[ Wind Breaker - Nii Satoru ] Anh đào máu
Chương 15-Phản diện trong WB
"Cậu định đi đâu vậy, Haru-chan?"Âm thanh trong lồng ngực đập nhanh như giáng xuống từng cú đấm mạnh mẽ, như dồn dập muốn xé toạc lồng ngực ra thành trăm mảnh. Haruna ngồi đó, tay siết chặt lấy thành ghế, cơ thể căng cứng, đôi chân như muốn bật khỏi mặt đất, nhưng lại không thể rời đi.Sakura đang chiến đấu, người em yêu thương nhất, đang đối mặt với những trận đòn đau điếng. "Chouji, buông ra!" Em gằn giọng, khuôn mặt tối lại, khác hẳn so với vẻ dịu dàng thường ngày. Tay em cố giằng khỏi Tomiyama, nhưng sức mạnh của cậu ta quá lớn, thậm chí em không thể nhúc nhích được. Cậu ta siết chặt cổ tay em, khiến nó đau nhói, sưng lên chút."Đừng phá đám.""Haru-chan, mày thì làm được gì?"Giọng Tomiyama lạnh băng, không chút cảm thông, như thể em chẳng đáng để cậu ta bận tâm, cậu dán mắt vào trận đấu, không hề quay lại nhìn em lấy một cái: "Kame-chan sẽ thắng thôi."Haruna quay lại, đôi mắt em chứa đầy sự phẫn uất, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Cảm giác ấy như một sự tra tấn tinh thần không thể chịu đựng nổi. Chouji không hề mảy may quan tâm, kéo em trở lại chỗ ngồi và tiếp tục dán mắt vào trận chiến như thể đó là điều quan trọng nhất. Em cảm thấy mình như một bóng ma, vô dụng và bất lực. Hơn ai hết em tự biết mình yếu đuối, chỉ là một con muỗi so với những người mạnh mẽ xung quanh. Nhưng việc phải ngồi yên và chứng kiến Sakura bị hành hạ, từng cú đánh của Togame như đang xé nát trái tim em. Mỗi lần Sakura bị thương, mỗi lần anh gục ngã, em như bị nghiền nát trong chính nỗi đau ấy.Cảm giác ấy không thể diễn tả bằng lời. Mỗi lần nhìn Sakura, mỗi lần thấy vết thương của anh không ngừng rỉ máu, lòng Haruna lại quặn thắt. Không phải đau đớn thể xác, mà là nỗi đau tinh thần, như thể chính em đang chịu đựng những cú đấm ấy. Mỗi giây, mỗi khoảnh khắc trôi qua như một cơn ác mộng mà em không thể thoát ra.Khi Togame giơ chân lên, khoảnh khắc sắp chạm đến đầu Sakura, trái tim em như ngừng đập, thời gian như đứng lại. Tất cả mọi thứ xung quanh em bỗng trở nên mờ mịt, chỉ còn hình ảnh đó.Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập, trong khoảnh khắc ấy, em chỉ mong một điều duy nhất.
Togame nắm cổ áo Sakura nhấc lên, nói những lời ngạo mạn về cái lí tưởng khỉ khô gì đó về cái bang chết tiệt này.Chouji và Shishitouren hò hét tung hô Togame. Còn em rõ ràng đang ngồi bên phe họ nhưng hồn bay phách lạc không yên.Không phải là Haruna không tin tưởng Sakura. Nhưng lần cuối con bé gặp anh trai mình cũng là mười năm trước, những gì lúc đó thấy chỉ là một thằng nhóc nhỏ xíu chẳng có tí sức mạnh nào, đùng một cái gặp lại chưa kịp hỏi han gì thì chứng kiến anh trai mình đánh nhau với một tên điên.
Tưởng tượng cũng thấy sợ hãi như nào.
Đột nhiên Togame dừng lại, chuyển hướng sang Arima và Kanuma đang lăn lóc ở góc gần sân khấu, và...Anh ta điên rồi.Haruna trợn tròn mắt, biết là anh ta không bình thường nhưng không ngờ điên đến mức này.Tự tay đánh đồng đội, phản diện thì phải điên mức này mới đạt tiêu chuẩn hả?
Togame chịu thua rồi.
Dù biết trước nhưng vẫn rất bất ngờ.
"Mừng cậu trở về!! Sakura-san!" Cậu bạn chíp bông lao lên đỡ Sakura, Nirei vui mừng dìu bạn về với mọi người."Sao cậu lại khóc vậy Nire-kun^^?" Suo góp lời xoa dịu tình hình, tiện thể mở lời châm chọc cậu bạn mít ướt."Tại tớ cảm động quá mà!!"
