Wjsn Eunxiao Nguoi O Ben Khi Toi 16
#13sắc mặt seongso bữa nay không được tốt khiến dayoung lo lắng vô cùng. dọc đường đến trường, yeoreum kế bên seongso hỏi han từng chút một. và hẳn có lẽ, đây là lần đầu tiên seongso đối với lòng tốt của yeoreum chỉ ậm ừ cho qua. vừa vào tới lớp, seongso đã chẳng quan tâm gì nữa, trực tiếp quăng balo ra đất rồi nằm gục mặt xuống bàn. suối tóc đen nhánh đổ dài như dòng thác, mái đầu nhỏ vùi vào áo mềm. không còn tiếng cười nói vui vẻ giống mọi ngày, đám nhóc nháy mắt liền nhận ra sự khác lạ nơi seongso. "đừng." dayoung vội can ngăn khi thấy meiqi rục rịch ý định đến gần seongso. nó lắc đầu, hàm ý khuyên nhủ. meiqi dù một mực lo lắng cũng đành nín nhịn ngồi yên tại chỗ. vì cậu nhận ra ánh mắt dayoung nhìn mình ẩn chứa bao nhiêu điều khó nói. nếu đã không tiện, tốt nhất vẫn nên để seongso tự giải quyết thì hơn.10 phút sau...mỗi ngày đều như vậy, juyeon việc đầu tiên sau khi bước chân vào lớp chính là chạy đến ôm bạn người yêu nhà mình. đám nhóc 10 toán nhìn cái cảnh này sớm đã mòn con mắt, thành ra kệ hai đứa nó muốn làm gì thì làm. nếu có người khó chịu thì ngoài meng meiqi chắc chẳng còn ai. "mỡ giận tớ sao?" hai tay ôm chặt cái bụng mềm mại của bạn học jung, họ son thủ thỉ bên tai em.seongso không đáp, nhưng vành mắt chưa chi đã đỏ ửng lên. thanh âm thút thít lúng búng trong cổ họng làm lòng juyeon nhức nhối."tớ làm gì để em buồn hả?" cậu lại nỉ non, còn cạ cạ mũi vào sau tai em như cún con đang nũng nịu cô chủ.thật là, seongso chán ghét bản thân hà cớ gì dễ dàng mềm lòng với juyeon đến thế! hay tại vì em thương cậu quá, nên bao nhiêu dũng khí giận dỗi cậu trước đó bay đi hết rồi? muốn giận cậu, cũng chẳng khi nào giận được lâu."yeon hết thương em dồi." seongso mếu máo. môi nhỏ bĩu ra, run run như đang cố kìm nén. gò má trắng mịn phải chăng do ấm ức mà hồng lên? thêm vào đó là đôi mắt ươn ướt tựa mèo con. cái kiểu hờn dỗi này của seongso khiến juyeon chỉ muốn đè em ra hôn cho thỏa thích."hấp quá hấp!" cuối cùng vẫn là không nhịn được ấn lên má seongso một cái hôn. song, cậu tiếp tục thì thầm: "yeon không thương em thì thương ai bây giờ."giọng juyeon rất ấm, dịu dàng dỗ dành dễ nghe biết mấy. nên là, seongso bỗng dưng cứ muốn ai kia vì mình mà cưng chiều mãi thôi. "hông biết. chỉ biết là hết thương người ta thôi." chớp nhẹ mí mắt, em mím môi. "ô hay cái bạn này buồn cười nhỉ." cậu ấm son phì cười, lại cắn cắn cái má tròn xinh của bạn người yêu: "tớ thương em như nào, em biết mà." cứ thế, hai đứa nhóc líu ríu với nhau. một đứa hờn dỗi, một đứa kiên nhẫn dỗ dành. nhìn kiểu gì cũng thấy... 10 đứa còn lại ngồi xung quanh biến thành bóng đèn hết. ..can-teen hầu như hôm nào cũng đông đúc thế. buổi trưa, muốn ăn được món mình ưa thích đều phải chạy thật nhanh, nếu không xếp hàng đợi sẽ rất lâu. giống hệt meiqi lúc này đây, ngán ngẩm đứng sau cả một hàng người dài ngoằng. bụng thì kêu rồi, mà chả biết khi nào mới có thức ăn. chán nản liếc tới liếc lui, thế nào lại đập vào mắt cảnh tượng khiến đôi mày thanh tú nhíu chặt. cách đó tầm vài bước chân thôi, meiqi bắt gặp yoo yeonjung vừa cầm trên tay phần cơm trưa của mình thì bị thằng nhóc cao kều nào đó chặn đầu cướp mất. quan trọng hơn cả, xung quanh ai cũng trông thấy rõ ràng nhưng chẳng có người chịu giúp đỡ. trời sinh meng meiqi thẳng thắn, ghét nhất là cái bọn cậy đông hiếp yếu. phần cơm trưa đó, yeonjung chắc hẳn đã phải đợi rất lâu mới nhận được. chỉ cần nghĩ đến đấy thôi cũng đủ làm cậu nóng máu."