ZingTruyen.Store

Wonb Amore Mio By Matchitow

Nó nghe mọi người trong câu lạc bộ nói rằng sau lần Kim Sojung xuất hiện trên bìa tạp chí Daze, chị được những ba bốn công ty thời trang liên hệ. Liên hệ để làm gì thì Hwang Eunbi không biết, chỉ biết người chị đó gần đây bận rộn đến mức không thể tham gia bất cứ vở kịch truyền thanh nào.

Yerin nói Kim Sojung ít dành thời gian ăn trưa dưới canteen vì chị thường phải họp với giám đốc công ty vào buổi chiều và tham gia lớp học đào tạo người mẫu vào buổi tối, rất có thể năm sau chị sẽ chuyển trường, chuyển sang trường nghệ thuật gì gì đấy nó cũng không rõ.

Hwang Eunbi không biết gọi tên thứ cảm xúc trong lòng mình lúc này, nó thấy trống rỗng, cả ngày làm việc gì cũng đều thở dài. Mới đây thôi nó còn rất vui vẻ khi sau cùng chẳng cần phải diễn vai cô bạn gái gượng gạo của Kim Sojung, vậy mà nghĩ đến việc sẽ không còn gặp chị ở trường, nó buồn thiu.

Có lần xin phép giáo viên cho ra ngoài đi vệ sinh, nó vô tình phóng tầm mắt xuống sân trường và bắt gặp Kim Sojung trong bộ đồng phục thể dục, song Hwang Eunbi không thấy người chị đó chạy bộ như các bạn khác mà chỉ ngồi trên băng ghế đá nhìn mọi người. Nán đứng lại một chút để xem Kim Sojung rốt cuộc định ngồi nhìn bạn bè tập thể dục đến bao giờ, nhưng nó chịu, chị ta ngồi suốt cả tiết học, còn nó thì bị phạt đứng ngoài cửa nguyên tiết tiếp theo vì cái tội trốn tiết.

Hwang Eunbi chưa chừa, tuần sau cũng vào ngày hôm đó, đúng tiết học đó, nó lại xin phép giáo viên cho ra ngoài đi vệ sinh, và lần nữa chứng kiến Kim Sojung ngồi một cục trên băng ghế đá đó không nhúc nhích.

Nếu Kim Sojung chỉ ngồi thù lù ở đấy vào tuần trước và vận động vào tuần này, Hwang Eunbi sẽ vô cùng tự tin khẳng định rằng tuần trước người chị đó hẳn đã trải qua một mùa dâu rụng khốn khổ, nhưng chị ta ngồi như vậy đã hai tuần, hai tuần liên tiếp rồi, làm gì có mùa dâu nào kéo dài đến thế? Mà nếu có cũng hiếm lắm, Kim Sojung sinh hoạt bình thường, chỉ có điều hơi lười vận động một tí và làm chuyện gì cũng rề rà thôi, không lý nào chị ta phải chịu đựng mùa dâu dài đằng đẵng như thế.

"Chết cha!"

Hwang Eunbi không thể tin được nó đã đứng ngó Kim Sojung hơn 30 phút, và để tránh bị cho đứng ngoài hành lang suốt 45 phút sau đó, nó đã nói với giáo viên Địa lý của mình rằng nó đi nặng nên mới vào lớp trễ.

"Hèn gì tao cứ nghe thum thủm, ra là mày, Hwang Eunbi."

Eunseo cất tiếng ngay sau cái lý do vô cùng thuyết phục của nó, và câu vu khống trắng trợn của nhỏ khiến cả lớp cười ầm lên, trong khi nó lại giận nóng mặt.

"Đừng có láo. Tao có thấy mày xin đi vệ sinh đâu?"

"Tao đi sau mày có năm phút chứ mấy? Chính mày là nguyên nhân khiến nhà vệ sinh bốc mùi đấy!"

"Mùi c*t của mày thì có! Bộ mày tận mắt trông thấy tao bước vào nhà vệ sinh chắc?!"

"Tao không tận mắt trông thấy nhưng có thể nhận ra giày của mày."

"Tào lao! Giờ thì tao chắc chắn nghìn phần trăm đó là mùi c*t của mày! Vì tao có vào nhà vệ sinh đâu mà mày thấy được giày tao?!"

