻ bối rối của tên ấy khiến nó hả hê vô cùng. Đợi đến khi người nhân viên đó đi khuất, nó không nhịn được mà ôm miệng cười khúc khích, cao hứng tới mức quên mất Kim Sojung đang ở ngay bên cạnh. Trong khi chị tròn mắt nhìn nó, là kiểu biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa đần độn, thấy thế nó lại phun ra một tràng cười ngay tại chỗ.

Kim Sojung chớp chớp mắt, chị thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng có vẻ cũng ngầm đoán được điều gì đó. Sau khi kiên nhẫn đợi nó cười xong, người chị đó không chút thương tiếc véo má nó xách lên.

"A a a a!! Đau đau đau..."

"Đứa trẻ nghịch ngợm này."

"Đau đấy..."

Hwang Eunbi xuýt xoa ôm má mình ngay khi người chị đối diện thả tay, nó hơi bĩu môi nhìn vào mắt Kim Sojung, chị dành cho nó một ánh nhìn ấm áp đầy sự nuông chiều, nên kể cả khi người chị đó nheo mắt liếc nó một cái, nó vẫn có thể cười hì hì như kẻ ngốc.

"Đợi chị một chút, chị sắp quay xong rồi."

"Chị cứ tiếp tục đi, em đợi được mà."

Nó lại dõi theo Kim Sojung từ đằng xa, tuy không thể nghe rõ chị đang thảo luận điều gì với mọi người, nhưng hầu hết những người xung quanh đều bật cười mỗi khi chị nói hết câu, mà chính chị nhiều lúc cũng vừa vỗ tay vừa cười đến đỏ cả mặt. Hwang Eunbi đương nhiên không nhịn được mà vô thức cười theo, nó bấy giờ đã có thể công khai sử dụng máy ảnh, song phần lớn đều là chụp lúc người chị đó không để ý.

Mà, đi đêm thì có ngày gặp ma, chụp lén mãi cũng có ngày bị phát hiện, nhưng kể cả khi Kim Sojung nhận ra ống kính của nó từ xa, chị cũng chỉ nhạc nhiên mỗi một giây, sau đó vô cùng tự nhiên nhìn thẳng vào máy ảnh và nhẹ nhàng mỉm cười. Hiển nhiên Hwang Eunbi không thể bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, nó tranh thủ chụp một tấm rồi vội vã hạ máy ảnh, ngượng ngùng đáp lại nụ cười của chị. Từ đó cho đến lúc kết thúc ghi hình nó cũng chẳng dám giơ máy ảnh lên thêm lần nào.

Kim Sojung hoàn tất ghi hình đúng như thời gian dự tính, cả hai cùng dạo bộ bên bờ biển lúc giữa khuya, nó bước từng bước đều đặn bên cạnh chị, balo lẫn máy ảnh đều bỏ lại lều và chốt khóa cẩn thận. Bờ biển buổi đêm không có lấy một bóng người, lúc đoàn của Kim Sojung dọn dẹp cũng là lúc mọi người di tản, chắc ở Sokcho không có nhiều người nhận ra chị, nó thấy người chị đó chẳng có vẻ gì là lo lắng việc có người nhận ra mình.

Đi được một lúc thì chân bắt đầu biểu tình, thế nên câu đầu tiên nó nói với Kim Sojung chính là:

"Chị có ngại ngồi trên cát không?"

Nhận được cái lắc đầu điềm tĩnh của người chị đó, Hwang Eunbi lập tức khoanh chân ngồi xuống, nó choàng qua vai mình chiếc áo khoác dù, và buộc hai ống tay áo lại với nhau, thắt nút ở trước ngực. Kim Sojung ngồi xuống ngay cạnh nó không chút đắn đo, thật là ngồi ngay bên cạnh, nó có thể cảm nhận được da thịt người chị đó đang cọ xát vào cánh tay mình. Cả hai không hẹn mà cùng mặc áo thun ngắn tay màu trắng, chỉ khác nó mặc quần jogger trong khi người chị đó chọn cho mình một chiếc quần jeans màu xanh sáng.

"Chị lạnh không?"

Hwang Eunbi lại nhận được một cái lắc đầu, và nó thừa nhận rằng mình đang cảm thấy vô cùng lúng túng. Nếu chị cứ nhất định giữ im lặng, nó chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc tìm đề tài để duy trì cuộc trò chuyện, thậm chí sự khó khăn ấy đã đến rồi đây, nó đang cảm thấy bế tắc vô cùng vì không biết phải nói gì tiếp theo.

