ZingTruyen.Store

Winner Hoonwoo Minyoon Cameo Khuon Mat Drop

Vài ngày sau, tại nhà Jinwoo.

Một đêm dài mệt mỏi rồi cũng trôi qua rất nhanh. Từ tối qua trời đã đổ một trận bão tuyết khá lớn, đến tận sáng nay vẫn chưa dứt. Từ khung cửa sổ nhạt màu cạnh giường có thể thấy bên ngoài trời cực kì đen, nếu không phải do có đồng hồ báo giờ thì chắc anh vẫn nghĩ đây là buổi tối.

Anh hơi ngồi dậy nhìn ra ngoài, trên bụng là cậu đang cuộn mình ngủ ngon lành.

-Cậu rốt cục tính khi nào mới dậy đây, con heo này?

-Không dậy. Hôm nay tuyết rất nặng, dậy cũng không có gì làm, chi bằng ngủ tiếp cho rồi.

-Ít nhất cũng leo khỏi người tôi chứ? Tối hôm qua còn một hai muốn đuổi tôi đi.

Anh hơi bất đắc dĩ, chọt nhẹ má cậu một cái. Cậu đẩy tay anh ra, sau đó càng ôm chặt hơn tiếp tục ngủ.

-Ai kêu người anh ấm như vậy, không thả ra đâu.

Tối nào cũng đòi đuổi đi, sáng ra lại ôm dính như keo, cậu cũng tình thú ghê ha. Không ngoan ngoãn thả ra thì coi chừng đó.

Anh đưa hai ngón tay lên, chọt mấy cái vào hông và eo Jinwoo, còn thuận tiện nhéo nhéo mấy cái. Cậu vừa muốn cười vừa muốn khóc, thở hỗn hển nằm xụi lơ trên giường nhìn anh đi vào nhà vệ sinh.

-Vì sao anh cứ chọt eo tôi hoài thế!!! Rất đau biết không!!

-Sợ đau thì lần sau hãy nghe lời một chút.

-Anh đợi đấy, tôi sẽ trả thù!!!

Cậu rên hừ hừ, sau đó xuống giường lấy áo khoác bông mặc vào, tròn vo ngồi trên ghế gặm bánh mì kẹp mứt việt quất.

-Ăn không?

Cậu chìa lọ mứt ra trước mặt anh, mùi việt quốc ngọt ngọt chua chua bay vào mũi, sau lưng anh lập tức đổ một tầng mồ hôi.

-Việt quất sao?

Anh cẩn thận hỏi cậu.

-Ừ. Rất ngọt, ăn không?

-Đem nó cách xa tôi 5m đi.

Cậu khó hiểu nhìn anh, chỉ nghĩ rằng anh không muốn ăn nên ủ rũ kéo lọ mứt trở về, vừa vặn nghe anh hét lên:

-Vì tôi ghét việt quất!!

-Oh...

Cậu dừng tay, nở một nụ cười ti tiện nhìn anh gào thét. Vẻ mặt anh lập tức trở nên cẩn trọng.

-C..cậu muốn làm gì?

-Không có gì..

Jinwoo vẫn giữ nụ cười trên môi, tay kéo lọ mứt lại sát người mình rồi đột nhiên đẩy thật mạnh đến trước mặt anh. Seunghoon hơi giật mình lùi lại sau một bước, trán rơi xuống một giọt mồ hôi tròn to. Cậu cười đến nỗi té xuống ghế, sau đó bị anh đè xuống nhéo bụng.

-Á hắc hắc hắc hắc hắc!! Đừng mà! Làm ơn, tôi xin lỗi! Hắc hắc hắc!! Lần.. lần sau không chọc anh nữa đâu hắc hắc!! Đau!

Seunghoon thỏa mãn đứng dậy, tự mình pha một ly cafe nóng hổi ấm áp. Jinwoo nằm dưới sàn nhà không thể cử động nổi, má đỏ bừng bừng, đôi mắt lấp lánh đầy nước.

-Cậu mau ngồi dậy làm cơm trưa đi, đừng có ngủ nữa.

-Giề!?? Mới có 7 giờ sáng mà ăn trưa cái gì hả!?? Với cả tôi ngủ hồi nào? Rõ ràng là anh hại đời tôi a!

-Hmm? Ai kêu cậu không ngoan. Lần này tôi nương tay đấy, còn có lần sau thì tôi nhất định để cậu một tuần cũng không đi được.

-Anh.. được thôi! Tôi. Sẽ. Không. Nấu. Cơm. Đâu! Tự mà làm!!

Cậu đứng dậy, khó khăn quay trở lại giường trùm chăn đối diện vách tường. Anh hơi buông li cafe trong tay nhìn cậu. Cậu không thèm quan tâm tới anh, tiếp tục cuộn vào trong chăn.

