ZingTruyen.Store

Winkdeep Shortfic Lies Between Us

"Mất trí nhớ tạm thời." Bác sĩ kết luận, "Hiện tại vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác, nhưng não cậu ấy chịu chấn động không nhẹ trong vụ tai nạn, nhiều khả năng khiến cho một số ký ức nhất định bị khóa lại. Cũng không phải là không thể khôi phục, tuy nhiên người nhà nên để cậu ấy từ từ tự nhớ lại, không nên cưỡng ép, nguy cơ gây ra những tổn thương cho não bộ và tinh thần là rất cao."


"Sẵn dịp tốt tách chúng nó ra luôn đi." Trở về phòng bệnh của Jihoon từ chỗ bác sĩ, ông Park nhìn con trai nhỏ đang ngủ mê man trên giường, trầm trầm lên tiếng. Vì mới tỉnh dậy nên sức khỏe anh vẫn còn rất kém, chỉ một chốc là lại buồn ngủ, còn ngủ rất say.


"Tốt?" Bà Park trợn mắt không hiểu nổi. "Ông nói Jihoon bị mất trí nhớ là tốt?"


"Không phải vậy." Park Myungsik xoa thái dương, "Nhưng chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức vô ích, bây giờ coi như trong cái rủi có cái may, bà cũng đừng cho thằng nhóc đó lởn vởn xung quanh Jihoon nữa. Chẳng phải chính bà cũng đồng ý với tôi hai đứa nó ở cạnh nhau là không thể hay sao?"


Bà Park ngồi xuống bên mép giường, đưa tay khẽ vuốt những sợi tóc mái dài phủ xuống mắt con trai mình sang một bên. "Phải, và tôi nhận ra chúng ta đã sai nhiều đến mức nào."


"Ông nói đúng, trong cái rủi có cái may, nếu như lần này Jihoon nó không gặp chuyện, thì có lẽ tôi mãi mãi cũng chẳng nhìn ra được." Bà cười, vuốt gò má có chút tái nhợt của Jihoon. Anh khẽ động một chút, hàng lông mi run nhẹ, nhưng cũng không tỉnh lại. "Hai đứa con trai, đứa lớn thì bỏ nhà đi, tới lúc em trai nó bị tai nạn mới chịu quay về, đứa nhỏ thì dù làm kiểu gì cũng không rời người yêu nó nửa bước, để cuối cùng... Ông có bao giờ tự hỏi tại sao chưa?"


"Từ nhỏ Woojin đã rất thích nhảy, tôi cũng đã sớm nhận ra nó rất có thiên phú về mặt này, nhưng tôi vẫn cho rằng mấy thứ nhảy nhót đó không thể trở thành một nghề được. Tôi và ông ép nó dính vào bàn học, ép nó theo kinh doanh nối nghiệp gia đình, đến mức nó không chịu nổi bỏ đi. Jihoon cũng vậy, chúng ta làm đủ mọi cách để khiến hai đứa chúng nó tách ra, sớm muộn gì nó cũng sẽ nối gót anh trai nó bỏ sản nghiệp gia đình mà thôi."


"Tôi chỉ là muốn tốt cho chúng nó... Nhảy nhót gì đó, nó nhảy được mấy năm chứ? Cái giới giải trí loạn xà ngầu, nó có thể trụ lại lâu sao?" Park Myungsik thở dài, khuôn mặt phiền não như lại già đi chục tuổi. "Còn thằng Jihoon..." Càng nghĩ đến ông lại càng cảm thấy bất lực, rốt cuộc ông đã làm sai sao? Mong muốn cho hai đứa con mình có được một công việc ổn định, có được một gia đình hạnh phúc, mong muốn con mình không bị người ta dòm ngó chỉ trỏ, là sai sao?


"Tôi biết, tôi cũng vậy, cũng muốn chúng nó có một cuộc sống an ổn sung túc về sau. Nhưng nghĩ lại, chúng ta chưa bao giờ nghĩ xem Woojin và Jihoon cảm thấy thế nào, chúng ta chỉ luôn ép buộc chúng làm những thứ mà chúng ta nghĩ là tốt, chứ chưa từng hỏi chúng rằng, con muốn gì, con có thích không. Sau khi Jihoon gặp tai nạn, suýt nữa chúng ta đã mất đi một đứa con, tôi mới nhận ra, hạnh phúc của nó mới là quan trọng nhất. Người ta nói thế nào mặc kệ, tôi chỉ cần hai đứa con mình vui vẻ là được rồi."


