ZingTruyen.Store

Winkdeep Shortfic Lies Between Us

Jihoon vội vã đóng cửa xe, đảo mắt xung quanh tìm bóng người quen thuộc. Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi tung mái tóc nâu của anh, thốc vào bên trong chiếc áo khoác len mỏng khiến anh hơi rùng mình một chút. Anh chạy tới bên bờ sông, nơi cậu đang đứng quay lưng về phía mình. Mười phút trước Jihoon nhận được điện thoại từ Jinyoung, nghe cậu nói muốn gặp mặt ở bờ sông, anh lập tức lái xe phóng như bay đến.


Jinyoung nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại, khi chạm mắt với anh thì lại ngay lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác, bầu không khí có chút lúng túng. Cậu còn chưa kịp mở miệng thì Jihoon đã lên tiếng trước. "Áo khoác em đâu, trời tối rồi, lỡ cảm thì sao?" Nói rồi ba bước thành hai đi về phía xe mình, lấy ra một chiếc áo khoác từ ghế sau. Nếu theo kịch bản trong mấy bộ phim tình cảm dài tập chiếu trên ti vi, thì anh nên cởi áo khoác mình ra khoác lên người cậu. Nhưng Jihoon là con người thực tế, tại sao anh lại phải chịu lạnh nhường áo khoác cho cậu khi trong xe vẫn còn một chiếc dự phòng? Cả hai đều ấm áp chẳng phải tốt hơn sao?


Jinyoung đang chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay, không mỏng nhưng cũng không được tính là dày dặn lắm. Tiết trời thu cũng chỉ dừng ở mức mát mẻ, buổi tối nhiệt độ có hơi hạ xuống một chút nhưng cũng không đến mức lạnh cóng, nên cậu không nghĩ đến chuyện mặc thêm áo khoác ngoài khi ra khỏi nhà. Chiếc áo khoác của Jihoon đáp xuống vai cậu hơi nặng nhưng lại rất ấm áp, còn mang theo mùi hương nhàn nhạt còn sót lại của nước hoa nam. "Jihoon..." Cậu lí nhí, định nói gì đó nhưng một lần nữa lại bị cắt lời. "Xe của em đâu?"


"Không có..."


Nghe cậu trả lời vậy, rồi lại nhìn bộ quần áo phong phanh không chắn nổi gió đêm trên người cậu, Jihoon lờ mờ đoán ra. Chẳng lẽ công ty gia đình cậu phá sản, cậu phải bán cả nhà cả xe, bây giờ không còn nơi nào để đi nữa, phải tìm đến anh nhờ giúp đỡ? Mặc dù một công ty không phải nói muốn phá sản là phá sản, nhưng trong kinh doanh lên voi xuống chó là chuyện không ai có thể đoán trước được. Huống chi công ty nhà cậu gần đây đang phất lên, khó tránh khỏi có người không vừa mắt. YJDM đang có chút tiếng tăm, nhưng vẫn chưa phải là một công ty lớn, nếu có người đã dụng tâm muốn chèn ép thì khả năng không thể ngóc đầu lên nổi là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trong lòng anh nổi lên một trận đau xót, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cúi xuống của cậu, tiến lên một bước ôm cậu vào lòng. "Không sao cả, có anh ở đây rồi, không cần phải lo." Dù cậu không đi làm, anh vẫn sẵn sàng nuôi cậu cả đời.


Hơn nữa, đây cũng là cơ hội rất tốt để ôm người về nhà mình nha.


Jinyoung bất ngờ bị bao lấy bởi vòng tay ấm áp, hơi lùi lại một chút. "Jihoon..."


"Anh có thể giúp em, em và ba không cần phải lo lắng." Nhìn thấy cậu đang mấp máy môi muốn nói gì đó, anh đoán là cậu cảm thấy khó xử, mới tiếp lời. "Anh giúp em trên cương vị là một người từng hợp tác với công ty, em có thể trả lại sau, không cần cảm thấy khó xử." Jihoon vừa nói, trong lòng lại vừa trách mình không theo dõi tình hình công ty bên kia, cậu gặp khó khăn cũng không biết, đến mức cậu phải tự mình đến tìm sự giúp đỡ.


