ZingTruyen.Store

[WilliamEst] YOUR LAST, MY ONLY

4_DIVE

LeeChoding

Est không thường xuyên bộc lộ cảm xúc cá nhân quá rõ ràng, nhưng lần này, anh nhận thấy bản thân phải cố gắng nhiều hơn bình thường. Sau lời nhắc nhở của quản lý, anh tự thấy mình cần điều chỉnh lại, cần đặt sự chuyên nghiệp lên trên hết. Vì suy cho cùng, mối liên hệ sâu sắc nhất của anh và William vẫn là công việc.

Est buộc mình dồn hết tâm trí vào dự án mới với Netflix. Mỗi ngày, anh đều ngồi hàng giờ đọc tài liệu, luyện giọng, tìm hiểu về những điểm đến sẽ xuất hiện trong series. Một phần vì công việc, một phần vì anh muốn mình bận rộn hơn.

Est luôn thích đi đây đi đó. Là một người trầm tính, anh cảm thấy thoải mái nhất khi đứng giữa một vùng đất xa lạ, hòa vào nhịp sống của những con người chưa từng gặp gỡ, nơi họ không biết anh là ai, quan sát mọi thứ dưới lăng kính riêng của mình. Đối với anh, những chuyến đi chưa bao giờ đơn thuần chỉ là công việc hay giải trí, mà còn là cách anh lắng nghe chính mình, tìm kiếm những điều mới mẻ mà cuộc sống thường ngày không thể mang lại.

Anh đã từng đặt chân đến rất nhiều nơi - những thành phố hiện đại rực rỡ ánh đèn, những vùng quê yên bình nơi con người sống chậm lại, những bờ biển vắng vẻ, những sa mạc rợp cát bụi, những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Nhưng lần này, dự án cùng Netflix lại mang đến cho anh một thử thách khác: khám phá và giới thiệu Thái Lan theo một góc nhìn hoàn toàn mới. Không chỉ là những điểm đến quen thuộc, mà còn là những khu rừng bí ẩn, những hòn đảo còn nguyên nét hoang sơ, những ngôi làng nhỏ nơi văn hóa bản địa được lưu giữ qua hàng trăm năm.

Est bỏ nhiều thời gian xem những thước phim tư liệu về Thái Lan, ghi chú lại những điều mình muốn khai thác. Anh hình dung về những cảnh quay, ánh nắng len qua tán rừng sâu Khao Sok, tiếng sóng vỗ vào những bãi đá ở Krabi, những khu chợ nổi nhộn nhịp lúc bình minhl, những cung đường quanh co chạy dài theo vườn quốc gia Khao Yai... Trong đầu anh không ngừng vẽ ra những câu chuyện, những khung hình, những cảm giác mà anh muốn cảm nhận, muốn truyền tải.

Anh tự nhủ, đây chính là cơ hội tốt để anh tập trung vào công việc, để tâm trí anh có một thứ khác để chú ý thay vì cứ vô thức hướng về William. Một dự án lớn, một hành trình đầy thử thách, một trải nghiệm mới — đây sẽ là cách anh lấy lại sự cân bằng.

Nhưng rồi, khi cầm trên tay lịch trình chính thức, mắt lướt qua những tháng ngày quay dài đằng đẵng ở khắp nơi, Est chợt nhận ra một điều.

Những chuyến đi trước đây, dù xa xôi đến đâu, anh chưa từng cảm thấy cô đơn.

Nhưng lần này, cảm giác ấy lại thấp thoáng đâu đó trong lòng anh.

...

Est không thể nhớ chính xác từ khi nào mà ánh mắt mình bắt đầu vô thức dõi theo William lâu hơn mức cần thiết. Có lẽ là khi họ cùng tham gia một buổi phỏng vấn, William vừa trả lời vừa dùng tay nghịch bút một cách lơ đãng, còn Est thì cứ nhìn mãi vào động tác ấy mà không hay biết. Hoặc có lẽ là khi họ cùng bước lên sân khấu sự kiện, tiếng hò reo của fan quá lớn, nhưng giữa hàng nghìn âm thanh ấy, anh chỉ nghe thấy tiếng cười và giọng hát của William.

Những thói quen cũ của anh đã thay đổi, dù Est không muốn thừa nhận.

Trước đây, anh luôn là người giữ khoảng cách an toàn. Không phải kiểu xa cách lạnh lùng, nhưng cũng chưa bao giờ quá gần gũi với ai, dù có chơi thân cỡ mấy. Hiểu theo cách khác, Est Supha là một người có hàng rào tự bảo vệ rất vững chắc. Anh là người lý trí, nghiêm túc và lòng tự tôn cũng rất cao. Nhưng không biết từ bao giờ, chỉ cần không thấy William trong tầm mắt, cảm xúc của anh lại không đúng lắm. Và tệ hơn nữa — mỗi lần thấy William cười nói thoải mái với người khác, Est lại thấy một sự khó chịu mơ hồ đến mức anh không dám đào sâu tìm hiểu.

