Winrina Duong Ve Nha
Mặc kệ ánh nhìn của tất cả mọi người và từng cơn gió lớn lạnh lùng đang thổi vào mình, Jimin vẫn ngồi yên trên vệ đường với gương mặt không cảm xúc. Khoảnh khắc Jimin tìm thấy anh ta cùng người con gái khác nắm tay nhau cười đùa, cô như rơi xuống vực sâu."Chúng ta chia tay đi"Lời nói thốt ra nhanh chóng chẳng chút lưu tình của anh ta khiến cô không thể tưởng tượng nổi. Thì ra bấy lâu nay hắn chỉ chơi đùa tình cảm với cô, còn cô thì chỉ mãi ngu ngốc đâm đầu vào. Hắn lừa dối cô chỉ vì cô ta giàu hơn? Cái loại đàn ông chỉ mãi núp vào váy phụ nữ thì có cho Jimin cũng không thèm. Khốn kiếpNước mắt lại chủ động mà rơi xuống. Cũng là lần đầu biết yêu vì thế mà dốc hết tình cảm cho đối phương để rồi cô nhận lại được gì? Một cái sừng to tướng trên đầu! Quà Noel này chẳng phải tới quá sớm hay sao? Đáng lẽ cô phải tặng hắn vài cái tát trước khi đi.Quả thật sau khi chia tay tâm trạng ai cũng tồi tệ. Jimin cũng nằm trong số đó. Nhìn các cặp đôi tay trong tay mà sưởi ấm cho nhau, hứa hẹn đủ điều vào lúc tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, Jimin cũng chỉ thầm ganh tị trong lòng. Tuyết đầu mùa luôn là khoảng khắc Jimin thích nhất trong năm. Không quá lạnh như dịp Noel vì tuyết rơi dày, hay cái cảm giác ẩm ướt khi mùa đông dần tan vì sự hiện diện của cái nắng mùa xuân. Jimin chỉ đơn giản yêu thích cái cảm giác se lạnh của hoa tuyết nhẹ nhàng chạm vào người rồi từ từ tan dần và khung cảnh mơ mộng của thành phố khi màu trắng của tuyết dần bao phủ lấy. Nhưng với tâm trạng như này Jimin cũng chẳng còn hứng mà ngắm cảnh. Tuyết đầu mùa năm nay có vẻ rơi dày đặc hơn năm ngoái, chỉ nửa tiếng mà đường sá và cả trên mái nhà đã được phủ một lớp tuyết khá dày. Jimin vốn không giỏi chịu lạnh nhưng quái lạ. Mặc dù ngồi đây đã lâu nhưng lại chẳng thấy lạnh, cũng không cảm giác tuyết đang rơi. Nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại, ngước đầu nhìn lên Ô?
