Windbreaker X Reader Ai
Nắng chiều động lại trên đôi mắt nâu nhạt,long lanh nỗi buồn đã được chôn sâu.Giọt lệ động lại trên mí mắt như chẳng muốn tha cho đôi ngươi đẹp đẽ yên phận.Tận đáy lòng,thân thể này đã thối rửa từ rất lâu.Vì em không thuộc quyền sở hữu nó từ năm tên khốn ấy đã đụng vào em.Cuộc đời em đã vào chốn cùng của sự sống và cảm xúc.Cho tới khi...Có một thiên thần giáng xuống trần gian này.Xuất hiện và đặt chân "xen vào" cuộc đời em.Chàng đã cho em một tình thương không cần phải trả bất cứ gì.Là tình cảm thật sự mà em luôn ao ước được cảm nhận,anh khác với những người đàn ông khác.Anh là người làm cho những bông hoa chết dần chết mòn lại nảy nở một lần nữa trong tâm hồn em.Một vườn hoa...không,là một địa đàng.Đẹp và thơ mộng.Em thấy mình như được sống lại,một lần nữa lại là chính em.Được là chính Y/n muốn được yêu chiều,chính Y/n muốn được tự do vui vẻ và là chính Y/n để sống lần nữa.Hạnh phúc thật.Và cũng chẳng có gì là mãi mãi hoàn hảo..........Mắt nâu của em nhỏ đã mỏi nhừ vì khóc.Tàn tích của đêm ấy động lại,dính chặt vào ký ức không đáng để nhớ năm xưa.Nó như ác mộng,cứ bám mãi bám mãi không nhả ra.Hyuk thực sự rất lo lắng vì em cứ nhốt mình trong phòng mãi không chịu ra dù anh đã thuyết phục và an ủi em rất nhiều lần.Anh thương.Rất thương Y/n,thấy em như vậy anh rất sợ,sợ em nhỏ làm chuyện thiếu suy nghĩ.Hyuk đành gõ cửa mong muốn được vào phòng em.-Y/n à...Làm ơn cho anh vào đi mà,anh lo lắm...Khoảng không im lặng cứ ăn dần lấy ngôi nhà của cả hai.Hyuk tưởng bở em sẽ không mở nên định đi lấy thức ăn cho em,sợ em thấy mình phiền và xa cách anh.Cánh cửa mở ra như là con đường kết nối trái tim của Hyuk và Y/n lại.Anh bất ngờ và liền bước vào phòng em,vừa bước vào thì liền nhẹ nhàng đóng cửa và nhìn em.Tình rất tình."Chàng thiên thần" của em hỏi nhỏ nhẹ.-Em vẫn còn sợ đúng không..? Em nhỏ đứng im,nhìn anh trong im lặng.Thẫn thờ,đây không phải là Y/n mà anh thường thấy.Vì lúc nào anh cũng khiến em cười ra nước mắt,yêu thương dỗ dành em.Cưng như trứng thì sẽ không bao giờ anh làm em buồn và...không bao giờ khiến em biến em thành như vầy.Được một lúc thì em gật đầu.Giọt lệ lại ứa ra, tim anh thắt lại vì sót.Sao em phải trải qua những chuyện như vầy chứ?-Có Hyuk rồi...đến đây anh ôm em nhé?Anh dang đôi tay rộng và vững chắc kia ra.Hàm ý muốn bảo vệ và an ủi cục vàng cục bạc đang đứng sờ sờ trước mặt.Y/n từ từ đi đến,ôm anh thật chặt,vùi gương mặt xinh vào người Hyuk.Anh liền bế em và ngồi xuống giường,để em yên phận trên đùi.Xoa xoa tấm lưng mà anh không khỏi cảm thấy chạnh lòng.Anh nhắm mắt,thủ thỉ bên vai nhẹ nhàng.-Anh thương em lắm...thương Y/n lắm...Em nhỏ nghe vậy chỉ biết cười mỉm rồi dần dần nhắm đôi mắt nặng trĩu kia xuống.Bước vào giấc ngủ với những giấc mơ thật đẹp.Ngày ngày,lúc nào Hyuk cũng kẻ kè bên em để lo cho em,sợ em sẽ cảm thấy tồi tệ hơn mà làm liều.Dạo này anh rất bận bịu với việc công việc nên thường về khuya.Không thể dành thời gian cho em nên em chìm đắm trong suy nghĩ tiêu cực.Y/n cố để không nghĩ đến nhưng chúng cứ ồ ạt đến càng lúc càng nhiều.Và tệ hơn.Giờ em nhỏ chỉ biết vùi mình trong chăn ấm dù rất nóng và trán đầm đìa mồ hôi,mắt mở to vì khó chịu.Phiền thật vì ác mộng giờ đang vây quanh trong căn phòng của em,thì thầm...là tiếng thì thầm.Chết thật.Chúng biết em giờ rất khó chịu,em có thể nghe rõ nó vì giống như nó đang thì thầm thẳng vào tai em chứ không phải như tiếng thì thầm khó nghe.-"Bất lực nhỉ? Vậy tự tìm cách để bắt tụi tao im lặng đi..."-"Kết thúc bằng cách mà mày có thể nghĩ được đi?"