"Sakura, nhóc có thể không thích điều đó, nhưng khúc cuối Togame đã cố tình làm vậy để tạ lỗi...""Bỏ qua chuyện đó thì, nhóc...""Giỏi lắm!!" Hiiragi khoanh tay trước ngực, nói những lời thâm thuý đầy cảm động."Chậc!" Sakura ngượng lên chín tận trời, mặt đỏ đến tận mang tai, giả bộ không nghe thấy những lời cổ vũ từ họ.
"Ngầu lắm Haru!!"Sakura giật mình đưa mắt tìm kiếm âm thanh quen thuộc. Haruna ngồi đó, ngay cạnh chỗ ngồi của Sakura. Em cười dịu dàng, vỗ tay từng cái nhỏ nhưng vẫn thấy được niềm hạnh phúc nhỏ nhặt của em."Sao-Sao lại qua đây...!?" Sakura gãi đầu, quay ngoắt đi sang hướng khác, nhưng hành động đi ngược với lời nói, rất thật thà bước đến gần em và ngồi xuống bên cạnh."Thì đáng lẽ phải ngồi đây chứ!" Haruna cười, tự nhiên mở túi lấy bông băng sơ cứu cho Sakura.
Ngay từ lúc Chouji rời mắt khỏi Haruna một cái là em lập tức nhảy sang phía Fuurin ngồi không do dự. Haruna bày sẵn bông băng để anh trai mình xuống một cái là có cái cứu bản mặt đẹp trai kia luôn. Hên quá mọi người trong Fuurin rất chào đón em.Ngoài Nirei và Suo từng gặp và nói chuyện từ trước thì em chả biết ai cả, nhưng mà họ đang bị thương nên Haruna (với sự dẫn dắt của Suo và Nirei) đã thành công bắt chuyện và sơ cứu giúp Hiiragi và Sugishita (dù hơi miễn cưỡng)."Tiếp tục theo dõi trận đấu thôi, trận này sẽ còn căng hơn đấy!" Hiiragi nhắc nhở."À cảm ơn nhóc đã băng bó cho anh!" Và Sugishita bên cạnh Hiiragi cũng gật đầu phụ hoạ theo.
Hết đồ sơ cứu rồi.Nhắc lại một chút, thứ nhất, Haruna bị ép đến xem trận đánh nhau này, và thậm chí chẳng hề quan tâm lắm. Thứ hai, em thực sự chỉ mang đồ sơ cứu cho mình thôi, chưa nghĩ đến trường hợp gặp Sakura và những người khác ở đây. Tóm lại, là không đủ sơ cứu cho tất cả những người đang bị thương.Lại còn Arima, Kanuma, Sako đang nằm bất tỉnh ở góc kia, không sơ cứu thì đúng là không ổn đâu.Hai người kia cũng đang đánh quyết liệt lắm, xem chừng ngươi thì chảy máu đầu, người thì thủng cổ...Haruna ngoái nhìn đằng xa thấy một Togame đứng đực ra theo dõi trận đánh của Umemiya và Tomiyama, tất nhiên anh ta bị thương không ít, em quay lại nhìn cái đầu trắng đen bên cạnh và bất giác nở nụ cười tự hào, cảm giác rất có thành tựu.Được rồi, Haruna sẽ tỏ ra mình có ích một lần, em sẽ đi mua đồ sơ cứu giúp đám thanh niên này.Haruna quay ngang quay ngửa, xác nhận tất cả mọi người đều đang tập trung vào trận đấu quyết liệt kia thì rón rén đứng dậy để đi mua thêm đồ. Bỗng có bàn tay níu áo em lại, em quay đầu, cái người đó vẫn đang xem chăm chú trận đấu nhưng vẫn cảnh giác không để em trốn đi."Đi mua thêm đồ sơ cứu thôi Haru." Em thì thầm: "Ngay đây mà không cần lo đâu."Nghe vậy Sakura mới nới lỏng tay, em cười nhẹ và mất hút ngay sau đó..
