ZingTruyen.Store

Wonb Amore Mio By Matchitow

Tuần này Hwang Eunbi không định về thăm ông bà, nó được bố mẹ đặc cách cho ở lại Seoul tập trung ôn thi, nhưng điều đó vô tình gây cho nó áp lực về mặt tinh thần.

Tuy bố mẹ chẳng ép nó học bao giờ và nó hoàn toàn có thể tự do chọn lựa con đường tương lai cho riêng mình, song Hwang Eunbi vẫn muốn đạt được kết quả tốt nhất có thể. Nó học giỏi thì không đến mức giỏi mà tệ lại không hẳn là tệ, trong khi anh nó học rất siêu, ổng thậm chí nhận được học bổng toàn phần từ một trường đại học có tiếng tăm ở Phần Lan.

"Vậy...hai ngày sắp tới con ăn gì hả mẹ?"

Hwang Eunbi ngây ngô hỏi, nó buồn bã ngó xuống bát cơm của mình.

"Con gái yêu tự kiếm sống nha."

Nghe bố trêu, nó mếu máo suýt khóc đến nơi.

"Nhưng con..."

"Mẹ thấy con gái yêu có thể tự nấu ăn mà, phải không?"

Đúng, Hwang Eunbi biết nấu ăn, biết làm việc nhà, và tự tin rằng nó hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân, nhưng nó chỉ có thể làm thế khi trong nhà có bố, hoặc mẹ, hoặc anh trai mà thôi. Tóm lại ngoài nó ra, trong nhà bắt buộc phải có ít nhất một người.

"Đừng lo, mẹ hứa sẽ gọi cho con thường xuyên, hoặc bất cứ khi nào bé thấy sợ bé chỉ cần gọi mẹ thôi, nhé?"

Hwang Eunbi rất sợ phải ở nhà một mình, vì năm nó 6 tuổi nhà từng có trộm lẻn vào, khi ấy bố mẹ đều đi làm cả, để nó ở nhà cho anh trai trông, nhưng ổng trốn ra tiệm net chơi với mấy người bạn, dặn nó phải bao che cho ổng không được mách lẻo, hại nó hôm ấy chạy bán sống bán chết sang vườn nhà hàng xóm, trốn chui trốn nhủi chẳng dám kể với ai. Kết quả nó không mách bố mẹ thật, là do bố mẹ tự phát hiện sau khi thấy đồ đạc trong nhà bị xới tung lên, bố mẹ tra hỏi ổng, ổng thấy tình hình không khả quan mới tự mình khai ra toàn bộ, từ đó về sau chẳng ai dám để nó ở nhà một mình nữa.

Hwang Eunbi dù áp lực đến mấy cũng không dám than, nó sợ làm bố mẹ lo lắng nên chẳng dám xin theo, kết quả trằn trọc cả đêm không ngủ vì không thể thôi nghĩ đến hai ngày cuối tuần đều phải ở nhà một mình.

Sáng hôm sau, tức sáng thứ Bảy, mẹ gấp rút rời khỏi nhà vì muốn ra chợ mua nguyên liệu nấu ăn cho hai ngày cuối tuần của nó, trong khi nó ở nhà rầu rĩ khôn nguôi, mặt mày ủ rũ ngồi xem ti vi chẳng buồn nói chuyện với ai.

"Bắp cải, cà chua...một...hai, ba...bốn...bao nhiêu đây đủ cho con làm salad ăn rồi nhỉ?"

Hwang Eunbi thở dài gật hai gật khi mẹ hỏi, đoạn rầu rĩ bỏ lên phòng, cho đến khi bố mẹ sửa soạn xong xuôi nó mới vẫy tay chào tạm biệt hai người từ cửa sổ phòng mình.

Vài giây sau đó, nó bất chợt nhớ đến chị tổng tài. Thì tại vì anh trai đã đi du học, bố mẹ lại đi thăm ông bà, bên cạnh nó chỉ còn mỗi chị tổng tài thôi, nó hoàn toàn không có quyền chọn lựa.

