ZingTruyen.Store

Williamest Dung Lam The Voi Bat Cu Ai

Không khí bỗng chốc trầm xuống, Est thầm tự mắng bản thân tự đào hố chôn mình rồi, không phải là Daou lắm chuyện, mà là tự anh nhiều chuyện đi nói ra. Est bị ánh nhìn của William nhìn đến chẳng biết làm sao, anh hít sâu một hơi, dù sao thì cũng lỡ rồi, giấu diếm cũng chẳng để làm gì càng khiến William nghĩ anh có gì đó với Vee nên tốt nhất vẫn là nên thẳng thắn nói thật.

- Đúng, anh với Vee thật ra đã từng yêu nhau, nhưng mà hiện tại...

Lời còn chưa kịp nói hết thì mentor dạy nhảy cùng dancer cũng đã đến, mọi người bước vào chào hỏi hai người khiến cho câu nói của Est toàn bộ bị nuốt ngược vào trong, và thứ đọng lại trong đầu William sau đó chỉ là "Người yêu cũ", "Đã từng yêu nhau".

Vậy là suốt ngày hôm đó, cả hai trải qua một buổi tập fancon trong im lặng, ngay cả mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn, thường ngày đều dính lấy nhau tíu tít  không ngớt mà hôm nay trong lúc tập cũng đều chỉ nghiêm túc hoàn thành cho xong chứ không hề đùa giỡn hay nói chuyện với nhau câu nào.

Est thì cũng nhiều lần cố tìm cơ hội nói chuyện với William nhưng hiện tại còn đông người, hơn nữa nhìn William cũng không có vẻ gì là muốn nghe anh nói nên cũng đành thôi. Chiến tranh lạnh chính thức kéo dài đến tận 10 giờ tối hôm đó, buổi tập kết thúc, Est và William đều mệt đến nỗi xương cốt như muốn rụng từng khúc vậy, Est mệt mỏi đứng đó vừa lau mồ hôi vừa đưa tay đấm nhẹ vào cái lưng đáng thương của mình, nếu là bình thường thì William chắc chắn sẽ chạy đến cười khờ đấm lưng cho anh, còn bảo sẽ dẫn anh đi ăn ngon để bù lại.

Nhưng hiện tại cái con người luôn suốt ngày quấn lấy anh mè nheo lại lạnh lùng không nói không rằng, đang đứng cạnh anh thu dọn đồ đạc, nhìn thấy William đang chuẩn bị rời đi, Est thấy vậy vội vã níu tay William lại.

- Để anh đưa về

William vẫn đang khó chịu trong lòng nhưng khi quay sang nhìn vẻ mặt có hơi ỉu xìu của Est thì bực bội gì cũng quên hết, vẫn là không nỡ mặc kệ người này nên vẫn nhẹ gật đầu, nhìn lại mới thấy cả người Est mồ hôi đến ướt cả áo rồi, trên trán vẫn còn ướt mồ hôi chưa lau khô, William chỉ thầm mắng bản thân không có tiền đồ, xoay người lấy khăn giấy cẩn thận lau mặt cho Est, sau đó từ trong túi lấy ra một cái áo thun mà lúc nào cậu cũng luôn mang theo, vì Est cơ địa rất dễ đổ mồ hôi, mà mỗi lần tập xong cả người đều ướt, vì sợ anh bệnh nên cậu luôn mang theo áo để bắt anh thay trước khi ra về.

Ngày thường William vẫn sẽ hay đưa áo ra trêu chọc rằng anh có muốn cậu thay áo hộ anh không, lúc đó Est sẽ đỏ mặt đẩy William chạy vào phòng thay đồ. Bởi vì số lần William nhắc Est nhớ mang theo áo để thay quá nhiều, nhưng số lần Est nhớ mà mang theo lại là không có nên lúc nào cũng là William mang theo, đó là lí do tại sao fan vẫn thường hay thấy Est mặc áo của William.

