Winnysatang Doi Ma Khong Lieu Thi Con Gi La Doi
Satang nằm nhìn vào khoảng không vô định, cậu đã nằm vậy được một lúc rồi. Satang thuộc tuýp người có thể dễ dàng bày tỏ mọi cảm xúc thông qua hành động và lời nói nhưng lại không thích được khen. Không có nói quá nhưng cái gì cậu cũng giỏi, việc gì đến tay cậu cũng đều trở nên hoàn hảo, vì vậy khiến mọi người phải đoái nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ khen lấy khen để.Nhưng thực tế Satang lại cho rằng những lời khen từ đó như đang lấy lòng và có cảm giác thảo mai. Đương nhiên, chuyện gì cũng sẽ có ngoại lệ. Winny là người duy nhất không nói câu nào, cứ nhìn cậu rồi mỉm cười một cách ngượng ngùng. Satang còn nhớ ấn tượng đầu của cậu về anh là một người có gu ăn mặc rất bụi mà mọi người truyền tai là vibe boy phố ấy. Bạn bè cậu còn đồn anh rất tài năng, từng là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc nữa. Nhưng tài năng có thừa thì thủ đoạn cũng không vừa, Satang 5 lần 7 lượt bắt quả tang Winny nhìn trộm cậu chơi đàn, rất không nể nang còn quay video."P' Winny, anh quay tôi làm gì thế?""Để làm kỉ niệm, có được không?""Tôi nói không muốn anh quay thì anh có xoá không?""Ao, cậu hát hay đàn giỏi vậy thì tôi không được phép ngưỡng mộ sao?""Nhưng anh quay video mà không xin phép tôi đấy, ai mà biết được anh có lợi dụng nó để làm gì tôi?""Thì...cứ coi như tôi thích cậu đi. Tôi đi đây.""Này, đi đâu thế hả???"Satang ngồi bật dậy hướng tầm nhìn vào chiếc hộp nhỏ thương hiệu Tiffany & Co ở trên bàn nhỏ cạnh đó, trong chiếc hộp ấy là Tiffany Lock Bracelet mà Winny đã tặng cho cậu. Tâm tình Satang có chút phức tạp, thú thực cậu đã không gặp Winny kể từ sau ngày hôm đó. Satang cũng không phải kẻ ngốc, ý tứ của Winny rất rõ ràng. Chỉ là Satang không biết phải như nào, vừa vặn điện thoại cậu lại rung lên."Phuwin, có chuyện gì?"Ôiiiii P' Satang, anh mau tới cứu em. Thằng cha Pond phiền phức chết em rồi."Nghe giọng điệu của Phuwin thì Satang có chút không nhịn được cười."Theo đuổi cỡ đó mà vẫn không cho người ta cơ hội à?""Ông thôi đi, ông còn cứng nhắc hơn cả tôi đấy. Mau tới cứu em hoặc em ném phóng lợn anh đó.""Ê cái thằng..."Satang còn chưa kịp đáp lại thì đầu bên kia đã ngắt máy. Có đứa em đáng đồng tiền bát gạo ghê!.."Ô hổ sếp Thanawin dậy rồi sao? Tối qua anh ngủ có ngon không ạ?"Winny mở tủ lạnh rót một ly sữa làm một hơi, ném cho Gemini một cái lườm. Fourth bên cạnh cười cười."Công ty anh làm việc năng suất thật đấy. Nhưng dự án lần này rất đáng, chúc mừng chúc mừng."Winny gật đầu, liền ngồi xuống dùng bữa. Ăn được một lúc, anh lại ngẩng mặt lên nhìn Fourth."Anh bắt tin, người Pond thích là Phuwin à?"Fourth gật đầu lia lịa, cười tươi. "Em không nghĩ ảnh thích P' Phuwin đâu, bữa tụi em đi nhậu, cạy miệng mãi mới chịu nói cơ.""Ổng say mèm mà ổng đi cưỡng hôn P' Phuwin đó. Chời ơi, ổng quậy kinh khủng luôn á anh."Gemini bắt đầu phàn nàn, Fourth ngồi cạnh không nhịn được lấy ngón tay kéo chân mày của bạn ra.
