ZingTruyen.Store

winrina•garret

.......

Kjn1204


----

8h sáng

Ông bà Yu đã ngồi sẵn dưới phòng ăn ở bếp để chờ Jimin xuống nói chuyện sắp tới, tất cả hợp đồng giấy tờ để chuẩn bị đi ra nước ngoài đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi, Jimin vừa thức giấc được một chút, gương mặt vẫn chưa tỉnh táo lắm.

"Dạo này công việc của con bận lắm đúng không?"

"..Đúng vậy ạ, con dạo này hơi bận bịu,.."

Vừa nói vừa ngáp một cái, tay che miệng lại, ông bà Yu thì thưởng thức bữa sáng một chút, hôm nay ăn sáng nhẹ nên cũng ăn rất nhanh, nhưng có một số chuyện tra khảo từ ông bà Yu giành cho Jimin.

"Hôm qua ai đã tới nhà mình thế? Vị khách đặc biệt nào vậy?"

"Là Minjeong, con gái của bác Kim ạ, em ấy tới để ôn bài vì sắp thi đại học rồi"

"À ra vậy, con bé bây giờ không phá phách như hồi bé nữa nhưng vẫn trông có chút nghịch ngợm, cũng lâu rồi con mới gặp lại em mà, tranh thủ vài ngày tới có chút kỉ niệm gì đó với em nó"

Jimin gật đầu, không muốn ba mẹ tra khảo thêm điều gì, liền vội vã đi lên phòng, vẫn chưa ăn hết bữa ăn sáng của mình, ông bà Yu nhìn nhau lắc đầu không hiểu gì, thi thoảng Jimin cũng hay hành động thất thường tới như vậy, trong lòng cũng rất buồn vì sẽ xa con gái, tình hình bệnh của ông Yu cũng không khả quan lắm..

"Anh nghĩ cũng tới lúc Jimin nên kết hôn.."

"Em cũng nghĩ như vậy, dù gì cũng đã lớn từng này tuổi, nhưng con mình chẳng hẹn hò với ai cả"

Trong lòng bác gái rất lo lắng, vì ông bà Yu cũng đã lớn tuổi, chỉ mong con mình có một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy, Jimin rất giỏi không có gì có thể làm khó được Jimin cả, nhưng thời gian tới thật lo lắng cho cả Jimin lẫn ông bà Yu.

Còn ba tháng nữa là tới kì thi đại học rồi.

___

Minjeong hôm nay có buổi học ghita nên không thể đến nhà Jimin học được, em cũng đã nhắn trước cho Jimin một tiếng để chị không phải đợi mình, đi tới lớp học ghita và ngồi bẻn lẻn ở một góc, Minjeong đang học đánh một bài acoustic rất nhẹ nhàng, cũng sắp đánh được trọn vẹn cả bài rồi, có cơ hội cũng sẽ đánh cho Jimin nghe thử.

"Đoạn này mình lại trật nhịp rồi, chẳng ăn nhập gì cả.."

Không biết Jimin chị ấy đang làm gì ha

Jimin đang đứng ở trên ban công của toà nhà đối diện ban công lớp học ghita của Minjeong, đứng nhìn trên ban công ở toà đối diện và nhìn em qua một tấm kính trong suốt, trời ở ngoài bắc đầu se lạnh rồi, Minjeong hôm nay vẫn kẹp chiếc kẹp tóc năm xưa mà Jimin giữ, khiến trong lòng mình có chút vui.

"Nè cậu tìm ra cả chỗ em ấy học đàn luôn đó à"

"Cậu làm tớ giật mình đó Aeri, tới mà không nhắn trước gì vậy"

Trên ban công của toà nhà đối diện là một quán cà phê, hai người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, Aeri hôm nay trông xinh đẹp lắm, cứ như là đi hẹn hò vậy, còn Jimin thì vẫn có chút thẫn thờ, cầm laptop lên giải quyết công việc của mình.

"Cậu có vẻ không muốn đi nhỉ?"