Est lần này lại rất ngoan ngoãn cầm áo đi thay, không có cằn nhằn như thường ngày. Đợi đến lúc Est đi ra William đã quải sẵn túi của anh đứng đợi, hai người cùng nhau ra về, William vẫn im lặng không nói gì, đến lúc xuống đến sảnh, Est mới giật mình nhớ ra điều gì đó, anh tức đến mức thầm mắng bản thân ngu ngốc, sau đó tự vỗ lên đầu mình mạnh tới mức nghe rất rõ tiếng động.

William bị dọa cho giật mình, hốt hoảng xoa chỗ Est vừa đập vào, nhíu mày.

- Anh, sao lại tự đánh mình chứ, anh là đồ ngốc sao?

William tuy là có tức giận, nhưng động tác xoa đầu Est cùng giọng nói lại vô cùng dịu dàng.

- Có đau không anh?

Est không hề quan tâm đầu mình có đau hay không, chỉ là hơi khó xử nhìn William đang lo lắng cho mình, lần này thiệt sự là tự lấy đã đập vào chân. Est lúng túng lắc đầu, nhìn William ngượng ngùng.

- Anh, anh quên mất hôm nay, hôm nay anh không có đi xe.

- Có vậy thôi mà anh tự đánh vào đầu mình hả?

William nhìn Est bĩu môi xụ mặt như trẻ con vừa phạm lỗi, biểu cảm này đối với William lại vô cùng đáng yêu, rốt cục gương mặt lạnh lùng âm trầm từ sáng đến giờ cũng phải đầu hàng trước sự đáng yêu này mà bật cười. William cười cưng chiều dịu dàng xoa má Est.

- Được rồi, không đi xe thì thôi, em bắt xe đưa anh về trước rồi em về.

- À mà, đi ăn nha, buổi trưa em thấy anh ăn có một chút.

Est hơi sững người, từ sáng đến giờ anh và cậu không có nói chuyện, bữa trưa khi ăn trưa cũng ngồi cách xa nhau, vậy mà William cũng biết được là anh chỉ ăn vài đũa, vì trong lòng khó chịu nên ăn không vô. William thì luôn là như vậy, cho dù có giận dỗi như thế nào, nhưng vẫn luôn quan tâm đến Est, vì như William đã từng nói, em vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh.

- P'Est

- A, ơi.

- Lại ngẩn ngơ cái gì đó, đi thôi.

William nói rồi tự nhiên nắm tay Est kéo đi, khó chịu trong lòng của cả hai vừa được cuốn đi theo nụ cười và cái nắm tay của William chưa được bao lâu, thì sự giận dỗi khác lại đến, còn là đến ngay trước cửa công ty.

Một chiếc xe thể thao màu bạc sáng loáng đang đậu trước cửa tòa GMMTV, William thì do không biết xe của Vee nên vẫn không mấy quan tâm, chỉ có Est là tự thầm mắng Vee một câu sao mà nhiệt tình không đúng lúc vậy nè.

- P'Est?

Thấy Est đứng đó thừ người, William kéo nhẹ tay anh lo lắng.

- Anh sao vậy, không thoải mái chỗ nào hả?

William vẫn còn đang lo lắng thì bất chợt bị Lego vỗ vai, làm cậu giật mình.

- Ối, muốn hù chết người ta hả?

Lego không có vẻ gì là sợ hãi với sự hung dữ của William, cậu lè lưỡi trêu chọc.

- Anh bận show ân ái ở đây, nên đâu có để ý đến ai nữa, sao hai người vẫn còn ở đây?

 - Anh hỏi em mới phải đó, sao giờ vẫn lang thang ở đây?

William gõ nhẹ đầu Lego cười, đứa nhỏ này vẫn luôn nghịch ngợm như vậy, nhưng biết làm sao bây giờ, đáng yêu quá không ghét được, còn không nhịn được mà muốn chiều theo những trò quậy phá của ẻm.

- Em mới vừa đi ăn về, do quán gần nên lúc chiều em với P'Tui P'Nut đi bộ, giờ đang đợi mấy anh ấy lấy xe.

