ZingTruyen.Store

Winrina Aespa Dung Noi Chuyen Mai Sau

Tiết học đầu tiên trong ngày hôm đó của Jimin cũng tạm gọi là yên ổn,chỉ trừ việc cô phải bỏ công bỏ sức,tìm đủ mọi lí do để năn nỉ ỉ ôi giáo viên chủ nhiệm cho mình được chuyển chỗ ngồi sang phía dãy bàn bên phải ở cuối lớp.Vốn dĩ cô chẳng ưa gì cái chuyện mình phải nói năng cho thật nhẹ nhàng,mềm giọng với bà cô chủ nhiệm mà mình chả có chút cảm tình.Tuy nhiên Jimin cảm thấy cái việc bị bà cô của mình chì chiết thêm một chút xíu cũng vẫn tốt hơn việc cô phải ngồi gần con ả chị đại đanh đá MinJeong kia.

Chỉ cần nghĩ đến việc có ả ngồi đằng sau và đang nhìn chằm chằm,săm soi từng vị trí trên người mình là Jimin đã cảm thấy sởn gai óc và ớn lạnh lắm rồi.Huống hồ chi là việc đó trở thành hiện thực.

Theo như cách quan sát của Jimin thì ánh mắt của bà cô chủ nhiệm đáng kính kia mỗi khi nhìn mình đều toát lên một vẻ gì đấy rất hoài nghi,Jimin tin chắc rằng mình có thể đọc được cả những gì đang diễn ra trong đầu của bà cô thông qua ánh mắt chua ngoa ấy: "Con tiểu yêu này,lại tính bày trò gì nữa đây,thời gian vừa rồi quậy chưa đủ hay sao,bộ tính quậy đục nước luôn mới vừa bụng ha gì?".

Lúc đấy cô chủ nhiệm đang loay hoay viết tựa đề bài học môn hóa lên bảng,vừa nghe giọng của Jimin vang lên sau lưng,nhanh như chớp, bà liền chấm nét phấn vào tấm bảng đen với một lực tác động tưởng chừng có thể hạ sát ngay một con trâu nước đầu đàn.Đám học sinh còn lại trong lớp thì khỏi nói,mặt mày đứa nào đứa nấy tái xanh như tàu lá chuối.Chỉ có mình Jimin là vẫn dững dưng với hành động vừa rồi của bà,bởi lẽ trong mắt Jimin,cái nết của bà ta ném về một con sư tử Madagascar thứ thiệt,trâu nước còn vật chết được mà,huống hồ gì ba cái tụi học sinh ruồi muỗi này.

Nhận ra giọng nói quen thuộc của đứa học sinh "ngỗ ngược nhất mình từng gặp". Bà đặt cuốn sách giáo khoa xuống bàn và cầm cây thướt bảng to đùng bằng gỗ lên rồi quay đầu lại,hạ thấp cặp kính nửa vầng trăng trên sống mũi xuống nhìn Jimin với đôi mắt đằng đằng sát khí như mọi khi.

"Cô Yu Jimin à,tôi đã nói biết bao nhiêu lần...."

"Thưa cô,em có chuyện này muốn..."

Bà nhắm tịt mắt lại,bắt đầu nói lớn giọng hơn khi thấy Jimin chen ngang vào.

"Rằng trong lớp của tôi,mỗi khi tôi chưa cho phép nói thì bất cứ ai cũng không được lên tiếng làm ồn kia mà,bao nhiêu tuổi rồi hả cô Yu Jimin,có biết giơ tay phát biểu không thì bảo?"

Jimin nhún vai lấy hơi lên rồi hạ thấp giọng xuống,cố gắng giữ thái độ bình thản nhất có thể.

"Vâng,khi nãy em có giơ tay xin phát biểu nhưng cô không nhìn thấy ạ!"

Gương mặt cô chủ nhiệm càng thêm nhăn nhúm lại,cặp kính nửa vầng trăng kia như chỉ chực chờ rớt khỏi sống mũi.Từng câu từng chữ bà nói ra lúc này đều đi kèm với một bước chân sải dài,hì hục tiến về phía dãy bàn của Jimin.