Sóng biển vỗ rì rào bên tai, Kim Sojung ngồi co chân và gác tay lên hai gối, trong khi nó chống tay xuống cát và hơi ngả người về sau, với đôi chân duỗi thẳng, dường như ai nấy đều đang cố giữ cho tâm trạng của mình ổn định. Do người chị bên cạnh có vẻ chưa muốn nói chuyện, Hwang Eunbi chỉ đành phóng ánh nhìn ra biển, nghe gió mang theo hương muối vỗ đều đều vào gương mặt phờ phạc của mình.

"Em chịu gặp chị rồi hả?"

Đó là câu đầu tiên Kim Sojung thốt lên, cũng là điều mà nó vốn đã lường trước lúc chị chủ động hẹn gặp ban trưa, song tim Hwang Eunbi vẫn vì thế mà quặn thắt.

"Gì mà chịu hay không chịu chứ? Em bận thật mà."

Vừa nói, nó vừa phủi tay ngồi thẳng người, hai chân lại khoanh vào nhau, trong khi Kim Sojung nghe xong liền quay sang, quẳng cho nó một ánh nhìn đầy ủy khuất, như thể chị đã biết thừa nó đang nói dối.

Nội tâm Hwang Eunbi gào thét trước biểu cảm của người chị đối diện, biết mình sai, nhưng nó vẫn cả gan đặt câu hỏi.

"Làm sao?"

"Em giận chị chuyện gì à?"

"Chị làm sao ấy nhỉ?!"

Nó đau khổ vò tóc, không kìm được mà tỏ thái độ với Kim Sojung. Nói đúng hơn chính là nó thấy khó chịu khi bị chị đọc được suy nghĩ. Sao vậy nhỉ? Suốt thời gian qua nó đã viện cả tá những lý do, mục đích chính là muốn Kim Sojung nghĩ rằng nó không phải muốn tránh mặt, hay giận dỗi chị chuyện gì, hay đại loại những điều như thế. Vậy nhưng cứ nhìn cái cách người chị đó tra khảo nó mà xem? Khác gì bao nhiêu công sức của nó thời gian qua đã đổ sông đổ biển hết đâu?

"Chị chỉ muốn biết tại sao em lại tránh mặt chị thôi."

"Em không có tránh mặt chị."

Đang bực bội trong người nên nó nói chuyện có chút lớn tiếng, trái ngược hoàn toàn với Kim Sojung, người chị đó kiên nhẫn hơn nó rất nhiều, kể cả khi nó chối bay chối biến, chị vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt nó, như chắc như đinh đóng cột rằng nó đang nói dối.

"Thế sao em lại nói dối."

"Em dối chị chuyện gì chứ?"

"Thời gian qua em thật ra không hề viết luận án tốt nghiệp, phải không?"

Chết dở. Hwang Eunbi cứng họng tức thì, không phải vì đuối lý mà là vì quá đỗi ngạc nhiên. Rốt cuộc nó đã bỏ lỡ điều gì, kẽ hở nằm ở đâu, đều là những câu hỏi không có lời giải đáp lướt qua đầu Hwang Eunbi lúc này. Đáng sợ hơn hết chính là thái độ của Kim Sojung, cái kiểu biết thừa nó nói dối và đang cực kỳ nhẫn nại cho nó cơ hội sửa sai, giờ lại nói trúng phóc sự thật nó đã liều mạng che giấu.

"Ý chị là sao? Là em nói dối chuyện đó?"

Đương nhiên nó không thể ngửa bài một cách dễ dàng, còn nước còn tát, biết đâu chừng người bỏ cuộc sẽ là Kim Sojung thì sao?

"Woah...cho xin đi! Chị đang xúc phạm danh dự của em đấy! Em chẳng có lý do gì để nói dối chuyện đó cả! Sự thật là em đang bận tối tăm mặt mũi đây. Chị có biết đoàn của em bây giờ đã về hết rồi không? Đi rồi! Toàn bộ đều lên xe về Seoul cả rồi! Chỉ còn một mình Hwang Eunbi này thôi. Vì ai ta? Em vì ai mà phải ở lại thêm một đêm nhỉ? Chẳng phải em quá nể mặt chị rồi sao chị người mẫu Kim Sojung? Thời gian của em chính là vàng là bạc, vậy nhưng em đã phải hi sinh thời gian viết luận án quý báu của mình để ngồi đây trò chuyện với chị, còn chị lại nghi ngờ em? Chị nghi ngờ em cơ đấy trời ơi?"

