ZingTruyen.Store

Witchu X Daydream

Dưới cái ánh trăng chói lọi trong đêm đen. Những cồn cát trải dài tít tắp, nhuốm màu heo hút đến rợn người, gợn lên những đợt sóng mềm mại dưới làn gió rít qua kẽ tóc. Nơi đây luôn vắng lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng những sinh vật bóng đêm lẫn qua những kẽ đá và tiếng cát xào xạc di chuyển. Là Hoang Mạc Hoàng Kim, nhưng sự sống nơi này dường như đã bị bóng tối nuốt trọn đến khô héo từ rất lâu về trước.

Trong một ốc đảo nhỏ nơi còn sót lại tàn tích chưa hoàn toàn bị phá huỷ, nơi có những cây nến của những chiến binh đi trước vươn mình trong kiêu hãnh, Witch ngồi bất động dưới nơi góc khuất của phế tích. Chiếc áo choàng đen phủ kín người anh, cùng chiếc nón rộng vành che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ một góc cằm sắc nét và đôi môi mỏng khẽ mím. Mái tóc trắng xoã rối bời dưới vành nón, phản chiếu ánh sáng lạ lùng. Đôi mắt ngọc bích của anh, sâu thẳm và tĩnh lặng như hồ nước ngàn năm không gợn sóng, đăm đăm nhìn về phía chân trời xa xăm. Trên vai anh, một chú cua nhỏ đang say ngủ, chiếc chân nhỏ động đậy theo từng nhịp thở.

Bất tử. Đó vừa là lời nguyền, vừa là gánh nặng anh phải mang theo suốt hàng thế kỷ. Chứng kiến mọi thứ sinh sôi, nảy nở rồi tàn lụi, chỉ mình anh bơ vơ trong dòng chảy vô tận của thời gian. Trái tim từng nhiều lần rỉ máu, giờ đây đã trở nên chai sạn, cho đến khi...

"Witchu! Witch ơi!"

Một giọng nói trong trẻo, vang vọng cả một khoảng hoang mạc vắng vẻ, như một làn gió mát thổi tan sự tĩnh lặng vốn có. Witch khẽ ngẩng đầu lên. Đôi môi anh, nơi luôn là một đường thẳng vô cảm, khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi.

Từ xa, một bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy về phía anh. Đó là Daydream. Mái tóc bạch kim của cô buộc thành bím tóc đuôi sam năng động, trên đầu đội một vòng hoa dại đủ màu sắc. Chiếc khăn choàng trắng bay phấp phới sau lưng, và trên tóc cô, một chú thỏ trắng nhỏ xíu đang ngoan ngoãn nằm im, đôi mắt đỏ hồng bé xinh ngơ ngác nhìn xung quanh.

Cô chạy đến trước mặt anh, thở hổn hển, hai gò má ửng hồng vì chạy, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Witch, hôm nay anh lại ngồi đây một mình à?" Daydream cười, đôi mắt sáng long lanh như những vì sao. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, không chút khách sáo, đặt chú thỏ nhỏ lên tay mà trêu đùa. "Em đã tìm thấy một hốc đá rất đẹp, bên trong có những tinh thể lấp lánh, em muốn dẫn anh đi xem!"

Witch nhẹ nhàng đưa tay, dùng vạt áo choàng lau khô mồ hôi trên trán cô. Hành động ấy dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng của anh.

"Ở đây chỉ toàn gió cát thế này, em không sợ bị ốm à?" Giọng anh trầm ấm, như tiếng gió nhẹ thổi qua khe đá.

"Vì em muốn gặp anh mà." Daydream vuốt ve chú thỏ nhỏ trong lòng bàn tay rồi đặt qua tay Witch để anh có thể sờ cùng. "Một mình anh ở nơi hoang vu thế này, chẳng phải rất cô đơn sao?"

Witch không trả lời. Đôi mắt ngọc bích nhìn sâu vào cô gái trước mặt. Sự sống động, nhiệt huyết của cô như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim giá lạnh nơi hoang mạc này.

Có lẽ chỉ vì 1 lần tình cờ thấy cô nằm vùi mình dưới lớp cát lạnh lẽo khiến anh cảm thấy tội nghiệp mà chăm sóc nên giờ đây cô ấy mới theo anh đến vậy? Anh chưa từng hỏi cô từ đâu tới, cũng không hỏi vì sao cô lại xuất hiện ở nơi này. Sự tồn tại của cô với anh, đã là một món quà.

"Đi thôi." Witch đứng dậy, chiếc áo choàng đen khẽ bay theo gió như có sinh mệnh riêng. Anh đưa tay ra đặt lại bé thỏ ấy lên mái tóc cô. Chẳng mất bao lâu để bàn tay anh chìa ra trước mặt cô chỉ chờ cô cầm lấy mà đi theo.

Daydream hớn hở nắm lấy tay anh, đứng dậy. Bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp của cô nằm gọn trong lòng bàn tay lạnh giá của anh.

"Đi nào! Em sẽ dẫn đường!" Cô kéo anh đi, bím tóc đung đưa.

Chú thỏ nhỏ trên tóc cô khẽ động đậy, dường như cũng đang vui mừng.

Hoang mạc mênh mông, hai bóng người, một cao một thấp, một đen một trắng, nắm tay nhau bay lượn trên bầu trời đêm. Bóng của họ in dài trên cát, như một bức tranh đẹp đến nao lòng.

Witch nhìn bàn tay nhỏ trong tay mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Có lẽ, sự bất tử không còn đáng sợ nữa, nếu có cô ở bên cạnh.

Nhưng anh không hề hay biết, trong đáy mắt tinh nghịch kia của Daydream, đôi khi lại thoáng qua một nỗi buồn không thể nào giấu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store