Haruna mở túi xách lấy ra một cuốn sổ nhỏ đã sờn, có vẻ từ lâu lắm rồi, em nhẹ nhàng lật từng trang sổ để tìm kiếm gì đó.Để xem...Sakura Haruka là nhân vật chính, một đứa trẻ sinh ra với ngoại hình quái dị trong mắt mọi người xung quanh và tội nghiệp hơn khi bị chính gia đình vùi dập. Vì lẽ đó mà Sakura dần tách mình ra khỏi đám đông, sống cô độc từ nhỏ. Khi lên cấp ba, cậu chuyện đến thị trấn Makochi nơi lẫy lừng những tên bất lương và...Ủa ủa khoan!?Sai sai ở đâu ấy nhỉ?Trước hết là chắc chắn trong cốt truyện chính Sakura không có em gái nào tên Haruna cả, nhưng vì chính Haruna đang đứng ở đây rồi nên đồng nghĩa với việc mạch truyện gốc đã lệch ngay từ ban đầu.Thứ hai, dù trí nhớ Haruna kém nhưng em nhớ gia đình Sakura cũng đâu tệ đến mức như vậy nhỉ. Dù gia đình Sakura lúc đầu rất thất vọng vì có cặp sinh đôi "không bình thường" nhưng họ đã thay đổi khá tích cực rồi. Tuy vậy nhà nội, họ nhà Sakura khá ghét bỏ hai đứa cháu này, chưa kể còn phân biệt giới tính nữa, hồi đấy mẹ đúng là chịu khổ khá nhiều...Không phải khoe nhưng đúng là nhờ có Haruna chững chạc trước tuổi nên bố mẹ mới không quá ghét bỏ hai anh em.Thế nhưng bây giờ Sakura Haruka vẫn lựa chọn con đường đến Fuurin, tức là mạch truyện chả khác đi tí nào cả.Đáng ra là đang hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của bố mẹ chứ không phải lao vào đánh nhau ở một nơi lạ hoắc này.
"Hừm, sai ở đâu ta?"<Một khi con xuất hiện, cốt truyện đã luôn không đúng hướng của nó rồi.><Vì là thể loại học đường đánh đấm nên không có ai chết đâu! Yên tâm nha Haruna-chan!>
"Ui da ui da, đauuu!!""Anh làm trò gì vậy?"Haruna khinh khỉnh khoanh tay hướng mắt xuống con người đang ngồi bệt dưới đất ôm mông kêu trời kêu đất."Ồ nhóc làm gì ở đây vậy? Tìm tao à?" Gã đó đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi nhe bộ răng sắc bén cười như không bận tâm đến câu châm chọc nọ."Có liên quan đến việc anh nhảy từ trên tầng ba xuống không?""Nhóc thấy ngầu hả~"Haruna: ( ಠ ಠ) Cha có khùm không?Thấy vẻ mặt không biết đùa của em, gã đó cũng giơ hai tay chịu đầu hàng: "Rồi rồi, sao nhóc ở đây?""Có hiệu thuốc nào gần đây không?""Sao, nhóc đấm ai thương hả~""Đang nghiêm túc đó Endo.""Chậc, nhóc cứng nhắc quá đi. Như thế khi nào mới có bạn trai chứ~" "... chuyện tôi không cần anh quản.""...""...""Ngoài đường lớn có một cái, quanh đây không có đâu.""Ồ cảm ơn!"Đạt được mục đích thì em cũng xách đít lên đi luôn, không nên dính líu nhiều đến cái tên thần kinh này.
Haruna đứng tần ngần ở ngã ba, ngơ ngác chỉ vào nơi này rồi quay đầu nhìn lại đường rẽ đối diện.Xin nhắc lại cho những ai quên, con nhóc Haruna này rất mù đường."Có gì đáng cười hả!?" Em hơi dỗi dậm chân mạnh xuống, liếc xéo cái tên đầu xù như ổ gà bám theo mình nãy giờ.Endo không có ý định dừng việc trêu chọc em lại, vẫn bám theo đến tận nơi khỉ gió nào đó mà em đi lạc.Giờ thì hay rồi, xung quanh vắng tanh vắng lạnh, rõ ràng là giữa trưa nhưng không thể tìm lấy một bóng người. Vậy nên gạch bỏ ý định hỏi đường từ dân địa phương.Và phương án dùng google map cũng không khả quan lắm khi em đã quay lại cái ngã ba này ba lần rồi...Lựa chọn cuối cùng vẫn là cái tên đầu xù lẽo đẽo bám theo mình...Haruna chịu thua quay đầu đối mặt với Endo lần nữa, gã nhanh chóng nhận thấy ý định bỏ cuộc của con nhóc lùn này. Rất biết lợi dụng thời cơ châm chọc thêm mấy lời..
"... đường lớn kia rồi!" Em mừng rỡ."Đi theo tao dẫn đến nơi luôn."Haruna tròn mắt nhìn cây sào di động đang dẫn trước, tự dưng cảm thấy tên này cũng không quá tệ.Có lẽ trước giờ mình nhìn nhầm anh ta.
... hoặc không...