Hình như giận rồi.

Anh bình tĩnh uống thêm một ngụm cafe rồi đứng dậy đi ra ngoài nói chuyện điện thoại.

-Gì đấy Mino? Nói nhanh tôi còn công việc.

-Từ từ nào, có gì mà vội chứ. Tôi có một tin xấu và một tin tốt, cậu muốn nghe cái nào trước?

Hắn ngồi bên thành giường nhìn chỗ trống vẫn còn hơi ấm bên cạnh, nhẹ mỉm cười. Seunghoon tất nhiên không có rảnh như hắn, dùng chất giọng lạnh lùng mà khủng bố hắn.

-Cái nào có ích hơn thì nói trước.

-Đầu tiên là tôi đã tìm thấy lá bùa may mắn moe nhất đời mình rồi đó! Cậu ấy thực sự dễ thương a.

Hắn đột nhiên cất cao giọng khiến anh hơi giật mình một chút, tuy nhiên nét lạnh trên khuôn mặt vẫn không biến mất, thậm chí còn hiện lên mấy chữ "tin anh đốt nhà chú không" mà nói:

-Được rồi, còn tin tốt thì sao?

-Cái đó còn không phải tin tốt??

Hắn bất mãn vì bị đập vỡ mộng tưởng tươi đẹp, nhất thời phát cáu lên. Anh bình tĩnh kéo cao cổ áo khoác, "Ừm" một tiếng cứ như đúng rồi.

Hắn tức muốn sôi máu, tự hỏi không biết vì sao mình có thể làm bạn được với một người như anh nữa. Cơ mà công việc quan trọng hơn cho nên hắn ráng nuốt bực tức xuống mà nói chuyện, mang trong mình tư tưởng mốt trả thù sau. Mino nghiến răng nghiến lợi gằng từng chữ một.

-Được rồi. "Tin tốt" của cậu chính là có người đang muốn hại cậu đó.

-Ai?

-Không biết. Sáng nay tôi nhận được tin hôm qua có người theo dõi cậu cùng cậu nhóc kia, trông rất giống người đến từ nhà Danaroso.

-Danaroso?

Anh nhíu mày. Danaroso là một gia đình danh giá hơn trăm năm với người đứng đầu hiện tại là Furte Danaroso, chiếm gần 20% trị giá kinh tế trong sự phát triển của cả nước. Kể từ khi anh bắt đầu trở nên có quyền lực hơn thì bọn họ tự gán anh thành kẻ thù, luôn tận lực muốn đạp anh xuống. Tất nhiên là chưa từng thành công rồi.

Đám người quỷ này.

-Ừ. Nếu là người khác thì tôi không biết, nhưng bọn họ thì chắc chắn chẳng có chút thiện ý nào đâu.

-Được rồi. Tôi sẽ cẩn thận. Còn chuyện của cậu sao rồi?

-Tất nhiên là tốt đến không thể tốt hơn được nữa. Tất cả là nhờ cậu ấy đó a.

-Hmm? Là "bùa may mắn" mà cậu nói?

-Đúng. Tuy con đường phía trước còn rất gian nan, nhưng không phải là không có khả năng a!

-Ý gì?

Anh hơi khó hiểu, bởi vì Mino chính là ra tay thì lập tức có hàng ngàn người muốn nhào tới hắn. Hắn mà gặp ca khó thì chắc chắn sẽ bỏ qua, trừ khi thực sự thích người đó. Mà loại khả năng thứ hai hơi bị hiếm a..

-Ý là: tôi muốn nghiêm túc hẹn hò với cậu ta. Thực sự rất dễ thương đó, chỉ là hơi khó thôi, nhưng chắc chắn tôi sẽ làm được! Chúc mừng tôi cái đi nà!

-Ừ, chúc cậu bị friendzone.

-Tên khốn này!!

Anh nhẹ cười, tắt điện thoại mặt cho hắn vẫn còn chửi rủa bên kia đầu dây. Anh đứng nhìn cơn bão tuyết dưới hiên nhà, trong đầu có hàng ngàn hàng vạn là suy nghĩ khác nhau.

Danaroso Danaroso... mệt mỏi rồi đây.

Cậu nằm ở trên giường căm phẫn nhìn ra cửa chính, nơi bóng lưng rắn chắc của anh đang ẩn ẩn hiện hiện rồi hòa vào trong màn tuyết dày cộm trắng xóa. Không phải là cậu muốn anh năn nỉ hay cái gì đó tương tự như vậy, chỉ là anh đi mà không thèm đóng cửa a!!

Trời rất lạnh biết không!

