ZingTruyen.Store

Winprim Nhat Ky Tim Mach Cua Win Va Prim

Win nói anh không có tính ghen tuông.

Ngày hôm đó, sau khi ở trường quay về Prim có hẹn với một vài người bạn cũ. Trong đám bạn bè này có một người trước đây cô từng thích, à không, chỉ là cảm nắng. Vì cuộc hẹn đột ngột nên cô nhắn cho Win một tin, bảo rằng cô đang đi chơi với các bạn cũ, còn cẩn thận liệt kê tên từng người một cho anh yên tâm. Cuối cùng, cô tắt điện thoại vì phương châm của cô là làm việc gì phải toàn tâm toàn ý với việc đó.

Về phía Win đang ở nhà, anh cũng vừa nhận được tin nhắn từ Prim. Anh đang định trả lời thì mắt đã lướt qua cái tên mà người yêu của anh từng kể khiến thân thể đang nằm dài trên ghế bật dậy ngay lập tức. Cảm thấy không ổn, Win gửi 1 loạt tin nhắn cho Prim:

- Em đi chơi ở đâu?

- Muộn rồi, mấy giờ em về?

- Đừng uống rượu nhé.

- Khi nào về gọi anh, anh tới đón em.

Cộng 1 tỉ tin nhắn khác nữa.

Không phản hồi.

Win đứng ngồi không yên, trong lòng như có lửa đốt. Nhưng mà không sao, cho dù là vậy thì anh vẫn kiểm soát tinh thần rất tốt, trông bộ dạng như thể chẳng có gì xảy ra.

Đồng hồ treo trên tường bị anh nhìn tới mức muốn tan tành ngay tại chỗ. Quay thêm nửa vòng là cơn bồn chồn, sốt ruột trong cơ thể anh lại tăng thêm 1 phần.

Đã hai tiếng trôi qua rồi.

"Ting". Chuông điện thoại thông báo có tin nhắn mới vang lên.

Tin nhắn: Chồng ơi, tới đón em.

Prim gửi tin nhắn cho Win kèm theo định vị. Anh đứng phắt dậy, vớ lấy chiếc áo khoác trên giá treo đồ rồi lái xe đi đón cô người yêu ham chơi.

Vừa đến nơi, chưa bước xuống xe mà mới chỉ nhìn qua cửa kính thôi Win đã tức đỏ hết cả mắt. Prim cùng bạn bè đang ở trước cửa nhà hàng. Không ngờ cô lại có gan uống nhiều rượu đến vậy. Tửu lượng của cô rất kém, có khi chỉ vài chén đã say bí tỉ. Chuyện không chỉ có thế, Prim say không đứng vững nên mấy người bạn nam của cô phải dìu 2 bên. Nhìn cảnh tượng như vậy, Win mím chặt môi, đồng tử trong mắt co lại. Bộ dạng của anh như thế này thì có đúng là "không có tính ghen tuông" hay không?

Đeo khẩu trang và đội 1 chiếc mũ lưỡi trai cẩn thận, Win bước xuống xe. Anh đi nhanh tới chỗ Prim đang đứng, vừa đỡ lấy cô vừa chào tạm biệt mọi người.

Xung quanh bỗng nổi lên tiếng rì rầm nói nhìn Win trông quen mắt, anh trong cơn tức giận tính nói ra thân phận của mình thì Prim cất giọng say mèm: "Anh trai mình. Đừng để ý."

Đôi môi đang định mở miệng ra nói của Win bỗng chưng hửng. Prim trong cơn say còn hét lớn: "Tạm biệt mối tình đầu của mình!"

Anh trừng mắt nhìn cái thân thể đang ôm trong lòng cho dù cô có không để ý. Nhanh chóng thu lại thái độ khó chịu, anh gật đầu tỏ ý tạm biệt với mấy người bạn của cô rồi đưa cô lên xe.

Đường về nhà hôm nay sao tự nhiên lại ngắn quá đi...

Về tới nhà, Prim nhào lên ghế sofa, cơ thể không một chút sức lực nào. Win cởi bớt đồ rồi vào bếp pha cho cô 1 cốc nước chanh giải rượu. Xong xuôi, anh mang cốc nước ra ngoài cho cô uống.

Prim cầm cốc nước chanh trên tay, một tay xoa xoa thái dương. Vì tác động của rượu, cô không hề nhận ra ngay bên cạnh là một người đàn ông đang mang một đống lửa giận trên đầu.

"Ai là anh trai của em?"

"Anh."

"Anh là người yêu của em."

"Em phải chung thuỷ với mối tình đầu."

Ôi, rượu này nặng quá rồi!

Đồng tử của Win ngày càng thu hẹp lại, cơ mặt anh đơ cứng, khoé miệng cũng trùng xuống. Trông anh như muốn đi giết người ngay-lập-tức.

"Em sẽ biết ai là người em cần phải chung thuỷ nhanh thôi."

Win bế bổng Prim lên, định tiến vào phòng ngủ và trừng phạt cô theo cách cũ. Thế nhưng...

Prim nôn rồi.

Prim nôn lên người anh.

Prim nôn xong liền bất tỉnh nhân sự.

...

Prim à, hôm nay được tha không có nghĩa là ngày mai, ngày kia và sau này cũng như vậy. Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store