ZingTruyen.Store

[Winnysatang] Chênh Vênh *╰⁠(⁠*⁠'^'⁠*⁠)⁠╯*

c5

hanhayho2

Tang lễ kết thúc, Satang đối diện với sự cô độc thật sự. Cậu không thể ở lại ngôi nhà cũ của mình nữa, không còn hơi ấm của mẹ. Không còn lựa chọn nào khác, cậu phải chuyển đến nhà dì họ—người phụ nữ duy nhất bên ngoại chịu nhận cậu về.

Nhưng ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào căn nhà ấy, Satang đã hiểu rằng đây không phải là nhà mình.

Dì Nuan, chị họ của mẹ cậu, vốn không ưa gì gia đình cậu từ trước. Bà ta nhận nuôi cậu không phải vì tình thương, mà chỉ vì không muốn mang tiếng vô tâm trước người đời. Căn phòng mà Satang được sắp xếp chỉ là một góc chật hẹp ở gian bếp, nơi có thể nghe rõ mùi khói ám vào từng thớ vải.

Cậu bị sai vặt liên tục—từ dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, cho đến việc vác hàng hóa ra chợ giúp bà ta. Mỗi lần cậu làm sai một chút, chỉ cần sơ suất làm rơi chén bát hay quên mua thứ gì đó, dì Nuan sẽ chì chiết cậu không ngừng

- dì satang: Đúng là đồ vô dụng! Giống y như mẹ mày, chỉ giỏi rước họa vào thân!”

Lời nói ấy như dao cắt vào lòng Satang, nhưng cậu chẳng phản kháng, chỉ cúi đầu im lặng. Cậu biết, dù có nói gì thì cũng chẳng ai bênh vực cậu cả.

Hàng xóm xung quanh cũng chẳng khá hơn. Người ta nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại xen lẫn ghẻ lạnh. Đám trẻ trong làng mỗi khi thấy cậu đều thì thầm sau lưng, có kẻ còn chế giễu.

-Mẹ nó chết rồi, chắc bây giờ nó cũng sắp thành ăn mày thôi!

-Đừng chơi với nó, không khéo lại gặp xui xẻo đấy!

Những lời đó, Satang nghe rõ từng chữ, nhưng cậu chẳng buồn phản ứng nữa.

Cậu đã mất mẹ. Cậu đã mất nhà. Giờ đây, cậu cũng đang dần mất đi cả chính mình.

Còn về Winny...

Ban đầu, Winny vẫn lén tìm cách gặp Satang. Cậu ta sẽ đứng ở đầu hẻm nhà dì Nuan, chờ một cơ hội để đưa cho Satang  đồ ăn, vài bộ quần áo , hoặc đơn giản chỉ là đứng từ xa nhìn cậu một chút. Nhưng lần nào Satang cũng từ chối nhận giúp đỡ.

-satang: Anh về đi. Nếu mẹ anh biết anh tới đây, sẽ lại có chuyện đấy.

-winny: Kệ đi. Mày nghĩ anh sợ chắc?”l

-satang: Nhưng em sợ...

Winny sững người.

Winny hiểu, nếu cậu tiếp tục đến đây, chỉ khiến Satang gặp thêm rắc rối. Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo.

Nhưng rồi, chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

Một ngày nọ, khi Winny vừa rời đi thì Satang bị dì Nuan phát hiện đang giấu chiếc bánh mà Winny đưa cho. Bà ta giật phăng nó khỏi tay cậu, ném thẳng xuống đất, giọng cay nghiệt.

-dì satang: Mày dám lén lút gặp nó à? Mày tưởng mình còn là thiếu gia chắc? Mày chẳng là gì cả, nhớ không?!

Rồi bà ta túm lấy cánh tay cậu, kéo ra ngoài cửa.

-dì satang:Mày muốn ăn đồ của nhà giàu đến thế à? Vậy thì cút sang đó mà sống! Nhà này không nuôi kẻ ăn bám!

Satang vùng vẫy, nhưng cổ tay cậu bị siết chặt đến mức hằn lên những vết đỏ. Cậu nhìn quanh, nhưng chẳng ai giúp cậu cả. Hàng xóm chỉ đứng nhìn, có người tặc lưỡi, có người lắc đầu, nhưng chẳng một ai lên tiếng.

Satang cắn chặt môi. Tận đến lúc này, cậu mới thật sự hiểu—cậu hoàn toàn không còn nơi nào để đi .

Cơn giận dữ của dì Nuan không kéo dài lâu, nhưng nó đủ để khiến Satang nhận ra một điều: Cậu không thể tiếp tục sống thế này mãi.

Cậu không có gia đình để nương tựa, Nếu cậu muốn tồn tại, cậu phải tự đứng trên đôi chân của mình.

Vậy là từ ngày hôm đó, Satang bắt đầu tìm kiếm công việc.

Ban đầu, cậu xin làm phụ việc tại một quán ăn nhỏ trong làng. Công việc vất vả—cậu phải dậy từ tờ mờ sáng để gánh nước, lau dọn, rửa bát.. Nhưng đổi lại, mỗi ngày cậu nhận được một ít tiền công, đủ để dành dụm cho bản thân.

Không chỉ vậy, Satang vẫn quyết tâm tiếp tục đi học. Cậu biết, nếu bỏ học, cuộc đời cậu sẽ mãi chỉ là một chuỗi ngày lam lũ.

Buổi sáng, cậu đến trường . Giờ ra chơi, cậu tranh thủ ôn bài thay vì la cà như những đứa trẻ khác. Tối đến, khi mọi người đã ngủ say, cậu ngồi dưới ánh đèn , tiếp tục vùi đầu vào sách vở.

Dù vậy, cuộc sống của cậu vẫn chẳng dễ dàng.

Nhiều lần, cậu kiệt sức đến mức ngủ gục trong lớp.  Bạn bè xa lánh cậu, thầy cô cũng không ai thực sự quan tâm đến một đứa trẻ nghèo khổ như cậu.

Nhưng Satang không bận tâm.

Mỗi khi cảm thấy chán nản, cậu lại nhớ đến mẹ. Mẹ đã từng hy sinh tất cả vì cậu, đã từng chịu đựng sự ghẻ lạnh của gia đình chỉ để có thể sinh ra cậu. Nếu mẹ còn sống chắc chắn sẽ không muốn cậu như vậy.Ước mơ của mẹ là bằng mọi giá, dù khổ đến mấy cũng phải  học xong đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store