ZingTruyen.Store

Wonb Amore Mio By Matchitow

Chuyện là thế này,

Khi phóng tầm mắt xuống băng ghế đá dưới sân trường, Hwang Eunbi chỉ mong người chị nào đó có thể phát hiện ra nó ở trên cao.

Nắng khiến đôi gò má Kim Sojung ửng hồng, chị khi thì cúi mặt nghịch cát dưới chân, khi thì ngẩng đầu cười với những người bạn chạy vụt qua mặt mình.

Kim Sojung lại ngồi xem bạn bè tập thể dục, và Hwang Eunbi như mọi lần lại xin đi vệ sinh vào tiết Địa lý.

Vì muốn người chị đó chú ý đến mình, Hwang Eunbi mạnh dạn nhắn một tin cho 'Chị tổng tài của em'.

'Chị đang bị theo dõi đấy~'

Chưa đầy 1 phút sau Kim Sojung đã mò mẫm điện thoại trong túi quần, chị cau mày đọc tin nhắn, sau đó ngay lập tức quét mắt một lượt cả sân trường, cuối cùng thành công tìm thấy nó trên hành lang tầng một.

'Sao em lại ở đây?'

'Đi vệ sinh tình cờ thấy chị thôi'

Không phải như vậy rất lãng mạn và Kim Sojung rất nên tỏ ra hạnh phúc hay sao?

Thế mà mặt người chị đó nhăn như khỉ, khiến nó cảm thấy như mình phiền phức lắm. Hwang Eunbi thú thật có hơi thất vọng một chút khi người chị đó vừa nhìn thấy nó tầm mắt đã tối sầm lại, chỉ cúi gầm mặt nhắn tin chứ chẳng ngẩng đầu lên thêm lần nào.

'Về lớp học đi.'

'Ừ. Được. Về thì về. Từ nay về sau cũng chả ai thèm ngắm chị đâu!'

Hwang Eunbi cảm thấy trong bụng sục sôi lửa giận, nó vùng vằng bỏ về lớp, càng giận hơn khi sau đó nó nhắn cho Kim Sojung một tràng vừa nhiều vừa dài nhưng người chị đó nhất quyết không trả lời lại, dù bình thường chị trả lời tin nhắn nó phải nói là với tốc độ ánh sáng.

'Em làm gì khiến chị không vui?? Em không nhớ mình đã gây nên tội tình gì luôn ấy?'

'Cá nhân em cảm thấy việc này rất lãng mạn mà, không phải à? Không phải những cặp đôi yêu nhau ở trường đều như thế này sao? Ai cũng thấy rất đáng yêu cơ mà??'

'Em còn tưởng chị sẽ vui lắm khi nhìn thấy em cơ. Thật không ngờ chị chẳng những không cười mà còn lạnh nhạt với em.'

'Em biết gần đây em bận ôn thi không thể dành nhiều thời gian cho chị. Chị có chán cũng nói một tiếng chứ đâu cần phải tỏ thái độ ghét bỏ kiểu đó???'

'Chị nhất định không trả lời em phải không? Được.'

'Nếu chị không trả lời thì từ nay về sau cũng không cần trả lời nữa. Tụi mình dừng lại được rồi đấy. Chia tay! Em chán chị lắm rồi!'

Vậy là chặn số, chặn Instagram, và khóa nguồn điện thoại.

Hwang Eunbi cảm thấy lần giận dỗi này của mình chính xác là có giá trị hơn tất cả những lần khác, và lời chia tay ngày hôm nay phải nói là rất hùng hồn, rất có triển vọng. Nhưng kể cả khi Kim Sojung không đồng ý, nó vẫn có thể đơn phương chia tay chị thôi, Hwang Eunbi cam đoan rằng nó sẽ không bao giờ thay đổi ý định của mình. Nếu Kim Sojung không chịu đến trước cửa nhà xin lỗi nó, nó thật sự sẽ không thèm ngó ngàng đến chị nữa.

