7_Chasing Shadows
[Có những ly cocktail không để lại dư vị. Uống xong là hương vị cũng tan biến. Không phải vì thiếu thành phần, mà vì người pha vốn đã chẳng mong giữ người ở lại.
Chasing Shadows là một ly như thế. Một chút rượu vodka lạnh pha cùng vị quả lý chua, thêm một lớp bọt nhẹ từ lòng trắng trứng lắc mạnh. Vị đầu tê, vị cuối gần như biến mất. Như một cuộc gặp gỡ thoáng chạm vào nhau, không đủ để ở lại, nhưng vẫn in lại một cái bóng, mãi mãi không chạm được.
Est không thường pha ly này. Nhưng nếu pha, thì là vào những đêm cảm xúc có phần chơi vơi – không chắc mình đang nhớ ai].
Buổi tối hôm đó, Bangkok mưa nhẹ. Không quá nặng hạt để phải che chắn, nhưng cũng khiến không khí ẩm ướt và nền trời xám màu hơn mọi ngày. William đứng phía sau cánh gà của một sân khấu nhỏ trong quán cà phê nghệ thuật, tay cầm micro thử tiếng lần cuối trước giờ diễn. Đây không phải show lớn – chỉ là một sự kiện sinh viên tự tổ chức, mở cho những ban nhạc trẻ được lên tiếng trong thành phố chật chội. Nhưng với William, hôm nay vẫn có một điều đặc biệt.
Cậu biết Est sẽ đến. Không phải vì Est đã nhận lời hay đã hứa. Cậu thừa biết, anh chẳng bao giờ hứa điều gì. Nhưng hai ngày trước, khi William để tấm poster nhỏ ở JUST, Est đã nhìn, không nói gì, chỉ khẽ gật. Với William, bấy nhiêu là đủ để chờ.
Ban nhạc lên sân khấu lúc tám giờ. Dưới ánh đèn dịu màu, William nhìn xuống khán phòng – một hàng ghế chật hẹp, người ngồi sát nhau, không gian ấm và hơi ồn. Ánh đèn sân khấu chói vào mắt, nhưng khi vừa cúi đầu lần đầu tiên sau tiếng đếm nhịp, cậu thấy Est đứng đó. Xa nhất, gần sát cửa ra vào. Anh không bước hẳn vào trong, chỉ dựa vào mép tường, tay vẫn đút trong túi áo khoác dài, gương mặt nghiêng về phía ánh đèn như thể anh không đến để ai nhìn thấy, mà chỉ đến để nhìn một ai đó.
William cười nhẹ. Cảm giác có ai đó đứng ở đó, đơn giản là xuất hiện – luôn khiến cậu thấy mình vững tin hơn. Cậu đàn tốt hơn. Hát chắc hơn. Những đoạn solo vốn thường lạc nhịp hôm nay lại trơn tru đến bất ngờ. William không nhìn Est suốt buổi, nhưng cậu biết – Est chưa hề rời đi.
Khi bài hát cuối cùng kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng, còn William thì cảm thấy tim mình dịu lại như sau một buổi chạy đường dài về đến nhà. Cậu rời sân khấu không thay áo, không chỉnh tóc, chỉ tháo micro, cầm theo chai nước rồi len qua đám đông để ra phía ngoài – nơi Est vẫn đứng, tựa vai vào tường, ánh mắt anh bình lặng.
Cậu chạy đến, giọng còn vương hơi gấp, "Anh đứng đây suốt à? Không vào trong sao? Mỏi chân không anh?"
Est khẽ gật trước tràng câu hỏi dồn dập của cậu. Gương mặt anh bình lặng nhưng thả lỏng hơn ban đầu.
William, trong sự hào hứng còn chưa kịp rút xuống, vừa lau mồ hôi vừa bật cười, "Em không nghĩ anh sẽ đến đâu. Tưởng anh là kiểu người chỉ thích ngồi trong quán, yên lặng với mấy ly cocktail cô đơn cơ".
Est hơi sững sờ, không rõ là vì bất ngờ hay do cơn gió vừa thoảng qua, quẩn lại một chỗ trong lồng ngực.
William không nhận ra điều đó. Cậu vẫn cười, rất vô tư, rồi cúi người mở nắp chai nước, đưa cho anh, miệng vẫn thao thao kể về khán giả, về ánh đèn, về cảm giác khi đứng trên sân khấu.