Kim Sojung im lặng lắng nghe toàn bộ những sự dối trá của nó, mặc cho nó trách móc, chị cũng không hé răng phản bác nửa lời. Hwang Eunbi biết nó cùng lắm chỉ có thể kéo dài thời gian, vì nếu quả thực người chị đó đã nắm chắc trong tay bằng chứng dối trá của nó, chị thật sự có thể vạch trần nó bất cứ lúc nào, chẳng qua nó đang cố vận dụng thời gian ít ỏi còn lại của mình suy nghĩ xem Kim Sojung làm cách nào biết được mình nói dối.

"Hwang Eunbi."

Người chị đó mà gọi cả họ lẫn tên thì chắc chắn một tỷ phần trăm là có chuyện chẳng lành, rất lâu rồi Kim Sojung mới lại tỏ ra nghiêm khắc với nó, nên thú thật nó đang rén đến mức bủn rủn chân tay. Hwang Eunbi nuốt xuống, nó không nói không rằng nhìn vào mắt người chị bên cạnh.

"Em hiểu tính chị nhất mà, phải không?"

Không, nó chả bao giờ hiểu mà cũng chả bao giờ muốn hiểu cái đách gì.

"Chị sẽ không bao giờ buộc tội trừ khi chị có bằng chứng."

Con mẹ nó giờ thì nó dám chắc là bà chị đó thật sự có bằng chứng.

Nhưng là ai nhỉ? Kẻ nào đã cả gan bán đứng nó vậy nhỉ? Không thể là Moonbin, lại càng không thể là các chị em trong Câu lạc bộ Kịch, bản thân lại chắc chắn chẳng để lộ sơ hở gì, Kim Sojung cùng lắm chỉ có thể thấy những gì nó đăng trên mạng xã hội, nhưng suốt gần một năm nay nó chẳng hề đăng gì nhiều, nếu có thì đều là những bài bằng chứng giả cho việc miệt mài học ngày học đêm.

Kim Sojung thở ra một hơi buồn rũ rượi, người chị đó phóng ánh nhìn xa xăm ra biển, giọng nói không còn tí sức sống.

"Em nói với chị và mọi người rằng suốt mấy tháng qua em bận ôn thi và viết luận án."

"Thế thì sao? Có vấn đề gì à?"

Hwang Eunbi sốt ruột hỏi lại, mấy ai biết được lòng nó bấy giờ rối như tơ vò, vừa tò mò Kim Sojung bằng cách nào biết được nó nói dối, vừa mong chị vĩnh viễn chôn sự thật đó trong tim, để ít nhất nó vẫn còn mặt mũi gặp chị lần nữa.

"Cách đây khoảng nửa năm, chị về thăm nhà, đêm đó cùng ăn tối, mẹ đã kể với chị về việc em quyết định bảo lưu kết quả trong vòng một năm vì muốn nghỉ ngơi."

Vớ vẩn. Bằng cách nào mẹ của Kim Sojung lại biết được kia chứ? Nó làm gì có liên lạc với bà bao giờ?

"Không ngờ tới phải không? Em quên rằng mẹ chị có mối quan hệ rất tốt với mẹ của em rồi phải không?"

Ôi mẹ của con, sao mẹ lại nhẫn tâm bán đứng đứa con gái yêu dấu của mẹ thế này?

Hwang Eunbi chính thức rơi vào tuyệt vọng, đến nước này nó quả thực không còn đường chối cãi.

"Được thôi, nếu chị đã biết tất cả nhưng vẫn dồn em đến đường cùng như thế, em đành nhận vậy. Đúng, em cố tình tránh chị đấy thì làm sao?"

"Tại sao?"

Kim Sojung không chút đắn đo hỏi lại, người chị đó có vẻ thật sự muốn biết nguyên nhân đằng sau, nhưng nó thà chết cũng không nói toẹt ra rằng vì nó còn thương người chị đó, bởi chị ta hiện tại vẫn đang trong một mối quan hệ êm ấm, mà nó lại là một đứa trẻ hiểu chuyện, Hwang Eunbi sẽ chẳng bao giờ dại dột tiết lộ sự thật thầm kín nó luôn muốn giấu giếm.

