ZingTruyen.Store

Wind Breaker Banjou Kanon X Oc Banjou La Ten Cho Dong Duc Moi Ngay

Mấy ngày sau vụ “dúi trà sữa rồi chạy”, em vẫn sống yên ổn như thường. Vẫn đi học, vẫn ăn uống, vẫn tránh xa bất kỳ khu vực nào mà nghe đồn Banjou Kanon xuất hiện.

Cho tới một buổi chiều…

Hôm đó trời âm u, gió thổi hơi lạnh. Em vừa tan học, đang đi dọc con đường vắng dẫn ra bến xe buýt. Trên vai đeo cặp, trong tay cầm túi đồ ăn vặt vừa mua, đầu óc đang mơ mộng về chuyện tối nay ăn gì.
Đột nhiên — bộp — có tiếng bước chân nặng nề phía sau.
Lúc đầu em không để ý, nhưng vài giây sau… tiếng bước chân ấy vẫn giữ nguyên nhịp, vẫn bám theo em sát rạt.
Bản năng cảnh báo 100%. Em lén liếc gương chiếu hậu của một chiếc xe đỗ ven đường…
mẹ ơi, là Banjou Kanon.
Hắn vẫn cái dáng cao lớn đó, tay đút túi quần, tóc rối như mới ngủ dậy, mắt nheo nheo kiểu nửa cười nửa không.
Ánh mắt hắn bắt trúng ánh mắt em qua gương.
Chết mẹ rồi.
Em lập tức rảo bước nhanh hơn.
Hắn cũng rảo theo.

Hắn chặn ngang đường em định chạy, em tự nhủ với mình chắc nay bước ra đường bằng chân trái hay gì mà xui vãi lồn

Banjou: “Này… mày là bạn của Endou, đúng không?”


Giọng hắn trầm thấp, kéo dài từng chữ, nghe không hẳn đe dọa… nhưng tim em thì đập như trống trận.
Em quay đầu, cố tỏ ra bình tĩnh:

Fuyumi: “Ờ… ừ… gì?”


Hắn bước lại gần, khoảng cách chỉ còn tầm hai bước.

Banjou: “Hôm trước mày đưa trà sữa cho Takiishi à?”
Fuyumi: “…Ờ… chắc vậy?”
Banjou: “Mày chạy như bị tao cầm dao dí ấy.”


Em cứng họng. Thì đúng là vậy còn gì nữa! Chả lẽ giờ em lại nói là : " Tao rén mày vcl ra?! "
Nhưng lỡ nói ra thì mất mặt quá, em bèn chống chế:

Fuyumi: “Tại… tao bận về nhà…”
Banjou: “Bận? Nhìn mày lúc đó giống đang trốn hơn.”


Hắn nhếch môi cười.
Cái kiểu cười của hắn không phải nụ cười thân thiện đâu, mà là nửa trêu chọc nửa như đang đọc được hết suy nghĩ của mày.
Hắn nhìn em từ đầu tới chân, rồi nói:

Banjou: “Yên tâm. Tao không cắn đâu.”


Ơ nhưng mày đánh người gãy xương thì sao?!
Đang lúc em không biết đáp gì, thì một tiếng gọi vang lên từ xa:

Endou: “Ê! Banjou! Sao mày ở đây?”


Endou vừa đi vừa huơ tay, Takiishi cũng lững thững theo sau chẳng thèm quan tâm mọi thứ xung quanh
Banjou chỉ liếc về phía hai đứa, rồi lại nhìn em, ánh mắt như thể muốn nói: “Lần sau đừng trốn nữa.”
Rồi hắn bỏ đi.
Em đứng đó, hồn vía chưa kịp về chỗ.
Endou tới gần, nhíu mày:

Endou: “Ủa, mày gặp Banjou à? Nói chuyện gì thế?”

Fuyumi: “…Không… không gì… Thôi tao về!”


Và thế là em biến mất khỏi hiện trường lần thứ hai.
Chỉ khác là lần này, cái ánh mắt của Banjou cứ ám ảnh em suốt tối…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store