Thành thật mà nói, nó và Kim Sojung chia tay nhiều như cơm bữa, chiến tranh lạnh cũng không phải ít, nhưng để mà giận đến chặn số điện thoại và Instagram thì đây là lần đầu. Lý do thì nhiều vô số, chẳng hạn như có lần nó rủ Kim Sojung đi chạy bộ buổi sáng cùng mình, chị một hai không chịu, có năn nỉ thế quái nào cũng vô ích, vậy là nó giận. Hay có lần người chị đó vụng về ký tên cho mấy học sinh khác trong trường bị nó phát hiện, vậy là nó giận. Chị ta vẫn đang tập tành làm người nổi tiếng, nên chữ ký chính thức vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng cứ hễ có người xin chữ ký là lại bẽn lẽn ký cho người ta cơ, thật nực cười, nếu là Hwang Eunbi, nó xin được chữ ký xong chắc sẽ chẳng thèm ngó ngàng đến mấy nét nguệch ngoạc ấy của bà chị đâu. Cũng có lần trời mưa to, cả Kim Sojung và nó đều quên mang theo ô, nhìn thấy người ta có đôi có cặp cười đùa dưới chiếc ô vừa đủ cho hai người, Hwang Eunbi bỗng tủi thân, vậy là nó giận.

Từ ngày này sang ngày khác, từ lần nọ đến lần kia, đều là Kim Sojung chủ động làm hòa với nó. Hwang Eunbi khá tự tin rằng nó sẽ khiến người chị đó mò đến làm lành trước như mọi lần, bởi chị ta là người sai kia mà, nó đâu có làm gì nên tội? Tất cả những gì nó cần làm hiện tại chính là ngồi một chỗ rung đùi chờ người chị đó gõ cửa nhà mình.

Cứ như vậy ngày một, ngày hai rồi ngày ba, Hwang Eunbi đi học chẳng buồn ngồi cùng bàn ăn với các chị trong câu lạc bộ Kịch, do bận rộn thi cử nên cũng được đặc cách miễn sinh hoạt, ra về lại cố tình rẽ sang đường khác để tránh chạm mặt Kim Sojung, nhưng dường như...

Chị không còn chờ nó ở ngã rẽ quen thuộc mỗi khi tan trường nữa.

Hwang Eunbi phát hiện điều đó trong một lần lén lút ngó vào ngã rẽ ấy, nó đã thử rón rén sang đó vì muốn xem gương mặt thảm thương của Kim Sojung, nhưng cuối cùng lại chẳng gặt hái được chút thỏa mãn nào. Từ ngày ấy đâu đó trong lồng ngực Hwang Eunbi dấy lên một thứ cảm xúc khá hỗn loạn mà nó không biết gọi tên, là thành quả của một chút hụt hẫng, một chút hồi hộp, và một chút lo lắng. Nó là đứa muốn vùng ra khỏi thứ cảm xúc kì lạ đó hơn ai hết, nhưng dẫu Hwang Eunbi có nỗ lực khiến bản thân phân tâm để thôi nghĩ về Kim Sojung bao nhiêu lần, nó thất bại bấy nhiêu lần, những cố gắng không ngơi nghỉ luôn kết thúc với việc nó nung nấu ý định dò la tin tức ở chỗ mẹ mình.

Do mang tâm trạng khá phức tạp trong suốt quá trình thi cử, Hwang Eunbi không dám nói trước điều gì về điểm số với bố mẹ, song nó biết rằng tất cả những bài thi của mình đều rất tệ, tệ vô cùng so với những bài kiểm tra bình thường ở lớp, bởi nó đã chẳng cố gắng hết sức, đầu óc lúc nào cũng đâu đâu trên mây không tài nào tập trung nổi.

