Wmatsui Fanfic Dinh Menh Cua Chi Va Em
Tại sao tôi lại gần như quên mất lời cam kết với SCD nhỉ ?Đã được năm ngày, và Rena đang đang hồi phục... tôi đột nhiên nghĩ đến cảnh mình có thể sẽ bị như Rena, hoặc còn hơn như thế...Không sao, tôi khỏe và nhiều kinh nghiệm trong chuyện này mà... nhưng đóng vai M thì cũng đau đấy."Em sẽ ổn thôi, chị đừng lo"Yuki nhìn tôi không một chút tin tưởng, chị nhìn vào Rena vẫn đang ngủ, nói nhẹ nhàng:"Chị biết... nhưng ả là SCD, chị vẫn lo cho em""Em còn phải chăm sóc cho Rena, không để bị thương nặng hơn em ấy đâu""Hoặc là cậu sẽ tử vong trước khi quay trở về"Mayu bước vào, tay đặt hộp cơm xuống bàn."Chị về quán đi Yuki, em sẽ nói chuyện với cậu ấy""Vậy... chị về đây, chào em"Yuki nhìn Mayu một lát, quay sang tôi rồi đi ra cửa."Cậu muốn nói gì?"Tôi uể oải mở nắp hộp cơm, bữa nay có món gà rán..."Cậu sẽ đối phó với ả như thế nào?"Tôi luôn tự hỏi mình câu này kể từ khi tôi bất chấp để cứu Rena... "Tớ không biết... bất quá thì nằm im, chỉ 24 tiếng thôi mà"Mayu nhếch mép nhìn tôi sau câu nói đó."Với tình trạng của cậu bây giờ ư ? Jurina, cậu tự tin quá rồi đấy""Tớ khỏe""Cậu không nhận ra là cậu đã ốm đi rất nhiều sao ?""Thì sao chứ ?""20 triệu yên với ả không là quá nhiều, nhưng ả chấp nhận đổi hai người kia lấy cậu...""Đơn giản là ả đã đùa vui đến chán"Tôi trả lời mà không nhìn cậu ấy."Nhưng vẫn tức là ả hứng thú với cậu... mạng người với ả không là gì đâu""Đủ rồi"Tôi đặt mạnh đôi đũa xuống... tại sao ai cũng nói lo cho tôi mà không nghĩ là tôi cảm nhận như thế nào ?"Rốt cuộc là cậu muốn tớ không đi chứ gì ?"Mayu hơi ngạc nhiên vì hành động của tôi."Phải"Tôi đứng lên, nắm lấy vai Mayu, ép cậu ấy vào tường... tôi nhìn thẳng vào mắt Mayu:"Nghe này... tớ biết con mụ đó nguy hiểm như thế nào... và tớ với Rena làm sao có thể yên ổn khi phá vỡ lời hứa ? Bản thân tớ cũng không phải hạng người chết nhát đến mức đó"Ai cũng lo cho tôi... tôi biết điều đó chứ. Nếu tôi làm theo lời họ, trốn khỏi SCD... với thế lực của ả, tôi sẽ phải trốn chui trốn nhủi à? Tôi không thích như vậy... những người như Yuki hay Ryu đều có chút ít quyền lực trong thế giới ngầm, còn tôi thì không... nếu tôi không tự giải quyết được thì làm sao có thể sống yên mà chăm sóc cho Rena chứ. Bây giờ Rena là quan trọng nhất, tôi không muốn chị ấy chịu thêm đau khổ nữa... ngoài ra thì cái tôi không cho phép tôi trốn tránh."Tớ sẽ đi, và sẽ bình an trở về... tớ hứa"Tôi thả Mayu ra, cậu ấy ngồi xuống ghế, thở dài."Tớ không muốn mất đi một người bạn"Chúng tôi không nói gì nữa. Mayu chỉ ngồi im nhìn tôi ăn xong cơm, xong thì mang hộp về.Tôi ngửa người ra, nhìn lên trần nhà... bụng dạ bắt đầu quặn thắt lại, một cảm giác khó chịu lan ra khắp cả người... Một lát sau, tôi không chịu nổi nữa mà phải đi kiếm thuốc tiêu hóa. ...Tôi đi ngang qua bàn tiếp tân thì bị gọi lại:"Matsui-san"Ôm