"Cau mày thì mau già, phàn nàn ít thôi. Hôm đó bạn cũng một 9 một 10 với ảnh thôi mà đi phán xét người ta."
"Ngoan với Fourth iu ơi là đủ rồi, mãi là cá con với bạn thôi."Winny ngay lập tức ném ánh nhìn hình viên đạn về Gemini."Rồi rồi mày simp Fourth thì về nhà mà simp, tao không có yêu cầu bát cơm chó.""Tại anh ế nên anh gato chứ gì?!"Phải nói nếu Gemini số 2 trong việc trêu chọc Winny thì không ai đứng số 1 cả. Rất biết chọc vào nỗi đau của người khác, sơ hở là đi khịa, đam mê phán xét thì không ai bằng, mà ai đụng vào Fourth thì liền xù lông. Đó điển hình cho một đứa em cực kỳ cưng vô lây của anh Winny. Thấy cũng đỉnh mà đỉnh âm bi."Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả Gemini?""Sống chết có số, em chưa có chết anh bớt trù em.""Mày mở miệng ra không có câu nào hay thì đừng nói nữa coi!""Chứ miệng anh cũng có vừa đâu mà anh nói em?"Fourth chống cằm nhìn thở dài. Sao có thể chơi chung với nhau được hơn chục năm vậy nhỉ? Người ngoài còn thấy cấn, chính Fourth ở trong cuộc còn nhức nhức cái đầu 7749 lần cơ mà.
"Hai người có dừng lại chưa? Gemini, không có ghẹo gan anh ấy nữa."Gemini rất nghe lời Fourth, không nói nữa nhưng lè lưỡi với Winny. Thề đấy, Winny nhất định sẽ nhổ sạch tóc trên đầu của Gemini."Thế chuyện của anh với anh trai Satang đó sao rồi? Có tiến triển được gì không?"Ánh mắt Winny dao động, anh mím môi không đáp. Fourth và Gemini nhìn biểu hiện của anh, cả hai cũng trở nên căng thẳng. Winny mới thở dài một tiếng."Em ấy...đang tránh mặt anh."Winny đã từng vẽ ra rất nhiều viễn cảnh anh sẽ bày tỏ tình cảm với Satang. Nhưng cứ đứng trước mặt cậu, mọi sự tự tin đều không cánh mà bay. Winny thích Satang là thật nhưng anh không dám nói, anh sợ cậu từ chối, tệ hơn là không muốn gặp mặt, mất luôn cả tư cách làm bạn. "Anh ấy có biết tình cảm của anh không?Winny gật đầu. Đương nhiên là biết chứ, cho dù Winny có là một người giỏi kiểm soát cảm xúc, tư duy nhạy bén thì vẫn chỉ là một kẻ ngốc trong tình yêu, vẫn không thể nào thắng được cơn say ánh mắt.Người ta nói ánh mắt không hề nói dối, Winny đã từng hy vọng nhưng tất cả chỉ là do anh ngộ tưởng, làm gì có chuyện Satang sẽ đối với anh như cái cách anh làm với cậu, cái liếc mắt còn chẳng có thì mong chờ gì tiếp theo. Satang đến cùng vẫn chỉ xem Winny là một người anh trai không hơn không kém."Lần đầu em thấy anh thích một người nhiều đến vậy đấy. Cái hôm ở tiệm Tiffany & Co đó cũng chính là lần đầu tụi em được diện kiến P' Satang. Em và Gemini đã nhìn thấy ánh mắt của anh dành cho anh ấy, thật sự tụi em có chút rung động."Fourth dừng một chút rồi nói tiếp."Biết vì sao không? Vì anh chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy khi nhìn tụi em hay bố mẹ cả."Giọng Fourth rất nhỏ, Gemini rất