Theo Hwang Eunbi biết, kỳ thi học kỳ của Kim Sojung diễn ra trước kỳ thi chuyển cấp của nó, nên có lẽ lúc bấy giờ chị cũng thi xong rồi, không biết...người chị đó thi có được không, có bị ảnh hưởng cảm xúc cá nhân nhiều như nó và có lần nào nghĩ về nó không.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học, khi được gọi đến câu lạc bộ Kịch diễn vở kịch truyền thanh cuối cùng, Hwang Eunbi đã không thể từ chối. Nó thề rằng bản thân không hề đến câu lạc bộ Kịch vì muốn gặp Kim Sojung, chẳng qua Yewon và mấy chị nài nỉ quá, nên dù không có tâm trạng nó cũng cố lê thân đi. Do đã khá quen thuộc với cách làm việc của mọi người, Hwang Eunbi không gặp khó khăn gì khi diễn chính thức dù chỉ có mỗi 10 phút đọc kịch bản để nắm bắt tâm lý nhân vật.

Xem ra, Kim Sojung không đến thật...

Nhưng tại sao nhỉ? Nó đã rất muốn hỏi mọi người, cho đến khi cửa phòng câu lạc bộ đột nhiên được ai đó đẩy vào kèm theo mùi chân gà sả ớt cay nồng xộc vào sống mũi, Hwang Eunbi mới ngơ ngác ngẩng đầu.

Kim Sojung bước vào phòng với một nụ cười, dường như chị xinh hơn lần cuối nó trông thấy, nhưng gầy hơn, hai má có hóp vào một chút. Nụ cười dịu dàng của người chị đó tắt lịm ngay khi tìm thấy ánh mắt nó, Hwang Eunbi bối rối cúi gầm mặt, nó vờ nghịch điện thoại dưới bàn, cố ngăn bản thân không ngẩng đầu.

Thứ cảm xúc phức tạp kia lại ập đến, vây lấy quả tim vốn đã đóng băng suốt một khoảng thời gian khá dài của Hwang Eunbi, nó vô thức chạm tay lên tim mình, nghe đại dương bồi hồi dậy sóng, nghe gió Bắc lạnh cóng vút qua vành tai, nghe thác giận dữ trút xuống mặt hồ đập tan không gian tĩnh lặng trước đó.

Nhìn em đi. Chị nhìn em đi. Nhìn đến em đi. Hơi khó tin nhưng nó đã muốn thế.

Hwang Eunbi bần thần nhìn đôi bàn tay mình không rời mắt, đôi tay sớm đã run bần bật một cách mất kiểm soát đang ôm ghì lấy chiếc điện thoại thậm chí còn chưa được mở khóa màn hình.

"Xin lỗi. Không nghĩ em cũng đến."

Nó ngẩng đầu, lập tức trông thấy một đôi đồng tử đượm buồn đục ngầu của Kim Sojung, chị không nhìn đến nó, dù lời vừa nói ra chắc chắn là dành cho nó, bởi chị chỉ nói cho mỗi nó nghe được.

Chỉ trong một thoáng Hwang Eunbi đã hiểu ra, chính là Kim Sojung đã không chuẩn bị chân gà cho nó, vì nghĩ hôm nay nó sẽ không đến phòng câu lạc bộ.

Đến đây thì Hwang Eunbi đã có câu trả lời cho mình, hóa ra Kim Sojung từ đầu đến cuối chẳng hề nghĩ đến nó. Chị có lẽ chán phải đi xin lỗi nó lắm rồi, nhỉ? Nhưng nếu chỉ xét chuyện gần đây nhất, người chị đó sai rành rành ra còn gì? Nó không giận Kim Sojung thì thôi, chị ta lấy tư cách gì mà giận nó cơ?

Hwang Eunbi lần nữa cúi mặt, nó thấy cả tay và điện thoại của mình mỗi lúc một mờ ảo, tai lại ù đi chẳng nghe ngóng được gì. Nó ngồi thừ người như vậy được chừng vài giây liền đứng khỏi vị trí, quả quyết ôm cặp bước ra khỏi phòng câu lạc bộ.