"Nước mắt của thiên thần không đáng để rơi cho những điều vô ích. Nó rất quý giá nên hãy khóc cho những điều thật sự xứng đáng!"Giọng nói này..."Minjeong""Em đây"Bao giờ cũng thế, kể cả lúc nhỏ hay khi cả hai đã lớn, Minjeong luôn xuất hiện vào những lúc cô yếu đuối nhất, bảo vệ cô khỏi những ngổn ngang trong cuộc sống. Giọng nói trầm ấm, xen lẫn một chút trẻ con nhưng luôn ắp đầy nhiều sự yêu thương dành riêng cho Jimin. Dời ánh mắt lên người hùng nhỏ bé của mình Jimin hoảng hốt đưa tay che miệng. Cả người em chỉ toàn màu trắng của tuyết, áo khoác của em cũng đã choàng lên người cô lúc nào chẳng biết vì thế mà cái áo len đã ướt lạnh vì tuyết tan. Cả người ngồi xổm trước mặt Jimin, tay trái vẫn cầm ô che cho cô, tay phải đang vươn ra đợi tay cô nắm lấy. Hốc mắt Jimin đỏ lên, nước mắt một lần nữa lại rơi xuống "Đứa trẻ này có phải bị ngốc không. Tại sao lại làm như vậy? Em muốn chết vì lạnh à Minjeong?""E...m lo cho chị....Chị vốn chịu lạnh không...tốt, em sợ chị sẽ ngã bệnh"Cái lạnh khiến cả người em run lên làm cho câu nói bị đứt quãng, bàn tay lạnh của em nhẹ gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, nở nụ cười tươi trấn an Jimin. Nụ cười ngây ngô,thuần khiết như ánh mặt trời sưởi ấm con tim cô ngay giữa mùa đông giá rét. "Tay em bị làm sao vậy? " Jimin chợt hỏi khi nhìn vào bàn tay của em "À... cái này"Flashback Jimin vừa đi khuất em cũng vội đứng dậy tính tiền và đuổi theo chị. Hên quá cuối cùng cũng thấy chị rồi! Chị đang nói chuyện với bạn trai nhưng còn cô gái kế bên anh ta là sao? Cả hai nói gì đó trông có vẻ căng thẳng? Nè nè đừng có lấy tay chỉ vô mặt thiên thần của tôi!!! Sao chị chạy đi rồi nhưng anh ta vẫn đứng đó và hôn dỗ dành cô gái đứng kế bên vậy? Hay thằng cha này cắm sừng Jimin? À thì ra mày chọn đến cái chết! "Này anh trai""G..." *bụp*End flashback "Em đánh anh ta nhiều đến mức trầy tay cơ à? ""Vâng em thấy như vậy là ít rồi đấy. Chị còn không thèm đánh hắn cơ mà. Đáng lí ra em định cho hắn nằm viện luôn rồi nhưng sợ không đuổi kịp chị nên mới tha""Nhưng em cũng không cần phải đứng đợi và chịu lạnh như thế này, ngốc ạ""Không sao quan trọng nhất vẫn là chị thôi. Nhưng chị xem có phải bây giờ em chẳng còn là Winter nữa""Hửm""Mà em thành Snowman luôn rồi"Jimin bật cười vì cái trò đùa nhạt nhẽo này nhưng có lẽ em chỉ muốn cho cô vui thôi. Minjeong thấy chị cười lòng cũng mừng thầm, nhẹ nhàng nói"Chị ơi""Để em cõng chị về nhà nhé!"Nhẹ nhàng leo lên tấm lưng gầy gò, vòng tay ôm chặt lấy cổ của em mong rằng sẽ làm em ấm hơn đôi chút. Vài làn khói nhỏ xuất hiện sau từng nhịp thở đều đặn, từng bước chân của em đi về phía con đường quen thuộc.