Lego vẫn còn đang định nói gì đó thì mắt chợt dừng lại trên chiếc xe thể thao  sang trọng làm cậu ấn tượng lúc sáng, vậy là nhanh miệng kêu Est.

- Ủa P'Est, được đưa đi còn được đón về nữa hả, sướng quá nha.

Câu nói của Lego làm cho không khí giữa William và Est vừa tốt hơn được một chút lập tức lạnh đi, Est cứng người quay sang nhìn Lego lắc đầu ý bảo cậu đừng nói tiếp nữa, nhưng Lego thì vô tư không hiểu, cậu chạy sang phía Est ôm lấy cánh tay anh.

- Siêu xe thì em thấy nhiều rồi, nhưng mà chưa bao giờ được trải nghiệm, cảm giác thế nào P'Est, có phải là siêu siêu êm ái, mà còn lướt như bay không?

Nếu hiện tại phía dưới có cái lỗi, thì chắc Est đã ngay lập tức chui xuống rồi, thật sự là không biết nên cư xử thế nào cho phải, vừa mới dỗ được cậu nhóc hay dỗi bên cạnh tốt lên một chút, dự định là lát nữa vừa ăn vừa giải thích cho cậu nghe, hiện tại có vẻ là không có cơ hội đó nữa rồi. Vee ngồi trong xe từ nãy giờ vẫn lo lướt điện thoại, đến hiện tại mới ngẩng đầu nhìn vào bên trong ngóng Est thì đã thấy ba người đứng ngay trước cửa, Vee vội tắt điện thoại xuống xe, vẻ mặt vô tội cười vẫy tay với Est.

Vee tươi cười bước đến chỗ ba người đang đứng, gật đầu chào Lego.

- Chào em, em là Lego đúng không?

Lego cũng vui vẻ chào lại Vee nhưng không khỏi có chút ngạc nhiên.

- Anh biết em sao?

- Em đùa sao, siêu sao như vậy, đóng phim cũng hay, hát cũng hay, nhảy lại đẹp, làm sao mà không biết cho được.

Lego bị Vee chọc cười, chợt nhớ ra bản thân mình là idol, thì có lẽ ít nhiều nhìn qua cũng phải biết, lại tự nhủ mình thật ngốc, có vậy mà cũng hỏi.

Bên này thì cười đùa vui vẻ, bên kia thì lại như hầm băng âm vô cực, đến nỗi Vee quay sang chào William cậu cũng chỉ khẽ gật đầu chứ không đáp lời. Est rốt cục cũng đánh tan sự im lặng, lên tiếng.

- Anh, sao lại đến đây?

- Nói gì vậy, anh là một người có trách nhiệm, đã đưa em đi thì phải đón em về chứ.

- Em có gọi đâu, ai mượn anh thể hiện trách nhiệm ở đây, anh về trước đi, em có hẹn đi ăn với William.

Vee giả vờ đáng thương ôm bụng.

- Đồ không có lương tâm nhà em, anh ở đây đợi em từ chiều, còn chưa được ăn gì đây nè.

Est nhìn Vee trừng mắt, anh còn không hiểu mấy trò trẻ con trêu chọc con nít của Vee hay sao, diễn cái nét đó ở đây cho ai xem không cần nói cũng biết.

- Anh bớt diễn đi, làm ơn đi về dùm em, đừng ở đây cản trở em đi ăn ngon.

- Được rồi, anh về nhà trước, đợi em.

Hai chữ "đợi em" Vee cố ý nhấn mạnh còn kéo dài ở cuối câu, sau đó xoay người vừa định đi thì xe của Nut từ trong hầm đi ra, Lego hớn hở vẫy vẫy tay, sau đó quay sang chào tạm biệt Est, Vee và William.

- P'Nut tới rồi, em đi trước đây, gặp lại sau nhaaaaa!

- Nè, đi từ từ thôi, đừng có chạy.