Ở lại vì cái gì chứ? Họ vui vẻ với chân gà, còn người ta thì không cần nó.

Hwang Eunbi vẫn thong thả bước ngoài phố dù ánh mắt của mọi người đổ dồn vào nó quả thực khiến nó có chút không thoải mái, nó mang chiếc bụng đói ra ga tàu điện ngầm, và chọn bừa một chuyến dẫn ra sông Hàn. Đến mãi sau này hỏi lại nó cũng không nhớ bản thân lúc ấy đã bước lên chuyến tàu số mấy.

Nó ngồi tàu gần 10 phút, vừa lững thững đi vừa nghịch cỏ 20 phút, lượn lờ trong cửa hàng tiện lợi thêm 5 phút nhưng vẫn có thể kịp ngắm Mặt Trời lặn. Cũng may được miễn phí sử dụng phương tiện công cộng vì còn là học sinh, bằng không Hwang Eunbi nghĩ chắc mình sẽ gặp không ít khốn khổ khi di chuyển từ sông Hàn về nhà, bởi nó có mang theo đồng bạc nào đâu.

Nó đã tắt nguồn điện thoại, vì nghĩ bản thân sẽ không thể chịu nổi nếu bị buộc phải thừa nhận rằng Kim Sojung dù thấy rất rõ sự bất ổn của nó vẫn chẳng buồn gọi hỏi hay nhắn lấy một tin nào. Hwang Eunbi đã dành thời gian suy nghĩ về mọi thứ diễn ra với mình trong suốt thời gian qua, từ lần đầu tiên nó gặp chị tổng tài trên game, đến lúc nó gặp chị ngoài đời thực, và thay đổi thái độ với chị một cách ngoạn mục. Chắc Kim Sojung sớm đã chẳng còn thương nó như trước, dù sao nó cũng không phải bé mèo lễ phép và ngoan ngoãn của người chị đó.

Thoắt một cái, đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi nó bắt đầu ngồi co gối trên cỏ, đón gió lạnh từ sông Hàn tấp vào đôi gò má phiếm hồng. Vì muốn nhắn tin cho chị tổng tài nên nó mở điện thoại, cuối cùng đập vào mắt là hơn ba chục cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ, Yewon, mấy chị trong câu lạc bộ Kịch, còn có cả...

"Chị..."

Hwang Eunbi cuống đến suýt thì đánh rơi điện thoại, nó lúng túng xoay tới xoay lui, thần trí rơi vào hoảng loạn khi nghĩ đến cảnh phải giải thích với bố mẹ về sự mất tích bí ẩn của mình.

Bố, mẹ, xin lỗi hai người. Nhưng con phải gọi cho chị ấy.

"Số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi..."

...

Hwang Eunbi cứng họng hạ xuống điện thoại, nó đờ đẫn nhìn cục sắt vô dụng trên tay mình.

Thật không thể tin được. Không có thẻ ngân hàng. Tiền mặt không có. Tiền điện thoại cũng không. Pin điện thoại lại gần cạn.

Có thể nào cho nó một lần trong đời cảm thấy bản thân hữu ích không?

Hwang Eunbi ngửa mặt kêu trời, nó gục đầu vào giữa hai gối, lòng bồn chồn sốt ruột. Thú thật, nó chỉ mong Kim Sojung gọi cho mình một lần nữa, hoặc bất kể là ai cũng được, song cuối cùng cầu được ước thấy, người chị đó đúng là người đầu tiên gọi cho nó sau khi mở nguồn điện thoại.

"Em...nghe..."

"Em đang ở đâu vậy? Có làm sao không?"

Nghe giọng nói quen thuộc cất lên, Hwang Eunbi rưng rưng nước mắt.

"Em không sao...em đang ở sông Hàn."

"Sao lại đến đó?"

"Thì...tự dưng muốn đến thôi..."