Tay chạm đến điện thoại di động trên mặt bàn, Hwang Eunbi định gửi tin nhắn cầu cứu chị tổng tài, song nó nhận ra chuyện này chỉ có nó mới có thể tự cứu chính mình, hơn nữa chị tổng tài lại đặc biệt bận rộn vào hai ngày cuối tuần, nghĩ đến đó nó lại thôi.

Bố mẹ vừa rời khỏi, Hwang Eunbi lật chật chạy đi khóa tất cả cửa nẻo, căn bản là chỗ nào khóa được nó đều khóa hết, thậm chí đã định bụng ở lì trong nhà không ra đường suốt hai ngày cuối tuần, vì nó chẳng có lý do gì phải ra đường khi bếp vốn đã đầy ắp những nguyên liệu cần nó xử lí.

Hwang Eunbi chạy vọt lên phòng, cũng khóa trái cửa phòng ngủ, nó muốn chắc chắn sẽ không có tên trộm nào có khả năng đột nhập vào phòng mình.

Vừa sợ hãi, lại kiệt sức bởi đêm qua không thể chợp mắt lấy một giây, Hwang Eunbi không tài nào tập trung học bài nổi, nó cứ đọc dăm ba chữ lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Cứ như vậy suốt vài tiếng liền và nó thật sự cảm thấy buồn bực chính bản thân mình, buồn bực đến phát khóc, Hwang Eunbi rất mệt, nó muốn ngủ mà chẳng ngủ được, vì hễ nhắm mắt là lại nghĩ đến cảnh trộm đột nhập vào nhà, nó không biết làm cách nào để giải quyết mớ lo toan trong lòng mình.

'Chị ơi..'

Hwang Eunbi mếu máo dụi mắt, cảm thấy hô hấp dần trở nên khó khăn khi nước mắt nước mũi đều chực chờ chảy xuống.

Chưa đầy 5 phút sau đó đã có cuộc gọi đến từ Kim Sojung, song nó gấp gáp ấn từ chối, đoạn kéo áo lau đi nước mắt và nhắn thêm một tin cho chị.

'Em không tiện nghe máy lúc này...'

'Có chuyện gì hả?' - Kim Sojung tức thì hỏi.

'Ừm..bố mẹ..đi rồi
Nhà chỉ còn mỗi mình em...'

Nó trình bày toàn bộ lý do vì sao bản thân lại trở nên quá ám ảnh với việc nhà có trộm, và nó đã sợ hãi thế nào khi trốn sang vườn nhà hàng xóm, và nó đã khóa trước khóa sau khóa tất tần tật mọi cửa nẻo trong nhà nhưng vẫn thức trắng cả một đêm vì lo lắng.

Hwang Eunbi chỉ muốn kể cho một ai đó nghe, nó không mong Kim Sojung có thể giúp gì mình vì hơn ai hết, nó biết cuối tuần nào chị cũng bận tối tăm mặt mũi. Kim Sojung vừa phải cân bằng giữa việc học và việc luyện tập trên công ti, nếu phải so sánh thì người chị đó còn mệt hơn cả nó, nó không mong Kim Sojung sẽ tìm cách giúp mình, chỉ mong chị có thể nói vài lời vỗ về cho nó an tâm mà ngủ, vì nó mệt quá rồi.

Trước đây nó cũng hay tâm sự về vấn đề của bản thân cho chị tổng tài nghe như vậy, và chị đã luôn thành công trong việc dỗ dành nó bằng lời nói. Đúng thế, chỉ bằng lời nói thôi, chị giỏi như vậy đấy.

Sau khi đọc một tràng tin nhắn nó gửi cho, Kim Sojung im lặng đúng 5 phút, rõ ràng chị đã đọc được tin nó gửi đi nhưng không trả lời.

"Đồ đáng ghét...chị đúng là chẳng bao giờ có thể thay thế chị ấy..."

Hwang Eunbi mếu máo dữ dội hơn, nó vùi mặt vào gối, ý nó ở đây chính là Kim Sojung chẳng bao giờ có thể thay thế chị tổng tài.