Con mẹ nó.

"Chiếu tướng!"

Eunseo chỉ tay vào mặt nó, nhỏ gần như rống lên, sau đó ngửa mặt cười khoái chí, bọn trong lớp lại được dịp ôm bụng cười vang cả hành lang.

Hwang Eunbi nuốt xuống, nó ngước ánh mắt cầu cứu về phía Kim Yewon, đứa học sinh duy nhất trong cái lớp này không cười nó, nhưng đến Yewon cũng che mặt nhục nhã, nhất định không cứu nó câu nào.

Nó lại ngước cặp mắt đáng thương về phía cô giáo, cho đến khi bị cô xách tai lôi ra khỏi cửa, an phận đứng ngoài hành lang cho đến hết tiết tiếp theo.

Tuần thứ ba, Hwang Eunbi cũng lại canh đúng tiết Địa lý để xin đi vệ sinh.

"Hwang Eunbi, cô nhớ em không phải một đứa trẻ hư hỏng, là do em thật sự không có hứng thú với Địa lý hay do cô dạy chán quá?"

"Không...không phải đâu ạ..." - nó khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ thành khẩn - "Em muốn đi vệ sinh thật..."

"Cô cho em rời khỏi lớp tối đa mười phút, nếu sau mười phút em không trở về lớp, tiết Địa lý từ nay về sau em sẽ được đặc cách đứng ngoài hành lang."

"Dạ..."

Nó đã hi sinh rất nhiều cho công cuộc tìm hiểu bí ẩn đằng sau việc bỏ tập thể dục của Kim Sojung, từ kiến thức đến danh dự. Hwang Eunbi quyết tâm lần này phải thu thập được gì đó, bằng không nó thà chấp nhận đứng ngoài hành lang học Địa lý đến hết năm học còn hơn.

Thật kì lạ, Kim Sojung vẫn ngồi trên băng ghế đó.

Ba tuần trôi qua rồi, không lẽ chị ta thật sự là một trong những người con gái sở hữu mùa dâu dài nhất thế giới? Ánh mắt Kim Sojung dùng để nhìn bạn bè của chị cho thấy chị cũng rất muốn được vận động như mọi người. Hwang Eunbi thở ra nặng nề, nó cảm thấy người chị đó thật đáng thương.

"Tội nghiệp, đời người con gái có bao nhiêu lâu mà một tháng dâu rụng hết mẹ nó ba tuần..."

Nó đứng trên tầng một ôm tay vịn lan can, nhìn xuống Kim Sojung bằng ánh mắt cảm thông, thông cảm, thương xót, xót thương. Và một lần nữa 'đi vệ sinh' quá thời gian quy định của giáo viên.

Đúng lúc trông thấy cô chủ nhiệm đang bước lên cầu thang từ tầng trệt, nó vờ ôm bụng, nhăn nhó ngồi xổm xuống tỏ ra vô cùng khó chịu.

"Eunbi? Eunbi em làm sao đó?"

Nghe được sự hốt hoảng trong giọng nói của cô chủ nhiệm, nó kì thực cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng vì sự nghiệp cao cả, vì danh dự của bản thân, vì một tương lai không phải đứng ngoài hành lang học Địa lý, nó đành dối gạt giáo viên chủ nhiệm của mình, người luôn đặc biệt quan tâm đến nó.

Hwang Eunbi chua xót nghĩ lại những lần được cô chủ nhiệm quan tâm hỏi han, trong khi cô sợ hãi dìu nó xuống phòng y tế vì nghĩ nó sắp ngất.

Thật tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi quá.

Và, thay vì bị xách tai quẳng ra ngoài hành lang, bị đe dọa, bị giáo huấn cho một trận ra trò, Hwang Eunbi được nằm trên chiếc giường êm ái, được chị y tá lau mặt cho, và thậm chí có thể đánh luôn một giấc no say nếu nó muốn, chỉ bằng sự khôn lỏi cùng lối diễn xuất tài tình của mình.

Nhưng còn chưa kịp nhắm mắt nó đã thấy Kim Sojung đẩy cửa phòng y tế bước vào.

"Sojung đấy hả?"

Giọng chị y tá pha chút vui mừng, giống như Kim Sojung vốn là vị khách quen thuộc của phòng y tế vậy.