Nhưng thật đáng xấu hổ khi phải thừa nhận rằng vẻ mặt tội nghiệp của người chị đó khiến nó muốn hôn.

"Em chẳng qua cũng chỉ nghĩ cho chị thôi, chị từng khó xử khi phải đứng giữa em và cô người yêu bé bỏng của chị còn gì?"

"Nhưng em từng bảo sẽ không tránh mặt chị nữa..."

"Đó là lúc chị đã quay về cuộc sống độc thân."

"Nhưng chị ấy không phải người sẽ ghen tuông mù quáng...thỉnh thoảng mình gặp nhau cũng được mà..."

"Em không thích đấy. Được chưa?"

"Nhưng tại sao...? Em giận chị chuyện gì?"

"Chị đừng cứ hỏi tại sao có được không?!" - nó quát lớn khi đã đạt đến giới hạn chịu đựng - "Em không thích! Lý do là em không thích! Chỉ vậy thôi! Em ghét chị! Và em cũng ghét luôn những người chị yêu! Chị hài lòng chưa?!"

Từ đây, nó có thể nhìn thấy nước mắt Kim Sojung đang dâng lên mỗi lúc một cao hơn, chỉ chực chờ cơ hội lăn xuống đôi gò má của chị. Hwang Eunbi nghe tim mình quặn thắt, nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đoạn áp sát đến người chị đó và hạ giọng.

"Kim Sojung, em đã chẳng còn là đứa trẻ mà chị biết nữa."

Khóe môi người chị đó co giật, Kim Sojung cố ngăn bản thân không mếu máo trước mặt nó.

"Chị muốn em vui vẻ đối mặt với chị như trước đây? Xin lỗi, em không thể."

Chị không nói chuyện, nhưng đôi mắt long lanh ngấn nước ấy như đang muốn hỏi tại sao.

"Chị không có lỗi gì cả, hẳn rồi, giữa chúng ta chẳng có bất kỳ khúc mắc nào hết." - giọng nó sặc mùi mỉa mai, Hwang Eunbi cười khẩy - "Vấn đề nằm ở em, là lỗi của em khi không thể cư xử bình thường với chị."

Nó biết mình đang liên tục cứa vào tim Kim Sojung từng nhát thật đau đớn, nó nhận ra điều đó khi chứng kiến gương mặt chị méo xệch đi chỉ trong một khoảnh khắc.

"Chuyện ngày hôm nay chính là lý do vì sao em muốn tránh mặt chị đấy, không phải rõ ràng quá rồi ư? Em không muốn phải ngồi đây giải thích với chị, để chị cứ liên tục hỏi tại sao tại sao, em giấu chị chuyện gì em cũng thừa nhận hết rồi, cái gì nói được em cũng nói cả rồi. Chị còn muốn thế nào? Chị xem em là trò đùa đúng không? Chị rõ là đã biết toàn bộ sự thật nhưng vẫn muốn xem thái độ của em đúng không?"

"Không phải...chị..."

"Em nghĩ tụi mình nên cắt đứt liên lạc đi thì hơn."

"Eunbi..."

Kim Sojung vội níu lấy khuỷu tay nó khi thấy nó có ý định đứng lên, người chị đó gạt nhanh đi nước mắt, lúng túng đến mức nói không rõ chữ.

"Chị không có...em đừng như vậy..."

"Sojung, thật sự..."

"Tụi mình đừng nhắc về chuyện này nữa được không? Em có thể xem như chị chưa nói gì không?"

Trông bộ dạng đáng thương của Kim Sojung, nó thật không nỡ từ chối, chẳng qua vì quá bất ngờ nên nhất thời chưa nói được gì, nhưng trái ngược hoàn toàn với Hwang Eunbi, người chị bên cạnh lại rất khẩn trương, như sợ nó sẽ từ chối và quyết tâm cắt đứt liên lạc.

"Chị sẽ không đòi em phải giải thích nữa, em cũng có thể tránh chị nếu em muốn, đổi lại...có thể thỉnh thoảng cho chị gặp em không?" - Kim Sojung gấp gáp nói như lo có người sẽ cướp lời của mình - "Không nhất thiết phải gặp riêng thế này, nhưng...nếu em muốn gặp riêng cũng được, hoặc nếu không...em có thể đồng ý đi chơi cùng mọi người không?"