Là bạn diễn cố định trên màn ảnh, là couple chính thức được công ty quảng bá, tất nhiên cả Est và William đều đã quá quen với những hành động gần gũi, như khoác vai, ôm eo, kéo tay hay thậm chí là ôm nhau. Từ lúc ban đầu còn ngượng ngùng, chỉ chạm nhẹ chút xíu là đỏ mặt đỏ tai, theo thời gian, cả hai đều đã quen với những hành động đó. Thậm chí, quen thuộc đến nỗi, mỗi khi ở gần, họ lại vô thức tiến sát lại với nhau.

Thế mà, cũng có lúc Est lại giật mình.

Hôm ấy, trong một sự kiện chung, William đưa tay vòng ra ôm lấy eo Est như thường lệ, một động tác bình thường đến mức lẽ ra anh không cần chú ý hay để tâm đến. Nhưng cơ thể Est lại phản ứng trước cả khi anh kịp suy nghĩ – anh hơi cứng người, khuỷu tay khẽ giật lại một chút. Hành động rất nhỏ thôi, người ngoài sẽ chẳng nhận ra, nhưng William thì biết.

Cậu lập tức quay sang, nhíu mày, vừa bối rối vừa lo lắng.

"Anh sao thế?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng Est không trả lời ngay được.

Anh lắc đầu, cố mỉm cười để che giấu sự lúng túng. "Không sao."

Nhưng rõ ràng là có sao.

Khi ánh mắt William còn chưa rời đi, Est đã nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, mỉm cười thân thiện với fan. Nhưng nơi bàn tay William còn chạm đến, chậm rãi nóng lên.

Trước đây, Est không để tâm đến những cái ôm, những lần chạm vai, khoác tay – mọi thứ chỉ là công việc,  cả hai cũng rất thân nhau nên cảm thấy bình thường. Nhưng lần này, cảm giác ấy không đơn thuần là bối rối mà còn là một nỗi lo sợ mơ hồ. Sợ rằng nếu để bản thân lún sâu thêm nữa, anh sẽ mất đi khả năng kiểm soát vốn là thế mạnh lớn nhất của mình.

Sau buổi quay kéo dài đến tận chiều muộn, đầu óc Est nặng trĩu. Ánh đèn trong studio quá sáng, không khí trong phòng quá ngột ngạt, và mọi thứ diễn ra quá nhanh. Anh nói với quản lý rằng mình cần chút thời gian một mình, rồi bước ra ngoài, để mặc tiếng gọi phía sau.

Chiều Bangkok vào giờ tan tầm luôn náo nhiệt. Đèn đường phản chiếu qua những khung cửa kính lấp loáng, dòng xe nối đuôi nhau thành một vệt ánh sáng dài bất tận. Est không có đích đến, cứ thế lang thang dọc theo những con phố quen thuộc, cho đến khi vô thức dừng lại trước trung tâm thương mại.

Chính lúc ấy, anh nhìn thấy nó.

Trên màn hình LED khổng lồ, một đoạn video quảng bá hiện lên — WilliamEst, hai năm và hơn thế nữa. Hình ảnh hai người họ xuất hiện trong những khung hình rực rỡ đủ sắc màu: một Est nghiêm túc, điềm tĩnh bên cạnh một William rạng ngời, nghịch ngợm. Những cảnh quay từ Thame Po series, từ fan meeting, từ những chiến dịch quảng cáo... Họ luôn ở cạnh nhau, tự nhiên như một điều hiển nhiên. William cười, ánh mắt không rời khỏi anh trong những buổi phỏng vấn. William quay sang gọi tên anh giữa tiếng reo hò của fan. William kéo tay áo anh trong một sự kiện đông người. William—luôn hướng về anh.

Tim Est hẫng mất một nhịp. Anh đứng yên giữa dòng người tấp nập, cảm giác như cả thế giới xung quanh trở nên xa vời. Một suy nghĩ đột ngột xuất hiện, rõ ràng đến mức không thể phớt lờ nữa.

Mình đã xem em ấy là gì suốt hai năm qua?

Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu anh, từng chữ một. Nhưng ngay khi vừa chạm đến một giả thuyết nào đó, Est lại cảm thấy như có một bàn tay lạnh lẽo siết lấy ngực mình. Nếu anh thừa nhận rằng William quan trọng với mình theo cách khác, thì điều đó có nghĩa là gì?

William là người lạc quan, đơn thuần, chân thành, có ý chí. 

William luôn thẳng thắn, chưa bao giờ che giấu cảm xúc của mình. 

Nhưng anh thì khác. 

Anh đã quen với việc kiểm soát mọi thứ của bản thân—cả công việc và cả cảm xúc của mình.

Nếu mình làm tổn thương em ấy thì sao?