ê ê bạn gì ơi, bỏ cái tay ra khỏi khay cơm xem nào." meiqi nhào đến, cười tươi như hoa hậu thân thiện nhưng cái giọng điệu vừa nghe qua liền khiến người ta muốn vả cho mấy vả vì tội thích sân si.ngó qua bảng tên trước ngực thằng nhóc nọ, meiqi lẩm bẩm vài câu chửi rủa rồi chưa để nó kịp mở miệng đã ngắt lời: "bạn choi hyunbin thân mến, nếu mình không nhầm thì muốn ăn bạn phải xếp hàng. chứ sao lại đi cướp ngang của người khác như cô hồn giật chúng sinh thế?" chả biết có phải do câu nói của meiqi quá sức thâm thúy hay do thằng nhóc họ choi ngu si mà đứng đực mặt ra mất nửa ngày nó mới hiểu mình vừa bị chửi gián tiếp. tai nó đỏ gay, hai tay giằng lấy khay cơm gân cổ lên cãi lớn: "mày có biết tao là ai không mà dám ăn nói với tao kiểu đấy hả?" "ủa rồi cậu là ai?" meiqi chớp chớp con mắt, vẻ mặt cứ như đang rất quan tâm.hyunbin cười khẩy, tự chỉ vào ngực mình: "tao là con trai hiệu trưởng." "oh~ con trai hiệu trưởng.." cậu chép miệng, hất mặt về hướng treo bảng nội quy phòng ăn: "thế appa cậu không nói cậu biết nội quy trường là muốn mua đồ ăn phải xếp hàng hả?""chắc tao cần!" hyunbin vênh váo tuyên bố: "ở cái trường này, tao muốn làm gì cũng được hết. tao là trường hợp ngoại lệ, mày có hiểu chưa? tao, ngoại lệ ấy."thằng nhóc họ choi khoác lác xong cũng là lúc nó cảm nhận được sự rát buốt cùng choáng váng kèm theo. và đương nhiên, cả sungkyunkwan này ngoài meng meiqi ra thì còn ai lớn mật lớn gan dám cầm khay inox choảng vào mặt bạn nữa? hyunbin ngã lăn ra sàn, cảnh tượng cứ như một thân cây to bị đốn đổ. đám nam sinh đi theo nó thấy thế liền vội vã tách hàng ùa ra vây xung quanh. đứa nào đứa đấy ném ánh mắt hằn học về phía meiqi nhưng chẳng ai dám tiến đến. phần vì chúng nó có nghe qua chiến tích đầu năm 10 toán từng góp mặt, phần còn chắc hẳn là bởi đường nét xám xịt dọa người của meiqi.ôm một bên má đau điếng, hyunbin khó khăn nói: "mày... mày dám...""chả có gì tao không dám cả." ném cái khay xuống đất tạo ra âm thanh chói tai, cậu nhún vai cười lạnh: "đối với những đứa như mày ấy. vô học, thì dùng cách vô học mà xử."tặng cho thằng nhóc đó cái nhếch môi khinh bỉ, meiqi cao ngạo quay lưng. bước được ba bước như nhớ ra gì đó liền dừng lại. một lần nữa đến trước mặt đám nam sinh cọp giấy, cúi người gằn từng chữ: "tao quên mất chưa nhắc. mấy đứa chúng mày, lần sau có gây sự thì chừa cái mặt lớp tao ra." rồi cứ thế kéo theo yeonjung, ngầu lòi rời khỏi. để lại giữa canteen một bãi chiến trường nho nhỏ cùng vài ba con tim thiếu nữ bị cái sự bad girl của mình đem đi mất.xem ra, confession bữa nay thể nào cũng đặc sắc nhộn nhịp.."cậu bỏ tay tôi ra được rồi meng meiqi." vô duyên vô cớ bị kéo đi một đoạn khá xa, yeonjung lúc này liền khó chịu lên tiếng. họ meng có vẻ đang diễn hơi sâu nên đến lúc người ta nhắc mới nhận ra tình hình hiện tại đã hết nguy hiểm. vội vã buông cổ tay yeonjung ra, cậu hắng giọng: "chẳng qua tôi thấy bất bình nên giúp.""tôi biết." lãnh đạm đáp lời, song, yeonjung lại tiếp: "dù sao cũng phải cảm ơn cậu. nhưng mong lần sau cậu đừng tùy tiện can thiệp vào chuyện của người khác nữa."vài giây trôi qua, meng meiqi lúc này đang cảm thụ sâu sắc vô cùng câu nói "làm ơn mắc oán". rõ ràng cậu là kẻ giúp yeonjung khỏi cái mớ rắc rối choi hyunbin đó kia mà. thế quái nào lại thành xen vào chuyện người khác nhỉ? ôi trời, cái thế giới này càng ngày càng nhiều bạn lạ lùng rồi...đánh một giấc khá ngon, meiqi tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều. vừa vặn hết khoảng thời gian cậu phải chịu kỉ luật. vươn vai vặn vẹo vài cái, meiqi nghe tiếng xương mình kêu răng rắc. cậu thiết nghĩ chắc sắp tới nên bảo bác kim mua thêm mấy hộp sữa tăng cường bổ sung canxi thôi.