bụng đứng lại, tôi nhăn nhó... hình như vẻ mặt tôi rất đáng sợ khiến chị y tá có vẻ lúng túng , chị vội đưa cho tôi một cái phong bì... "Có người gửi cho Matsui Rena phòng số 3 lầu 7"Tôi cầm lấy cái phong bì... bên ngoài chả có gì đặc biệt, chỉ có tên của Rena được viết bằng nét chữ rất bay bướm. Bụng tôi lại quặn lên... ưu tiên cho nó trước vậy. Tôi nhét bức thư vào túi áo, rồi chạy đi đến phòng bán thuốc....Sau khi đã yên vị, tôi mới nhớ ra lá thư. Nghĩ cũng lạ, sao không lên đây thăm Rena mà lại viết thư, cũng không ghi tên người gửi... tôi băn khoăn không biết có nên đọc không. Rena bây giờ tinh thần chưa ổn định, lỡ như thư quấy rối hay gì đó... chị ấy bị sốc thì sao... với lại chỉ kiểm duyệt thôi... nghĩ thế nên tôi mở thư ra. Đập vào mắt đầu tiên chính là tên của tôi."Gửi Matsui JurinaSCD đây, hy vọng em còn nhớ cam kết của chúng ta. Mỗi lần nghĩ đến 24 tiếng với Jurina đều làm ta ướt hết quần lót. Thật mong chờ ngày mai quá đi ! Ta đảm bảo em sẽ sướng đến mê người.P/s: nếu em có ý trốn, thì mọi chuyện sẽ không đơn giản đâu"Ở cuối lá thư còn có một dấu son môi đỏ chót...Tôi nắm chặt lá thư, vò nát nó thảnh một cục rồi quăng vào thùng rác. "Tao sẽ giữ lời... mày không cần nhắc...""Em sao thế Ju-chan?"Tôi ngừng mấy lời chửi rủa lại vì Rena đã thức giấc, chị ấy vẫn đang dụi mắt... dễ thương quá, trông như mèo con vậy. "Em ổn... chỉ là có con bọ chui vào phòng thôi"Rena đột nhiên co người lại, nhìn xung quanh:"Bọ?... bọ ở đâu""Em bắt rồi, chị ngủ tiếp đi"Rena lắc đầu."Chị hết buồn ngủ rồi, em có gì chơi không?"Và thế rồi chúng tôi dành cả buổi trưa để chơi cờ tỉ phú... kết quả là tôi hoàn toàn phá sản trước Rena."Em yên tâm rồi""Yên tâm chuyện gì ?""Sau này chị sẽ quản lý tiền trong nhà chúng ta rất tốt"Rena đỏ mặt, quăng hết bàn cờ và cả gối vào mặt tôi..."Ju-chan là đồ biến thái..."Thật tốt quá... chị ấy đã vui vẻ hơn nhiều, cũng không còn sợ tôi nữa.Tối hôm đó, chúng tôi đón giao thừa trong bệnh viện. Qua cửa sổ phòng bệnh cũng có thể thấy được pháo hoa ở đằng xa, tôi ngồi cạnh chị, trong tay cầm một lon coffee nóng... Rena không rời mắt khỏi đám pháo hoa, tôi liều mình hỏi chị:"Rena này... chị có yêu em không?"Tôi không biết hỏi câu này có đúng thời điểm hay không... nhưng tôi vẫn muốn hỏi... lỡ sau ngày mai tôi không về được... thì tôi sẽ hối hận không chết được mất.Rena nhìn vào bình hoa đặt cạnh giường bệnh và với lấy một bông hoa... chắc tôi sẽ phải đánh Mayu một trận vì tội dám mang hoa Ageratum conyzoides tới... nhưng chị mân mê nó trong lòng bàn tay theo cách nào đó khiến tôi muốn vẽ một bức kí họa ngay bây giờ ..."Chị chưa từng yêu ai... chị không biết tình cảm với em có gọi là tình yêu hay không, em còn là nữ nhân... nhưng nếu hỏi chị muốn ở cùng ai suốt phần đời còn lại, người đó sẽ là em"Một câu trả lời chưa trọn vẹn, nhưng đủ để lấp đầy trái