"Nhà thuốc!! Là nhà thuốc!""Không phải bar!!""Tôi còn chưa đủ tuổi đâu cái tên điên này!!"Vài phút trước Haruna vừa rất cảm động vì hành động tử tế của ai đó, chưa kịp năm phút nữa!!!"Luật sinh ra để phá mà!""Quán bar này không phải bar thường đâu, nó hoạt động 24/7 và nổi tiếng nhất nhì khu vực này đấy~"Chưa kịp để Haruna sổ thêm tràng nữa, gã nhanh tay xốc con nhóc lên trước sự ngỡ ngàng của chính nó. Gã toan giữ tư thế bế như cún này đi thẳng vào quán bar đầy bắt mắt nổi bật góc phố đó. Haruna đương nhiên không chịu, giãy giụa liên hồi như cái cách thú cưng trốn khỏi chủ nó, khác ở đây em là người thôi."Thử một lần là nghiện luôn đó~""Nhóc cũng đâu phải dạng ngoan hiền gì đâ-""Ui đau đauuu, con mẹ nó!!"Gã buộc thả em xuống, vội vàng xoa xoa mái tóc vốn xù lại càng xù hơn, nước mắt cá sấu hờn dỗi nhìn em đầy oán trách."... chọt nốt hai con mắt bây giờ." Haruna bày ra vẻ mặt khinh bỉ.Em nhìn bàn tay mình dính mấy sợi tóc xoăn, vẫy vẫy cho nó rơi xuống. Không thiết tha còn định nắm thêm lần nữa."Mẹ mày!! Dừng lại!""Tao chịu thua.".
"Cảm ơn quý khách đã mua hàng! Hẹn quý khách lần sau!"Haruna nhận hai túi đồ lớn, hài lòng với đống thuốc băng bó mình đang mua. Nhanh chóng về cái rạp chiếu phim cũ cũ đó thôi, la cà nãy giờ chắc Haru lo lắm.Chợt bác bán thuốc ghé gần em, như muốn nói cái gì bí mật nhưng có chút dè chừng. Em khó hiểu nhưng cũng không từ chối."Tên kia bám đuôi cháu đúng không?""Bác báo cảnh sát nhé."Haruna hướng mắt theo thấy được cái bản mặt lì lợm đó vẫn đang nhìn chằm chằm em cách một lớp cửa kính.Em bất lực đỡ trán: "Không phải đâu ạ."
"Endo, đưa tay đây.""!! Chòi chòi đáng yêu vậy~""... cất cái giọng sến súa đó đi."Haruna đã chú ý đến vết thương dài trên bắp tay Endo khi gã dở hơi nhảy từ trên tầng ba nhà hoang đấy rồi. Một cái băng gạc không đáng bao nhiêu, coi như là cảm ơn vì đã dẫn đường.Endo ngắm nghía cái băng gạc trắng gọn gàng được nhóc lùn nào đó băng bó cẩn thận thì không khỏi bật cười. "Nãy nhóc với cái người trong kia nói gì về tao đúng không?""Người ta bảo anh giống tên biến thái bám đuôi định báo cảnh sát giúp."Endo vuốt tóc đầy tự mãn: "Nhảm nhí, chắc do sự đẹp trai này của tao-""Tôi báo đấy.""...""..."Endo lì lợm thứ hai không ai thứ nhất. Trần đời chưa gặp ai bám dai như gã, em phát điên mất. Không phải ai cũng hoan hỉ cái vẻ nhiệt tình của gã đâu, có chút biết ơn vì đã giúp đỡ nhưng dụ dỗ con gái người ta nên không đáng.Gã vẫn liên mồm liến thoắng bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất và em thì chỉ tập trung tìm lại rạp chiếu phim Ori đó thôi.Cọc thiệt sự chứ.
"Tao khá tò mò một nghệ sĩ trẻ tuổi đầy triển vọng lại giải nghệ sớm để đến một nơi tồi tàn như này đấy~"Haruna bỗng khựng lại. Gã cũng không mù mà không thấy được phản ứng đó của em, lập tức chọc xoáy vào."Lẽ nào là nhớ tao? Nhóc thích tao à~"Mãi em mới chịu mở miệng: "Xàm quá đấy-""Có thể là mục đích khác nhỉ, không phải tự dưng lại dây dưa với mấy thằng bất lương...""Như bang Shishitouren chẳng hạn~?""!!""Anh theo dõi tôi?"Endo thầm cười, chứng kiến phản ứng giãy nảy của em đúng là mới mẻ. Gã nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang túm chặt cổ áo của gã, miết xuống từng cái rợn cả da. Sự đụng chạm này tất nhiên em không đón nhận, vội vàng rụt tay lại nhưng ánh mắt tra hỏi vẫn không thay đổi.Bảo sao dạo này cứ có cảm giác bị theo dõi."Mục đích là gì?""Đáng lẽ lúc nãy nhóc nên báo cảnh sát." "Cái-"Cú đấm quá nhanh, dù không vào điểm yếu nhưng cũng là ngay bên bụng, đồng nghĩa với việc bung bét hết vết thương cũ ở eo."Không nên tin tưởng người lạ quá đâu nhóc con."Haruna đỡ vết thương đang rỉ máu, chán ghét lườm gã một cái rồi đứng dậy nhặt túi đồ vương vãi của mình."Tao không mong chờ phản ứng này lắm.""Thế muốn sao? Khóc lóc hay cầu xin?"Endo hơi nhăn mày nhưng rất nhanh thay vào đó nụ cười thương hiệu của gã."Tao thích cái này hơn, rất mới lạ~""Chứ không phải vì tiền à?""Nhóc...?""Một nữ nghệ sĩ trẻ tuổi không phải rất có giá hay sao?"Gã cảm thấy như bị nhìn thấu ý đồ đó có chút thú vị. Endo trước đã ấn tượng nay còn cảm thấy con lùn này nhiều cái để chơi hơn."Khá khen cho nhóc."Em nhún vai dường như không bận tâm lắm.Nhưng Haruna thực sự thắc mắc kẻ nào đứng sau tiếp tay cho gã này đấy, còn nhắm vào một con nhóc đã biệt tăm biệt tích biến khỏi giới nghệ sĩ nửa năm như em đây. Không phải là không thể xảy ra trường hợp như vậy, chỉ là không ngờ kẻ trực tiếp ra tay lại là Endo, cảm giác như bị bán đứng vậy...Tiếc thật...