Kim Sojung vừa ngẩng mặt lên sau cái cúi đầu đã chạm ngay ánh mắt của nó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi bốn mắt giao nhau nó nghe tim mình loạn nhịp, như thể nội tạng bên trong đang cố chơi một bài nhạc nào đó mà nó chẳng thể gọi tên.

"Em đến nộp giấy khám sức khỏe định kỳ phải không?"

"Dạ..."

Hwang Eunbi nuốt ực một tiếng, nó bối rối ngoảnh đi khi chị y tá bước đến nhận tờ A4 trong tay Kim Sojung.

Nó nhớ là học sinh chỉ bị bắt nộp giấy khám sức khỏe định kỳ nếu sức khỏe có vấn đề thôi, nó chẳng thấy Kim Sojung có vấn đề gì khác thường, chắc chị nộp một loại giấy gì đó liên quan đến những vụ mùa thu hoạch dâu.

Lâu rồi mới lại gặp Kim Sojung, Hwang Eunbi thú thật là không sao bình tĩnh được, nó chẳng ngủ nổi, cứ nằm lăn qua lăn lại mãi, cuối cùng bỏ về lớp học trong tình trạng không thể tồi tệ hơn, nghe Yewon nói nó chẳng khác gì một con ma.

Tự dưng nó nhớ chị tổng tài, thật sự rất nhớ.

Hwang Eunbi tì trán xuống bàn, nó mò lấy điện thoại trong túi áo khoác, với một cái đầu rỗng tuếch và đôi đồng tử đang dán chặt vào dòng chữ 'Chị tổng tài của em', nó không chút do dự gõ một vài con chữ rồi gửi tin nhắn đi.

'Tối nay chị có muốn chạy bo không??'

Kim Sojung chắc vẫn đang ngồi một đống trên băng ghế đá, nên mới rảnh rỗi đến mức trả lời tin nhắn của nó trong chưa đầy 1 phút.

'Mấy giờ?'

Giá như nó chưa từng nhìn thấy mặt chị tổng tài thì hay biết mấy, người ta làm sao biết nó đã nhớ người ta đến nhường nào.

Hwang Eunbi không thể không mỉm cười khi nhìn vào tin nhắn trả lời của người chị đó.

'Mấy giờ cũng được ạ.'

'Sau 10h được không?'

'Dạ được.'

'Trễ lắm không...? Thường giờ đó em chuẩn bị đi ngủ thì phải?'

Sống mũi cay xè, một giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại khiến nó không sao trả lời chị tổng tài một cách nhanh chóng. Hwang Eunbi kéo cổ áo sơ mi lau mắt, sau đó lại kéo gấu áo lau sạch nước mắt trên màn hình sáng đèn.

'Em muốn chơi với chị mà'

Nó chỉ kịp nhắn mỗi nhiêu đó. Hwang Eunbi mếu máo khóc, mặt mày đỏ gay, ướt mèm, nước mắt chảy ròng ròng, mỏ méo xệch đi khi bị thầy dạy Toán cầm tai xách lên. Nó biết ổng định mắng nó một trận vì dám sử dụng điện thoại trong giờ học, nhưng khi thấy bộ dạng thảm khốc của nó, ổng cứng họng luôn, thậm chí còn xoa xoa chiếc tai nhỏ bé của nó dỗ dành. Ông thầy rút từ túi áo trong ra một chiếc khăn tay bằng vải, cẩn thận đặt xuống mặt bàn nó, sau đó nhẹ nhàng ấn đầu nó về vị trí cũ.

Việc ổng làm thật sự rất buồn cười nhưng nó không cười nổi, Hwang Eunbi rõ là đã cười nhưng ai nấy đều bảo khi ấy nó thậm chí còn mếu máo dữ dội hơn. Tựa đầu vào chiếc khăn tay êm ái có mùi nước xả vải của thầy dạy Toán, nó lặng lẽ đọc tin nhắn mới của Kim Sojung.

'Chị cũng muốn chơi với em...
Sao lại vào phòng y tế thế? Bệnh hả?'

'Cô chủ nhiệm hiểu lầm thôi..
Thế tại sao chị phải nộp giấy khám sức khỏe định kỳ?'