Tuyết đang bay vào mặt tôi này!

Đã gây ra tội lỗi còn không chịu đóng cửa.

Thật đáng ghét!

Tự mà nấu cơm!

Cậu hung bạo đóng cánh cửa tội nghiệp, sau đó hung bạo cuộn vào trong chăn tiếp tục chuyên tâm ngủ.

-Ý mà khoan, trời đang có bão mà, anh ta đi đâu?

Cậu lại tung chăn, vội mang đôi dép thỏ con vào chân rồi ra mở cửa nhìn quanh.

Chẳng có ai cả.

Cơn bão tuyết mù mịt càng lúc càng to, hoa tuyết lẫn trong gió tung lên loạn xạ trên trời, chắn hơn nửa tầm nhìn của cậu. Jinwoo hơi lo, đứng nhìn một lúc lâu vẫn không thấy anh bèn thanh thanh giọng hét lớn:

-Seunghoon!!! Anh đi đâu rồi hả??????

Xung quanh không có tiếng hồi âm, chỉ có tiếng gió tuyết hỗn độn rít gào truyền vào tai cậu.

Cơn bão càng lúc càng to khiến cậu không đi ra ngoài được nên Jinwoo chỉ có thể lo lắng đứng nhìn xung quanh. Vì không kịp mặc áo khoác, lại đứng lâu ngoài trời lạnh nên cậu nhanh chóng bị cảm, đành trở về bật lò sưởi ngồi cạnh đó, trong lòng vẫn cực kì không yên lòng.

-Rốt cục là đi đâu chứ?

Bão to như vậy, bị cuốn lên cây tôi cũng sẽ không giúp anh xuống đâu nha.

Mau về đi.

Cậu ngồi đợi anh tới gần trưa thì quá buồn ngủ nên tựa vào bàn mà ngủ mất, trên khóe miệng còn chảy một giọt nước lấp lánh ánh sao. Anh từ trong bão bước vào nhà và thả đống đồ trong tay xuống, trên đầu vai và tóc đọng rất nhiều tuyết. anh vừa ra ngoài làm việc một chút, nhân tiện thay quần áo mới, tất nhiên vẫn là vest đen rồi.

Cấp dưới của anh lúc đầu còn tưởng có tên hâm quần hoa hồng phấn nào đó từ trong tuyết lớn đi ra, mãi mãi vẫn không tin được là lão đại nhà mình. Bọn họ sau khi bị anh liếc một cái sắc lạnh thì ngoan ngoãn im lặng nhưng trong lòng đều cùng cảm khái rằng không biết cậu nhóc kia là ai mà lại có thể làm anh thay đổi như thế a, tính tình không chỉ ít lãnh đạm hơn mà còn chịu mặc cái quần đáng sợ kia nữa.

Đổi lại là lúc trước, chắc chắn quần áo có đóng thành băng anh cũng sẽ không chịu nhìn cái quần kia đâu chứ đừng nói tới mặc nó.

Anh phủi bớt tuyết lạnh trên người, nhìn cậu đang ngủ đến phát ngốc, nhẹ cười mà ôm lên giường.

Cậu mơ mơ màng màng cảm nhận được hơi ấm ngòn ngọt quen thuộc nên cười cười. Cậu lầm bầm gọi tên anh, sau đó ôm gấu bông lăn vào trong tường. Anh ngồi bên cạnh nhìn cậu ngủ, bỗng chốc thấy mọi buồn phiền lúc nãy đã tan đi không ít.

Đầu giờ chiều, cậu bất ngờ bị cơn đói bụng chọc cho tỉnh giấc. Anh vẫn ngồi bên cạnh cậu, đang chăm chú xem mấy thứ sổ sách gì đó.

-Anh về rồi?

-Cứ tưởng cậu sẽ lo lắng hoặc mấy thứ tương tự, cũng không nghĩ là cậu sẽ ngủ gục như thế. Còn ngủ như chết nữa chứ.

Anh sắc bén nhìn cậu. Jinwoo cũng tự biết mình hơi không đúng lắm, ngượng ngùng đến xù lông.

-Thì sao? Rốt cục lúc nãy đi đâu a?

-Tôi làm một chút công việc thôi, nhân tiện mang ít quần áo và thức ăn cho cậu.

-Thật vậy? Vì sao không lựa lúc trời trong chứ, bão tuyết rất đáng sợ, ở đây lại càng đáng sợ hơn. Làm tôi lo muốn chết.

-Cậu lo cho tôi?

Anh nhướng mày nhìn cậu. Jinwoo cảm thấy không khí hơi kì lạ, lập tức xua tay.

-Vừa rồi anh nghe nhầm. Là nghe nhầm á.