"Endo, kẻ nào muốn tôi vậy?""Ta thương lượng chút nhỉ?"
Togame nắm cổ áo Sakura nhấc lên, nói những lời ngạo mạn về cái lí tưởng khỉ khô gì đó về cái bang chết tiệt này.Chouji và Shishitouren hò hét tung hô Togame. Còn em rõ ràng đang ngồi bên phe họ nhưng hồn bay phách lạc không yên.Không phải là Haruna không tin tưởng Sakura. Nhưng lần cuối con bé gặp anh trai mình cũng là mười năm trước, những gì lúc đó thấy chỉ là một thằng nhóc nhỏ xíu chẳng có tí sức mạnh nào, đùng một cái gặp lại chưa kịp hỏi han gì thì chứng kiến anh trai mình đánh nhau với một tên điên.
Tưởng tượng cũng thấy sợ hãi như nào.
Đột nhiên Togame dừng lại, chuyển hướng sang Arima và Kanuma đang lăn lóc ở góc gần sân khấu, và...Anh ta điên rồi.Haruna trợn tròn mắt, biết là anh ta không bình thường nhưng không ngờ điên đến mức này.Tự tay đánh đồng đội, phản diện thì phải điên mức này mới đạt tiêu chuẩn hả?
Togame chịu thua rồi.
Dù biết trước nhưng vẫn rất bất ngờ.
"Mừng cậu trở về!! Sakura-san!" Cậu bạn chíp bông lao lên đỡ Sakura, Nirei vui mừng dìu bạn về với mọi người."Sao cậu lại khóc vậy Nire-kun^^?" Suo góp lời xoa dịu tình hình, tiện thể mở lời châm chọc cậu bạn mít ướt."Tại tớ cảm động quá mà!!"
"Sakura, nhóc có thể không thích điều đó, nhưng khúc cuối Togame đã cố tình làm vậy để tạ lỗi...""Bỏ qua chuyện đó thì, nhóc...""Giỏi lắm!!" Hiiragi khoanh tay trước ngực, nói những lời thâm thuý đầy cảm động."Chậc!" Sakura ngượng lên chín tận trời, mặt đỏ đến tận mang tai, giả bộ không nghe thấy những lời cổ vũ từ họ.
"Ngầu lắm Haru!!"Sakura giật mình đưa mắt tìm kiếm âm thanh quen thuộc. Haruna ngồi đó, ngay cạnh chỗ ngồi của Sakura. Em cười dịu dàng, vỗ tay từng cái nhỏ nhưng vẫn thấy được niềm hạnh phúc nhỏ nhặt của em."Sao-Sao lại qua đây...!?" Sakura gãi đầu, quay ngoắt đi sang hướng khác, nhưng hành động đi ngược với lời nói, rất thật thà bước đến gần em và ngồi xuống bên cạnh."Thì đáng lẽ phải ngồi đây chứ!" Haruna cười, tự nhiên mở túi lấy bông băng sơ cứu cho Sakura.
Ngay từ lúc Chouji rời mắt khỏi Haruna một cái là em lập tức nhảy sang phía Fuurin ngồi không do dự. Haruna bày sẵn bông băng để anh trai mình xuống một cái là có cái cứu bản mặt đẹp trai kia luôn. Hên quá mọi người trong Fuurin rất chào đón em.Ngoài Nirei và Suo từng gặp và nói chuyện từ trước thì em chả biết ai cả, nhưng mà họ đang bị thương nên Haruna (với sự dẫn dắt của Suo và Nirei) đã thành công bắt chuyện và sơ cứu giúp Hiiragi và Sugishita (dù hơi miễn cưỡng)."Tiếp tục theo dõi trận đấu thôi, trận này sẽ còn căng hơn đấy!" Hiiragi nhắc nhở."À cảm ơn nhóc đã băng bó cho anh!" Và Sugishita bên cạnh Hiiragi cũng gật đầu phụ hoạ theo.