"Sao lại hỏi tớ như vậy? Tớ phải đi mà"

Aeri vốn đã đoán được ý định trong lòng của Jimin rồi, Jimin vẫn chưa muốn đi vì đã gặp lại Minjeong mới đây thôi, vẫn không muốn rời xa nơi này một chút nào hết, mà cũng còn ba tháng nữa là Minjeong thi đại học thời gian cũng chẳng còn nhiều để Jimin ở lại đây nữa.

"Cậu còn 12 ngày nữa thôi, không thể chần chừ đâu, nếu cậu từ bỏ nó cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa"

Ngồi trầm ngâm một lúc, không khí xung quanh bỗng trở nên ảm đạm hẳn, Jimin cũng chẳng biết nên làm thế nào để có thể nói chuyện này đến Minjeong nữa, sợ em sẽ không vui và buồn đi, nhưng mà còn chuyện tình cảm, Jimin vẫn không biết nên làm sao.

"Cậu nghĩ em ấy sẽ chấp nhận chuyện này không, nếu em ấy có tình cảm lại với tớ"

"Con bé sẽ đau lòng lắm đó, nếu cậu không muốn làm trái tim con bé tan vỡ thì hãy chọn giải pháp tốt nhất đi, khó xử lắm đó"

Nghe xong cũng có chút gì đó chững lại, sao mọi thứ ngày càng trở nên mơ hồ, cứ như vậy sẽ không có một kết thúc nào tốt đẹp cho cả hai hết, Jimin lại mở điện thoại của mình lên xem lại đoạn tin nhắn của mình và Minjeong, rõ ràng hôm nay vẫn rất muốn gặp em. Không biết bản thân mình chọn kế hoạch 14 ngày có là lựa chọn đúng đắn không nữa.

Aeri ngoái đầu xuống nhìn trên đường, thấy một cô bé tóc đỏ, đi xe giao hàng dừng chân trước toà đối diện, nơi Minjeong đang học đàn, tíu tít chạy vào toà nhà cùng một ly cafe không biết nó là gì, trong lòng thầm nghĩ chắc chỉ là ảo giác, không thể nào tin đó là Ningning được, cô bé học sinh mình đã từng dạy. Năm nay Aeri cũng đã ngoài 30 rồi, 10 năm trước đã đi dạy học, nhưng bây giờ lại làm thêm nhiều công việc khác, đôi lúc hành tung cũng có chút bí ẩn.

Chắc là không phải đâu nhỉ..

Ningning thật ra từ đó tới tận bây giờ vẫn luôn giữ liên lạc với Minjeong, cả hai đứa luôn sẵn sàng đi chơi gặp gỡ nhau mỗi dịp rảnh rỗi, vì muốn trải đời sớm hơn nên Ningning đã đi làm thêm ở quán cafe mà Jimin và Aeri vẫn hay lui tới, để kiếm thêm một chút thu nhập.

[Ting]

- Minjeongie tớ mang Latte nóng đến cho cậu rồi này, đợi chút tớ sẽ lên tới nơi

- Oaaa cảm ơn cậu, tớ sẽ ra đón cậu

Quay lại về phía hai người con gái đang ngồi với vẻ mặt nghiêm trọng bên toà nhà đối diện, không khí cứ có cảm giác gì đó không vui vẻ lắm.

"Mà Minjeong học giỏi vậy mà cũng cần cậu kèm sao? tớ nhớ Minjeong học giỏi lắm mà nhỉ"

"Không đâu tại con bé muốn học cùng với tớ mà, Minjeong bảo ở nhà chán lắm, muốn học cùng ai đó"

Thay vì học cùng Ningning lại thích học với Jimin hơn..

"Ra vậy, nhưng mà mấy ngày tới sẽ như thế nào nhỉ, tớ đã nghĩ ra nhiều viễn cảnh lắm"

Lại một tiếng Ting từ điện thoại của mình Jimin ngỡ ra thì là Minjeong đã gửi cho mình một tấm ảnh cùng một tách Latte nóng.

- Em thích uống Latte à?