"Khẩu khí hay lắm,vậy cô thử nói xem điều gì quan trọng đến mức phải lên tiếng chen ngang trong lúc tôi còn chưa ghi xong tên bài hử?"

Jimin mặt đối mặt với cô chủ nhiệm,phong thái vẫn ung dung và chưa có nét gì gọi là e dè,khiếp sợ.

"Thưa cô,em muốn xin chuyển chỗ ngồi ạ!"

Nghe đến đây,hai hàng chân mày của bà cô nọ bỗng dưng nhíu lại,tưởng chừng như đã hòa làm một đường thẳng vắt ngang khuôn mặt teo tóp kia.Miệng thì thốt ra hai chữ "chuyển chỗ?",người thì nghiêng nghẹ về phía Jimin,kê sát lỗ tai lại gần để dám chắc là khi nãy mình không nghe nhầm.

Xung quanh lớp học bắt đầu rộ lên tiếng xì xầm bàn tán,đôi ba đứa còn chỉ trỏ trông rất hiếu kì.MinJeong đang ngồi sau lưng Jimin, úp mặt xuống bàn mà ngủ cũng bị hai chữ "chuyển chổ" kia làm cho giật mình thức giấc.Ngẩng đầu dậy,dụi dụi hai mắt rồi nhìn Jimin chằm chằm.

MinJeong là một đứa vô cùng lười học những tiết đầu tiên và cực kì dễ ngủ,một khi đã muốn ngủ rồi thì có trời sập xuống cô ta cũng ngủ như say như chết,chẳng màn cớ sự.Ấy thế mà vừa nghe đến tin Jimin xin chuyển chỗ đã tự thân vận động ngồi bật dậy như sau lưng vừa có gắn thêm lò xo.

Nhìn sơ qua thì cũng đoán được MinJeong đã lên kế hoạch sẵn sàng cho rất nhiều trò chọc phá mà cô ta có thể áp dụng với Jimin.Nhưng chưa gì hết là đã xin chuyển chổ,chẳng khác nào kế hoạch đấy xem như công cốc.

Vừa lúng túng, bất ngờ lại vừa cảm thấy cay cú.

MinJeong một tay chống cằm,một tay cầm đuôi bút chì đưa lên miệng ngậm rồi cắn muốn nát nhừ.Trong đầu vang lên ba tiếng "Cay thế nhờ!"

Cô chủ nhiệm nghiêng người, đảo mắt liếc chỗ ngồi của Jimin một cái rồi hỏi.

"Chỗ này có gì không tốt với em hay sao mà đòi đổi? Lớp chúng ta đang ổn định,đừng có bày trò thêm nữa! Ngồi xuống đi ! Cả lớp,quay trở lại bài giảng nào!"

Nói xong cô lặng lẽ quay người trở lại bục giảng.

MinJeong thấy vậy nên nheo mắt nhìn Jimin và không quên tặng một nụ cười đắc chí như đang thầm nói "Mày không thoát được đâu nhóc con!"

Jimin nhắm mắt lại chừng 5 giây,hai bàn tay nắm chặt lại với nhau,hít một hơi thật sâu,thở ra thật mạnh rồi bất ngờ tuôn ra một tràng dài.

"Thưa cô,em cảm thấy bản thân mình dạo gần đây tiếp thu bài chưa tốt,em muốn mình có một môi trường học tập hiệu quả hơn,mà muốn được như vậy thì em phải ngồi cạnh những bạn có thành tích học tập thật tốt,để bạn có thể kèm cặp cho em,cũng như em có thể trao dồi học hỏi kiến thức thông qua việc học nhóm nhiều hơn ạ! Mà hiện tại thì em đang ngồi một mình,sẽ không thuận tiện cho việc học nhóm với các bạn khác,vấn đề này sẽ được giải quyết một cách hiệu quả nếu cô cho em đổi chỗ sang chiếc ghế trống của tổ 1 bên kia! Cô thấy có hợp lí không ạ?"