Hết đồ sơ cứu rồi.Nhắc lại một chút, thứ nhất, Haruna bị ép đến xem trận đánh nhau này, và thậm chí chẳng hề quan tâm lắm. Thứ hai, em thực sự chỉ mang đồ sơ cứu cho mình thôi, chưa nghĩ đến trường hợp gặp Sakura và những người khác ở đây. Tóm lại, là không đủ sơ cứu cho tất cả những người đang bị thương.Lại còn Arima, Kanuma, Sako đang nằm bất tỉnh ở góc kia, không sơ cứu thì đúng là không ổn đâu.Hai người kia cũng đang đánh quyết liệt lắm, xem chừng ngươi thì chảy máu đầu, người thì thủng cổ...Haruna ngoái nhìn đằng xa thấy một Togame đứng đực ra theo dõi trận đánh của Umemiya và Tomiyama, tất nhiên anh ta bị thương không ít, em quay lại nhìn cái đầu trắng đen bên cạnh và bất giác nở nụ cười tự hào, cảm giác rất có thành tựu.Được rồi, Haruna sẽ tỏ ra mình có ích một lần, em sẽ đi mua đồ sơ cứu giúp đám thanh niên này.Haruna quay ngang quay ngửa, xác nhận tất cả mọi người đều đang tập trung vào trận đấu quyết liệt kia thì rón rén đứng dậy để đi mua thêm đồ. Bỗng có bàn tay níu áo em lại, em quay đầu, cái người đó vẫn đang xem chăm chú trận đấu nhưng vẫn cảnh giác không để em trốn đi."Đi mua thêm đồ sơ cứu thôi Haru." Em thì thầm: "Ngay đây mà không cần lo đâu."Nghe vậy Sakura mới nới lỏng tay, em cười nhẹ và mất hút ngay sau đó..
Haruna mở túi xách lấy ra một cuốn sổ nhỏ đã sờn, có vẻ từ lâu lắm rồi, em nhẹ nhàng lật từng trang sổ để tìm kiếm gì đó.Để xem...Sakura Haruka là nhân vật chính, một đứa trẻ sinh ra với ngoại hình quái dị trong mắt mọi người xung quanh và tội nghiệp hơn khi bị chính gia đình vùi dập. Vì lẽ đó mà Sakura dần tách mình ra khỏi đám đông, sống cô độc từ nhỏ. Khi lên cấp ba, cậu chuyện đến thị trấn Makochi nơi lẫy lừng những tên bất lương và...Ủa ủa khoan!?Sai sai ở đâu ấy nhỉ?Trước hết là chắc chắn trong cốt truyện chính Sakura không có em gái nào tên Haruna cả, nhưng vì chính Haruna đang đứng ở đây rồi nên đồng nghĩa với việc mạch truyện gốc đã lệch ngay từ ban đầu.Thứ hai, dù trí nhớ Haruna kém nhưng em nhớ gia đình Sakura cũng đâu tệ đến mức như vậy nhỉ. Dù gia đình Sakura lúc đầu rất thất vọng vì có cặp sinh đôi "không bình thường" nhưng họ đã thay đổi khá tích cực rồi. Tuy vậy nhà nội, họ nhà Sakura khá ghét bỏ hai đứa cháu này, chưa kể còn phân biệt giới tính nữa, hồi đấy mẹ đúng là chịu khổ khá nhiều...Không phải khoe nhưng đúng là nhờ có Haruna chững chạc trước tuổi nên bố mẹ mới không quá ghét bỏ hai anh em.Thế nhưng bây giờ Sakura Haruka vẫn lựa chọn con đường đến Fuurin, tức là mạch truyện chả khác đi tí nào cả.Đáng ra là đang hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của bố mẹ chứ không phải lao vào đánh nhau ở một nơi lạ hoắc này.
"Hừm, sai ở đâu ta?"<Một khi con xuất hiện, cốt truyện đã luôn không đúng hướng của nó rồi.><Vì là thể loại học đường đánh đấm nên không có ai chết đâu! Yên tâm nha Haruna-chan!>
Haruna trầm ngâm rảo bước trên con đường vắng, suy nghĩ kĩ lại cốt truyện.