-"Nhìn lại cơ thể mày đi Y/n.."Chồng chất,vọng mãi trong đôi tai đáng thương ấy.Y/n chỉ biết ôm đầu và bịt tai để ngừng nghe thấy nó,ngừng suy nghĩ và nhận thức về sự tiêu cực ấy.Nức rồi...Tấm khiên đang ngăn chặn giữa em và nó nức rồi.Em tuyệt vọng lắm...Em chẳng thể chịu nỗi nữa rồi,nó đã vỡ.Vỡ vụng trông tâm trí em,không điều khiển được rồi.Em nhấc cơ thể mệt mỏi này dậy,từ từ bước ra ngoài bếp.Bên này,Hyuk nhăn mặt vì bị câu giờ.Anh muốn về nhà vì dạo bày bỏ bê cục bông ở nhà,anh đang lo sợ.Có cái gì đó hối thúc anh về...bất an lắm.Anh đành đứng phắt dậy bỏ về mặc kệ cuộc họp vẫn còn đang diễn ra,anh phóng xe về để xem bé em có ổn hay không.Lòng anh bức rức không thôi,cảm thấy có cái gì đó không lành,phóng thật nhanh về nhà của cả hai.Vừa đậu xe xong thì xông thẳng vào nhà chỉ muốn nhìn thấy Y/n của anh.Linh tính của anh đúng thật.Mọi thứ không ổn xíu nào,vừa mở cửa,căn nhà tối hù không chút ánh sáng.Hyuk mở đèn lên đã thu vào mắt hình ảnh em ngồi bệt trên đất lạnh.Anh hoảng hốt chạy lại,mắt mở to lo lắng vì hoảng.Vì trên sàn đã xuất hiện máu chảy ra từ cổ tay nhưng không hẳn chảy thẳng từ chỗ hiểm gây chết người.Anh liền chạy lấy hộp y tế băng bó cho em,đôi tay run run anh băng bó trong vụng về vì sợ hãi.Y/n thẫn thờ cảm nhận mọi thứ xung quanh,em chậm chạp nhìn lên,cận cảnh trước mắt là một Hyuk.Nhưng lần này anh thật sự khóc rồi.-Y/n...hức? Y/n à...Anh nói không ra hơi,nước mắt chảy xuống má hơi ửng đỏ của "Chàng thiên thần" của em,anh thút thít,ôm lấy gương mặt em.Em cảm nhận rõ đôi tay anh run đến mức nào và qua cả giọng nói của anh.-Em à..hức đ-đừng bỏ anh đi mà xin lỗi vì...vì để em phải chống chọi hức..anh xin lỗi..Em nhìn anh,thoáng ngạc nhiên và tội lỗi.Em làm anh lo nhưng lúc đó...em cũng không thể điều khiển cơ thể mình được.Y/n nói nhỏ nhẹ-Em xin lỗi..Hyuk...Anh lắc đầu,anh liền vùi vào lòng em,khóc như đứa trẻ vậy.Em liền ôm lấy thân hình to lớn và xoa mái tóc đen của anh.-Em không cần xin lỗi..hức-Em không làm gì sai cả.-Anh sẽ-sẽ chăm cho em thật tốt,không b..bỏ em như vậy nữa hức.-Làm ơn...anh biết anh vụng về nhưng mà hức..nhưng mà xin em!-Đừng bỏ Hyuk này lại...có-có được không hức? Anh sợ..mất em một lần nữa!Y/n chết lặng.Em từ từ rơi nước mắt trước lời nói của Hyuk,anh vẫn khóc trong lòng em.Hyuk khó khăn níu kéo em lại vì anh chỉ muốn em trở nên tốt hơn.Anh thương em nhỏ rất nhiều,chỉ muốn em ở lại thật hạnh phúc.Hyuk không muốn em rời đi và bỏ anh một mình với sự dằn vặt và mảnh tình sâu đậm anh dành cho em phải chôn thật sâu cùng với em...Em nhắm chặt mắt,ôm anh và cả hai cùng khóc...khóc cho tới khi nào cạn nước mắt thì thôi.Em vừa nức nở vừa thì thầm.-Em không đi..không bỏ Hyuk lại hức..không bỏ Hyuk đâu!-Em hứa...Y/n hứa với anh...Một hồi sau,cả hai nhìn nhau mà phì cười,không sưng húp cả hai mắt thì mặt cũng lắm lem nước mắt.Hyuk bế em vào phòng,muốn ngủ cùng em để đảm bảo em không được đi đâu hết,ôm thật chặt nhưng vãn giữ chút khoảng cách cho em thấy thoải mái.Em liền đi vào giấc ngủ,anh nhìn thân nhỏ đanh thiếp đi trong yên bình và mệt mỏi.Anh chỉ biết cười rồi hôn nhẹ lên tóc em.Rồi mọi thứ sẽ thay đổi,Hyuk sẽ cho em một cuộc sống thật hạnh phúc với tình yêu và tiếng cười.Hyuk sẽ không bao giờ bỏ em,Y/n cũng sẽ không bao giờ bỏ anh.Anh chìm vào giấc ngủ cùng em nhỏ.Anh mong rằng ở tất cả vũ trụ,ta sẽ lại tìm thấy nhau như này một lần nữa.Mong rằng ở nơi khác,em sẽ có một tuổi thơ hạnh phúc và một tình yêu chân thành của anh và em.Và anh mong rằng dù em có vỡ tan nhiều như thế nào,hãy để anh lấy một ít cho chúng vơi dần và mất hết.Cuối cùng,cũng đừng vỡ tan một mình trong đêm đen...Y/n nhé?Hyuk Kwon yêu em...............THE END.____________________<3____
1655 wordsTHANK YOU FOR READING X3 !!!
1655 wordsTHANK YOU FOR READING X3 !!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store