Cô chủ nhiệm nhìn Jimin rồi phát ra hai tiếng "ừm hửm".Cô khoanh tay trước ngực mà bảo.

"Thế bạn MinJeong ngồi đằng sau lưng em,bạn ấy không kèm cặp được gì cho em à?"

Jimin quay lại nhìn MinJeong một cái cho có lệ, rồi lại hướng ánh mắt sắc bén về phía bục giảng.

"Thưa cô,...."

MinJeong ngồi sau ung dung tự tại nhìn ra cửa sổ,vẻ mặt ánh lên niềm thỏa mãn. "Để coi mày nói gì về tao?"

Cô chủ nhiệm lại cứ hỏi dồn.

"Sao em?"

"MINJEONG BẠN ẤY HỌC NGU LẮM Ạ"

Jimin vừa dứt câu trên,cả lớp bỗng nổ ra một trận cười vang dội như sấm.MinJeong há hốc mồm,tay chỉ trỏ lia lịa,miệng ú ớ không nói nên lời.Cả bản thân cô chủ nhiệm cũng không nén nổi sự bất ngờ trước câu nói vừa rồi,hên là còn kiềm nén lại kịp.Cô tằng hắng một tiếng bảo mọi người trật tự rồi bặm môi hỏi.

"Sao em lại cho là bạn học ngu...à không...học không được tốt hả?"

"Thưa cô,em còn nhớ rõ số điểm của ba bài kiểm tra chất lượng đầu năm,điểm của MinJeong đạt top 4 từ dưới đếm lên đấy thưa cô,cộng thêm cái việc hay đi trễ và hay ngủ gục trong lớp nữa, thì đối với em việc quy cho bạn cái danh hiệu "học ngu" cũng không phải là quá đáng chứ cô nhỉ!".

Cô chủ nhiệm định nói gì đó,nhưng hình như thấy những chứng cứ Jimin đưa ra đúng thật,nên cũng không biết phân trần bằng đường nào,cô ậm ừ một hồi thì cũng lên tiếng.

"Haizzz,dù biết là như thế nhưng em cũng...không nên nói bạn học ngu...à nhầm...học chưa tốt! Thôi thôi,muốn ngồi đâu đó thì ngồi,cả lớp,chúng ta học tiếp!"

Như vừa được mở cờ trong bụng,cô gái nhỏ của chúng ta khoác balo lên vai,ôm bút viết tập vở vào lòng rồi chạy một mạch qua chiếc ghế trống bên tổ 1.Bỏ lại MinJeong một mình một cõi với vẻ mặt nóng bừng,cay hết chỗ nói.

Vừa đặt balo ngồi xuống,nhiều đứa học sinh ngồi phía trước bèn chồm xuống ngợi khen hết lời.

"Hay lắm,Jimin,pha hồi nãy trông cậu ngầu đét!"

"Cho con nhỏ ấy bớt hóng hách,tụi này cũng đâu ưa gì nó!"

"Bọn tớ ủng hộ cậu,cố lên!"

Jimin tươi tắn nở một nụ cười đáp lại thiện chí của những người bạn bàn trên.Cảm thấy như mình vừa làm một chuyện dũng cảm có ích cho cộng đồng.Ôi cuộc đời, phút chốc bỗng thăng hoa.

Buổi ra chơi ngày hôm đó,Jimin như trở thành người hùng của lớp,đi đến đâu cũng được mọi người tung hô,tán thưởng nhiệt liệt,thậm chí lúc ngồi ăn trưa ở căn tin cũng có bốn năm nữ sinh khác lại ngồi cạnh bắt chuyện hỏi han,nội dung của bọn họ chủ yếu đều xoay quanh một chủ đề:

Sao mà gan quá vậy?Dám làm cho chị đại MinJeong bẽ mặt trước bao nhiêu người.

