ZingTruyen.Store

[Winnysatang] Chênh Vênh *╰⁠(⁠*⁠'^'⁠*⁠)⁠╯*

c7

hanhayho2

…Họ dừng chân bên một ngọn đồi nhỏ, nơi có bãi cỏ ẩm đẫm sương đêm và ánh bình minh bắt đầu nhuộm vàng mọi thứ. Satang ngồi phịch xuống đất, thở dốc. Winny ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ tháo chiếc áo khoác ngoài khoác lên vai Satang.

Không ai nói gì trong một lúc lâu. Chỉ có tiếng chim kêu thưa thớt và  gió se lạnh buổi sớm.

Satang nghiêng đầu nhìn Winny. Ánh nắng đầu ngày rọi lên gương mặt cậu ấy, làm nổi bật đôi mắt đầy mệt mỏi nhưng cương quyết.

-satang: Anh sẽ không hối hận chứ?

Winny bật cười khẽ, tiếng cười khàn  sau một đêm dài chạy trốn.

-winny : Mày nghĩ anh hối hận vì được tự do, hay vì được đi cùng mày?

Satang đỏ mặt quay đi, nhưng trong lòng lại như có lửa ấm lên sau bao ngày .

Cậu kéo đầu gối ôm lấy người, im lặng một lúc rồi thì thầm:

-Nếu phải đi đâu đó… anh có nghĩ… tụi mình có thể bắt đầu lại không?

Winny nghiêng đầu nhìn cậu, môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

-có thể....

Satang lườm cậu ấy, nhưng không phản bác. Chỉ khẽ nói

- Em chưa bao giờ muốn bắt đầu với ai khác ngoài anh cả.

Một làn gió nhẹ lướt qua, thổi tung mái tóc hai người. Winny đưa tay ra, đan chặt lấy tay Satang.

-winny: Vậy thì… anh sẽ đi cùng mày, sẽ cùng mày bắt đầu.

Không có kế hoạch rõ ràng, không biết sẽ sống bằng gì hay đi đâu. Nhưng khi hai bàn tay siết chặt lấy nhau, chẳng có điều gì còn đáng sợ nữa.

Phía trước có thể là giông bão, là thử thách, là những ngày tháng khốn khó… nhưng cũng là lần đầu tiên Satang cảm thấy mình thực sự sống, thực sự được là chính mình.

Winny nhìn xuống Satang, cậu ấy đã kiệt sức,  nhíu mày suy nghĩ. Cậu biết mẹ mình không dễ dàng bỏ qua. Bà ấy chắc chắn sẽ cử người truy đuổi. Nếu cả hai không tìm được nơi an toàn, chẳng mấy chốc sẽ bị bắt lại.

Satang không trả lời, nhưng vòng tay ôm quanh eo Winny siết lại một chút.

Winny có thể thấy rõ sự mệt mỏi trong đôi mắt cậu ấy. Suốt hai năm qua, cậu ấy làm việc cật lực, thiếu ăn thiếu ngủ, bây giờ lại phải chạy trốn cả đêm. Không thể trách cậu ấy được.

Đến gần chiều tối, khi Winny vừa quay lại , Satang đứng phắt dậy, căng thẳng nhìn về hướng đường phía trước
.
-satang: Có người…
Cậu thì thầm.
Winny giật mình. Lắng tai nghe, cậu cũng bắt đầu nghe thấy tiếng động cơ xe đang chạy đến gần.

-winny : ..........,.Đến nhanh vậy sao?

Không còn thời gian nữa. Winny vội nắm tay Satang kéo đi.

-winny: Chạy!

Hai người lao sâu vào rừng, băng qua những lùm cây rậm rạp. Cành khô cứa vào da thịt, nhưng cả hai không dám dừng lại.

Phía sau, những ánh đèn pha , ánh đuốc nhấp nháy từ xa.

- Tìm đi!
- phải tìm cho bằng được cậu chủ về!

Giọng một người đàn ông vang lên.

Satang siết chặt tay Winny.

- Là quản gia nhà anh…

-winny: Biết ngay mà! Mẹ anh lúc nào cũng cử hắn đi làm mấy chuyện này!

Cậu siết chặt bàn tay Satang hơn, hơi thở dồn dập.

-winny:  mày có tin anh không?

Satang gật đầu không chút do dự.

- Nói đi!

Winny nhìn quanh một lượt, rồi kéo Satang rẽ sang một hướng khác—một con đường nhỏ dẫn xuống một khe suối hẹp, hai bên là vách đá .

-winny: Nhảy xuống đây!

Satang sững người.

-satang: Gì cơ?

-winny : Bọn họ sẽ không ngờ tụi mình dám nhảy xuống. Con suối này không sâu lắm, nhưng đủ để mình trốn dưới đó!

Không còn thời gian để suy nghĩ.

Winny nắm chặt tay Satang, kéo cậu nhảy xuống.

Satang suýt nghẹt thở vì cú va chạm bất ngờ. Nhưng ngay lập tức, Winny kéo cậu xuống sát lòng suối, ấn chặt người xuống lớp bùn dưới đáy để tránh bị phát hiện.

Từ trên bờ, tiếng người vẫn vang lên.

- Có thấy gì không?

- Không! Chắc  nó với cậu chủ chạy tiếp rồi!

Hai người vẫn nín thở chờ đợi. Một lúc lâu sau, Winny mới từ từ  lên trước, chắc chắn rằng bọn họ đã rời đi.

Cậu ta quay lại nhìn Satang, khuôn mặt vẫn còn hơi tái vì lạnh.

-winny : Ổn không?

Satang thở mạnh một hơi, rồi gật đầu.

-satang: Ổn… Nhưng lạnh quá.

Winny phì cười, rồi vươn tay nắm lấy tay cậu.

-winny: vậy ôm anh đi!
Satang lườm cậu ta, nhưng cuối cùng cũng tựa vào Winny, cảm nhận hơi ấm truyền qua làn áo .

Cả hai ngồi lặng dưới ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, thở phào vì vừa thoát khỏi nguy hiểm.

Trời gần sáng hẳn. Hai người rút vào một hốc đá nhỏ ven rừng nghỉ tạm, quần áo ướt sũng, người run cầm cập. Satang đưa mắt nhìn Winny giọng nhỏ:

  -Nghe em nói. Mình không thể cứ chạy mãi thế này. Phải lấy tiền, càng sớm càng tốt.

-winny : Ý em là… trở lại nhà anh?  Winny thì thào, lo lắng.
Satang gật đầu.

-winny : Phòng anh có két sắt. Mật mã anh biết. Có đủ để hai đứa sống một thời gian, và mua vé tàu.

Satang ngần ngừ một chút, rồi gật đầu.

-winny : Đi Bangkok à?

-satang: Ừ. Thành phố lớn, dễ lẩn trốn. Và ở đó… em có thể học tiếp lên đại học .

Cả hai im lặng một lúc.

Satang cẩn thận vạch ra kế hoạch: sáng nay, họ sẽ quay về theo lối cổng sau. Winny biết giờ giấc sinh hoạt trong nhà rất rõ. Nếu may mắn, họ sẽ không bị ai phát hiện. Lấy được tiền, cả hai sẽ ra ga ngay buổi chiều.

-winny: Nếu bị bắt thì sao? — Winny hỏi nhỏ
Satang  không trả lời ngay. Cậu chỉ nắm lấy tay Winny mắt ánh lên quyết tâm.

-satang : Thì mình sẽ bỏ chạy lần nữa. Cho đến khi không còn ai đuổi theo .

-winny: Vậy đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store