Hwang Eunbi không còn lời nào để nói, đúng hơn là nó không ngờ người chị đó sẽ phản ứng thế này, cái kiểu bằng lòng nhận lại uất ức chứ nhất định không để mất nó.

"Chị chỉ muốn nhìn thấy em thôi, đừng tránh mặt chị quá lâu, được không?"

Chết tiệt, nó lại mềm lòng rồi, tình huống này quả thực không thể lường trước.

"Đừng nói nữa, chị đang khiến em cảm thấy như mình là một kẻ không tim không phổi đấy."

Hwang Eunbi lạnh lùng quay đi, vì sợ còn nhìn vào mắt người chị đó thêm phút giây nào trái tim ngu ngốc của nó sẽ nổ tung.

Nói cứ như em muốn tránh mặt chị lắm vậy. Thay vì ngồi chất vấn em như thế sao chị không chia tay chị người yêu của chị đi? Mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp nếu chị làm thế, em sẽ không còn tránh mặt chị, chúng ta lại hẹn hò trên tầng thượng công ty chị mỗi lúc rảnh rỗi, đấy chẳng phải một cái kết viên mãn hay sao?

"Eunbi..."

Giọng nói buồn bã của Kim Sojung kéo tầm mắt nó tìm về gương mặt chị. Hwang Eunbi thở dài ngao ngán, nó kéo dài giọng, đoạn nhăn nhó, trưng ra biểu cảm chán ghét cùng cực.

"Chị lại làm sao nữa...?"

"Em không được dọa chị như vậy..."

"Dọa? Em dọa chị hồi nào?"

"Cắt đứt liên lạc." - Kim Sojung ngước cặp mắt trong veo tội nghiệp nhìn nó - "Em không được dọa chị như vậy."

"Ha!" - Hwang Eunbi thở mạnh ra đằng mũi, nó nhếch môi ngoảnh mặt đi - "Ai mà thèm dọa bà, tôi nói thật đấy. Tốt nhất là cắt đứt liên lạc đi cho khỏe."

"Không được. Em không được như vậy..."

"Không được cái con khỉ!"

Nó buộc miệng gằn giọng, dứt lời mới nhận ra mình vừa lớn tiếng, ngôn từ và thái độ cũng có phần quá quắt. Hwang Eunbi nhanh chóng cảm thấy hối lỗi, nó bối rối đảo mắt, và chẳng tốn quá nhiều thời gian để quyết định nhận tội.

"Em lỡ...lời..."

Đáng lẽ nó chẳng nói một câu cụt ngủn như thế, nhưng cứ nhìn Kim Sojung nước mắt nước mũi tèm lem mà xem, bảo nó đừng cứng họng cũng khó. Đấy là còn chưa kể đến người chị đó đang mếu giữa chừng, bị nó phát hiện liền mím chặt môi, ngăn không cho mặt mình biến dạng thêm lần nào, trông vừa thương vừa buồn cười.

Hwang Eunbi lắc đầu cười khổ, nó không giỏi nói mấy lời an ủi sến sẩm, mà thật lòng cũng không biết phải dỗ người chị bên cạnh thế nào, chỉ sợ bản thân vô ý nói ra điều ngu ngốc nào đó, rồi lại khiến chị tổn thương nhiều hơn. Nhưng chính là không nói không được, cảm giác như nó càng im lặng Kim Sojung sẽ càng khóc dữ dội hơn.

"Đừng khóc nữa, chị là con nít à?"

Hwang Eunbi xót xa chạm tay đến gương mặt ướt mèm của người chị đó, tử tế gạt đi nước mắt trên đôi gò má chị, nó thở dài.

"Em không thích nhìn chị khóc, tim em đau lắm."

"Ai bảo em cứ hở ra lại đòi cắt đứt liên lạc..."

"Em nói thôi chứ đã làm đâu mà chị khóc?" - nó bất bình chu cái mỏ.

"Vì em là kiểu người nói được làm được ấy."

Ai đồn? Ai nói? Hwang Eunbi tức mà không dám cãi. Nó mà nói được làm được thì đã không phải khổ sở thế này, nó mà nói được làm được thì đã trực tiếp cắt đứt liên lạc và ngó lơ bà chị này luôn, chứ chẳng có chuyện dưới ánh trăng sáng ngời đôi ta tâm tình trên bãi cát vàng như vậy đâu.

"Em thương chị thì đừng tùy tiện nói thế, có được không? Chị chỉ có mỗi em là thân nhất thôi, cũng có nhiều chuyện chị chỉ muốn tâm sự với mỗi em..."