Jimin thì đón nhận lời khen của tất cả mọi người một cách vui vẻ,thoải mái nhưng cũng không giương giương tự đắc,bởi mục đích từ ban đầu của cô là chỉ muốn tránh càng xa càng tốt khỏi MinJeong mà thôi,ai ngờ trong phút cao hứng,lời nói của mình lại gây được hiệu ứng cực mạnh và kết quả vẻ vang như bây giờ.

Lời đồn thổi về câu chuyện "chị đại học đường bị một nữ sinh làm cho bẽ mặt" nhanh chóng lan sang các lớp bên cạnh,ai đi ngang cũng nhìn Jimin với một nét mặt trầm trồ pha thêm chút gì đó ngưỡng mộ.

Chính chủ đôi khi cũng cảm thấy có chút khó chịu khi có nhiều người liên tục nhìn mình chằm chằm như thế.

"Sao hết người này rồi người kia đều nhìn tớ vậy?Bộ mặt tớ có dính gì sao?". Jimin nói trong lúc đang gắp một viên takoyaki cho vào miệng.

"Thì bây giờ cậu nổi tiếng quá rồi còn gì?Người ta ngưỡng mộ cậu cũng là điều đương nhiên thôi!".Một nữ sinh ngồi cạnh huýt cùi chỏ nhẹ vào tay Jimin vẻ tâm đắc.

"Nhưng tớ không thích cái cách họ nhìn tớ như thế đâu,kì lắm!". Jimin cầm ly nước cam bên cạnh xoay xoay ngẫm nghĩ.

"Ầy,thư giãn đi,sau này cậu chơi thêm cho con nhỏ chị đại kia một vố để đời nữa,có khi...sự nổi tiếng của cậu còn tăng lên gấp đôi!"

Thường vào những ngày phải học hai ca sáng chiều như thế này,Jimin sẽ chọn phương án ở lại trường vào buổi trưa,ăn nhanh một món lót dạ rồi chui vào thư viện trường,tìm một chỗ riêng tư,tranh thủ đánh một giấc đến 13h30 vào học luôn. Cách đây mấy ngày trước, khi cuộc cãi vã chưa diễn ra,Sowon còn hào hứng ra mặt,thông báo tin vui với Jimin là mình vừa tìm được một Coffee House gần trường có giường nằm lẫn điều hòa mát mẻ,lại vừa có đồ ăn vặt siêu ngon cho cả hai nhâm nhi thỏa thích.

"Tin tớ đi,không gian lẫn cách bày trí nội thất ở đấy xịn lắm,cậu mà bước vào đấy là sẽ thích mê cho mà xem"

Ngồi thẩn thờ trong thư viện,vặn vẹo chai nước suối trên tay,những lời nói của Sowon,những kỉ niệm đẹp với đứa bạn thân ùa về trong tâm trí,tất cả như vừa mới diễn ra hôm qua mà thôi.

"Sowon à,về đây với tớ đi,tớ nhớ cậu lắm".

Bầu không khí yên tĩnh của nơi đây thật sự cho người ta cảm giác được an toàn mà cũng thật bình yên,lặng lẽ. Xung quanh thỉnh thoảng vang lên đôi ba tiếng lật sách vở xoàn xoạc,tiếng cồm cộp của bàn phím máy tính và tiếng tíc tắc liên hồi của chiếc đồng hồ quả lắc treo tường.Ai nấy cũng đều lo công việc của mình và chẳng mấy ai thèm để ý đến người bên cạnh.Thật là một nơi lí tưởng để tâm hồn tìm chút an yên.

Jimin vừa thiu thiu chợp mắt được một tí thì bất chợt một tiếng "uỳnh" vang lên bên tai rõ to.Cánh cửa thư viện bật mở và một đám học sinh nữ cặp kè nhau bước vào.Thản nhiên quẳng balo lên bàn và nói cười thả ga như chốn không người.

Sỡ dĩ bọn nữ sinh này tự tung tự tác như thế là do chúng biết giờ là lúc giáo viên trực thư viện đi dùng bữa trưa,không ai quản lí nơi này nên có thể tha hồ bày trò quậy phá mọi người.