"Nhưng mà..." Jinyoung ngước mắt lên. "Hình như anh hiểu lầm gì đó rồi..."


"Không phải anh giúp em vì chúng ta quen biết, mà là vì công ty nhà em rất có tiềm năng, đây là chuyện có lợi cho cả đôi bên, em đừng hiểu lầm." Jihoon quả quyết nói, tỏ vẻ vô cùng chính trực.


"Ý tôi là, anh hiểu lầm rồi..." Jinyoung biết anh đang nghĩ gì trong đầu, cảm thấy hơi buồn cười trước vẻ mặt nghiêm túc của người đối diện. "Công ty chúng tôi vẫn đang hoạt động bình thường, không có vấn đề gì cả."


"... "


"Tôi muốn đi bộ, nên đã để xe ở nhà, chỉ vậy thôi." Jinyoung mỉm cười. "Nhưng cũng cảm ơn ý tốt của anh."


"Vậy sao?" Jihoon gãi cổ, có chút xấu hổ vì trí tưởng tượng phong phú của mình, từ đáy lòng lại có một tia tiếc nuối. "Vậy em gọi anh ra đây..."


"Tôi có chuyện muốn nói với anh." Jinyoung mím môi, cởi chiếc áo khoác dạ đen trên người mình xuống trả lại cho Jihoon. "Anh... anh đừng như vậy nữa được không?"


Jihoon có chút mất mát đưa tay nhận lấy áo khoác của mình, nhìn chiếc áo thun rộng của cậu bị gió thổi tung lên mà xót xa. "Được rồi, em không muốn mặc cũng được, chúng ta vào trong xe ngồi đi."


"Không cần." Jinyoung lắc đầu, hít một hơi thật sâu đè xuống chua xót trong lòng. "Anh đừng tốt với tôi như vậy. Thật sự, tôi... tôi cảm thấy khó xử lắm."


"Anh chính là muốn đối tốt với em, em có thể cản sao?"


"Hôm nay tôi tới là muốn nói..." Jinyoung cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại sau câu nói của anh, giọng cũng khàn đi. "Chúng ta không còn gì liên quan tới nhau nữa, tôi và anh... ngoài việc là đối tác thì không nên có bất kỳ một mối quan hệ nào khác. Chuyện này... thực sự chỉ gây khó xử hơn cho cả hai thôi."


Jihoon im lặng không nói gì, thứ âm thanh duy nhất là tiếng lá khô bị gió thổi xào xạc, mãi một lúc sau mới lên tiếng. "Nếu anh nói anh muốn giữa chúng ta 'có gì đó' thì sao?" Anh tiến lại gần, nhưng dừng bước khi thấy cậu càng lui về sau, bàn tay đang định đưa ra nắm lấy tay cậu hụt hẫng thả về bên người. "Cho anh một lý do. Cho anh một lý do em muốn tránh né anh, nếu hợp lý anh sẽ suy nghĩ."


Jinyoung ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn người đối diện. "Suy nghĩ? Tôi cần phải nói lý do với anh? Tôi cần anh cho phép sao? Anh tại sao lại áp đặt như vậy?"


"Vậy em nhìn lại mình đi! Em nghĩ muốn kết thúc là kết thúc? Chuyện này không phải một mình em quyết định! Anh chính là muốn chăm sóc cho em, em có thể quản anh sao?" Âm lượng anh lớn dần, nhận ra người đối diện đã hơi cúi đầu xuống, mới thở dài dịu giọng lại. Cứ mỗi lần đụng đến chuyện liên quan tới cậu, anh lại nhận ra mình rất khó kiềm chế cảm xúc của bản thân. "Jinyoung, trước đây là anh ngu ngốc, cho anh thêm một cơ hội, cho chúng ta thêm một cơ hội nữa, được không? Cho anh được lo lắng cho em, có được không? Jinyoung..." Anh quả quyết tiến về phía trước, ôm lấy hai bên khuôn mặt cậu, ép cậu ngẩng đầu lên nhìn mình. Cậu nghiêng đầu qua né đi, anh lại càng ghì chặt hơn, đến mức anh có thể chắc chắn hai bên má cậu sẽ để lại dấu tay đỏ ửng. "Jinyoung, anh yêu em."