Est cười vẫy tay chào Lego, nhưng Lego còn chưa đi được vài bước, thì bàn tay đang nắm tay Est đã vội buông ra kéo Lego lại, Est nhìn bàn tay đang trống không buông thõng của mình, trong lòng chợt như bị ai nhéo mạnh một cái.

- Đợi anh.

William mặt vẫn không có biểu cảm nói. Lego nhìn sang Est, rồi lại nhìn sang William khó hiểu.

- Không phải anh và P'Est đi ăn cùng nhau sao, bọn em đã ăn rồi, bây giờ đi về.

William nhìn cũng không nhìn Est, lạnh lùng nói.

- Ăn không vô nữa, đi về.

Nói rồi nhanh chóng kéo Lego rời đi, tiến về phía xe của Nut, Est có gọi thế nào cậu cũng không quay đầu lại một lần. Vee nhìn theo bóng lưng William, vẫn không có chút gì là cắn rứt.

- Nhóc con này của em, lúc nổi giận nhìn cũng đàn ông lắm đó.

Est giận đấm vào vai Vee.

- Còn không phải tại anh hại sao, em khó khăn lắm mới dỗ em ấy vui vẻ được một chút, bị anh phá đám hết rồi.

- Anh mà không ở đây phá đám, thì em định làm anh em tốt với người ta đến chừng nào?

Bị nói trúng, Est ngượng ngùng chối.

- Nói bừa gì vậy, tụi em trước giờ vẫn vậy, tới chừng nào là sao?

Vee nhún vai.

- Anh còn không hiểu được em sao, nếu chỉ là thân thiết như anh em đồng nghiệp, em có để tâm đến cậu ấy nghĩ gì nhiều như vậy không? 

- Rõ ràng bản thân là người khó chịu, còn ở đó mà lo người khác đau lòng, em vẫn cứ ngốc như vậy.

Nói đến đây đột nhiên sắc mặt Vee như nhớ đến chuyện gì đó, thái độ cợt nhã lúc nãy cũng đã chuyển thành thoáng buồn, Est biết Vee đang nghĩ đến chuyện gì nên vội vã đưa tay đẩy đẩy Vee.

- Nè, anh mà còn nhớ tới chuyện đó nữa là em giận thật đó, được rồi, em đói rồi, mau dẫn em đi ăn ngon.

- Được rồi, anh không dám nữa, còn tiểu tổ tông của em thì sao?

Est đưa mắt nhìn theo xe Nut khuất dần, gương mặt có chút lo lắng nhưng rất nhanh lắc đầu.

- Em ấy mà giận lên là vậy đó, giờ mà có gọi điện hay nhắn tin đều không có trả lời đâu, bọn em còn làm việc cùng nhau, không sợ không có cơ hội nói chuyện.

Cả suốt dọc đường đi William không lên tiếng nói câu nào, mặc dù trong xe cả đám nhốn nháo ồn ào nói chuyện rôm rả. Nut thì lái xe, Lego thì ngồi ghế phụ nên không để ý lắm, chỉ có Tui ngồi bên cạnh là nhận ra William không vui, anh nhẹ giọng hỏi.

- William, vẫn còn không khỏe sao?

William mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, không biết là suy nghĩ gì, nhưng chỉ im lặng  lắc đầu, Lego ngồi bên trên nghe Tui hỏi nhưng không nghe William trả lời thì cũng quay đầu lại nhìn William, dường như là hiểu ra được gì đó nên xoay lên, cố tình cứa vô chỗ khó chịu của William.

- Không phải là không khỏe, mà là không được vui.

Nut ngồi trên cũng hớn hở hóng chuyện.

- Ai mà chọc giận được nó hay vậy?

-Còn ai vô đây.

- P'Est sao?

Lego gật đầu, tiếp tục cứa vô người  William vài nhát.

- P'Est dạo này sướng lắm, đi làm đều có người đưa đón, bằng siêu xe đó nha, xe thể thao cả trăm triệu bath đó, hơn nữa còn vô cùng đẹp trai, vui tính nữa.

Tui nhìn Lego đầy nghi ngờ.