Jimin bị tiếng ồn vừa rồi làm cho thức giấc nên cảm thấy khó chịu vô cùng. Định đập bàn đứng dậy quát cho cái lũ choi choi kia một trận nhưng phút chốc đã nhận ra một điều gì đó nên lại thôi.

"Cái bọn này,quen quá,hình như mình từng gặp tụi nó ở đâu rồi?"

Một đứa trong bọn thản nhiên ngồi gác hai chân lên bàn,bốc một viên kẹo trong túi cho vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi nói.

"Tụi mày có nghe tin gì chưa?Đại tỷ MinJeong của chúng ta vừa bị một con nhỏ nữ sinh cùng lớp mắng là đồ học ngu đấy!"

Vừa nghe hết câu,đám nữ sinh choi choi xung quanh liền tụm lại lời ra tiếng vào inh ỏi.Jimin từ đằng xa nghe thấy hai từ "đại tỷ" thì đã sực nhớ lại mọi chuyện.

"Đúng rồi,đây là cái lũ đi chung với ả MinJeong hồi buổi học đầu tiên đây mà,cái lũ chạy xe cán nước văng lên ướt hết cả người mình,lũ khốn,tao không ngờ lại gặp tụi mày ngay tại đây,thù này tao nhất định phải trả!"

Cái đứa vừa nói hai từ "đại tỷ" kia chờ tụi nữ sinh im lặng rồi mới bồi thêm một câu đắt giá.

"Và hình như tao nghe đồn,nó tên là Yu Jimin,sao hả,nghe quen không tụi mày,là con nhỏ gây chuyện với tụi mình hồi hôm khai giảng đấy nhớ không?Con này coi vậy mà gan to bằng trời?"

Jimin từ xa trừng mắt nhìn bọn nữ sinh ấy như con hổ đang rình mồi.Tay cầm sẵn cuốn từ điển bách khoa dày cộm bên cạnh, như sẵn sàng tận dụng nó làm vũ khí để dạy cho bọn du côn du đảng kia một bài học.

*Tính ting* Tiếng tin nhắn vang lên trên điện thoại làm Jimin bị phân tâm.

"Giờ phút này ai mà nhắn tin nữa vậy không biết?Ủa,là Ji Eun à?"

Dòng tin nhắn SMS bé tí teo hiện lên với nội dung

"Ra cổng trường gặp em nha,có việc gấp. Ji Eun ."

Jimin chau mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Con bé tới đây làm chi vậy trời,đã vậy gọi ra có việc gấp nữa! Không được,mình chưa tính sổ mọi chuyện với lũ kia cơ mà...ơ kìa... tụi nó..."

Bọn nữ sinh khi nãy bàn bạc chuyện gì đấy với nhau rồi lũ lượt kéo nhau ra bên ngoài.

"Không được,không thể để tụi nó đi dễ dàng như vậy được".

Nói là làm,Jimin như một mũi tên lao thẳng ra cửa chính.Nhìn khắp bốn phương tám hướng vẫn không thấy tụi nữ sinh ấy đâu cả.Vừa rồi,có lẽ ngồi khuất tầm mắt,thư viện thì lại rộng lớn nên bọn chúng không để ý đến sự có mặt của Jimin.

Nhưng cô thì khác,cô nhớ từng gương mặt của bọn chúng rất rõ.Từng đường nét trên mặt bọn chúng đều đi kèm với nỗi uất hận vô cùng.

"Khốn kiếp,tụi nó đâu rồi,đâu cả rồi!"

Tiếng tin nhắn trên điện thoại lại vang lên.Lại là một tin nhắn nữa của đứa em gái.

"Nhanh đi nào,em đợi nãy giờ lâu lắm rồi."

Muốn tính sổ với tụi kia là một chuyện,nhưng Jimin vẫn thấy chuyện gấp của em gái mình vẫn quan trọng hơn nhiều.Nên đành bấm bụng,chạy ra cổng trường tìm em trước.