Bà Park lại thở dài, qua khung kính nhỏ trên cửa phòng bệnh nhìn ra ngoài hành lang, nơi bà biết có một cậu con trai vẫn luôn ngồi chờ ở đó. "Woojin và Jihoon đều đã lớn rồi, tôi tin chúng nó đủ trưởng thành để hiểu rõ bản thân cần gì. Đời người có được bao nhiêu năm đâu, chẳng lẽ cũng phải sống theo ý người khác? Nuôi chúng nó lớn đến chừng này, việc của tôi và ông cũng đã xong, hiện tại tất cả những gì chúng ta có thể làm là tin tưởng chúng mà thôi."


"Ý bà bây giờ là muốn kéo chúng nó lại với nhau?" Ông Park nhíu mày, có vẻ không vừa lòng. "Bây giờ Jihoon nó cũng chẳng nhớ gì, có tách chúng ra nó cũng sẽ không buồn đâu. Tôi sẽ không bao giờ-"


"Không phải." Bà lắc đầu. "Jihoon hiện tại mất trí nhớ, xem như lại về con số không. Nếu hai đứa lại một lần nữa nảy sinh tình cảm với nhau, tôi cũng sẽ không ngăn cản, mà cũng chẳng thể ngăn cản được. Cứ để mọi thứ tự nhiên, đến đâu thì đến."


-----


"Bác sĩ nói anh có thể bắt đầu ăn thức ăn lỏng. Khi trước anh rất thích ăn súp ở đây, nên em đã mua một phần." Jinyoung vừa nói vừa đặt chén thức ăn nóng xuống bàn gắn với giường bệnh, cậu cẩn thận kê gối sau lưng Jihoon để anh có thể ngồi thoải mái.


"Ừm, tôi nhớ. Cảm ơn cậu." Jihoon gật đầu, nhận lấy muỗng trong tay cậu, chậm rãi thử độ nóng, rồi từng chút từng chút ăn, từ đầu đến cuối đều dán mắt xuống mặt bàn, không hề có chút biểu cảm gì.


Nghe câu trả lời của anh, Jinyoung chỉ cười cười, rồi xoay người đi dọn dẹp kệ tủ phía sau. Những ngày vừa qua, cậu phát hiện ra Jihoon vẫn nhớ mọi thứ, thứ duy nhất anh không nhớ chính là những ký ức về hai người bọn họ.


Có phải ông trời không muốn anh và cậu ở cạnh nhau? Hay chính bản thân Jihoon cũng có khúc mắc, cho nên trong tiềm thức vẫn luôn muốn quên đi cậu? Có phải cậu không nên cứ bám dính lấy anh như thế này?


Jinyoung lắc đầu, cố gắng gạt những suy nghĩ đó sang một bên.


Anh đã nói, anh yêu cậu.


Có lẽ ông bà Park sẽ mong muốn cậu sẵn dịp Jihoon mất trí nhớ mà rời đi, nhưng vài tuần trước, cậu đã quyết tâm không buông xuống. Hiện tại ý định của cậu vẫn không thay đổi.


Dù có phải quay lại điểm xuất phát một trăm, một nghìn lần nữa thì cậu vẫn sẵn lòng, nếu người đó là anh.



Jihoon ngẩng đầu lên từ cuốn album đặt trên đùi, có vẻ như hơi ngạc nhiên khi thấy Jinyoung. Thường ngày cậu vẫn tới sau giờ tan tầm, hôm nay mãi không thấy cậu, anh nghĩ cậu bận việc nên không đến được, cũng không chờ nữa. Hiện tại đã muộn rồi, cậu lại vẫn còn mặc nguyên trang phục công sở, có lẽ là tăng ca xong thì chạy thẳng đến đây.


"Em có mua bánh trứng này, anh ăn không?" Jinyoung cười giơ túi giấy đang tỏa ra mùi thơm phức trên tay.


Bánh mới ra lò, mềm và thơm mùi sữa, Jinyoung đưa cho anh một chiếc hình con cá, mới chú ý đến cuốn album đang được mở ra bên dưới, tim cậu thoáng run lên một chút. "Cái này..." Đó là những tấm ảnh của anh và cậu, được anh giữ rất kỹ ở nhà mình. Jihoon vẫn chưa được xuất viện, vậy ai đã đem nó đến đây?


"Tôi đã nói mẹ mình đem nó đến đây." Jihoon dùng ngón tay miết nhẹ lên tấm ảnh, trong ảnh cậu và anh đang nắm tay nhau, Jinyoung đang nhìn lên trời, còn Jihoon mỉm cười nhìn cậu. Bức ảnh này là vào một lễ hội rất lớn tổ chức ở trường đại học, lúc đó cậu đang ngắm pháo hoa, không hề hay biết anh đang nhìn mình, cũng không nhận ra khoảnh khắc đó đã được một cộng tác viên tổ chức lễ hội vô tình chụp lại, mãi đến khi nó được đăng lên trong một album trên trang web trường. Jinyoung thì ngượng chín mặt, còn Jihoon ngay lập tức lén cậu đem tấm ảnh đi rửa, cất vào album.