Hwang Eunbi không thể nói thật toàn bộ những gì đã diễn ra trong suốt ba tuần qua được, phần vì có quá nhiều chuyện, phần vì nó không muốn Kim Sojung biết nó xuống phòng y tế là do chị.

'Không có gì, vì được yêu cầu nộp thôi'

'Ò, vậy hẹn chị tối nay'

'Ừm, tập trung học đi.'

Tập trung gì chứ? Nó làm sao có thể tập trung học nổi khi mặt mũi tèm lem thế này?

Bạn bè trong lớp nhìn thấy cũng phát hoảng, ai nấy thi nhau ném giấy sang bàn nó hỏi có chuyện gì mà khóc, nó chỉ có thể cố khôi phục lại trạng thái bình thường và ra hiệu cho mọi người rằng chẳng có gì cả. Hwang Eunbi thề bản thân không thể ngồi trả lời hết từng ấy thư mà mọi người đã ném cho nó đâu.

Cứ ngỡ phải đến cuối ngày mới gặp được Kim Sojung, nào ngờ vừa có chuông báo tan học Hwang Eunbi đã thấy người chị đó đứng ngay trước cửa lớp mình. Nó hoảng loạn ngó ngang ngó dọc, sau khi chắc chắn chẳng có ai chú ý đến sự xuất hiện của Kim Sojung liền phóng ra ngoài như tên bắn.

Cả hai đã duy trì khoảng cách để không bị bắt gặp, nhưng đôi lúc Kim Sojung có ngoái đầu tìm nó, như muốn chắc chắn rằng nó không cách chị quá xa.

Hwang Eunbi vừa rẽ vào con hẻm quen thuộc người chị đó đã hỏi ngay.

"Khóc à?"

Nó tức thì lắc đầu, có điên mới thừa nhận. Vậy nhưng sự dứt khoát đó của nó không được Kim Sojung công nhận, chị chẳng tin nó tí nào, một chút cũng không.

"Sao khóc vậy?"

Hwang Eunbi lắc đầu nhất định không nói, thấy nó không muốn trả lời Kim Sojung cũng không gặng hỏi thêm, chị lại một tay khoác qua vai nó, một tay đẩy xe đạp đi.

"Cho nè."

Nhận lấy túi marshmallow từ Kim Sojung, Hwang Eunbi vui ra mặt, nó cười toe toét xé vỏ ăn một viên, rồi cũng đút người chị bên cạnh một viên.

Kim Sojung có hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn ăn viên marshmallow đó.

Mãi sau này nó mới biết tâm tình Kim Sojung khi ấy cực kì phức tạp, chị ta không hiểu hành động ngây thơ đó của nó có ý nghĩa gì, và tại sao nó tự nhiên muốn đút chị ta ăn kẹo, nhưng Hwang Eunbi thề rằng nó chẳng nghĩ gì khi mời người chị đó một viên kẹo cả, cùng lắm đó chỉ là lời cảm ơn của nó mà thôi. Kiểu, nếu nó ăn hết túi kẹo một mình và không cho Kim Sojung viên nào thì kì cục quá, như thế chẳng phải phép chút nào.

Vậy mà Kim Sojung khi ấy không biết đã nghĩ gì trong đầu mà hai tai đỏ ửng, còn vỗ nhẹ xuống đỉnh đầu nó rồi tự cười một mình.

Nhìn thôi cũng thấy sợ, Hwang Eunbi bất giác rùng mình, nghĩ chắc bà chị chạm mạch ở đâu đó rồi, chứ làm gì có ai bình thường mà cư xử khác người như vậy?

Hwang Eunbi cau mày ngẫm nghĩ, vừa nghĩ lý do gì khiến Kim Sojung cười sảng, nó vừa bốc một viên marshmallow cho vào miệng, nhưng thật lạ là khi há miệng, nó đã chẳng đớp được một viên marshmallow nào từ hai đầu ngón tay của mình, trong khi Kim Sojung bên cạnh lại nhìn nó cười khúc khích.

"Đang nghĩ gì mà ăn cả tay vậy? Em đã bốc kẹo lên đâu?"

...

Hóa ra không phải chỉ mỗi Kim Sojung cư xử khác người, chắc nó cũng chạm mạch ở đâu đó rồi.

———

< 211204 - 🦊🐱 >

em bé to gan dám nghịch điện thoại của chị nèeeee!!

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store