Trái với sự lo lắng của Jimin,ra đến cổng trường vẫn không thấy Ji Eun đâu hết.

"Quái lạ,con bé đâu rồi,Ji Eun à! Chị ra rồi đây,em đâu rồi!"

Đằng sau Jimin đột nhiên cất lên một giọng điệu quen thuộc.

"Cuối cùng cũng dụ được mày ra đây!"

"MinJeong....chết tiệt,bọn này...tránh xa tao ra ngay...bỏ ra!"

Từ sau lưng Jimin xuất hiện hai đứa nữ sinh khác khóa chặt lấy hai tay cô,không cho cựa quậy.MinJeong đứng gần đó thì nở một nụ cười ma mãnh,lôi một ống vape (thuốc lá điện tử) ra hút một hơi thật sâu rồi đến gần thổi làn khói đó vào mặt Jimin làm cô ho sặc sụa.

"Mày...mày"

MinJeong khom lưng xuống dùng tay nựng nịu cằm của Jimin.

"Đúng như tao nghĩ,chỉ có dùng đám đàn em của tao mới có thể kích động được mày và dùng tin nhắn giả mạo nhỏ em của mày mới có thể dụ mày ra khỏi trường được thôi, cũng hên là mày không lưu tên người trong danh bạ,chứ nếu không làm sao kế hoạch của tao thành công được,chuyến này xem ra trời giúp tao rồi!"

Jimin biết mình đã sa vào bẫy của ả,cơn nóng giận dâng trào làm lồng ngực cô đau nhói từng cơn,tay chân vẫn không ngừng giẫy giụa.

"Mày muốn gì hả con khốn?"

"Suỵt! Từ từ nào...la nhỏ thôi,chứ...CÓ LA TO THÌ CŨNG KHÔNG AI GIÚP ĐƯỢC MÀY ĐÂU!HÁ HÁ HÁ!

MinJeong bỗng ôm bụng phá lên cười một cách thỏa mãn.

"Mày điên rồi!"

"Đây là ở ngoài khuôn viên trường học,tao muốn làm gì thì đó là quyền của tao,sẽ không có giáo viên nào dám cản đường tao nữa,mày nghĩ có đúng không?Mà...tao nên bắt đầu từ đâu với mày đây".MinJeong nói rồi móc ra một con dao găm kề vào cổ Jimin. "Làm tao bẽ mặt trước biết bao nhiêu người,thì tao nên làm mày đau đớn từ đâu đến đâu nhở?"

Jimin cắn chặt hai hàm răng lại với nhau nghiến ken két.

"Mày mà để tao thoát được,tao nhất định sẽ khiến mày chịu đau đớn gấp ngàn lần".

"Ừm hửm,để tao coi sau ngày hôm nay mày còn dũng khí như vậy nữa không ha?Nên nhớ,đây là cái giá phải trả khi mày dám đụng đến tao,KIM MINJEONG!!!"

*BỐP*

Một hòn đá to đùng từ đâu bay đến đập thẳng vào bàn tay đang cầm dao của MinJeong khiến ả đau đớn run rẩy làm rơi luôn con dao xuống đất.Vừa ôm bàn tay trầy xước rỉ máu,ả vừa nhìn về hướng cái vật thể lạ kia vừa xuất hiện và rồi ả trợn tròn mắt như không tin vào những gì mình đang thấy.

"Lũ báo đời chó chết kia,tránh xa khỏi bạn tao ngay trước khi tao làm thịt từng đứa! Bỏ Jimin ra ngay!"

"So...Sowon ah!"

Cô bạn thân của Jimin đang đứng đối diện với bọn nữ sinh côn đồ kia,tay nhặt lên một hòn đá lớn hơn khi nãy.Sowon nhìn hòn đá trên tay rồi gật gật đầu nói.

"Chà chà,cục này chọi vô đầu chắc nhiều máu lắm đây nè!Tụi mày có đứa nào muốn thử không?Hửm?"