- Sao em rành quá vậy?

Lego nét mặt đầy tự hào.

- Em chứng kiến cả lúc được đưa đi, lẫn lúc đón về, hơn nữa còn được chào hỏi rồi, lúc anh ấy mặc một chiếc sơ mi đen bước xuống từ xe, em tưởng đâu tim em rớt ra ngoài rồi đó. Rất tiếc là của P'Est, không phải của em.

Lego nhớ lại lúc nãy, vẻ mặt còn rất nhiệt tình thể hiện sự tiếc nuối. Nut rất nhanh đã hiểu ý Lego nên cũng hùa theo phụ họa.

- Thật hả, hèn gì dạo này cứ thấy P'Est càng lúc càng tươi tắn, thì ra là có tình yêu.

- Chứ còn sao nữa, nhưng mà công nhận nhìn hai người đó xứng đôi thật á, P'Est giấu kĩ quá trời.

Nut và Lego người nói người phụ họa vô cùng hăng hái và nhiệt tình, không hề có chút tình người nào. Không hề để ý đến nét mặt William bên dưới đã vô cùng khó coi. Cũng là Tui thương xót cậu, nhanh chóng lên tiếng.

- Mới đưa đi làm có một ngày mà hai người đã vội cái gì chứ, P'Est còn ngày nào cũng đưa đón William của chúng ta nè, sao chẳng thấy hai người hăng hái như vậy.

Lego bĩu môi xoay người lên, nhìn William lần này có vẻ thật sự là không vui nên cũng thôi không trêu nữa. 

William mệt mỏi về đến nhà tắm thay quần áo, sau đó lười biếng nằm dài lên giường, cả nhấc tay cũng không muốn, điện thoại từ lúc tối đến giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên có chuông, William thật sự là không có tâm trạng nói chuyện, cũng không có ý muốn biết là ai gọi cậu vào giờ này nên vẫn nằm dài ở đó không nhúc nhích.

Chuông điện thoại reo đến lần thứ 4 thì cũng im lặng, tuy nhiên sau đó lại có liên hồi âm thanh báo tin nhắn. William bực bội thầm chửi một tiếng, giờ này ai mà còn phiền đến vậy, có để yên cho người ta nghỉ ngơi hay không hả trời, William cuối cùng  cũng lê thân thể bực dọc ngồi dậy, với tay lấy điện thoại đang bị ghẻ lạnh ở đầu giường. Màn hình  được  mở khóa, hiển thị tin nhắn là của Est, William vội vã gấp gáp nhấn xem.

esr_rvp

" Em về đến nhà chưa?"

" Nhóc mụp đã ăn gì chưa đó?"

" William, em đâu rồi?"

" Williammmmmmm"

" William Jakrapatr Kaewpanpong!"

William vẫn còn đang đọc đi đọc lại  tin nhắn chưa biết nên trả lời như thế nào, ngày thường chỉ cần một tin nhắn của Est thôi là cậu đã xoắn lên trả lời lia lịa rồi, nhưng đột nhiên hôm nay tâm trạng lại có chút phức tạp, nên nắm điện thoại trong tay mãi vẫn chưa ấn trả lời.

Est  từ nãy đến giờ vẫn ngồi chăm chăm nhìn điện thoại, màn hình không hề rời khỏi đoạn chat nên khi màn hình vừa hiện đã xem từ người phía bên kia thì Est vội vã nhắn tiếp.

 esr_rvp

"Ngẩn ngơ cái gì, mau trả lời anh"

williamjkp
"Em về rồi"

est_rvp
"Đã ăn gì chưa đó, lúc nãy bảo là không muốn ăn, mệt mỏi lắm hả, hay là khó chịu ở đâu?"