tự nhiên chen ngang."Hia, anh có muốn đánh liều không?""Hả?"Winny khó hiểu nhìn Gemini sau đó nhìn qua Fourth chỉ thấy em khẽ nhún vai. .Satang ngửa cổ nhắm mắt lại sau khi hoàn tất công việc thu âm của mình, định bụng sẽ đánh một giấc. Chỉ vừa chợp mắt không bao lâu, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, Satang càm ràm thầm nguyền rủa sau đó bật mode mắng người."Giấc ngủ là tiên là phật, không ai dạy là giờ này không được làm phiền à?"Tiếng cửa vừa mở lên, Satang còn chẳng buồn liếc xem là ai đến đã nhắm tịt mắt nhưng cái miệng vẫn hoạt động công suất."Không hiểu tiếng người à?""Gõ cửa là lịch sự rồi đấy, em chưa ném phóng lợn anh là hên."Satang mở mắt ra, khuôn mặt người đối diện còn muốn cắn người hơn cả cậu."Ao Phuwin, đi hẹn hò vui không?"Có cái rắm. Anh chính thức bị kick khỏi anh em quân đoàn."Satang nhướn mày sau đó cười khúc khích. "Nhưng mà em cũng có thích cậu ta đi, phải không?""Tôi có giá hơn người, anh bớt khiêu khích đi.""Ô hổ, mốt bị nghiệp quật tao đứng cười nhá."Phuwin rất tự nhiên giơ thẳng ngón giữa về phía cậu. "Coi chừng nó quật ông trước đó, mà tránh mặt người ta cũng lâu lắm rồi đấy. Không thích thì nói không thích. Anh không dứt khoát thì người ta vẫn sẽ tìm anh cho bằng được thôi."Satang không nói gì thêm chỉ đứng dậy rời đi. Cậu chợt suy nghĩ về câu nói của Phuwin sau đó lắc lắc đầu, Satang tự cho bản thân cậu vẫn hợp làm kẻ tồi đi gieo thương nhớ sau đó nhẫn tâm dập tắt mọi hy vọng hơn là thuận theo trái tim mách bảo.Có một sự thật là nói trước thì bước không qua.Đôi mắt Satang mở lớn khi thấy Winny đang đứng cách cậu một khoảng không xa, khoé môi cậu cong lên."P' Winny."Winny không chút phản ứng, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng. Satang mới bắt đầu nghiêng qua nhìn theo, một band nhạc đang hoà âm. Lại quay sang nhìn anh, vẫn không chút gì quan tâm đến sự hiện diện của cậu, ánh cười trên mắt anh rõ hơn. Suýt chút thì Satang quên mất, Winny cũng từng là một tay nghệ sĩ trong âm nhạc. Cũng chỉ là nghe danh đồn vậy, cậu chưa từng được enjoy khung cảnh đấy thế nào."Satang, em có muốn nghe anh hát không?"Satang bị hỏi có chút giật mình, rất thành thật gật đầu. Cũng muốn test thử level của Winny xem có như lời đồn hay không."Có."
Winny nghe được câu trả lời liền nắm tay cậu kéo vào trong. Điều khiến Satang ngạc nhiên rằng thành viên trong band nhạc có mối quan hệ rất tốt với Winny, vừa bước vào đã được chào đón rất nhiệt tình.
"Sếp Winny bận rộn quá, bỏ rơi cả band Chinzilla này."
"Dạt ra cho mẹ múa."
Winny thành công trở thành nhân vật chính, anh đeo chiếc guitar sau đó tiến đến cầm chiếc micro.
"Chào tất cả mọi người, tôi là 411. Hôm nay tôi muốn dùng một bài hát để bày tỏ cảm xúc của mình tới một người."