- Dạ em thích lắm, nhưng mà dạo này trời hơi lạnh nên em đã uống nóng. Chị đang làm gì thế ?

.....

Ban nãy Jimin đã nhìn thấy Minjeong đi ra ngoài, chắc là đi nhận nước hoặc là đi vệ sinh hay gì đó, nên cũng không bất ngờ lắm.

"Đang giải quyết công việc một chút, em cứ học đàn đi, nào rảnh thì đến nhà chị"





Cuộc gặp gỡ hồi nãy

Ningning tíu tít chạy đến phòng học đàn của Minjeong, Minjeong đã đứng đợi cô bạn thân của mình từ nãy đến giờ rồi, cả hai rất vui khi nhìn thấy nhau. Bây giờ do cả hai đứa không học chung trường và lớp nữa nên cũng có chút khoảng cách, nhưng vẫn luôn giữ mối quan hệ tình bạn của mình.

"Nè uống đi, nước cậu thích đó"

"Cậu vất vả quá, trời lạnh vậy mà vẫn mang nước đến cho tớ"

- Làm sao đâu, vì Minjeong nói muốn uống Latte nóng ở tiệm của tớ mà

Hai đứa vui vẻ với nhau, còn nói chuyện thêm một lúc nữa thì Ningning mới rời đi, xuống dưới và lên xe đi về quán nước của mình, dù kì thi đại học sắp tới nhưng Ningning vẫn tranh thủ hết mức để có thể vừa làm vừa ôn thi, đáng ra con bé không phải đi làm để có thể ôn tập thật tốt cho kì thi sắp tới, nhưng gia đình con bé lại có chút chuyện, nên mới phải như vậy.

"Tóc đỏ.."

"Gì cơ cái gì tóc đỏ, nhìn thấy người quen sao"

"Không chắc chỉ là ảo giác của tớ"

_________

Nhắm mắt một chút là đã tới ngày mai rồi..

Hôm nay Minjeong đã bảo với Jimin rằng muốn đến nhà Jimin học, Minjeong lại rất háo hức muốn đến nhà Jimin, lại cùng Jimin học trên căn gác xép đó, không biết từ lúc nào Minjeong lại thích nơi đó một cách kì lạ, cảm giác như là muốn ở nơi đấy và làm mấy điều mình thích, liền thay quần áo và chuẩn bị sách vở để đến nhà Jimin rồi.

- Chị không cần tới đón em đâu, chút nữa ba em sẽ đón em qua bên đó vì tiện đường đi công việc.

Vừa kết thúc một ngày dài ở trên trường nhưng Minjeong lại muốn tới gặp Jimin ngay, mà Minjeong vẫn đang tò mò về Jimin là Jimin làm công việc gì, chỉ nghe ba mẹ mình bảo là chị ấy rất giỏi thôi, Minjeong vẫn luôn muốn hỏi Jimin rất nhiều thứ.

"Minjeongie chuẩn bị đi nào"

Tiếng thúc dục của bác Kim ở dưới nhà làm cho Minjeong xăng xít chạy xuống và leo lên xe ngay, hôm nay tiện đường nên bác Kim sẽ chở Minjeong đến.

Còn về phần của Jimin, Jimin đã xắp xếp lại công việc của mình một chút để có thể học với Minjeong ngày hôm nay, trong lòng cũng có một chút gì đó gọi là háo hức, muốn được gặp Minjeong.

"Không biết hôm nay em ấy trông như nào nhỉ..."

30p sau

Minjeong cũng đã tớ nhà Jimin rồi, đi vào nhà của Jimin chào bác gái và bác trai đang ngồi ở phòng khách, ông bà Yu rất vui khi thấy Minjeong đã ghé chơi nhà mình ngày hôm nay.

"Chào cháu Minjeong, đến đây học cùng với chị Jimin đúng không"

"Dạ cháu đến để học bài với chị Jimin, cháu xin phép hai bác cho cháu lên phòng học ạ"

"Được rồi đi đi cháu, tự nhiên nhé"

Hai ông bà Yu nhìn nhau cười, hồi bé Minjeong phá phách lắm còn làm cho mấy con cá cưng của mình được một vé về chầu trời, còn nghịch ngợm nhiều thứ trong nhà của mình nữa, khiến hai người nhớ mãi không quên.