Cậu ha ha cười, vừa vặn để ý thấy đống đồ anh để gần cửa. Cậu đang tính xuống xem qua một chút thì đã bị anh kéo ôm vào lòng.

-A.. anh tính làm gì?

Anh không trả lời cậu, chỉ đơn giản là nhìn cậu thật lâu, sau đó nhẹ hôn vào môi một nụ hôn sâu và ngọt. Cậu đơ mặt để anh hết hôn môi lại mút lưỡi, cho đến khi anh thả ra vẫn chưa có dấu hiệu hoàng hồn.

Hai người mặt đối mặt, khoảng cách gần đến mức cậu không thể nhìn được rõ anh. Seunghoon không tự chủ được bản thân, đáy mắt có chút mê man. Jinwoo môi bị sưng mọng chậm chạp nắm bắt được tình hình, đưa hai tay đẩy anh ra rồi ngượng đỏ mặt trùm chăn.

-Anh đây là làm cái gì đấy?

-Không có gì.

Anh bình tĩnh xem lại tài liệu từ đầu, thực tế chỉ là đang cố che dấu nụ cười thõa mãn trên môi. Cậu vùi mặt vào gối, cả người đỏ ửng như một đóa hoa hồng.

-Đáng ghét!!

Không khí đột nhiên yên lặng lạ kì, anh đành mở miệng trước.

-Này. Tôi đói rồi. Nấu cơm đi!

Không! Tự mà làm!!

Jinwoo nói vọng ra từ trong chăn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ nghĩ được mỗi hôn hôn hôn.

Anh nhíu mày, muốn dùng chút biện pháp mạnh nhưng cơ hồ cảm nhận được cậu đang tinh thần cực kì hỗn loạn, nếu chọc cậu có khi lại không tốt. Vì vậy anh đành phải ngồi đó yên lặng dùng đôi mắt lạnh lùng mà anh cho là "cực kì ấm áp cảm động lòng người" nhìn cậu.

Jinwoo không thèm để ý đến anh, chỉ đang quan tâm xem vì sao mình lại bị một kẻ mới quen 2 ngày cưỡng hôn, và điều quan trọng hơn nữa là vì sao lúc nãy mình không có chút phản ứng nào a! Nghe qua thực sự ngốc nghếch!!

Hai người duy trì tư thế đó suốt gần năm phút, cuối cùng vì anh hơi mỏi mắt nên quay người đi.

-Cậu sẽ không nấu cơm thật sao?

-Ừ..

Cậu lơ mơ trả lời không thèm nghe anh nói, vẫn chưa hoàn hồn. Anh gật nhẹ đầu, đứng dậy đi vào bếp. Từ trước tới giờ anh chưa từng một lần vào bếp nấu cơm, kể cả trước kia lúc bần hàn cũng vậy, bởi thế anh cơ bản không biết phải làm gì. Tuy nhiên anh vẫn rất tự tin về khả năng của bản thân, bởi vì có mấy lần anh nhìn thấy đầu bếp ở nhà nấu rất đơn giản, chỉ cắt cắt rồi xào xào là có thể ra được một món ngon.

Và thế là anh dành ra hơn 1 tiếng đồng hồ cuộc đời mình chiên xào nấu hấp, cuối cùng bày ra trên bàn đúng một đĩa tạp chất đen xì gì đó, còn bốc mùi rất kinh khủng.

Cậu bị cái mùi này làm cho thức tỉnh hoàn toàn, ngậm nĩa nhìn cái đống "thức ăn" tựa như đang muốn ăn mòn cái đĩa và bàn ăn trước mặt. Anh khoanh tay tựa vào ghế, đôi mắt mang đầy ý tứ "nè tên nghiệp dư kia bổn đại vương ra tay nấu cho ngươi một kiệt tác đó ăn mau đi ngồi đực ra đó làm gì" nhìn cậu.

Jinwoo cầm nĩa chọt chọt, cái thứ kia "xìììììì" một hơi dài tuông ra một ngụm khói đen, sau đó dính chặt trên nĩa của cậu kéo dài ra như phô mai, dứt thành một sợi mỏng trên tờ giấy ăn. Cậu ngạc nhiên nhìn nó, sau đó lại ngước mặt lên nhìn anh:

-Ăn mất tờ giấy rồi!

Anh không tin nhướng người qua, sau đó lập tức cũng bị dọa!

Cái thứ trên đĩa vẫn đang bốc lên khói đen mang theo mùi hương quỷ dị, cậu run run đôi tay lấy thêm một miếng to ngửi thử, sau đó lập tức muốn vào nhà vệ sinh nôn cho sạch ruột.

Nếu vị không ra gì còn thôi đi, mùi cũng khó ngửi như vậy là ý gì??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store