ZingTruyen.Store

|WIND BREAKER| (AllSakura) - Anh Đào 365 Ngày Nở

11. Ba người

kidanaryyeu_keongot


 Chào các cậu. 

 Năm học này của tớ đã trôi qua sắp hết một học kì. Thật lòng tớ cũng muốn tiếp tục bộ truyện này nên mò lại vào đây...Năm cuối cấp của tớ thật sự rất mệt, đợt này còn kết hợp ôn thi hsg nên oải nữa..🫨😮‍💨

 Dù sao tớ vào đây để xả stress, coi như rã đông cho tài khoản này sau bao ngày xa cách :)) Một tối thứ bảy để rũ bỏ một chút 🤭 Cũng chỉ là viết những gì mình còn nhớ th

_______________________________________________________________________

 Kotoha nghe chuyện mà méo mặt. Ôi chúa ơi Sakura ngây thơ đã lạc vào cái động gì vậy này..

- Này mấy đứa không đùa chứ..?

 Nirei trả lời cô bằng ánh mắt đáng thương. Cậu chẳng biết nên cư xử sao với tình huống này nữa. Hai người bạn cậu thân và yêu quý nhất nảy sinh quan hệ, rồi sau này họ sẽ còn nói chuyện tiếp với nhau kiểu gì đây? Cậu sẽ phải làm trung gian trong sự không cứu vãn được ư? Nhưng kể cả cứu vãn được, cả khi họ nói chuyện bình thường mới là vấn đề lớn. Nếu Sakura lại...thích nó thì sao?

 Cậu sẽ ra rìa..hoặc gần như chẳng thể tiếp tục đuổi theo hai người họ nữa. 

 Nirei xịu mặt xuống, ánh mắt xa vắng mông lung nâu hạt dẻ nom càng trăn trở, ưu tư.

- Thôi thì các cậu thích Sakura thì chẳng ai kì thị đâu..Nhưng cưỡng hôn em ấy vậy thì..

 Kotoha chỉ biết ngao ngán, cái đám chuyên đánh đấm máu lửa này lúc dây vào chuyện tình cảm càng hấp tấp nóng nảy. Mà đối với Sakura, có lẽ điều này phải ngang một vụ nổ lớn, sốc và hoảng loạn thì khỏi bàn..

- Sớm biết vậy thì phải nghĩ kỹ trước khi thăm Sakura mới phải..

 Giờ nhóc ấy có đang bình tâm nghĩ kỹ không nhỉ? Con gái hôn thôi đã đủ chấn động cho cậu rồi, đằng này còn là đám bạn trai thân nhau như anh em tay chân lại môi chạm môi mắt kề mắt thế này..Thử thách tinh thần cậu quá cao.

- Em lo cho cậu ấy..cậu ấy chưa ăn gì nữa..

 Kotoha chỉ gật đầu. Hai người im lặng sải bước cạnh nhau, trong lòng rối ren nhiều suy nghĩ. 

 Sakura xứng đáng nhận được yêu thương..Nhưng có chăng tình yêu đã vượt qua sức chịu đựng của cậu nhóc ngây thơ đó không..?

____________________________________

"Cốc..cốc.."

- Sakura..là tớ và chị Kotoha đây - Nirei vừa gõ cửa vừa gọi lấy Sakura.

 Không có tiếng đáp lại. Một màn chập tối im ắng đến hiu hắt. 

- Sakura..

 Kotoha đẩy cửa đi vào, mặc cho Nirei vẫn lưỡng lự gọi tên Sakura. Nirei cũng phân vân nhưng rồi theo sát cô vào căn hộ. Sàn nhà cũ kỹ và toàn bộ phòng thoát ly lên sự cô quạnh, trống trải. Hay đúng hơn là bản thân Sakura. Dù vào đây nhiều lần, Nirei vẫn chẳng khỏi thấy càng thương Sakura hơn. Dù vậy nhìn thấy một số đồ vật mà cậu và các bạn để lại được Sakura để ngay ngắn như ấm nước, bình giữ nhiệt..cậu vẫn thấy nhẹ nhõm vì bên cạnh cậu vẫn có người bên cạnh.

 Giờ liệu còn có thể quay lại được không? Nirei khẽ tủi thân nhưng mò mẫm trong tối bước theo thói quen đến chỗ Sakura để nệm nằm.

  Cậu thấy một cục bông nệm cuộn tròn bất khả xâm phạm của Sakura. Kotoha đặt bento bên cạnh và đang cố dùng mọi lời dỗ nhẹ nhàng hơn bình thường để kéo Sakura khỏi cái ấp của mình. Sakura vốn không có gia đình, cậu vốn thiếu vắng vốn cảm giác về tình cảm và cuộc sống. Vậy nên khi đối mặt với chuyện này lần đầu, lại ồ ạt đến vậy thì dù với Sakura, một người chai lì trên mặt trận đối kháng cũng thấy bất an..

 Mà khi bất an, họ lựa chọn phương thức để bảo vệ bản thân mình. Dù gai góc mạnh mẽ đến đâu, chúng ta đều sẽ rút vào nơi an toàn của mình thôi..

 ———————————————

 Thật ra Sakura không giận bọn họ đâu. Kể cả Sugishita, chán ghét cậu đến vậy thì cậu cũng chỉ giận lẫy chút..Nhưng dù chẳng hiểu ý nghĩa đụng chạm môi, phản ứng sinh lý của cậu vẫn đủ khiến cậu phải bối rối và thẹn đến mức bỏ chạy. 

 Nó vẫn đủ khiến cậu hiểu môi kề môi là điều rất ám muội..rất dễ mất kiểm soát. Và tâm trí cậu loạn và lao đao đến mức mụ mị, điều mà cậu biết là mình không tỉnh táo. Cậu tưởng mình bị nắm thóp, cậu sợ sệt mà rút lui trốn chạy. Cậu chỉ nhớ có lúc mình chạy một mạch không hề kiềm lại không hề nhìn đường chạy..

 Đến lúc cậu đâm sầm vào một bà lão và hai người cũng ngã ra sau, cậu mới hoảng hốt đến đỡ bà ấy đứng dậy...Tay chân cậu lóng ngóng và như không nghe ý mình..Bà lão đó hình như cũng định nói trách khéo, song bà thấy sắc mặt cậu thì bèn thôi. Bà nương nửa theo tay cậu, nửa theo gậy mà chống đứng lên. 

 Sakura phủi khẽ đất cát trên lưng áo bà, xin lỗi một cách ngượng ngùng.

 Bà ấy nhìn cậu đăm chiêu, soi xét rất kỹ.. 

- Cháu trai, cháu có ốm không?..

 Sakura lắc đầu vội..

- Mặt cháu đỏ như gấc vậy. Hay cháu cảm lạnh rồi? Mùa này hơi se lạnh, cháu chạy nhanh thế gió tạt vào mũi miệng sẽ dễ bệnh đó..

- Cháu..

 Sakura chật vật dùng cẳng tay che kín nửa mặt đang nóng ran, ánh mắt ầng ậng nước mà rung động lạ kì..

- Cháu không biết cháu bị sao nữa đây..

 Thật vô dụng mà..

________________________________________________________________________________

 🥹 Lâu roii mới thấy thích lại văn

-.suoixanhbengoctaoxanh.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store