William thật sự rất muốn trả lời là trong lòng khó chịu, ngực trái lại càng khó chịu hơn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là suy nghĩ, rốt cuộc lời nói ra lại không phải lời mà bản thân nghĩ.

williamjkp

"Em hơi mệt, em ngủ trước đây, anh ngủ ngon"

est_rvp

"Ngủ ngon"

Est vốn vẫn định muốn nói cho rõ chuyện hôm nay, nhưng nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn nửa đêm, lời vốn dĩ muốn nói ra lại thôi, hôm nay thật sự William đã mệt mỏi thật rồi, may hai người lại có lịch quay chung, còn sợ gì mà không có cơ hội nói chuyện.

Nhưng Est lần này lại lầm rồi, một tuần sau đó William lúc nào cũng trốn tránh anh, những lúc gặp nhau thì không event cũng là quay hình, cơ hội mà cả hai ở riêng với nhau là bằng không, hơn nữa William còn không mè nheo đòi anh đến đón mà lúc nào cũng tự bắt xe đi từ rất sớm, nhắn tin thì không trả lời, gọi điện cũng không nghe, cơ bản là cả hai hoàn toàn không có một cơ hội nào để nói chuyện riêng với nhau.

Mãi đến hôm nay, rốt cuộc trong phòng trang điểm staff đã ra về hết, chỉ còn anh và cậu còn ngồi tẩy trang và chuẩn bị thay quần áo ra về, lúc William cầm túi chuẩn bị rời đi, Est đã vội vã níu tay cậu lại.

- William, để anh đưa em về

William vẫn cười, nhưng tay lại nhẹ nhàng rút về.

- Em bắt xe rồi, em về trước, anh lái xe cẩn thận.

Est khó chịu đến muốn phát điên rồi, nếu còn tiếp tục chiến tranh lạnh như vậy nữa có thể anh thật sự sẽ điên mất. Est vẫn không bỏ cuộc, đưa tay níu tay William.

- Thật ra là em bị làm sao, không thể nói với anh sao, anh đáng ghét đến như vậy à?

- Em không, em bình thường, hơn nữa em làm sao có thể ghét anh được, đừng nói bậy.

Est nhíu mày, thật sự là tủi thân đến ấm ức, đến nỗi hai mắt có hơi nhòe đi rồi.

- Vậy tại sao lại tránh mặt anh?

- Em không có.

Est thật sự khó chịu đến mức nghẹn lời, bao nhiêu lời muốn nói đều bị dáng vẻ dửng dưng lạnh nhạt này của William đánh cho tan nát, thật sự tủi thân vì không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Est buông tay William, giọng nói có chút run run đến nỗi lạc giọng.

- Ừm, em đã nói vậy, thì hai chúng ta cứ như vậy đi.

Est nhanh chóng lấy túi rồi né sang người William rời đi trước, anh chỉ sợ còn nói thêm nữa, sẽ xấu hổ mà rơi nước mắt ở đây mất. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được mình nhân nhượng một người nhiều đến như vậy, Est trước giờ luôn là một người khép kín, anh luôn để ý đến cảm nhận và suy nghĩ của người xung quanh, nhất là những người thân và người anh quan tâm, đó là lí do vì sao chỉ cần William nhíu mày thôi là anh đã biết cậu nghĩ gì. Vậy mà anh đã cố gắng biết bao nhiêu để hiểu cậu nhóc này, cố gắng tìm cách để nói rõ chuyện khúc mắc mấy ngày qua, nhưng thứ anh nhận lại được chỉ là sự hờ hững tỏ vẻ hai người như vậy là chuyện bình thường.

Est thà là William sẽ như trước mè nheo làm nũng, mặt mày cau có chất vấn anh người đó là ai, sao anh lại thân mật với người ta, em không thích và không chịu như thế. Nhưng đối diện với William bình tĩnh đến lạ như vậy thì Est lại cảm thấy dường như mình chưa hiểu rõ hết về người bên cạnh mình bao lâu qua vậy, cảm thấy dường như mình đang đặt nặng vị trí của mình trong lòng William rằng cậu sẽ để tâm chuyện anh và Vee.