"Tôi và cậu, có vẻ... khá thân thiết nhỉ?" Jihoon lại tiếp tục lật, ngắm nhìn kỹ càng từng bức ảnh một, tất cả là ảnh chụp chung của hai người cùng ảnh của Jinyoung.


"Ừm, chúng ta đã từng là... bạn rất thân." Jinyoung mân mê đầu ngón tay mình, cố gắng nở nụ cười, nhưng cậu biết mặt mình hiện tại rất khó coi.


"Đã từng?" Jihoon nghiêng đầu sang một bên, "Thế bây giờ thì sao? Chúng ta hiện tại không phải là bạn hay sao?"


"Hiện tại cũng không phải như lúc trước nữa..." Cậu cúi đầu, lời ra khỏi miệng mới nhận ra mình đã thất thố. Jihoon đối với việc mình bị mất trí nhớ cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, cậu lại tỏ vẻ như đang giận dỗi anh vì một chuyện anh không thể kiểm soát được. "Không phải... Em không có ý-"


"Mặc dù tôi cảm thấy có lỗi với cậu, không thể nhớ bất kỳ một chuyện nào giữa chúng ta, nhưng những ngày vừa qua, tôi thật sự coi cậu là bạn." Jihoon ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt vẫn sâu không thấy đáy, như muốn kéo cả cậu vào giam trong đó.


"Cho nên, Jinyoung, cậu có thể đợi tôi chứ?"




"Cậu có thể nằm cùng với tôi, ngồi ngủ đau lưng lắm." Jihoon ngồi tựa lưng vào đầu giường đọc sách, liếc mắt thấy Jinyoung đã gật gù mơ màng trên ghế bên cạnh, mới lên tiếng.


"Em không sao." Jinyoung cố gắng mở đôi mắt đã nặng trịch trả lời, nhưng cậu có thể cảm thấy sống lưng mình đang phản kháng. Ngồi ngủ không hề dễ chịu, nhưng sàn nhà thì quá lạnh, và cậu thì không thể nằm chung với Jihoon được.


"Giường rộng lắm, tôi cũng không đau nữa, cậu không cần sợ nằm đá trúng tôi đâu." Chớp mắt Jihoon đã ở trong bệnh viện được gần hai tháng, và ba tuần kể từ khi anh tỉnh dậy. Vết thương cũng đã khép miệng, có thể vận động nhẹ nhàng, có lẽ chỉ cần vài ngày nữa là xuất viện. "Tôi nói được là được, lên đây." Anh vươn người tới định kéo tay cậu, làm Jinyoung cuống cả lên.


"Được rồi được rồi, anh cẩn thận lại động phải vết thương." Mặc dù bác sĩ đã xác nhận Jihoon có thể cử động, nhưng Jinyoung thân đàn ông con trai cũng không nhẹ gì cho cam, nếu Jihoon thực sự muốn kéo cậu lên, sợ rằng sẽ gây áp lực quá lớn khiến vết thương rách ra mất.


Cậu dè dặt nằm lên giường, dù giường bệnh cũng không phải là quá nhỏ, nhưng cậu chỉ dám nằm sát mép, chiếm một khoảng không gian ít nhất có thể. Jihoon đặt sách sang một bên, với tay sang tắt bớt đèn trong phòng, rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Anh nhìn cậu con trai như sắp lăn xuống đất, có chút buồn cười đưa tay vòng qua eo cậu. "Xích vào một chút, lỡ tối rơi xuống giường tôi không đỡ cậu dậy nổi đâu."


Jinyoung cứng ngắc gật gật đầu, máy móc nhích sang vài milimét, thấy Jihoon có vẻ vẫn chưa hài lòng, lại rụt rè nhích một chút nữa. Mắt cậu nhìn thẳng lên trần nhà, mặt nóng bừng bừng. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần như thế này từ khi Jihoon tỉnh dậy, khiến cậu cảm thấy lâng lâng như đang trong giấc mơ vậy. Jinyoung mắt đã díp lại sau một ngày dài mệt mỏi, nhưng vẫn không tài nào ngủ được, tim cậu đập thình thịch với khoảng cách quá gần giữa hai người, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng tỏa ra từ người anh. Mãi một lúc sau, khi liếc qua khóe mắt thấy Jihoon đã thở đều đều, mới thở phào từ từ chìm vào giấc ngủ.


Jihoon chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt sâu thăm thẳm âm thầm lướt trên khuôn mặt người bên cạnh, từ chân mày sắc nét, đến hàng lông mi thật dài, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ mềm mại. Anh rướn người, khẽ đặt lên thái dương cậu một nụ hôn thật nhẹ, như cánh chuồn chuồn lướt qua trên mặt nước.


"Ngủ ngon, Jinyoung."







P.s: @cheesiee winkdeep1052000 tui hông chơi với hai người nữa huhu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store