Est không nhận chai nước, chỉ đứng im đó lắng nghe, nhưng ánh mắt đã không còn nhìn thẳng vào William nữa. Anh nghiêng đầu nhìn dòng người đi ngang qua quán, tay rút khỏi túi áo. Est bỗng thấy hơi lạnh, cho dù trời đã không còn mưa. Anh nhỏ giọng, "Anh về trước nhé. Chúc mừng em".
William hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng chỉ kịp nói một câu "Anh đi cẩn thận" trước khi Est quay bước, dáng người hòa vào con hẻm tối ướt nước. Cậu không nghĩ gì nhiều. Có thể Est mệt, có thể anh ngại chốn đông. Có thể...
William không biết rằng, chỉ trong một câu nói tưởng chừng vô tư ấy, Est đã nghe thấy một điều rất khác, một định nghĩa về mình – từ người mà anh tưởng là đang bắt đầu hiểu mình.
Est không về thẳng nhà.
Anh rẽ vào một con đường nhỏ, rồi đi bộ rất lâu dưới mái hiên hẹp, nơi những giọt nước từ dây điện rơi đều xuống mặt xi măng. Đôi giày ướt, áo mỏng dính mưa nhẹ. Anh không giận, cũng không buồn. Chỉ là bên trong ngực có thứ gì đó vừa vỡ rất khẽ.
Câu nói của William vẫn lặp lại trong đầu, nó... nhẹ đến mức Est không ngờ. "Tưởng anh là kiểu người chỉ thích ngồi trong quán, yên lặng với mấy ly cocktail cô đơn".
Với người khác, có lẽ là một câu đùa. Với William, chắc chắn là vô tư. Nhưng Est không phải người khác. Và cũng không muốn là "kiểu người" của bất kỳ ai.
Anh từng nghĩ, sự im lặng của mình không cần giải thích gì cả, chỉ cần ai đó chịu ở lại và lắng nghe. Nhưng hóa ra, ở lại thôi chưa đủ. Đôi khi, người ta vẫn sẽ hiểu lầm mình – ngay cả khi họ đã từng lắng nghe rất nhiều.
Est không trách William. Cậu vẫn là cậu – trẻ, đầy năng lượng, nhịp sống nhanh và thích mọi thứ được gọi thành tên. Cậu có âm nhạc, có bạn bè, có những nơi để đứng trên sân khấu và được cổ vũ. Còn anh, chỉ có một quán bar ánh đèn vàng, một vài công thức pha chế và thói quen đứng yên lặng phía sau – nơi không ai nhìn thấy, cũng không ai dễ chạm vào.
Không phải Est không muốn bước ra. Nhưng mỗi lần anh tưởng như có thể mở cánh cửa lòng mình, thì một câu nói vô tình lại khiến anh nhớ ra, thế giới của mình và của William, có thể đã không chung nhịp điệu ngay từ ban đầu.
...
Hôm sau, quán bar mở đúng giờ. Est vẫn đứng sau quầy, áo sơ mi màu nhạt, tóc buộc gọn, đôi tay vẫn bận rộn với công việc quen thuộc. Chỉ khác là, hôm nay, anh không nhìn về góc bàn nơi William vẫn ngồi. Cũng không đặt sẵn ly nước trước mặt cậu như mọi khi.
William đến muộn hơn thường lệ. Khi bước vào, cậu dừng lại một chút ở cửa – dường như cảm nhận được không khí có gì đó khang khác. Cậu cũng không biết nên gọi tên nó là gì, có điều, cậu thấy nơi này trở nên... xa cách hơn.
Est đang pha đồ cho khách, mắt không rời khỏi mặt quầy. William bước tới ngồi vào chỗ quen, Est đặt một ly nước lọc lên khay, đẩy về phía cậu – bình thường như với tất cả các vị khách khacs.
William nhìn ly nước ấy rất lâu.
Cậu tự dưng cảm thấy lúng túng không biết nên nói gì cho đúng.
Cũng không biết từ khi nào, khoảng lặng giữa hai người... đã không còn là nơi an toàn như trước nữa.
William ngồi lại suốt buổi tối hôm đó, hộp tai nghe đặt trước mặt, ngón tay lật qua từng trang cuốn sổ nháp bài mới, không ghi được thêm chữ nào. Cái cảm giác nghèn nghẹn trong ngực cứ mỗi lúc mỗi dâng lên nhiều hơn – là sự im lặng Est đang giữ lại, đúng không nhỉ?