Est đứng trong thang máy, mắt càng lúc càng nhòe, cay xè nơi đầu mũi, anh đưa tay quẹt ngang mặt, đúng là tay ướt rồi, Est tự lắc đầu thầm mắng bản thân yếu đuối, anh hít một hơi thật sâu trước khi thang máy xuống đến tầng G và mở cửa vì bên ngoài còn nhiều người, Est lại lấy lại gương mặt tươi tắn như thường ngày ra sảnh chào tạm biệt fan và ra về. Còn chưa ra được đến bãi xe thì điện thoại lại đổ chuông.

- Alo, Daou?

- Anh nói cái gì, ồn quá em nghe không rõ?

- Em hơi mệt, không đi đâu.

Đầu dây bên kia vẫn cố nài nỉ.

- Tuần sau là Mint nó bay rồi, mày không đến tiễn nó chút nào sao?

Est như nhớ ra được gì đó, lại vội vã tự vỗ đầu mình.

- Em xém quên mất, được rồi em tới ngay.

Est chạy vội ra ngoài, vừa ra đến ngoài cổng thì một chiếc xe quen thuộc đậu sẵn, Est cũng rất tự nhiên đi đến mở cửa xe ngồi vào trong.

- Xem như anh có lương tâm.

Vee dụi tắt thuốc trong tay tiện thể vứt ra ngoài, điềm tĩnh cười.

- Anh không có vô lương tâm như em, còn nói gì là em gái mà anh thương nhất, đến cả việc hôm nay là tiệc chia tay cũng không nhớ.

Est thở dài một hơi, thật ra là anh không quên, cả quà cũng mua rồi, nhưng không ngờ là dạo gần đây lại xảy ra chuyện với William, nên hồn vía gì cũng bay đi tứ phía, xém nữa là quên mất luôn hôm nay có hẹn chia tay Mint tuần sau sẽ sang nước ngoài định cư cùng gia đình.

Chiếc xe thể thao sang trọng từ từ rời đi, khuất dần trong tầm mắt William đang đứng ở cửa đài truyền hình, lúc nãy nhìn thấy dáng vẻ Est rời đi, William nhận ra anh không ổn, có lẽ là bản thân có hơi quá đáng, cậu tự mắng bản thân trẻ con, lo giận dỗi mà quên mất Est là một người bên ngoài cứng rắn, nhưng bên trong lại rất mềm yếu, anh như một mảnh thủy tinh cầu vậy, bên ngoài luôn xinh đẹp long lanh, nhìn vào có vẻ vô cùng rắn rỏi, nhưng chỉ cần một cái chạm thì cũng có thể vỡ tan.

William vội vã đuổi theo nhưng vẫn là đi sau thang máy của Est, lúc William xuống đến nơi thì Est đang đứng nghe điện thoại, cậu vẫn lịch sự đứng phía xa đợi Est nghe xong điện thoại, bước chân chưa bước được hai bước thì đã thấy Est tắt điện thoại đi thẳng về chiếc xe trước cổng, bước chân William khựng lại, William cắn môi, siết chặt tay đến nỗi móng tay cắm chặt vào da trầy xước đau rát, William nhìn Est bên trong xe khuất dần, thầm tự cười giễu bản thân.

- Người ta còn được chức danh là người yêu cũ, là từng yêu nhau, còn mày là cái gì chứ?

Nơi tổ chức tiệc cũng chỉ là một nhà hàng quen thuộc của cả nhóm, Est cũng chẳng biết là do quá vui, hay là do tâm trạng khó chịu mà hôm nay lại đặc biệt uống rất nhiều, đến mức anh cũng không biết đây là ly thứ bao nhiêu nữa, cho đến khi một bàn tay cứng rắn ngăn anh lại. Vee nhìn Est nhíu mày, sau đó giành lấy ly rượu trong tay anh.

- Được rồi, còn uống nữa sẽ ngất đó.

Est vẫn cố chấp.

- Em không sao, hôm nay vui như vậy, để em uống.

Vee vẫn nghiêm mặt đưa ly rượu sang một bên, kéo tay Est ngồi yên.

- Em với cậu nhóc đó vẫn chưa làm lành sao?