Hwang Eunbi cứ nghĩ đó sẽ là một cuộc trò chuyện cảm động, rằng Kim Sojung sau đó sẽ đến đón nó về, như mọi lần chị chiều chuộng nó ấy, chị đã luôn ủng hộ tất cả những gì nó muốn làm. Nhưng mọi thứ không ngờ lại vượt quá tầm kiểm soát của nó khi Kim Sojung bất chợt quát lên trong điện thoại.

"Em có biết tất cả mọi người đều đang bới tung cả thành phố lên để tìm em không?! Não em chứa cứt à?! Bao giờ mới thôi ích kỷ để nghĩ cho người khác một chút vậy?!"

Hwang Eunbi phải nói là đã bị dọa một phen thất kinh hồn vía, khóe môi bỗng chốc run rẩy, nó bấy giờ không thể nhịn nổi nữa, đành gào lên khóc.

"Em ích kỷ?! Em ích kỷ thì cũng chả có liên quan đến chị!"

"Em chỉ biết nghĩ cho bản thân em thôi! Người khác nghĩ thế nào em cũng mặc! Em chỉ cần biết mình thoải mái, mình vui vẻ là được! Như vậy còn không nhận mình ích kỷ?!"

"Ừ! Ừ đấy em ích kỷ! Thế thì sao? Có cái quái gì liên quan đến chị?! Em cũng đâu phải cầu xin mọi người đi tìm em?! Tự các người đi tìm tôi bây giờ còn lên giọng cái gì?!"

"Em chưa bao giờ rời khỏi nhà lâu và khuya như vậy! Ai nấy đều lo lắng cho em sợ em gặp chuyện! Em nhìn lại mình xem? Đồ ích kỷ như em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác không vậy?!"

"Nếu không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác, em đã chẳng cần tự hỏi chị suốt hai tuần qua liệu có nhớ đến em hay không! Nếu em không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác em đã chẳng thèm nghe điện thoại của chị! Nếu không phải vì điện thoại hết tiền em cũng gọi lại cho chị rồi! Chị quát em vì cái gì chứ? Tại sao lại quát em chứ?! Ai là kẻ không xem trọng cảm nhận của người khác?! Là chị...là chị đấy! Chị thậm chí còn chưa nghe lý do đã quát lên với em! Đồ thần kinh! Đồ tồi! Đồ ích kỷ! Đồ chó! Chị đi chết đi! Em ghét chị! Suốt đời này em cũng không muốn thấy mặt chị nữa!"

Hwang Eunbi ngửa mặt khóc với bầu trời sau khi dứt khoát ấn kết thúc cuộc gọi, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, thấm ướt cả cổ áo sơ mi. Nó cảm thấy thật tệ khi phải thừa nhận rằng bản thân đúng là có chút quá quắt hệt như lời buộc tội của Kim Sojung, nhưng chị ta thực chất không cần nặng lời với nó đến vậy.

Người chị mà từ trước đến nay đều rất dỗi nhẹ nhàng với nó đã không còn nữa, Kim Sojung thay đổi rồi. Không, nó không quan tâm liệu Kim Sojung có còn thương nó hay không, người nó quan tâm nhất lúc này chính là chị tổng tài. Không được, chị tổng tài không thể không yêu nó, không thể bỏ rơi nó, nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận chuyện đó.

Nhưng hãy nhìn lại những gì nó đã nói với Kim Sojung xem, chẳng phải lời lẽ nó dành cho chị còn khủng khiếp hơn gấp ngàn lần sao?

Nó lại nói ghét Kim Sojung cơ đấy, dù biết rõ chị sẽ đau lòng nếu nghe được câu đó từ nó.

Hwang Eunbi mếu máo dụi mắt bằng ống tay áo, hô hấp càng lúc càng bất ổn, nó hối hận rồi, hiện tại muốn sà vào lòng chị nói xin lỗi rồi. Điện thoại sau đó ting lên một tiếng báo hiệu có tin nhắn đến, có ai đó đã nạp tiền điện thoại cho nó.