"Và rồi cậu bạn đó bị đình chỉ một tuần vì giấu sổ đầu bài của cả khối""Em có tham gia vào không đấy""Đương nhiên không rồi. Dạo này em ngoan lắm nha, chỉ lo học thôi. Điểm toán em cao nhất lớp luôn ấy""Wow cún con của chị giỏi vậy không uổng công chị dạy cho em""Hihi""Minjeong à tuyết đầu mùa rơi rồi em có điều ước nào không?" Giọng nói chị pha chút buồn rầu, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trên bầu tối đen, tay đưa ra phía trước hứng những hoa tuyết đang rơi xuống. Lại buồn vì chuyện hồi nãy nữa rồi, Minjeong cũng thu lại giọng nói trẻ con của mình, bật cười nhẹ rồi chầm chậm đáp"Điều ước sao? Hừm... chắc là em chỉ mong mọi điều tốt đẹp luôn đến với thiên thần của em thôi""..." Đứa trẻ này tại sao lúc nào cũng lo cho mình thế này. Hầu như mọi lời nói của em chỉ chủ yếu xoay quanh về cô. Cảm giác buồn phiền và hình ảnh của hắn bị lời nói ấm áp của Minjeong cuốn đi mất. Hai gò má nóng lên, nhịp tim bắt đầu đập loạn xạ, vội rúc vào sâu vào cổ em hơn. Khung cảnh này thật giống với nhiều năm về trước"Đường đã trơn trượt như thế chị còn chạy nhanh làm gì, té trật cả chân, em đây còn phải cực nhọc mà cõng chị ""Được cõng một người đẹp như thế này là phúc nhà em đấy, còn kêu ca gì?""Nhờ phúc của chị mà buổi đi chơi của chúng ta tan tành mây khói""Nay không đi thì mai mốt đi, có một bữa đi chơi thôi mà tính toán thế""Chẳng phải hồi nãy chị còn hối em nhanh đi ngắm tuyết rồi ước gì đó à? Bây giờ lại phải lội bộ đi về.""Haizz giờ chị chả có tâm trạng để ước nữa. Mà em không ước gì à?""Có chứ. Em ước chân của chị sẽ nhanh hết đau để còn đi chơi với em, hay cứ đau vậy đi để em sẽ mãi cõng chị như bây giờ" "Em đùa mà. Ây da đau quá đừng đánh nữa!!! Em mong chị sẽ luôn hạnh phúc thôi. Yahh đau quá!!!!!!! ""Đồ ngốc""Phải em là đồ ngốc. Đồ ngốc của riêng Yu Jimin mà thôi"
"Nước mắt của thiên thần không đáng để rơi cho những điều vô ích. Nó rất quý giá nên hãy khóc cho những điều thật sự xứng đáng!"Giọng nói này..."Minjeong""Em đây"Bao giờ cũng thế, kể cả lúc nhỏ hay khi cả hai đã lớn, Minjeong luôn xuất hiện vào những lúc cô yếu đuối nhất, bảo vệ cô khỏi những ngổn ngang trong cuộc sống. Giọng nói trầm ấm, xen lẫn một chút trẻ con nhưng luôn ắp đầy nhiều sự yêu thương dành riêng cho Jimin. Dời ánh mắt lên người hùng nhỏ bé của mình Jimin hoảng hốt đưa tay che miệng. Cả người em chỉ toàn màu trắng của tuyết, áo khoác của em cũng đã choàng lên người cô lúc nào chẳng biết vì thế mà cái áo len đã ướt lạnh vì tuyết tan. Cả người ngồi xổm trước mặt Jimin, tay trái vẫn cầm ô che cho cô, tay phải đang vươn ra đợi tay cô nắm lấy. Hốc mắt Jimin đỏ lên, nước mắt một lần nữa lại rơi xuống "Đứa trẻ này có phải bị ngốc không. Tại sao lại làm như vậy? Em muốn chết vì lạnh à Minjeong?""E...m lo cho chị....Chị vốn chịu lạnh không...tốt, em sợ chị sẽ ngã bệnh"Cái lạnh khiến cả người em run lên làm cho câu nói bị đứt quãng, bàn tay lạnh của em nhẹ gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, nở nụ cười tươi trấn an Jimin. Nụ cười ngây ngô,thuần khiết như ánh mặt trời sưởi ấm con tim cô ngay giữa mùa đông giá rét. "Tay em bị làm sao vậy? " Jimin chợt hỏi khi nhìn vào bàn tay của em "À... cái này"Flashback Jimin vừa đi khuất em cũng vội đứng dậy tính tiền và đuổi theo chị. Hên quá cuối cùng cũng thấy chị rồi! Chị đang nói chuyện với bạn trai nhưng còn cô gái kế