tim tôi rồi. Liều một chút, tôi leo lên giường... Rena không phản đối, tôi luồn cánh tay dưới cổ chị, chị ấy có vẻ hơi run nhưng chỉ trong chốc lát, Rena rúc đầu vào người tôi thì thầm:"Ju-chan ấm quá"Tôi bật cười... rõ ràng là người tôi đang lạnh ngắt mà. Kéo chăn lên, tôi với tay tắt đèn và chìm vào giấc ngủ... một cảm giác thật bình yên. Thời gian có thể dừng lại ngay lúc này không......Tờ mờ sáng hôm sau, Yuki và Mayu đến rất sớm, trên mặt hai người họ đều lộ vẻ lo lắng."Hai người bị sao vậy ? Tớ đi hẹn hò mà... đâu phải ra chiến trường đâu nào""Cậu ra chiến trường tớ sẽ đỡ buồn hơn ấy, chết vì một viên đạn nhanh và êm ái lắm"Tôi đắp lại chăn cho Rena và hôn nhẹ lên trán chị, chị vẫn đang ngủ."Em yêu chị"Tôi cùng với Yuki đi ra khỏi phòng bệnh. Đến nơi... chị không mở cửa xe, im lặng một hồi, Yuki mới lên tiếng:"Cẩn thận em nhé""Cám ơn chị"Vừa ra khỏi xe, tôi thấy có một gã to con đang đứng chờ tôi... tôi nhận ra người này, anh ta chính là người đã cho chúng tôi biết về Rena và Haruna."Chào anh"Anh ta gật đầu với tôi. Nhìn kĩ thì còn khá trẻ, chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi. Tôi đi sau anh vào tòa nhà của SCD. Đi được một đoạn, anh mới hỏi:"Hai cô gái kia ổn chứ?""Họ ổn cả"Anh ta thở phào, đặt tay lên cây thánh giá đeo trên cổ."Cảm ơn Chúa là họ bình an"Tôi thật sự bất ngờ, anh ta không phải người xấu."Tại sao anh lại làm việc cho SCD""Tôi mắc nợ..."Anh dẫn tôi lên tầng cao nhất của tòa nhà, đến một cánh cửa màu đỏ..."Cô vào đi"Tôi mở cửa, từng bước tiến vào căn phòng đó... thật lạ là nhìn không có gì đặc biệt, y như phòng khách sạn thôi... SCD cũng không có ở đây.Thôi kệ... đằng nào cũng đến đây rồi, còn lo bẫy gì nữa. Nói vậy thôi chứ tôi cũng đang run... tay tôi ra mồ hôi nhiều hơn bình thường. Tôi đi lòng vòng quanh căn phòng, xem xét trận địa sẽ diễn ra cuộc chiến đấu với con ả kia... Cửa phòng bật mở, người lúc nãy bước vào."Tôi mang cho cô ít nước, SCD đi giải quyết vài chuyện, chút nữa sẽ về ngay"Anh ta đặt ly nước lên bàn rồi lại đi. Thái độ có cái gì đó vội vàng và kì lạ... tôi cầm lấy ly nước, nó mát lạnh và nồng mùi cam... ngọt quá, mùa này đâu phải mùa cam nhỉ... tại sao nó ngon thế... nhưng mới nửa ly... tại sao mắt tôi lại nặng như thế... hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy là có một bóng người mặc áo đỏ... SCD......Tôi tỉnh dậy với cơn đau ở hông... cái beep gì thế này ? Tôi là diễn viên sex mà lại bị đau sau khi quan hệ sao ? SCD đang khỏa thân, khoe toàn bộ những đường nét hoàn hảo... tôi cũng không kìm được chuyện mình đã nuốt nước bọt... trên tay ả là một ly rượu... chết tiệt mà... tại sao tôi lại có rung động trước con ả này chứ..."Em tỉnh rồi à ? Công nhận là dù đã bất tỉnh nhưng phản ứng của cơ thể em vẫn mãnh liệt quá"Cơ thể tôi hiện đang đau rã rời... tôi thật sự muốn ngồi dậy đánh ả."Thì sao ? Cô thỏa mãn chưa ?"