Suy nghĩ đó khiến Est bất giác nắm chặt bàn tay hai bàn tay. Cơn gió hè lướt qua mang theo hơi nóng và độ ẩm, nhưng sống lưng anh bất chợt lạnh đi.

Est đã luôn tự vạch ra ranh giới rất rõ ràng trong mối quan hệ giữa anh và William. Họ là bạn diễn trên màn ảnh, là cộng sự trong công việc và ngoài đời là hai người anh em thân thiết. Mọi thứ đều rất đơn giản — ít nhất, đó là điều anh luôn cố gắng tự nhắc nhở bản thân. Bởi vì Est biết, nếu anh không dựng lên những ranh giới ấy, nếu anh để cảm xúc đi quá xa, thì người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là William.

William vẫn còn trẻ. Một người em chưa đủ trưởng thành để hiểu rõ cảm xúc của chính mình. Est đã tự thuyết phục mình rằng, William chỉ đang nhầm lẫn mà thôi. Cảm giác thân thuộc, sự gắn bó trong suốt hai năm đồng hành đã khiến William ngộ nhận, lẫn lộn giữa tình cảm anh em và thứ gì đó vượt quá giới hạn. Est tin rằng, thời gian rồi sẽ làm mọi thứ trở về như nó vốn có. William sẽ tìm ra hướng đi cho mình, sẽ gặp một ai đó phù hợp và tình cảm mơ hồ ấy sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.

Còn anh?

Est biết rõ hơn ai hết cảm xúc của mình như thế nào. Nhưng thay vì đối diện với nó, Est chọn cách dừng lại. Không phải vì anh không đủ can đảm để đối mặt với sự thật, mà vì anh sợ. Sợ rằng nếu bước qua ranh giới ấy, anh sẽ đánh mất William. Và điều đó, với Est, anh không thể chịu đựng nổi.

Est đã luôn là người ở bên cạnh William từ những ngày đầu tiên họ hợp tác. Cậu nhóc ngày ấy, với ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, với sự non nớt và vụng về trong từng cảnh quay, đã khiến Est không ngăn nổi mong muốn được bảo vệ, được chăm lo, được dẫn dắt. William là người dễ mến, một trái tim thuần khiết và chân thành đến mức đôi khi khiến người khác quên rằng cậu vẫn còn rất trẻ, vẫn cần thời gian để trưởng thành. Và Est, hơn ai hết, là người luôn âm thầm mong ngóng nhìn thấy cậu lớn lên từng ngày.

Có lần, anh đã thừa nhận rằng: "Chưa từng có một ai bước vào cuộc đời anh mà anh chăm sóc nhiều đến như thế". Câu nói ấy có lẽ là chân thật nhất với những gì Est cảm nhận. Anh chăm sóc William không phải chỉ vì trách nhiệm của một người anh lớn hơn, không phải chỉ vì sự gắn bó trong công việc, mà vì cậu nhóc ấy đã trở thành một người cực kỳ đặc biệt đối với Est.

Có lẽ vì thế mà Est không bao giờ vội vàng khi ở bên William. Anh biết cậu cần thời gian. Thời gian để vững vàng hơn, để hiểu rõ bản thân, để cảm nhận mọi điều mà cuộc sống mang đến. William cần được tự do khám phá thế giới, gặp gỡ thật nhiều người, yêu và được yêu bởi những trái tim khác. Est không muốn William vì bất cứ lý do gì mà "đốt cháy giai đoạn" hay tự "ép chín" chính mình. Cậu nhóc ấy có cả một chặng đường dài phía trước và Est muốn William có đủ thời gian để đi chậm rãi, để tận hưởng mỗi bước chân của mình.

Với Est, tình cảm chân thành nhất đôi khi không phải là giữ ai đó thật chặt, mà là biết buông tay đúng lúc, để người ấy có không gian tự mình khám phá. Nhưng điều trớ trêu là... khi nghĩ về tất cả những điều này, chính Est lại cảm thấy lòng mình chẳng thoải mái một chút nào. Bởi anh hiểu rõ một sự thật, cảm xúc của William vẫn đang phụ thuộc vào anh rất nhiều, có gặp gỡ bao nhiêu người, thì ánh mắt ấy —ánh mắt từng khiến anh nao lòng —vẫn luôn quay về phía anh. Và chính điều đó khiến Est càng phải cẩn trọng hơn, càng phải tự dựng lên những bức tường kiên cố hơn. Vì anh sợ rằng, chỉ cần để lộ một kẽ hở, tất cả những cảm xúc mà anh đã kìm nén bấy lâu sẽ ồ ạt tràn ra và cuốn trôi tất cả những ranh giới mà anh đã cố gắng vạch ra giữa hai người.

Tình cảm, dù đứng ở góc độ nào – từ thuở ngày xửa ngày xưa – chưa khi nào là một điều dễ dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store