93
zaven - một cửa tiệm bán đồ dành cho anh em theo con đường trở thành boy phố, một nơi bán những chiếc áo đại bàng sải cánh cực ngầu và những chiếc quần rách hơn cái giẻ ở nhà bạn.
như mọi hôm, william nhận được một đơn hàng làm quần rách. thế nhưng thứ cậu để ý chính là tại sao người này có thể đặt riêng quả mẫu có thể rách một cách vừa phong cách vừa có chút "tục" như thế.
nhưng anh em boy phố với nhau cả mà, không có gì là "tục" hết. dù nó có rách ở háng (không ai đặt mẫu này hết, nói vậy thôi) cũng vẫn là phong cách.
làm quần, đóng đơn, chuyển đi là chuyện quá dễ dàng với william. cậu làm thêm vài con hàng nữa thì xin phép được tan ca sớm luôn. bởi lâu lắm rồi, william không rủ anh người yêu đi chơi.
lên lịch, chốt kèo nhanh chóng. hôm nay william muốn mặc đồ phong cách khác với thường ngày một xíu. tại hôm nay, anh người yêu sẽ đến đón cậu bằng ô tô mới tậu của ảnh.
sắm sửa chờ anh yêu đến đón, william cũng tiện tay chốt hàng cho vài khách khác. mấy phút sau ngẩng mặt lên đã thấy con xe sang của anh người yêu đỗ ngay trước mắt.
đã thế anh còn kéo cửa kính xe xuống cười xinh chào cậu nữa. tim william chính thức rụng rời.
nhanh chân chạy đến mở cửa xe bước vào, cậu giật mình nhìn outfit của anh đang mặc. áo sơ mi và quần bò, nhưng vấn đề ở đây là gì?
cái quần của anh đang mặc là cái quần rách te tua nhưng phong cách mà hôm nay william đã làm và giao từ sớm. khỏi phải nói, cậu biết nó rách ở những đâu.
anh em boi phố nào mặc cũng được, cậu không quan tâm. nhưng người yêu cậu mặc á? còn lâu mới được.
-hôm nay đừng đi chơi nữa anh.
-sao thế?
-mình không thể đi chơi nếu anh mặc như này được.
-anh mặc đồ xấu này lắm à?
-không phải thế.
-thế là đẹp hả? đẹp thì phải đi chơi chứ?
-anh đừng nói nữa. lên nhà rồi mình nói tiếp cũng được. lái xe vào gara đi.
-không đi chơi thiệt hả?
-không đi.
-tại sao?
-anh thắc mắc nữa là ngày mai anh nhặt xác người yêu anh ở con sông gần nhà anh đấy est.
-em nói gì nghe sợ thế. thôi để anh lái xe vào gara vậy.
cuối cùng thì est bị em người yêu phạt không xuống nổi giường, còn cái quần kia cũng bị tiêu hủy không biết nơi đâu.
_junn_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store