ZingTruyen.Store

Windbreaker X You Tong Hop Cac Fic Ngan Ve Wb R16 R18


Tuyết rơi dày đặc, từng bông tuyết nhỏ xoay tròn trong gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường. Không khí lạnh cắt da cắt thịt, em rụt người vào chiếc áo khoác, siết chặt khăn quàng cổ, cố bước nhanh hơn...

Bên cạnh, anh đi chậm rãi, đôi tay to lớn đút vào túi áo khoác dày. Anh cao hơn em một cái đầu, bờ vai rộng, dáng người vạm vỡ, mỗi bước chân đều vững chãi. Cánh tay lộ ra từ ống tay áo có hình xăm sắc nét, trông hầm hố đến mức khiến người ta có phần e dè. Nếu không biết về anh, chắc ai cũng nghĩ anh là một kẻ vô cùng đáng sợ.

Thế nhưng em biết rõ... anh thực ra chẳng giống vẻ bề ngoài chút nào.

Một cơn gió mạnh thổi qua, em khẽ run rẩy.

Bất chợt, anh dừng bước.

Trước khi em kịp phản ứng, một bàn tay to lớn vươn tới, tháo chiếc khăn quàng cổ của anh xuống. Rồi không nói một lời, anh cúi xuống, cẩn thận quàng nó lên cổ em.

Hơi ấm còn vương trên chiếc khăn, bao bọc lấy em trong một lớp bảo vệ mềm mại.

Em ngơ ngác ngẩng đầu.

"Anh..."

"Lạnh lắm đấy, khoác vào..."

"Nhưng còn anh?"

Anh chỉ kéo khóa áo khoác lên cao hơn, nhét tay vào túi áo như không có gì xảy ra.

"Không lạnh."

Em mím môi, cúi đầu, bàn tay khẽ siết lấy mép khăn.

Hơi thở anh, nhiệt độ anh, tất cả đều bao quanh em, ấm áp đến mức khiến trái tim cũng khẽ run lên.

"Anh lạnh không?" Em ngẩng đầu hỏi.

Anh lắc đầu, đôi mắt đen nhìn em một thoáng rồi lại hướng về phía trước.

"Lạnh thật đấy... Sao anh không mang găng tay?" Em lẩm bẩm, rồi nhìn xuống bàn tay mình.

Sau vài giây lưỡng lự, em tháo một chiếc găng tay của mình ra, chìa về phía anh.

"Đây, anh đeo đi nè."

Anh liếc nhìn, không nhận.

"Không cần."

Anh vẫn không nhúc nhích.

Em bĩu môi, bỗng nhiên nắm lấy tay anh, nhét chiếc găng vào. Tay anh rất to, có chút thô ráp nhưng lại ấm. So với bàn tay nhỏ bé của em, nó cứ như bàn tay của một con gấu lớn vậy.

"Tay em nhỏ quá, không vừa tay anh rồi..."

Anh nhìn xuống tay em, rồi chẳng nói gì, chỉ kéo khóa áo khoác của em lên tận cằm.

Sau đó, anh đột nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ bé đã lạnh cóng của em, đút gọn vào túi áo khoác của mình. Bàn tay anh khẽ siết lấy tay em, che chở trong hơi ấm dịu dàng.

Bất ngờ trước hành động của anh, em tròn mắt nhìn rồi bỗng dưng bật cười khẽ.

Dưới lớp áo khoác với dáng vẻ to lớn, anh vẫn chỉ là một con gấu to vụng về, chẳng biết nói lời quan tâm nhưng luôn lặng lẽ che chở như thế này. Em khẽ kéo chiếc khăn lên, vùi mặt vào lớp len ấm áp, mùi hương quen thuộc của anh lặng lẽ bao quanh.

Tuyết vẫn rơi, trắng xóa cả con đường...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store