bên anh ta là sao? Cả hai nói gì đó trông có vẻ căng thẳng? Nè nè đừng có lấy tay chỉ vô mặt thiên thần của tôi!!! Sao chị chạy đi rồi nhưng anh ta vẫn đứng đó và hôn dỗ dành cô gái đứng kế bên vậy? Hay thằng cha này cắm sừng Jimin? À thì ra mày chọn đến cái chết! "Này anh trai""G..." *bụp*End flashback "Em đánh anh ta nhiều đến mức trầy tay cơ à? ""Vâng em thấy như vậy là ít rồi đấy. Chị còn không thèm đánh hắn cơ mà. Đáng lí ra em định cho hắn nằm viện luôn rồi nhưng sợ không đuổi kịp chị nên mới tha""Nhưng em cũng không cần phải đứng đợi và chịu lạnh như thế này, ngốc ạ""Không sao quan trọng nhất vẫn là chị thôi. Nhưng chị xem có phải bây giờ em chẳng còn là Winter nữa""Hửm""Mà em thành Snowman luôn rồi"Jimin bật cười vì cái trò đùa nhạt nhẽo này nhưng có lẽ em chỉ muốn cho cô vui thôi. Minjeong thấy chị cười lòng cũng mừng thầm, nhẹ nhàng nói"Chị ơi""Để em cõng chị về nhà nhé!"Nhẹ nhàng leo lên tấm lưng gầy gò, vòng tay ôm chặt lấy cổ của em mong rằng sẽ làm em ấm hơn đôi chút. Vài làn khói nhỏ xuất hiện sau từng nhịp thở đều đặn, từng bước chân của em đi về phía con đường quen thuộc.
"Và rồi cậu bạn đó bị đình chỉ một tuần vì giấu sổ đầu bài của cả khối""Em có tham gia vào không đấy""Đương nhiên không rồi. Dạo này em ngoan lắm nha, chỉ lo học thôi. Điểm toán em cao nhất lớp luôn ấy""Wow cún con của chị giỏi vậy không uổng công chị dạy cho em""Hihi""Minjeong à tuyết đầu mùa rơi rồi em có điều ước nào không?" Giọng nói chị pha chút buồn rầu, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trên bầu tối đen, tay đưa ra phía trước hứng những hoa tuyết đang rơi xuống. Lại buồn vì chuyện hồi nãy nữa rồi, Minjeong cũng thu lại giọng nói trẻ con của mình, bật cười nhẹ rồi chầm chậm đáp"Điều ước sao? Hừm... chắc là em chỉ mong mọi điều tốt đẹp luôn đến với thiên thần của em thôi""..." Đứa trẻ này tại sao lúc nào cũng lo cho mình thế này. Hầu như mọi lời nói của em chỉ chủ yếu xoay quanh về cô. Cảm giác buồn phiền và hình ảnh của hắn bị lời nói ấm áp của Minjeong cuốn đi mất. Hai gò má nóng lên, nhịp tim bắt đầu đập loạn xạ, vội rúc vào sâu vào cổ em hơn. Khung cảnh này thật giống với nhiều năm về trước"Đường đã trơn trượt như thế chị còn chạy nhanh làm gì, té trật cả chân, em đây còn phải cực nhọc mà cõng chị ""Được cõng một người đẹp như thế này là phúc nhà em đấy, còn kêu ca gì?""Nhờ phúc của chị mà buổi đi chơi của chúng ta tan tành mây khói""Nay không đi thì mai mốt đi, có một bữa đi chơi thôi mà tính toán thế""Chẳng phải hồi nãy chị còn hối em nhanh đi ngắm tuyết rồi ước gì đó à? Bây giờ lại phải lội bộ đi về.""Haizz giờ chị chả có tâm trạng để ước nữa. Mà em không ước gì à?""Có chứ. Em ước chân của chị sẽ nhanh hết đau để còn đi chơi với em, hay cứ đau vậy đi để em sẽ mãi cõng chị như bây giờ" "Em đùa mà. Ây da đau quá đừng đánh nữa!!! Em mong chị sẽ luôn hạnh phúc thôi. Yahh đau quá!!!!!!! ""Đồ ngốc""Phải em là đồ ngốc. Đồ ngốc của riêng Yu Jimin mà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store