Hwang Eunbi ho khụ khụ, nó nhăn nhó ôm lấy ngực mình, nơi đang nhói lên âm ỉ, nơi đang hành hạ nó bằng những cơn lốc triền miên dai dẳng. Nó đã gọi ngay cho Kim Sojung, song gọi không được vì chị không nghe máy, lúc bấy giờ nó mới nhớ ra bản thân đã bỏ chặn số điện thoại của người chị đó từ hôm trước nhưng vẫn còn chặn Instagram.

Hwang Eunbi nhăn mặt đứng lên, nó buộc phải gập người đấm mấy phát vào chân mình vì mỏi, vừa lúc đó, chợt có vòng tay ôm ghì lấy nó từ đằng sau. Hwang Eunbi toan vùng vẫy, nhưng ngay khi ngửi được hương bánh quy bơ thân thuộc, nó sững người một chỗ, bỗng thấy sống mũi mình cay xè.

"Em đang trách chị tại sao không tìm em xin lỗi trước chứ gì? Em chặn số, chặn Instagram, ở trường thì tránh mặt, ở nhà cũng không lên game, em muốn chị phải làm sao?"

Mồ hôi từ trán Kim Sojung thấm ướt gò má nó, giọng chị pha chút bực bội.

"Chị thật sự không nghĩ đến em cũng ở phòng câu lạc bộ, tất cả mọi người đều trách chị, từ bố mẹ đến mấy đứa nhỏ, nói vì chị quên phần chân gà của em nên em mới giận dỗi bỏ đi. Chỉ có em, có chị biết là chuyện không đơn giản như vậy."

Hwang Eunbi mím môi khóc không thành tiếng, nó run rẩy níu lấy cánh tay của người chị nọ trước ngực mình. Kim Sojung đột nhiên ấn môi vào má nó, Hwang Eunbi thú thật là trở tay không kịp, nó chỉ hơi rụt cổ vì bất ngờ.

"Khóc bao lâu rồi?"

Nghe đến đó lại kìm không được nước mắt, Hwang Eunbi mếu máo quay đầu, trông thấy đôi đồng tử ấm áp của người chị đằng sau liền oà lên nức nở.

"Xin lỗi chị...em sai rồi...em không nên hỗn láo như vậy..." - nó kiễng chân, hai tay vòng qua cổ Kim Sojung - "Em xin lỗi..."

Người chị đó gục mặt vào hõm vai nó, tay liên tục xoa đầu nó dỗ dành.

"Chị cũng muốn nói xin lỗi. Xin lỗi vì đã nặng lời với em, nhưng em học những câu mắng chửi đó ở đâu vậy? Chị đã rất sốc đấy."

"Em xin lỗi...xin lỗi...chị đừng giận em..."

"Nói thương chị đi, bỏ qua cho em hết."

Kim Sojung ấn má chị vào má nó, giọng nói pha lẫn ý cười chầm chậm rót vào tai Hwang Eunbi. Biết chị chỉ đùa thôi chứ chẳng có ý ép buộc nó nếu nó không muốn, vậy nhưng Hwang Eunbi vẫn làm, bởi đầu óc lúc bấy giờ chẳng nghĩ được gì ngoài răm rắp nghe lời chị.

"Em thương chị em thương chị em thương chị!"

Kim Sojung ngạc nhiên đến độ toàn thân đông cứng, toàn bộ động tác bất chợt dừng lại, chị im lặng. Hwang Eunbi đã tự hỏi tại sao, và nó đoán rằng bản thân nói bấy nhiêu đó là chưa đủ.

"Em thương chị, em..."

"Chị nghe rồi."

Kim Sojung cười ngắt lời nó, bàn tay gầy gò ấm áp của chị lại trở về mái đầu Hwang Eunbi, nó có thể cảm nhận được người chị đó đang siết lấy mình chặt hơn, chặt đến mức nó gần như không thở nổi. Hwang Eunbi tức thì vỗ vỗ lên lưng người chị đối diện, nó thều thào...