Ý nghĩ của cậu cứ quẩn quanh không tìm được lối ra. Cậu hoang mang không nhận thấy có chuyện gì sai, hay sai ở đoạn nào. Est vẫn bình thản như cũ, vẫn dọn ly, vẫn pha đồ, vẫn gật đầu thật nhẹ khi ai đó cảm ơn – chỉ là anh không nhìn cậu, anh gần như thờ ơ, gần như coi William trở thành một vị khách bình thường như bao nhiêu người từng ghé JUST. Mấy tiếng trôi qua, anh không liếc về phía cậu một lần nào, kể cả khi William đặt ly xuống, đưng dậy, chậm rãi rời quán như mọi lần.
Trên đường về, cậu bật lại bản ghi âm buổi diễn. Nghe lại từng bài, từng đoạn, cho đến khi đến phần cuối – lúc cậu hát xong và chạy đến với Est. Câu nói ấy hiện lên trong đầu như một đoạn phim không thể tua ngược: "Tưởng anh là kiểu người chỉ thích ngồi trong quán, yên lặng với mấy ly cocktail cô đơn cơ".
Lúc nói, cậu chỉ định trêu. Một câu bông đùa, không có chủ đích gì cả. William chưa từng nghĩ Est sẽ để tâm. Nhưng giờ nghĩ lại, cậu nhận ra mình đã vô tâm đến mức nào. Một người như Est – cả thế giới là những lớp im lặng dày, là những ly rượu pha không ai hỏi vì sao có công thức đó, là ánh mắt không muốn người khác bước vào quá sâu – thì sao có thể không chạm lòng khi bị gọi tên bằng những định nghĩa sáo rỗng nhất?
William chưa từng thấy Est giận. Nhưng lần đầu tiên, cậu thấy một người... bước lùi lại lặng lẽ và dứt khoát đến như vậy. Anh bình thản dừng chân, lùi một nhịp nhường lại khoảng trống – như một dấu hiệu quá rõ ràng: Nếu em không hiểu được anh, thì anh sẽ không bắt em cố gắng nữa.
Cậu ngồi dậy giữa đêm, bật đèn bàn, lấy lại tờ giấy nháp bài hát hôm trước. Bản nhạc mang tên "Just You" mà từng một lần cậu gửi lời nhắn cho Est – William lật mặt sau, viết lại giai điệu, nhưng bỏ phần lời, để trắng đoạn giữa. Có những chỗ gạch xóa, có những nốt lùi lại, chậm hơn trước. Chính cậu ngay lúc này cũng không còn chắc mình đang viết về ai, hay vì điều gì.
Cuối cùng, William gấp tờ giấy lại, kẹp vào bìa sổ. Rồi viết một dòng bằng nét chữ nghiêng, mực đen:
[Em không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng nếu có đoạn nào em lỡ làm trật nhịp... cho em viết lại, được không?]
JUST vẫn đón những gương mặt quen thuộc. Est đang pha một ly cocktail xanh sẫm cho một vị khách. Ánh đèn hắt lên nửa gương mặt, khắc họa đường nét thanh tú và nét đẹp khiến cho ai nhìn thấy cũng đều phải dừng lại.
Hôm nay, William không đến, nhưng trên mặt bàn, gần chiếc máy pha cà phê có một phong bì nhỏ, không đề tên người gửi. Trên tờ giấy chỉ có một dòng chữ viết tay bằng mực đen: "Gửi lại bản nhạc – nếu anh vẫn còn muốn giữ".
Est mở lúc chỉ còn lại một mình, giữa khoảng lặng sau khi vị khách cuối cùng rời quán. Mảnh giấy là bản nhạc viết tay, nét chữ quen thuộc, nhưng vẫn còn dang dở. Phần điệp khúc không còn ca từ, chỉ một khoảng trắng, vắng lặng. Phía cuối là một dòng chữ nhỏ, nghiêng nghiêng: [Em không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng nếu có đoạn nào em lỡ làm trật nhịp... cho em viết lại, được không?]
Tay Est gập tờ giấy lại, rất chậm.
Không đặt lên bàn.
Cũng không bỏ vào ngăn kéo như trước.
Chỉ giữ trong tay một lúc rất lâu.
Bên ngoài trời không mưa, nhưng gió thổi làm cánh cửa vang lên một tiếng rất khẽ. Est quay về phía đó, rồi lại quay vào, ánh mắt không biểu lộ gì nhiều. Anh đặt tờ giấy lên giá sách cũ phía sau quầy, kẹp vào giữa hai cuốn thực đơn đã ngả màu.
Không có lời xin lỗihay giải thích nào. Chỉ có một người bước lùi, một người đứng lại – và một bảnnhạc còn bỏ ngỏ, chưa hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store