Phản diện hình như còn thay đổi liên tục, được cái choảng nhau xong là tỉnh ngộ luôn...Không nên lo lắng quá đâu nhỉ...."Ui da ui da, đauuu!!""Anh làm trò gì vậy?"Haruna khinh khỉnh khoanh tay hướng mắt xuống con người đang ngồi bệt dưới đất ôm mông kêu trời kêu đất."Ồ nhóc làm gì ở đây vậy? Tìm tao à?" Gã đó đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi nhe bộ răng sắc bén cười như không bận tâm đến câu châm chọc nọ."Có liên quan đến việc anh nhảy từ trên tầng ba xuống không?""Nhóc thấy ngầu hả~"Haruna: ( ಠ ಠ) Cha có khùm không?Thấy vẻ mặt không biết đùa của em, gã đó cũng giơ hai tay chịu đầu hàng: "Rồi rồi, sao nhóc ở đây?""Có hiệu thuốc nào gần đây không?""Sao, nhóc đấm ai thương hả~""Đang nghiêm túc đó Endo.""Chậc, nhóc cứng nhắc quá đi. Như thế khi nào mới có bạn trai chứ~" "... chuyện tôi không cần anh quản.""...""...""Ngoài đường lớn có một cái, quanh đây không có đâu.""Ồ cảm ơn!"Đạt được mục đích thì em cũng xách đít lên đi luôn, không nên dính líu nhiều đến cái tên thần kinh này.
Haruna đứng tần ngần ở ngã ba, ngơ ngác chỉ vào nơi này rồi quay đầu nhìn lại đường rẽ đối diện.Xin nhắc lại cho những ai quên, con nhóc Haruna này rất mù đường."Có gì đáng cười hả!?" Em hơi dỗi dậm chân mạnh xuống, liếc xéo cái tên đầu xù như ổ gà bám theo mình nãy giờ.Endo không có ý định dừng việc trêu chọc em lại, vẫn bám theo đến tận nơi khỉ gió nào đó mà em đi lạc.Giờ thì hay rồi, xung quanh vắng tanh vắng lạnh, rõ ràng là giữa trưa nhưng không thể tìm lấy một bóng người. Vậy nên gạch bỏ ý định hỏi đường từ dân địa phương.Và phương án dùng google map cũng không khả quan lắm khi em đã quay lại cái ngã ba này ba lần rồi...Lựa chọn cuối cùng vẫn là cái tên đầu xù lẽo đẽo bám theo mình...Haruna chịu thua quay đầu đối mặt với Endo lần nữa, gã nhanh chóng nhận thấy ý định bỏ cuộc của con nhóc lùn này. Rất biết lợi dụng thời cơ châm chọc thêm mấy lời..
"... đường lớn kia rồi!" Em mừng rỡ."Đi theo tao dẫn đến nơi luôn."Haruna tròn mắt nhìn cây sào di động đang dẫn trước, tự dưng cảm thấy tên này cũng không quá tệ.Có lẽ trước giờ mình nhìn nhầm anh ta.
... hoặc không...
"Nhà thuốc!! Là nhà thuốc!""Không phải bar!!""Tôi còn chưa đủ tuổi đâu cái tên điên này!!"Vài phút trước Haruna vừa rất cảm động vì hành động tử tế của ai đó, chưa kịp năm phút nữa!!!"Luật sinh ra để phá mà!""Quán bar này không phải bar thường đâu, nó hoạt động 24/7 và nổi tiếng nhất nhì khu vực này đấy~"Chưa kịp để Haruna sổ thêm tràng nữa, gã nhanh tay xốc con nhóc lên trước sự ngỡ ngàng của chính nó. Gã toan giữ tư thế bế như cún này đi thẳng vào quán bar đầy bắt mắt nổi bật góc phố đó. Haruna đương nhiên không chịu, giãy giụa liên hồi như cái cách thú cưng trốn khỏi chủ nó, khác ở đây em là người thôi."Thử một lần là nghiện luôn đó~""Nhóc cũng đâu phải dạng ngoan hiền gì đâ-""Ui đau đauuu, con mẹ nó!!"Gã buộc thả em xuống, vội vàng xoa xoa mái tóc vốn xù lại càng xù hơn, nước mắt cá sấu hờn dỗi nhìn em đầy oán trách."... chọt nốt hai con mắt bây giờ." Haruna bày ra vẻ mặt khinh bỉ.Em nhìn bàn tay mình dính mấy sợi tóc xoăn, vẫy vẫy cho nó rơi xuống. Không thiết tha còn định nắm thêm lần nữa."Mẹ mày!! Dừng lại!""Tao chịu thua.".
"Cảm ơn quý khách đã mua hàng! Hẹn quý khách lần sau!"Haruna nhận hai túi đồ lớn, hài lòng với đống thuốc băng bó mình đang mua. Nhanh chóng về cái rạp chiếu phim cũ cũ đó thôi, la cà nãy giờ chắc Haru lo lắm.Chợt bác bán thuốc ghé gần em, như muốn nói cái gì bí mật nhưng có chút dè chừng. Em khó hiểu nhưng cũng không từ chối."Tên kia bám đuôi cháu đúng không?""Bác báo cảnh sát nhé."Haruna hướng mắt theo thấy được cái bản mặt lì lợm đó vẫn đang nhìn chằm chằm em cách một lớp cửa kính.Em bất lực đỡ trán: "Không phải đâu ạ."