Est ngày thường sẽ rất ít nói, cũng rất hiền hòa, nếu là bình thường, anh cũng chỉ cười lắc đầu, nhưng đặc biệt trong lòng không thoải mái cộng thêm trong người cũng đã ngà ngà say, Est quay đầu liếc nhìn Vee, đẩy anh.

- Anh đừng suốt ngày cứ gọi em ấy là cậu nhóc này cậu nhóc nọ, em ấy tên là William.

Vee cũng không phải chưa từng chứng kiến dáng vẻ Est khi say, anh cũng chỉ cười gật đầu.

- Phải rồi, là William, đừng nói là hai đứa vẫn chưa xác định tình cảm với nhau nha?

Est ngẩng đầu nhìn Vee khó hiểu.

- Tình cảm?

- Phải, nhưng không phải cái tình cảm đồng nghiệp anh em nghe phát chán nào đó của em, cái anh nói là tình cảm yêu đương.

Est không phải là say đến mức không biết gì, một câu này của Vee đột nhiên lại làm cho Est nhớ đến dáng vẻ William thản nhiên nói với anh, cậu chẳng bị gì cả, điều đó như nói lên việc anh đi với ai, ở với ai, có bao nhiêu người yêu cũ hay thậm chí là người yêu mới, tất cả đều không liên quan đến cậu, là anh nghĩ nhiều rồi.

Est đột nhiên lại không hiểu tại sao lại ấm ức, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, hốc mắt rốt cuộc nóng lên mà rơi nước mắt, Vee ngồi bên cạnh luôn điềm tĩnh lúc này lại đột nhiên bối rối, rút vội khăn giấy lau nước mắt cho Est, tay chân cũng đều luống cuống, cũng may những người khác đều đang tụ tập ở trên sân khấu và màn hình karaoke nên cũng không mấy ai để ý đến bên này, Est chẳng những không ngừng khóc mà càng lúc càng ấm ức, càng lúc hai mắt càng đỏ.

- Est, được rồi, sao lại khóc rồi, có phải lần này anh đùa hơi quá rồi không?

Đáp lại Vee vẫn không có câu trả lời ngoài tiếng nấc nghẹn nhè nhẹ. Vee vội vỗ nhẹ lưng Est dỗ dành.

- Anh xin lỗi, chỉ là anh nghe Daou nói tình trạng em và William, chỉ là muốn thúc đẩy nhanh quá trình một chút, thật không ngờ lại thành phá hoại.

Est vẫn không nói gì, vẫn nấc nghẹn cho đến khi thoải mái hơn rồi, anh mới chầm chậm hít thở đều, để bản thân bình tĩnh lại, lại đột nhiên tự cười, nụ cười gắng gượng đến khó coi.

- Phá hoại gì chứ, em với William, ngoài công việc ra, làm gì có chuyện tình cảm để mà nói.

Vee khó hiểu.

- Anh rõ ràng vẫn nhìn ra được, cậu nhóc đó... à không, William thật sự rất quan tâm em.

Est lắc đầu.

- Anh nhìn nhầm rồi, giữa em và em ấy, không có gì hết, một chút cũng không.

Nói rồi lại nhịn không được khó chịu mà muốn rưng rưng, Vee tự trách bản thân nhiều chuyện, nhìn Est như vậy anh cũng đau lòng lắm, mặc dù tình cảm không còn, nhưng anh vẫn luôn xem Est như người nhà của mình, Vee vòng tay ôm lấy vai Est kéo vào lòng vỗ nhẹ dỗ dành, đối với Vee động tác này chỉ là anh trai đang dỗ dành em nhỏ đang bị thất tình ồn ào mà khóc, đối với Est thì cũng chỉ như dựa vào một người anh lúc đau lòng, nhưng đối với người đang đứng phía sau lưng hai người, thì lại không phải vậy. Một giọng nói đầy chua chát, pha lẫn chút dằn xé vang lên bên tai Est như kéo anh từ cơn say trở lại thực tại.

- Một chút, cũng không sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store