Nhưng như thế vẫn chưa là hết,bên cạnh Sowon-Ji Eun đứng nấp từ đằng sau quan sát tình hình giờ cũng sấn tới để bảo vệ bà chị mình bằng mọi giá.

"Chúng mày tránh xa chị tao ra ngay! Còn mày nữa"...Con bé liếc sang MinJeong,giơ điện thoại mình vào mặt ả. "Mày muốn tao gọi ngay cho bố không?Một phát là mày và cả mẹ của mày sẽ bị tống ra khỏi nhà tao ngay trong hôm nay,tin không?Mày ngon thì thách tao đi!Tao làm cho mày xem!"

Đám nữ sinh bên cạnh MinJeong được một phen khiếp vía và không tránh khỏi sự tò mò.

"Đại tỷ à,con nhỏ này,nó nói là...đại tỷ hiện giờ...đang ở chung nhà với tụi nó hả?Chuyện này là sao?"

MinJeong ấp úng chẳng biết phải đáp trả lại như thế nào.Ôm lấy bàn tay tê rần đang rỉ máu,quay người bỏ chạy đi mất.Đám đàn em cũng lần lượt kéo nhau giải tán.Thái độ của đứa nào đứa nấy cũng đều không cam tâm và toát lên vẻ cay cú rõ rệt.

Đợi bọn chúng đi hết,Ji Eun liền chạy đến ôm lấy chị mình rồi xuýt xoa hỏi han đủ điều.

"Ôi trời đất ơi,vừa rồi tụi nó có làm gì chị không?Chị có đau chỗ nào không?Có bị trầy xước ở đâu không?Đưa tay chân đây em coi coi!"

Jimin thở dài túm chặt lấy hai vai nhỏ em rồi ôn tồn nói.

"Ji Eun...chị ổn...em cho chị thở một tí đi được không!"

"Vừa rồi làm em sợ gần chết à,cứ sợ tụi nó làm đau chị! Cũng may là có Sowon unnie đi cùng với em á,chứ nếu không em cũng không biết sao nữa"

Sowon từ nãy đến giờ vẫn cứ đứng đấy nhìn Jimin từ đầu đến chân,sao khi chắn chắc là bạn mình không hề bị thương tích gì,cô liền quay mặt bỏ đi. Khó khăn lắm mới có thể gặp lại đứa bạn chí cốt,cô gái nhỏ của chúng ta sao có thể bỏ được.Bỏ tay khỏi vai em rồi chạy theo nắm tay Sowon kéo lại.

"Sowon,khoan đi đã,tớ có chuyện muốn nói với cậu!"

Cái con người vô tình kia cũng vậy,đã biết xa cách bao lâu,người ta mong ngóng đến độ nào,vậy mà cứu người ta xong không nói lời nào đã định bỏ đi.Giờ người ta chạy theo nắm tay kéo lại thì lạnh lùng đáp.

"Tui thì không có gì để nói với mấy người nữa hết á! Bỏ ra cho tui đi!"

"Không,không bỏ,nhất quyết là không bỏ!"

"Bỏ ra!!!"

"Đã nói không là không!"

Sowon cự tuyệt chừng nào,Jimin càng nắm chặt tay cô chừng nấy.

"Con nhỏ này,sao mà nhây quá vậy hả?"

"Ừa,tui nhây đó,thì làm sao! Mấy người bỏ tui đi mấy ngày trời như vậy rồi,giờ gặp lại chưa gì đã muốn đi nữa! Làm sao tui chịu nổi chứ!"

"Ủa rồi mắc gì chịu không nổi!"

"Tại...tại..."

Sowon được nước nên muốn hỏi cho tận tường mới thôi.

"Tại làm sao?Tại thế nào?"

Jimin cúi đầu im lặng một lúc,rồi ngước lên nhìn Sowon với hai hàng mi ngấn lệ.Cô ôm chầm Sowon,siết vòng tay mình thật chặt rồi nghẹn ngào nói.

"Tại tớ nhớ cậu,cậu về với tớ đi,tớ không muốn mất cậu nữa đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store