đủng đỉnh vác cặp lên vai, meiqi lười biếng lết ra đến cửa liền thấy dáng người nhỏ con quen thuộc. là luda! nàng từ khi nào đã đứng đó. mái tóc màu hạt dẻ xõa ngang vai, đôi ba cọng nghịch ngợm đua theo gió tung bay trước trán. nàng đứng đó, tựa hồ trải qua thời gian chờ đợi rất lâu nên chẳng muốn quan tâm tới xung quanh nữa. ngay cả khi cậu ra khỏi phòng kỉ luật rồi, luda cũng không biết.sau cái hôm đi hát karaoke cùng cả lớp, cậu và luda có lẽ do ngại ngùng mà không mở lời nói chuyện với nhau câu nào. trước kia vốn đã ít, khung chat trên mạng xã hội của cả hai hiện tại, chắc đóng mạng nhện luôn rồi. "đợi cậu mãi." âm giọng trong trẻo từ luda kéo meiqi thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. nàng cười thật tươi, lấy từ trong balo ra một hộp quà nhỏ được gói ghém kĩ càng đưa đến trước mặt meiqi: "cái này là của hai bác meng gửi về, nhờ appa tớ đưa cho cậu."mỗi lần ba mẹ cậu đi công tác nước ngoài đều gửi về biết bao nhiêu quà cáp nhưng bóng dáng của họ thì chẳng khi nào hiện hữu ở cái nơi gọi là nhà ấy cả. lẳng lặng nhìn hộp quà kia, meiqi cười nhạt, tiện tay quăng luôn vào thùng rác gần đó khiến luda hoảng hốt."cậu làm gì vậy?" "mình không thích thôi." cậu bất cần nhún vai."nhưng dù sao thì cũng là quà hai bác gửi về.." luda mím môi, tính nói thêm lại để ý sắc mặt meiqi không được tốt. nàng bấm bụng hỏi: "sao thế? bị kỉ luật nên khó chịu hả? quản sinh bảo sao?"đứa nhỏ tóc nâu nhiệt tình tới nỗi ngồi hẳn xuống bậc thềm, hai tay bưng má, đôi mắt trong veo như đang chờ đợi meiqi tâm sự. đối với cảnh tượng thân thuộc đã lâu chẳng còn hiện hữu bên mình, thâm tâm cậu nổi lên một loại xúc động mãnh liệt. cho đến hiện tại, cuối cùng cũng chỉ có lee luda là hiểu cậu nhất thôi, nhỉ? "mời phụ huynh." ánh mắt cậu nhìn nàng dịu dàng hẳn đi, nhưng tông giọng vẫn ngông nghênh không coi ai ra gì: "không thì đình chỉ ba ngày."luda lo lắng: "rồi cậu tính sao?" meiqi lắc đầu, mái tóc đuôi ngựa rủ xuống che khuất đi biểu tình nơi cậu. nàng nghe cậu nhẹ tênh buông lời: "thì ba ngày tới ở nhà chơi thôi." "hay tớ nói appa tớ ha?! nói appa tớ đến gặp..""không cần đâu." meiqi vội vã ngắt lời. cậu không muốn làm phiền đến gia đình nàng thêm nữa. "muộn rồi, về thôi." xốc cặp lên, cậu như một thói quen đưa tay ra đỡ luda. mà luda, cũng rất tự nhiên níu lấy tay meiqi đứng dậy. tựa hồ giữa cả hai trước đó chưa hề xảy ra bất đồng lớn tiếng. "à mà hôm nay cậu có lịch học thêm anh văn đúng không?" họ meng nhướn mày."ừ đấy, suýt nữa thì quên." này là vì dại chai nên quên béng đi mất luôn này. lee luda lậm meng meiqi quá rồi. bộ dáng hối hả của nàng làm cậu vô thức bật cười. tự hỏi đã bao lâu rồi bản thân mới lại được trải qua khoảng thời gian nhẹ nhõm đến thế? có phải vì bên cạnh có nàng hay không? "đừng vội, mình đưa cậu đi." đứa nhỏ họ lee còn tưởng mình nghe nhầm. tròn xoe hai mắt ngước lên nhìn cậu như muốn hỏi cậu chắc chứ? "đi thôi."thế rồi, người ta thấy một đứa nhóc ăn mặc luộm thuộm quần trong váy ngoài nắm tay một đứa nhóc khác tóc nâu hạt dẻ kéo đi. băng qua sân trường đầy nắng đã thưa thớt dần học sinh lui tới, tiến tới chỗ có chiếc ô tô sang trọng đợi sẵn. ."cô chủ, cô lee đã lên chiếc xe phía trước rồi." ngón tay thon dài cứ vân vê mãi hạt gỗ sẫm màu ở một vị trí, dawon lơ đãng đặt tầm mắt vào khoảng không vô định. tiếng thở dài vuột khỏi kẽ môi, cậu nhàn nhạt nói: "chúng ta về thôi bác kang."------Lâu lắm rồi mới ngoi lên và lại chuẩn bị lặn tiếp hic :'<
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store