Jinyoung ngây ngốc, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Khi cậu gọi Jihoon nói muốn gặp anh, cậu ngàn vạn lần chưa từng nghĩ đến tình huống này. "Nếu anh cảm thấy có lỗi chuyện hôm nọ thì không cần đâu..." Cậu lí nhí, cảm thấy viền mắt mình nóng lên. "Cũng là tôi sai trước, anh không cần phải... Hôm đó anh cứ coi như là tôi chuộc tội với anh đi..."


Jihoon đảo mắt mất kiên nhẫn. Việc chính miệng cậu nói không muốn còn quan hệ gì nữa đã khiến cho cảm xúc lâu nay anh luôn cố gắng kiềm chế trong lòng bùng lên. "Em đang giả vờ hay thật sự là đầu gỗ thế? Anh không làm chuyện này vì anh cảm thấy có lỗi! Đúng, chuyện hôm trước là lỗi của anh, nhưng anh là thật sự có tình cảm với em! Anh yêu em! Park Jihoon yêu Bae Jinyoung! Anh phải nói lại bao nhiêu lần thì em mới hiểu đây hả?"


Jihoon nắm chặt hai bên vai cậu đến mức phát đau, nhưng cậu không để tâm, ánh mắt một mực đặt trên khuôn mặt của anh, môi mấp máy mở ra rồi lại khép vào, không phát ra được một âm thanh nào. Mọi chuyện không hề diễn ra theo chiều hướng cậu đã dự đoán, nhưng cậu vẫn cảm thấy trái tim mình rung động mãnh liệt. Jinyoung nhắm chặt mắt lại, không cho phép mình nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm đầy chân thành kia. Cậu siết hai bàn tay, hít vào một hơi thật sâu, dùng hết sức trấn an trái tim đang loạn nhịp của mình. "Không..." Tiếng phản kháng ra khỏi miệng cậu lại không có một chút trọng lượng nào, khàn khàn yếu ớt, mang theo run rẩy không thể che giấu.


Jinyoung cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt lại, cậu không rõ cảm giác hiện tại của mình là như thế nào. Anh ấy nói yêu mày! Anh ấy vẫn còn yêu mày! Một giọng nói mừng rỡ vang lên trong đầu cậu, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng bị đánh gục bởi lý trí. Không được, Bae Jinyoung! Mày không thể ở bên Jihoon! Mày không phải là người mà anh ấy cần!


"Nếu là vì chị Jiwon, không sao cả, anh sẽ giải thích. Em... Em chỉ cần ở bên anh là được rồi." Jihoon càng lúc càng luống cuống. Anh nắm chặt hai cánh tay cậu, sợ rằng chỉ cần anh buông lỏng một chút thôi thì cậu sẽ bỏ đi mất, sợ rằng cả quãng đời còn lại anh sẽ phải sống với sự trống rỗng mà chỉ mình cậu có thể lấp đầy. Lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng anh vẫn mặc kệ mà tiếp tục níu lấy cậu.


Jinyoung cảm thấy bàn tay lạnh ngắt của Jihoon đang run run ghì chặt lấy cánh tay mình, càng nhắm chặt mắt lại, một giọt nước nóng hổi lăn xuống gò má, cậu khẽ lắc đầu. Jihoon vội vàng đưa tay chùi đi nước mắt trên khuôn mặt cậu, một tay đặt phía sau gáy cậu, kéo cậu vào lòng. Jinyoung vùi mặt vào hõm vai anh, nước mắt không khống chế được mà cứ từng giọt từng giọt lăn xuống, bên tai tiếng gió như mất hút, chỉ còn giọng nói trầm ấm thủ thỉ, "Chỉ cần ở bên anh là được rồi, em chỉ cần ở bên anh là được rồi, có được không, Jinyoung?"