"Endo, đưa tay đây.""!! Chòi chòi đáng yêu vậy~""... cất cái giọng sến súa đó đi."Haruna đã chú ý đến vết thương dài trên bắp tay Endo khi gã dở hơi nhảy từ trên tầng ba nhà hoang đấy rồi. Một cái băng gạc không đáng bao nhiêu, coi như là cảm ơn vì đã dẫn đường.Endo ngắm nghía cái băng gạc trắng gọn gàng được nhóc lùn nào đó băng bó cẩn thận thì không khỏi bật cười. "Nãy nhóc với cái người trong kia nói gì về tao đúng không?""Người ta bảo anh giống tên biến thái bám đuôi định báo cảnh sát giúp."Endo vuốt tóc đầy tự mãn: "Nhảm nhí, chắc do sự đẹp trai này của tao-""Tôi báo đấy.""...""..."Endo lì lợm thứ hai không ai thứ nhất. Trần đời chưa gặp ai bám dai như gã, em phát điên mất. Không phải ai cũng hoan hỉ cái vẻ nhiệt tình của gã đâu, có chút biết ơn vì đã giúp đỡ nhưng dụ dỗ con gái người ta nên không đáng.Gã vẫn liên mồm liến thoắng bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất và em thì chỉ tập trung tìm lại rạp chiếu phim Ori đó thôi.Cọc thiệt sự chứ.
"Tao khá tò mò một nghệ sĩ trẻ tuổi đầy triển vọng lại giải nghệ sớm để đến một nơi tồi tàn như này đấy~"Haruna bỗng khựng lại. Gã cũng không mù mà không thấy được phản ứng đó của em, lập tức chọc xoáy vào."Lẽ nào là nhớ tao? Nhóc thích tao à~"Mãi em mới chịu mở miệng: "Xàm quá đấy-""Có thể là mục đích khác nhỉ, không phải tự dưng lại dây dưa với mấy thằng bất lương...""Như bang Shishitouren chẳng hạn~?""!!""Anh theo dõi tôi?"Endo thầm cười, chứng kiến phản ứng giãy nảy của em đúng là mới mẻ. Gã nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang túm chặt cổ áo của gã, miết xuống từng cái rợn cả da. Sự đụng chạm này tất nhiên em không đón nhận, vội vàng rụt tay lại nhưng ánh mắt tra hỏi vẫn không thay đổi.Bảo sao dạo này cứ có cảm giác bị theo dõi."Mục đích là gì?""Đáng lẽ lúc nãy nhóc nên báo cảnh sát." "Cái-"Cú đấm quá nhanh, dù không vào điểm yếu nhưng cũng là ngay bên bụng, đồng nghĩa với việc bung bét hết vết thương cũ ở eo."Không nên tin tưởng người lạ quá đâu nhóc con."Haruna đỡ vết thương đang rỉ máu, chán ghét lườm gã một cái rồi đứng dậy nhặt túi đồ vương vãi của mình."Tao không mong chờ phản ứng này lắm.""Thế muốn sao? Khóc lóc hay cầu xin?"Endo hơi nhăn mày nhưng rất nhanh thay vào đó nụ cười thương hiệu của gã."Tao thích cái này hơn, rất mới lạ~""Chứ không phải vì tiền à?""Nhóc...?""Một nữ nghệ sĩ trẻ tuổi không phải rất có giá hay sao?"Gã cảm thấy như bị nhìn thấu ý đồ đó có chút thú vị. Endo trước đã ấn tượng nay còn cảm thấy con lùn này nhiều cái để chơi hơn."Khá khen cho nhóc."Em nhún vai dường như không bận tâm lắm.Nhưng Haruna thực sự thắc mắc kẻ nào đứng sau tiếp tay cho gã này đấy, còn nhắm vào một con nhóc đã biệt tăm biệt tích biến khỏi giới nghệ sĩ nửa năm như em đây. Không phải là không thể xảy ra trường hợp như vậy, chỉ là không ngờ kẻ trực tiếp ra tay lại là Endo, cảm giác như bị bán đứng vậy...Tiếc thật...
"Endo, kẻ nào muốn tôi vậy?""Ta thương lượng chút nhỉ?"
[Viết lúc 22:07, 08/4/2025]
Fact chương 15:
-Cái vết thương bên eo của Haruna chắc là trường kì lắm trụ từ chương 6 đến giờ chưa có dấu hiệu lành=)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store