Ả đặt ly rượu xuống... lại gần và áp bộ ngực ấy sát mặt tôi... ả thổi vào tai tôi..."Đừng vội vàng thế, mới có 2 tiếng thôi Jurina ạ, ta vẫn còn nhiều thời gian với em mà"Nhưng tôi thấy có gì đó kì kì, sức của ả không hề tầm thường... vậy tại sao lại phải xài thuốc mê để tôi ngất xỉu ? và còn gã kia nữa... vì gã nên tôi đã uống ly nước mà không có chút nghi ngờ."Em đang nghĩ lại sao lại bị uống thuốc ngủ phải không ? Thật ra thì ta chắc rằng em sẽ làm náo loạn, em thì khá là mạnh nên ta mới làm thế... ít nhất vẫn ăn trọn em được một lần"Tuyệt... ả tự hỏi và tự trả lời luôn, và còn đúng câu tôi cần hỏi. Nhưng điều này cũng không làm cho tôi bớt thù ả hơn. Lúc này tôi chỉ có thể cử động nhẹ... ngồi còn không được, đánh nhau với ả thì cầm chắc phần thua rồi... "Tôi vẫn chưa cử động được này, sao không làm tiếp đi""Ta chiều em vậy"Chắc tôi nên tự vả mình vài cái... ả tiếp tục đút mấy ngón tay vào tôi và chọc ngoáy như thể tôi là con búp bê tình dục không biết đau là gì... tôi cũng nếm đủ hết những gì Rena đã từng bị, còn tệ hơn khi ả vừa làm vừa nói đến biểu cảm của Rena lúc đó... còn cho tôi uống morphine để kích thích nữa...20 tiếng sauẢ thật sự không biết mệt... trong vòng 22 tiếng không hề nghỉ ngơi, còn tôi thì thật sự đã thành một đống bầy nhầy đang thở thom thóp... SCD đưa ra một viên thuốc 2 màu..."Morphine khác nữa sao?""Procain kết hợp với adrenalin... em sẽ thấy tốt hơn trong 2 tiếng cuối cùng này"Điên à... đó rõ là thuốc tê... uống vào thì cả người khỏi nhúc nhích. Muốn hành tôi đến phút cuối cùng luôn sao ? Dù tôi đã cố cắn răng thật chặt nhưng cuối cùng thì viên thuốc cũng đã đi vào miệng tôi... may mắn thế nào mà tôi đã giữ nó lại được giữa hai hàm răng... dù vậy tôi vẫn cảm nhận được là thuốc đang tan ra, có vị đắng đắng..."... ồ.. ê.. tiện.."Tôi ú ớ những từ không rõ ràng, SCD nghe không rõ nên cúi xuống gần mặt tôi hơn... bằng chút sức lực cuối cùng còn sót lại... tôi hôn ả... tôi dùng cánh tay giữ đầu ả lại, lưỡi cuốn lấy nhau... ả có vẻ bất ngờ nhưng cũng đáp lại tôi... những vết thương ở miệng do cắn răng chịu đựng rỉ máu... mùi tanh của máu, mùi của ả, mùi giống như những cô gái tôi từng hôn đang hòa lại như một mớ hỗn độn trong đầu tôi... cảm giác như chất thải rắn nổi lềnh bềnh trong bồn cầu bị nghẹt, mà cái bồn cầu chính là tôi... tất cả hòa trộn lại thành nụ hôn dài nhất và kinh tởm nhất trong đời mà tôi từng trải qua... khi chúng tôi buông nhau ra, một sợi nước mảnh vẫn lơ lửng kết nối môi của tôi và SCD... cuối cùng thì mục đích của tôi đã thành công. Viên thuốc đã hoàn toàn trôi xuống họng ả với rất nhiều nước bọt của tôi. SCD vẫn chưa nhận ra là ả đã nuốt trọn nó rồi..."Jurina hư quá, muốn hôn thì phải nói chứ"Ả nằm im ở đó, vuốt ve mặt tôi... 1 phút... 2 phút... cơ thể ả đổ gục xuống giường. Tôi khá hơn