Có thể Jihoon hiện tại thích cậu, nhưng một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra cậu không phải là người phù hợp. Cậu biết mình không nên như thế này, cậu biết mình nên đẩy anh ra. Cậu biết mình đang lún sâu vào một con đường mà phía cuối chẳng hề thấy được ánh sáng. Cậu biết, nhưng lại không cam tâm muốn thoát khỏi mùi hương ấm áp đang vây lấy cậu.


Cậu biết mình rất ích kỷ, nhưng cậu cũng là một con người, cậu cũng khao khát yêu thương, cũng muốn mỗi sáng thức dậy, được nhìn thấy người mà cậu yêu nhất, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Jinyoung ngẩng mặt lên, dụi dụi đôi mắt đã đỏ hoe của mình, nhìn Jihoon, mỉm cười.


Nếu trước sau gì cũng phải một lần đau khổ, vậy thì, chỉ một lúc thôi, hãy để cho cậu chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào này vậy.




"Năm ngoái khi anh vừa về nước, cha đã sắp xếp một buổi xem mắt, chắc em cũng đoán được đối tượng chính là chị Jiwon." Jihoon hai tay trên vô lăng, mắt không rời con đường phía trước, không nhanh không chậm nói. "Chị Jiwon hôm đó vừa tới đã đặt túi xách lên bàn rồi khoanh tay lại, 'Tôi chỉ muốn nói là tôi đã có người yêu rồi, nên ngày xem mắt hôm nay chắc chắn không có kết quả gì đâu, nếu cậu muốn chúng ta vẫn có thể dùng bữa, còn không thì tôi cũng không ngại.' Thú thực nghe câu đó anh không thể nào nhẹ nhõm hơn được nữa." Jihoon cười cười, liếc qua khóe mắt thấy gương mặt cậu cũng giãn ra.


"Bạn trai của chị ấy là Seo Daeyoung, quân y, nhưng ông bà Kim muốn chị ấy kết hôn với một người 'môn đăng hộ đối' hơn, cũng có lợi cho việc kinh doanh của gia đình, đại loại vậy. Nhưng dù gì thì Jiwon không hề có ý định chia tay Daeyoung, anh cũng không có ý định kết giao với ai khác..." Jihoon quay đầu nhìn Jinyoung khi xe dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, trong xe tối om, vài vệt vàng le lói từ đèn đường xuyên qua cửa kính xe, chiếu thứ ánh sáng mờ mờ xẹt ngang qua đôi mắt sâu thẳm của anh. "... ngoài em."


Jinyoung thầm cảm ơn trời đã tối rồi, bởi vì cậu thực sự có thể cảm thấy máu dồn lên mặt mình. Cậu không thể làm gì khác hơn là ngồi thẳng băng trên ghế, hai tay bồn chồn đặt trên đầu gối, đầu cúi xuống, hắng giọng để che đi sự ngượng ngùng này.


"Nhưng mà ông già hai bên chắc chắn sẽ không buông tha dễ dàng như vậy, không người này thì cũng là người khác, nên anh và Jiwon đã ra một giao ước," Jihoon đạp chân lên bàn đạp ga khi đèn giao thông chuyển xanh. "giả làm người yêu, dù chỉ là tạm thời thoát khỏi mấy trò xem mắt, nhưng mà dù sao vẫn đỡ hơn mỗi ngày đều nghe cằn nhằn. Với lại anh về nước chưa lâu, đợi thêm một thời gian nữa cho ổn định, thì anh muốn làm gì cũng chẳng ai ngăn được."


Jihoon ngừng một lúc, liếc mắt sang đường viền khuôn mặt cậu dưới ánh sáng mờ ảo, từ hàng mi dài khẽ rung động, sống mũi cao cao, xuống tới đôi môi nhỏ nhắn đang mím chặt lại.


"Người duy nhất anh muốn kết hôn cùng, chính là em."







P.s: Truyện càng ngày càng đi xa dự tính ban đầu của toiiii T^T Lúc đầu tui tính viết một truyện ngược ngược deep deep chút, mà coi bây giờ nó thành ra cái gì rồi nè..... hức T^T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store