"🎶🎶 Anh cảm thấy buồn quá
Anh cảm thấy tồi tệ giống như đang bị ốm vậy
Anh chẳng thể ăn cũng chẳng thể ngủ
Bà bảo anh tìm kiếm sự giúp đỡ
Bà cũng nói anh trông thật đánh sợ khi chỉ nhìn chằm chằm vào cây bút chì
Anh muốn viết một lá thư tái bút rằng anh nhớ em
Thật đau lòng khi anh phải viết thêm nó vào
Nhưng nó có lẽ cũng chẳng đủ để khiến em quay trở về
Chắc anh phải làm một điều to lớn hơn để giành được sự ưu ái của em
Hãy cười lên nào em yêu của anh
Bởi vì nụ cười của em trông thật đẹp.🎶🎶"
(Trích "Smile please" Winny part)
Ở phía trên gác, GeminiFourth cực kỳ hưởng thụ màn này. Để flex một chút thì đây là quán cà phê mang tên "My School President" thuộc sở hữu của Fourth, một không gian mà bạn có thể vừa ăn bánh uống trà tán gẫu cùng bạn bè vừa là nơi có thể ôm bạn cùng những giai điệu.
"Gemini, bạn lên góp vui bằng bài Hey Hey cho em nghe đi."
"Thế bạn nhảy Hit Me Up cho anh xem đi."
Fourth và Gemini có một màn đấu mắt không hồi hết. Winny kết thúc bài hát bằng một nụ cười tươi, giọng của anh vừa mang chút hơi trầm vừa pha chút sự dí dỏm tinh nghịch, khéo léo kéo được sự cảm tình từ khán giả nghe nhạc. Ngay vừa khi ánh nhìn ôn nhu của Winny hướng đến cậu, Satang cảm nhận được tim mình hẫng đi một nhịp.
Có điều Satang không ngờ là, Winny vậy mà một mạch rời đi không nói tiếng nào với cậu, báo hại cậu phải đuổi theo anh.
"Hát cho người ta nghe mà bỏ người ta một mình là sao?"
"Anh hát cho mọi người nghe, đâu phải mỗi em đâu."
"Là cố tình che giấu cảm xúc thật đấy à?"
"Em cũng có đón nhận nó đâu, em không đeo lắc tay."
Satang trở nên bối rối trước Winny, cậu thật sự không biết nên biện minh như thế nào cho phải. Nhận ra sự lúng túng của cậu, Winny chỉ mỉm cười nhẹ.
"Đùa đấy, ít nhất em cũng nhận nó. Chỉ cần đừng trả lại anh, anh buồn."
"Winny, em phải nói với anh điều này. Em không muốn khiến anh phải tổn thương, em..."
"Vậy thì đừng nói, em đang làm tổn thương anh đấy."
Winny cắt ngang. Satang dần ý thức được rằng cậu đang trở nên xấu xa hơn.
"Em biết là anh thích em. Nhưng em không thể, Winny."Satang xoay người rời đi để lại một Winny với nỗi buồn không thể buông. Như thế nào là một người cao cao tại thượng, đến cùng vẫn chỉ là người đơn phương yêu kẻ vô tình, kẻ luỵ tình lại thương người vô tâm.Winny mang bộ dạng thất thểu về nhà, vô lực khuỵ gối. Winny nở một nụ cười, cảm giác này nói sao nhỉ? Đã từng nghĩ đến cảnh mình sẽ bị từ chối và cả hai sẽ trở nên xa lạ hơn, thậm chí Satang sẽ bắt đầu ghét anh. "Gemini, Fourth, Satang từ chối anh rồi." GeminiFourth gắt gao ôm lấy Winny, được rồi hôm nay anh sẽ yếu đuối một bữa thôi. "Tụi em ở đây rồi, Hia khóc đi, xong hôm nay ngày mai sẽ không phải khóc nữa."Gemini khẽ xoa đầu anh dỗ dành. Winny chính thức bật khóc như một đứa trẻ, ướt đẫm cả áo của Gemini. Fourth đau lòng, khẽ nhắm mắt lại thở ra một hơi nặng nề.End.Tới đây, đã tới rồi đâyyyyy!!!🚫 Xin report những tác phẩm author ăn cắp chất xám, edit chuyển ver không xin phép!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store