"Gì?! Nói gì?" - Hwang Eunbi thất kinh hồn vía, nó trừng mắt ho vài cái - "Chị nói gì em nghe không rõ?"

"Chị nói là chị chỉ có mỗi em..."

"Không. Trước đó nữa."

"Hả? À...chị nói là em thương chị thì..."

"Dừng dừng dừng dừng!" - Hwang Eunbi trưng ra biểu cảm ghê tởm - "Ai thương chị? Ai khùng mà đi thương chị? Ai chứ không phải Hwang Eunbi đâu, chị đừng có mà áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác."

"Chị biết em thương chị mà."

Kim Sojung cong môi cười, đó lại là một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Người chị đó thậm chí còn tàn nhẫn chơi đùa quả tim tội nghiệp của nó bằng cách nhìn thẳng vào mặt nó, đã cười còn nhìn thẳng vào mặt nó, thật đúng là độc ác hết thuốc chữa.

Nhưng không, gì mà 'Chị biết em thương chị' cơ chứ? Kim Sojung rõ ràng là chẳng biết cái khỉ gì cả.

"Đã nói không thương rồi..."

Hwang Eunbi phụng phịu quay đi, chỉ biết kể khổ với biển nỗi uất hận trong lòng mình. Phận tương tư sao mà khổ quá, đã tương tư còn tương tư phải người luôn đối xử ấm áp với mình, bất chấp mình có bướng bỉnh hay vô lý.

Cứ nuông chiều nó như thế, bảo nó làm sao quẳng chị ra khỏi tâm trí đây?

"Mai mốt chị nhắn tin phải trả lời đàng hoàng đấy, chị sẽ cố không làm phiền em, sẽ không nhắn nhiều, nên không cho phép em trả lời qua loa."

"Vâng..."

Hwang Eunbi ảo não thở dài, nó ngửa mặt nhìn trời.

Bi thương tôi mang trời xanh có thấu?

"Nếu em muốn có không gian riêng, không có tâm trạng nói chuyện hay đại loại như vậy, em chỉ cần nói chị một tiếng, chị sẽ im lặng và không nhắn nữa."

"Vâng..."

Làm mình làm mẩy, đóng vai kẻ ác, soạn sẵn hàng loạt những câu nó cho là tàn nhẫn nhất, nhưng cuối cùng thì sao?

Thật vô nghĩa.

"Chị chỉ cần em nói ra vấn đề của em, chị chắc chắn sẽ nghe theo những gì em muốn, nên nếu em lại đòi cắt đứt liên lạc lần nữa, chị thật sự sẽ giận đấy."

"Vâng..."

"Còn có, như chị nói ban nãy...thi thoảng đừng tránh gặp mặt được không? Mọi người ai cũng nhớ em cả..."

"Vâng..."

"Cuối cùng, chị hôn em một cái được không?"

"Vâng...HẢ?!"

Hwang Eunbi gần như hét toáng lên, nhưng đã quá muộn để bất ngờ, bởi khi nhận ra điểm bất thường, môi Kim Sojung đã chạm đến má nó mất rồi.

Đứa trẻ tội nghiệp ôm nỗi tương tư là nó chết điếng tức thì, tim đập chệch đi một nhịp, Hwang Eunbi ngượng chín mặt đẩy vai người chị đó.

"Chị điên à?!"

Nhưng Kim Sojung chỉ nhún vai cười như ngốc, dám cá một tỷ phần trăm rằng bà chị đó không biết bản thân vừa gây nên tội tình gì đâu. Co tay thành nắm đấm, nó nghiến răng ken két.

Trời hỡi, trông cái mặt ngây thơ cứ ngỡ mình trong sạch ấy kìa, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, thù này nó ắt sẽ báo.

"Chị xin phép trước rồi mà? Em cũng đồng ý rồi..."

"Đấy là quán tính, em chỉ trả lời theo quán tính."

"Nhưng cũng là đồng ý rồi mà."

"Không hề! Là chị lợi dụng thời cơ thì có!"

"Thế nếu chị cho em hôn lại là mình hòa đúng không?"

"Chị thần kinh à?!"

"Này, hôn đi."

"Chị áp sát đến em làm gì chứ? Aishh...chị điên rồi! Chị thật sự điên rồi!"

"Ha ha ha ha..."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store