--

"Chào chị.."

Jimin đã ngồi sẵn ở trên gác xép rồi, hôm nay Minjeong muốn học văn hơn là làm toán, bài tập toán em đã giải quyết xong ở trường rồi, ôn văn thêm một chút để thay đổi phương pháp ôn tập của mình.

"Hôm nay em muốn ôn văn"

"Vậy à, được thôi lấy các đề giáo viên của em cho ra làm đi nếu có gì không biết cứ hỏi chị chị sẽ giúp em làm câu đó"

Thế là Minjeong cặm cụi ngồi làm bài, còn Jimin thì ngồi kế bên tay chống cằm nhìn em viết, không gian có chút tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng bút của Minjeong viết bài thôi, khung cảnh lại pha thêm chút gì đó lãng mạn.

Điều này sẽ kết thúc sao..

Bỗng trên màn hình điện thoại của Jimin hiện lên dòng tin nhắn từ quản lí Dong

[Cuối cùng Jimin cũng đã lựa chọn đúng đẳn nhỉ?]

Màn hình sáng lên là Minjeong có chút để ý, thấy vậy Jimin liền vội vã tắt màn hình điện thoại, trong lòng Minjeong không khỏi suy nghĩ một lúc rồi mới viết bài, tự hỏi tại sao có người lại nhắn như vậy với Jimin.

"Lựa chọn đúng đắn là gì vậy, mình tò mò quá không lẽ chị ấy có dự định gì sao"

Xoá tan bầu không khí bằng cách hỏi Minjeong rằng

"Em không hiểu chỗ nào sao, tự dưng lại mất tập trung thế"

"Dạ không.. em mỏi tay ấy"

Tiếp tục làm bài của mình, còn ngoài trời tự dưng đổ một cơn mưa khá nặng hạt, hôm nay trên tivi dự báo thời tiết nói rằng sẽ xuất hiện một cơn mưa trái mùa, mưa sẽ kéo dài đến hết đêm. Có vẻ như tối nay Minjeong không thể về nhà được rồi.

khoảng 1 tiếng sau

"Trời mưa như vậy làm sao mình về nhỉ"

Minjeong nói nhỏ trong miệng nhưng Jimin đã nghe thấy hết rồi, liền ngỏ lời muốn nói là Minjeong hãy ngủ lại đây một đêm sáng mai sẽ đưa em về nhà.

"Vậy tối nay em ngủ lại đây đi, sáng chị sẽ đưa em về sớm để ngày mai kịp đi học"

Nghe vậy mà mặt mũi Minjeong đỏ như trái cà chua, tự dưng lúng túng rồi gật đầu, làm Jimin cười.

"Dạ.. cũng được, em sẽ nhắn cho ba"

Vậy mình sẽ ngủ ở phòng chị ấy hả, hay là ở đây..

Suy nghĩ một lúc không biết mình ngủ ở đâu, không hiểu tại sao lại lúng túng trước đề nghị của Jimin, nhưng lại lấy hết can đảm để hỏi chị rằng mình sẽ ngủ ở đâu trong tối nay.

"Vậy.. em ngủ ở đâu ạ, ở đây hay ở phòng nào vậy chị.."

"Ở phòng chị"

Tự dưng muốn trốn mặt ngay đi lập tức Kim Minjeong hình như đang ngại ngùng và đỏ mặt rồi, làm Jimin cũng lúng túng theo, đợi cho Minjeong bình tĩnh lại rồi nói tiếp.

"Cứ tự nhiên đi, mặc quần áo của chị cũng được không sao, nhà vệ sinh còn dư bàn chải.."

Vậy chắc mình sẽ hỏi được nhiều thứ từ chị ấy..

Chỉ còn 12 ngày thôi sao..

08.01.2022

____________________

♡☆

@kjn1204

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store