tí, lật người SCD lại, không thì sẽ mang tội giết người mất, mà giết thì có sao đâu nhỉ. Tôi cố đứng dậy... lấy lọ thuốc chứa mấy viên thuốc tê... phải canh thời gian cho ả uống tiếp chứ. Dù là đau, nhưng tôi ổn hơn rồi... việc tiếp theo là đấm nát mặt ả ra.Tôi đè lên người SCD, chúng tôi mắt đối mắt, ả vẫn nói được:"Được lắm... em có gan đấy""Gan tôi to lắm"Kết thúc câu nói bằng một cú thật mạnh vào mặt... cảm giác thật sướng tay. Thêm vài cú nữa... mạnh hơn... mạnh hơn nữa... bao nhiêu thù hận vì Rena... nhanh hơn... nhiều hơn nữa, nắm đấm rơi như mưa xuống mặt ả... kì lạ là ả vẫn cười... tôi cho thêm một viên thuốc nữa vào miệng SCD rồi buông ả ra, nằm xuống giường... Tôi muốn đánh tiếp nhưng thật sự kiệt sức rồi... tôi hỏi ả:"Này... cô có hạnh phúc với chuyện hành hạ người ta không ?""Niềm vui của ta đấy, em biết mấy người có tính S như ta mà nhỉ''"Chưa có ai đến mức như cô cả""Vì chưa có ai làm ta thật sự thõa mãn""Đó là vì cô không thõa mãn với chính bản thân mình... ngưng đổ lỗi cho người khác đi""Em rất kiên cường, chỉ chút nữa là em có thể ra khỏi đây và không trở lại nữa... không cần nằm đó phán xét ta""Tôi vẫn chưa trả thù xong""Chưa có ai làm ta nằm im thế này đâu, em đã hơn rất nhiều người rồi""Cô không còn là con người nữa à ?""Ta giống người hơn phần lớn những thứ tự coi mình là người đấy""Nếu vậy thì đừng tra tấn người khác nữa, muốn thõa mãn thì tìm cách gì mà không ảnh hưởng đến ai ấy""Diễn viên sex như em cũng nói được câu ấy ?""Đó là công việc""Cùng là sex... mà còn phân biệt là công việc hay không sao ? Sex để thõa mãn dục vọng... người khác làm thì được, còn ta làm thì là cái tội à...công bằng của xã hội ở đâu vậy""Cô có nhiều hành động hơn là quan hệ tình dục thông thường... và cách cô chiếm lấy họ là cưỡng bức""Họ đều là những người bán thân cho ta... muốn làm gì là quyền của ta"Tôi đập thêm một phát nữa vào mặt ả, nhận ra là dù tức cỡ nào thì lực tay của tôi lúc này chỉ đủ giết một con muỗi... vớ được cây đèn ngủ... tôi giơ nó lên... nhưng không làm sao hạ nó xuống đầu ả được... chỉ một cú đánh nữa thôi mà... ả đã tra tấn Rena, cưỡng hiếp Rena... nhưng tại sao tôi không thể xuống tay được... ả cười..."Em ghét tôi đến thế thì làm đi... giết người dễ lắm"Tôi buông ra, cái đèn rớt xuống giường, lăn đi và chạm xuống sàn nhà... tôi gào vô mặt ả:"Ừ, tôi không thể giết người, tôi không như cô... hãy coi như cô nợ tôi mạng sống. Còn những người kia... họ vẫn là con người... họ vẫn có cuộc sống, cảm xúc riêng của họ... làm ơn tôn trọng người khác một chút đi... cô cũng là phụ nữ mà"Dứt lời, tôi nằm đó và ngủ thiếp đi... quá mệt... nếu ả tỉnh dậy trước... thì có lẽ tôi sẽ bỏ mạng ở đây, không còn sức chống cự nữa... dù thế nào thì mọi chuyện cũng kết thúc rồi... em không giết được ả rồi Rena ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store