ZingTruyen.Store

[williamest] siêu ngắn

25

bojujunn

william giật mình tỉnh dậy bởi tiếng trẻ con khóc, định thần lại thì mới nhớ ra tiếng khóc đấy là của wesley - con của cậu và est.

nói chung là cũng chưa thể quen được việc bản thân đã có con với người mình yêu, đã thế hôm qua còn bị anh đuổi ra ngoài sofa ngủ, chỉ vì quên không đón con.

-papa...

-hôm qua papa hứa đưa wesley đi khu vui chơi đấy ạ.

-ủa? sao papa không nhớ gì hết vậy?

-lại thế nữa rồi.

-nhưng hôm qua papa nghe con nói là muốn qua nhà ông bà chơi vài hôm mà?

-đúng rồi ha. wesley quên mất.

-để wesley gọi papa est dậy nha.

-thôi đừng, để papa ngủ đi. giờ con đi dọn đồ xong papa đưa con đi luôn.

***

-em vào đây làm gì? wesley đâu?

-em gửi con qua nhà bố mẹ rồi.

-sao lại đưa con qua đó? phiền bố mẹ lắm.

-phiền gì đâu. bố mẹ cũng nhớ cháu muốn chết. với cả em muốn dành thời gian cho anh.

-làm như bình thường không dành hay gì á.

-đâu, bình thường có được làm chuyện mình muốn đâu anh.

-thế papa wesley nói anh nghe chuyện mình muốn là chuyện gì cơ?

_junn_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store