Thế nhưng ngay lúc đó điện thoại đổ chuông, người gọi là Kim Sojung.

Hwang Eunbi giật bắn mình, nó đã khó hiểu nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi đến một lúc lâu, sau một hồi đấu tranh tư tưởng gay gắt mới chịu nhận máy, nhưng tự hứa với lòng sẽ không hé môi lấy nửa lời.

"Alo..? Em nghe đúng chứ?"

Kim Sojung cất tiếng hỏi, song đáp lại chị chính là tiếng khịt mũi của nó.

Trời ơi.

Hwang Eunbi lập tức ôm ngay lấy miệng mình, nó từ đầu không muốn gọi điện cũng vì sợ Kim Sojung biết nó khóc, ấy thế mà cuối cùng...

Đến nước này chỉ còn cách hi vọng người chị đó không vạch trần thôi. Mà, Kim Sojung đã không vạch trần nó thật.

"Chị vừa gọi chị Sohee, chị ấy hỏi em có muốn sang nhà chị ngủ hai hôm không."

Hả?

Hwang Eunbi trố mắt nhìn vào khoảng không trước mắt mình, chị Sohee là chị gái duy nhất của Kim Sojung.

"Nếu em đồng ý thì soạn đồ nhé, Sohee có lẽ sẽ sang đón em trong vòng nửa tiếng nữa."

"Chị!"

Sợ Kim Sojung gác máy, nó vội gọi.

"Chị nghe."

Sự thật là người chị này luôn rất dịu dàng với nó.

"Vậy...em sẽ ngủ ở đâu? Ừm...phòng khách ạ?"

"Sofa nhà chị hơi bị đã đấy, nhưng em nhắm mình có thể ngủ một mình dưới phòng khách không?"

"Hmm...không vấn đề gì. Miễn em biết trong nhà ngoài em ra còn có người là được rồi..."

"Phì..."

Kim Sojung bỗng phì cười một cách khó hiểu, chị không nói thêm gì.

Như ý Hwang Eunbi, nó cuối cùng cũng được chị tổng tài trấn an, tự dưng nó cảm thấy hổ thẹn vì đã nghĩ xấu người chị đó. May mà khi nãy lời rủa thầm của nó Kim Sojung không nghe được, bằng không nó sẽ hối hận chết mất, bởi chị chắc chắn sẽ buồn nó rất nhiều.

"Nín chưa?"

"Chị biết em khóc à?"

"Giọng em khác mọi ngày."

"À..."

"Đang làm gì đó?"

"Em làm được gì đâu...giờ chỉ muốn ngủ thôi..."

"Đợi vào phòng chị rồi ngủ."

"Dạ...hả?"

Khoan đã. Kim Sojung vừa bảo nó vào phòng chị ngủ à?

"Chị vừa nói gì thế?"

Hwang Eunbi nghe rõ mồn một giọng cười của người chị đó bên tai, nó sốt ruột chờ đợi.

"Chứ em định ngủ sofa thật à?"

Thật thế thì sao? Nó định ngủ sofa thì có gì sai nào?

Hwang Eunbi gãi đầu khó hiểu, nó nói với Kim Sojung rằng mình chưa ngủ lại nhà bạn bè bao giờ nên không rõ quy củ thế nào, nhưng theo suy luận của nó thì khách ngủ lại nhà cũng giống như khách ở lại uống trà, đã là khách thì phạm vi sinh hoạt chỉ có ở phòng khách, thế thôi.

Và Kim Sojung, cái bà chị mắc dịch ấy còn chẳng buồn giải thích cho nó, bả cứ cười mãi dù nó chả biết việc nó không hiểu chuyện A chuyện B thì có cái gì đáng cười để mà cười nhiều vậy.

Xem ra đầu óc bà chị đó càng lúc càng bất bình thường rồi.

———

< 211221 - 🦊🐱 >

SinB: Bọn mình đến Spoon và gặp chị Kim Sojung❤️
ㄴ Sowon: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Nhớ chị rồi chứ gì!! Gặp con hươu cao cổ phát là ôm liền vậy đó ghéc ghê á ㅠㅠ

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store