"Chị...em không...lấy hơi được..."

...và im bặt ngay khi nghe được tiếng nức nở bên tai.

"Chị...khóc à?"

Hwang Eunbi nuốt xuống, nó dừng khóc ngay tức khắc, trong đầu gấp gáp chạy hàng loạt những cấu trúc đàm thoại chuyên dụng để dỗ dành người đang khóc, nhưng chọn mãi chọn mãi nó cũng chẳng biết câu nào dùng được trong hoàn cảnh này.

Kim Sojung rất hiếm khi rơi nước mắt trước mặt nó, song mỗi lần chị khóc Hwang Eunbi đều bồn chồn không yên.

"Chị Sojung, em...em xin lỗi..."

"Đừng. Bao. Giờ. Chặn. Chị. Nữa."

"Dạ dạ..."

"Lần đầu cũng là lần cuối."

"Dạ..."

Người chị đó đẩy vai nó ra, nhờ vậy nó có thể thấy được đôi mắt đỏ au của Kim Sojung, chị khóc trông...đáng thương quá.

Ôi mẹ ơi...

Hwang Eunbi vô thức nuốt xuống, nó lúng túng túm lấy gấu áo sơ mi của bản thân. Nó lại thua rồi, lần nào cũng thua thậm tệ.

"Sao...chị tìm được em vậy?"

"Đoán, vì mọi người nói em không có ở trên cầu."

"Có tất cả...bao nhiêu người tìm em thế ạ...?"

"Bố mẹ em, bố mẹ chị, Jung Yerin, Choi Yuna, Jung Eunbi, Kim Yewon." - nói đến đây người chị đó bỗng nhìn vào mắt nó - "Và Kim Sojung."

Hwang Eunbi vùi mặt vào hai lòng bàn tay, nó kiểu gì cũng bị tẩn cho một trận vì cái tội bỏ nhà đi cho xem.

"Thôi, về nhà."

"Em phải giải thích thế nào bây giờ? Bố sẽ đánh em một trận nhừ tử cho xem..."

"Kết quả thi thế nào?"

"Dạ? Ừm...tệ lắm ạ..."

"Nói em thất vọng về chính mình, cảm thấy bản thân thật vô dụng, về đến nhà tỏ ra đáng thương vào."

"Chị là đang...nối giáo cho giặc ạ?"

"Đây là đang viện cớ giúp ai hả?"

"À hì hì...dạ giúp em...hì hì..."

"Diễn cho chân thành vào, không lại hỏng bét."

"Chị có đang giận em không?"

"Không, hết giận rồi."

"Thế sao chị không khoác vai em? Như mọi lần ấy?"

Đôi tai người chị đối diện tức thì ửng đỏ, Kim Sojung sau một hồi bất động mới e dè khoác tay qua vai nó, đồng thời ngoảnh mặt đi nơi khác. Hwang Eunbi đã không chú ý lắm đến biểu cảm gương mặt người chị đó, nó hiện tại đã tươi tỉnh trở lại, hạnh phúc đến mức có thể nhảy chân sáo từ sông Hàn về nhà mình.

Kịch bản do Kim Sojung vạch ra được nó áp dụng thành công mĩ mãn, dù trong lòng vô cùng áy náy với hai vị phụ huynh vì đã khiến hai người bật khóc, Hwang Eunbi kì thực cũng không còn cách nào khác, bởi nó không muốn bị cho ăn đòn chút nào.

Cũng từ hôm đó trở đi, điện thoại Hwang Eunbi luôn được bố mẹ nạp tiền đều đặn mỗi tuần, để đảm bảo rằng sẽ không có chuyện nó không gọi được cho hai người vì lý do ngớ ngẩn như 'điện thoại không còn tiền' nữa.

———
Matchie: Một bức vẽ bởi Geulujam mà mình rất thíchhhh!!!

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store